Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 活成最想要的样子

Link gốc: https://huochengzuixiangyaodeyangzi.lofter.com/post/32081c14_1ca69bc0f

Lời tác giả:

【 Xem như một cái hiện thực hướng… diễn sinh văn? 】

【 Fan mới biết được không nhiều, dựa theo tuyến thời gian trên douban viết ra, nếu có sai sót xin chỉ ra cho, cảm ơn! 】

【 Viết tương đối qua loa, thời gian thật ngắn, cùng với chính mình hành văn thật sự không tốt, thỉnh thứ lỗi! 】

【 Chớ bay lên! Chớ bay lên!! Chớ bay lên!!! 】

---

Chữ "tử" ở đây là chữ "tử" trong "tử sắc", có nghĩa là màu tím, vì chữ "tử" này là tiêu đề nên khi dịch mình sẽ giữ nguyên, không đổi thành "màu tím".

__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  
  

“Còn nhớ những gì ngươi đã nói không? Thành quỷ cũng sẽ không buông tha ta…”

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

“Đường Lỵ Giai? Uy! Phát cái gì ngốc a?”

Tả Tịnh Viện có ý muốn đem Đường Lỵ Giai đang phát ngốc đánh thức.

“A? Nga! Vừa nãy không có chú ý.”

“Em đều ở bên cạnh chị, chị không chú ý sao, Học Tỷ?”

“Ai~ thực xin lỗi mà!”

“Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của chị.”

Kỳ thật không phải Đường Lỵ Giai ngây người, mà là nàng phảng phất giống như vừa mới xuyên qua một cái đồng nhân văn không thể làm giả, so với thực tế thiết lập giống nhau.

“Có lẽ… sống thêm một lần… liền có thể không hận nữa đi…”

Mở điện thoại, năm 2019 tháng 5 ngày 9, vết nứt lần đầu tiên xuất hiện vào ngày ấy.

Nếu em ấy đã không biết việc này, vậy… vẫn là mình đem nó thay đổi đi…

Chờ đã, bất luận như thế nào đều phải chờ, không có khả năng ở vết xe đổ đảo ngược…

                                                                                                  

---

                                                                                                  

“A, em cuối cùng cũng đã luyện xong vũ đạo rồi?”

Đường Lỵ Giai giả vờ bày ra dáng vẻ không biết gì cả, hỏi Tả Tịnh Viện, người vừa mới tập nhảy xong.

“Đợi có lâu không? Đồ ăn em đặt ở ngoài vẫn còn đang giao sao?”

“Hai a, khi nào ăn mà không được? Nói sẽ cùng chị đi ra ngoài đâu?”

“Đi đi đi, đi thôi!”

“Tả Tịnh Viện!”

Đường Lỵ Giai đột nhiên thật chân chính gọi Tả Tịnh Viện.

“Làm sao vậy?”

“Nếu như chị nói… Nếu như sau này chúng ta sẽ hận nhau đến tận xương tủy, em sẽ làm sao?”

“… Đột nhiên hỏi cái này làm gì?”

“Chỉ là muốn hỏi em một chút thôi!”

“Emmm… Tại sao hiện tại lại muốn nghĩ về chuyện của tương lai? Cứ để nó thuận theo tự nhiên đi!”

Nhìn Tả Tịnh Viện hiện tại chưa biết cái gì mà còn nghiêm túc trả lời, Đường Lỵ Giai bị chọc cười rồi.

“Được rồi, chuyện của sau này hiện tại không nghĩ đến nữa!”

Đúng… Không cần suy nghĩ… Rốt cuộc chúng ta của hiện tại vẫn đang rất tốt…

                                                                                                  

---

                                                                                                  

“Xét thấy chị là tiền bối, còn có Tả Tả tiền bối, em không thể nói với chị những lời như chị cũng là lão bà của em được hahahahahaha...”

Trương Nhuận vui vẻ nói đùa.

“Đúng vậy, chị chính là Tả Tả tiền bối của em!”

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Trái với lòng mà nói sao? Không, cũng không tính đi. Thích một người không phải là nên vì nó mà thay đổi sao?

Phù quang vẫn là chỉ thiếu một chút? Muốn đảo ngược vết xe đổ một lần nữa sao? Đổi đi… Rốt cuộc không phải chính mình đã bỏ qua rồi sao?

Sự tình quả nhiên có thể chuyển biến tốt, ít nhất ngày hôm đó Tả Tịnh Viện đã ngủ rất ngon không phải sao?

Đường Lỵ Giai một bên ho khan, một bên suy nghĩ.

“Tốt hơn chút nào không?”

Bên người bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Tả Tịnh Viện.

“Em không phải đã ngủ rồi sao?”

“Chị ho lợi hại như vậy, ai ngủ được a! Đã uống thuốc chưa? Đắp chăn đi, đừng nhìn điện thoại nữa…”

Tả Tịnh Viện tự dưng lại khởi động chế độ lải nhải.

“Em như vậy thật sự rất giống một lão ma tử a!”

“Cắt, lo lắng cho chị mà chị còn nói em như vậy...”

“Chị sai rồi, khụ...”

“Được rồi, chị chú ý tới bản thân hơn một chút không tốt sao?”

Một bên ghét bỏ, một bên lại yên lặng dùng hành động quan tâm, vẫn là có điểm cảm động đi?

Điện thoại của Tả Tịnh Viện cũng chưa từng động qua, bài học xóa bản ghi nhớ lần đó không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Chúng ta… vẫn là Tả Giai… Không phải là Tả Giai đã trên đường xuống xe.

“Học Tỷ!”

“Ân?”

“Em vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề mà chị hỏi em trước đây.”

“Cái gì a?”

“Chúng ta hiện tại không phải khá tốt sao? Như thế nào sẽ hận đến tận xương đây?”

“… Đúng vậy, cho nên cái đó chỉ là giả thiết a!”

“Bất quá, nếu thật sự là như vậy, em vẫn sẽ nói câu nói kia: Em thành quỷ cũng sẽ không buông tha chị.”

“Bởi vì em làm quỷ mới không buông bỏ chị sao? Vậy em vẫn là làm quỷ đi!”

“Còn có a, làm quỷ cũng chỉ có thể là em làm, chị không được!”

Ánh mặt trời chiếu xuống người Tả Tịnh Viện đang mặc tử y, trông có vẻ đặc biệt vui vẻ.

Thành quỷ sao? Ai hy vọng a…

                                                                                                  

...

----------

...

                                                                                                  

“Đường Lỵ Giai? Đường Lỵ Giai!”

Lưu Thiến Thiến đánh thức Đường Lỵ Giai dậy.

“Ân?”

“Dọa chết chị rồi, chị vẫn luôn gọi em mà em không phản ứng, còn tưởng rằng em nhìn đến cảnh tượng đó cũng…”

“Ân… Tang lễ của em ấy khi nào thì bắt đầu?”

“Em không phải…”

“Em muốn đi một chuyến… À, đúng rồi, em đã ngủ bao lâu vậy?”

“Đại khái là khoảng tám tiếng đồng hồ đi, làm sao vậy?”

“Em phát một bản thanh minh lên Weibo nha… Còn có công diễn sinh nhật của em… Có thể làm phiền chị giúp em một chút được không?”

“Cái này… Không thành vấn đề a!”

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện trên đường trở về trung tâm bị ám sát, hung thủ chính là fan độc duy của Đường Lỵ Giai, cắt không đứt mối quan hệ này, càng gỡ càng rối…

Weibo quả nhiên lại là một trận cãi vã không dứt, bỏ qua những tin nhắn riêng tư ác ý kia, cuối cùng bọn họ cũng không được xem, chỉ có thể nói một tiếng về vụ việc lần này.

“Em đã nói, thành quỷ cũng sẽ không buông tha chị, vậy thì… đừng buông tha chị a…”

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Sau khi nhất kỳ sinh tốt nghiệp, đại cải tổ lần nữa trở về NIII, công diễn sinh nhật cũng không có hoãn lại, như thường lệ tổ chức.

Nhưng khi những người mang tâm thái khác nhau tới nhà hát, trong một khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn.

Bố trí chính là một loạt tử sắc, cơ hồ mọi nơi đều có liên quan tới tử sắc. Từ ghế dựa, vách tường, ánh đèn, poster, thậm chí là trang phục diễn xuất của các thành viên lần này, đều là tử sắc.

“Đây là thứ mà các người hy vọng nhìn thấy sao? Tả Tịnh Viện của ta mất rồi…”

Ngữ điệu bình đạm...

“Ta có thể làm gì? Ta hận em ấy a, hận đến tận xương tủy, nhưng có lợi ích gì sao? Em ấy cũng đã không còn nữa..."

Có lẽ là đã sớm khóc cạn hết nước mắt rồi, ở trước mặt mọi người giờ đây mới là một Đường Lỵ Giai có thể bình đạm, không có gì lạ mà nói ra những lời này.

“Lý trí một chút đi…”

                                                                                                  

...

----------

...

                                                                                                  

“Còn nhớ rõ những gì em đã nói sao? Thành quỷ cũng sẽ không buông tha chị…”

Trang trọng tham dự lễ tang, chờ đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, Đường Lỵ Giai mới sờ sờ gương mặt của Tả Tịnh Viện.

“Vậy em tốt nhất đừng buông tha chị… Như vậy, chị có phải hay không còn có thể biết em vẫn đang ở bên cạnh chị…”

Trong giấc mơ, Tả Tịnh Viện sau cùng mặc một thân tử y. Trong hiện thực, Đường Lỵ Giai cũng đã trả lại cho Tả Tịnh Viện một trận tử sắc công diễn. Tiếp ứng sắc sao? Cũng báo trước hết thảy những thứ này đều chỉ là một hồi kịch đã đến lúc hạ màn đi…

“… Em sẽ… Nhưng không phải là không buông tha chị… Học Tỷ!”

                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro