Bất Ái Ngã (Tả Giai phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không Yêu Tôi

---

Tác giả: 思如是我我是思如

Link gốc: https://zhuma751.lofter.com/post/30a71971_1ca8da353

Lời tác giả:

Đây là đáp ứng một tiểu bảo bối của Tả Giai, nhưng mà về Tả Giai ta thật sự không viết ra được cái gì gọi là ngọt văn, có lẽ rất lâu rất lâu về sau sẽ viết đi, nhưng hiện tại ta thật sự không viết ra được, vẫn là hy vọng đừng áp đặt vào người thật, một khởi đầu mới, hai vị xox từng người mạnh khỏe   (。 •́︿•̀。 )
__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Góc nhìn của Tả Tịnh Viện.

                                                                                                    
---

                                                                                                  

Khi nghe Viên Nhất Kỳ nói muốn theo đuổi Thẩm Mộng Dao lần nữa, Tả Tịnh Viện không quá kinh ngạc, bởi vì Tả Tịnh Viện biết Hắc Miêu kỳ thật có cơ hội tái hợp, giữa hai người họ không có việc gì quá khó coi, chính mình không còn cách nào đành phải chúc phúc Viên Nhất Kỳ.

                                                                                                  

Sau khi Tả Tịnh Viện ngồi ở trên ghế nghe được thứ hạng của Đường Lỵ Giai, thật sự rất khổ sở, phi thường khổ sở, nhưng hiện tại làm sao có thể biểu hiện ra đây? Còn muốn một lần nữa lên hot search sao?

Nhìn Đường Lỵ Giai từ trước mặt mình đi qua, Tả Tịnh Viện chỉ có thể làm ra thái độ thờ ơ. Khi Đường Lỵ Giai nói ra cảm nghĩ, nghe được "NIII, chờ mình trở lại!", Tả Tịnh Viện vẫn là thật sự vui vẻ, là vui vẻ phát ra từ nội tâm.

Chính mình cũng có một cái thứ hạng không tồi.

"Tốt lắm, Tả Tịnh Viện rất tốt, em rất tuyệt!" Chị ấy làm sao có thể nghĩ như vậy?

Nàng tự nói với chính mình, vẫn là không quên lén lút nhìn nhìn chị.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tổng tuyển kết thúc, Viên Nhất Kỳ liền lôi kéo nàng đi uống rượu, khi Viên Nhất Kỳ hỏi chính mình có thể buông xuống chị hay không, Tả Tịnh Viện chỉ là nói không, làm sao có thể, nàng cũng tự mình xác định không bỏ xuống được, chính là có biện pháp nào đâu? Sự tình đã bị chính mình biến thành như vậy a! Đã không còn chỗ để quay đầu a.

Tả Tịnh Viện đang uống rượu, chậm rãi nói trước đây học tỷ rất tốt, cũng không biết là nói cho ai nghe, nói cho Viên Nhất Kỳ hay là chính mình? Không rõ ràng lắm, dù sao cũng chỉ là nói như vậy. Thời điểm Trương Hân đến, Tả Tịnh Viện liền cảm thấy nếu là học tỷ thì thật tốt, chính là, không có nếu như. Tả Tịnh Viện vẫn tiếp tục uống rượu, điên cuồng say xỉn.

Náo đi, náo đi, náo như vậy chị ấy sẽ tới đúng không?

Tả Tịnh Viện cứ như vậy, chị quả nhiên tới rồi, cùng Thẩm Mộng Dao. Thời điểm nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vì nhầm lẫn mà ôm lấy Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện thừa nhận nàng chính là khó chịu, phi thường khó chịu. Khi Thẩm Mộng Dao đem Viên Nhất Kỳ kéo đi, Tả Tịnh Viện cũng bị Đường Lỵ Giai kéo lên taxi, suốt cả quãng đường đều trầm mặc không nói gì.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Về tới khách sạn, Tả Tịnh Viện ngay lập tức kéo Đường Lỵ Giai vào phòng, Đường Lỵ Giai cũng không phản kháng, Tả Tịnh Viện thấy vậy liền hôn lên, cắn xé, vết cắn tuy không nặng nhưng vẫn là có mùi máu tươi rải rác trong khoang miệng. Một hồi lâu, Tả Tịnh Viện buông ra, dựa vào lồng ngực của Đường Lỵ Giai, ủ rũ nói:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Chỉ có ba chữ, nhưng là Tả Tịnh Viện lặp đi lặp lại thật nhiều lần, Đường Lỵ Giai cái gì cũng không làm, chỉ đáp lại một câu:

"Tả Tả, lần cuối cùng gọi em là Tả Tả, chị cũng thật xin lỗi em, về sau chỉ có Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, chị không còn là Liga của em, em cũng không còn là Tả Tả của chị. Em tỉnh táo một chút, thuốc giải rượu để ở đầu giường, chị đi trước, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."

Tả Tịnh Viện bắt đầu run rẩy không ngừng, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đường Lỵ Giai:

"Em yêu chị."

Chỉ có một câu, vỏn vẹn ba chữ, Đường Lỵ Giai cái gì cũng không nói, xoay người mở cửa rời đi.

Tả Tịnh Viện đến bên giường, đem cả người trực tiếp ngã lên, nàng sẽ không uống thuốc giải rượu, nó rất đắng, thật sự rất đắng. Lúc trước, mỗi lần đều là Đường Lỵ Giai vừa dỗ nàng lại vừa uy nàng uống, nhưng lần này hết sạch rồi, Đường Lỵ Giai sẽ không trở lại nữa. Tả Tịnh Viện khóc, không biết bị cái đắng của thuốc giải rượu làm cho khóc hay là vì thứ gì khác, cả căn phòng lớn như vậy lại chỉ còn một câu:

"Đường Lỵ Giai, chúng ta thật sự không thể trở về được nữa."

Từ nức nở đến nghẹn ngào rồi đến khóc tới mức không kiềm chế được.

                                                                                                  

Nếu như, còn có thể quay lại từ đầu, Đường Lỵ Giai, em nguyện ý chưa bao giờ thích chị, thật đau, tâm thật sự rất đau.

- Tả Tịnh Viện.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

Góc nhìn của Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Dự kiến chính mình sẽ bị giáng cấp.

"Lại trở về điểm bắt đầu a."

Đường Lỵ Giai nghĩ vậy, cảm thấy vẫn là quan phương buột miệng thốt ra, ngay cả câu "NIII, chờ mình trở lại!" bản thân cảm thấy quan phương tốt, vẫn là nói ra, cũng không biết vì cái gì. Em ấy có được thứ hạng tốt, cũng được đi, đã không còn quan hệ, ngay cả bạn bè cũng không phải.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Sau khi kết thúc tổng tuyển, Đường Lỵ Giai và Thẩm Mộng Dao cùng nhau đi ăn tối. Thời điểm ăn cơm, Đường Lỵ Giai chỉ là yên lặng mà uống rượu, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy, vẫn luôn gắp đồ ăn cho chị. Thẩm Mộng Dao biết trạng thái của Đường Lỵ Giai hiện tại cũng giống như trạng thái của cô ấy lúc trước, Thẩm Mộng Dao liền dừng gắp đồ ăn và nói:

"Liga, chị muốn nói cái gì thì nói với em đi, vô luận là cái gì cũng tốt, chỉ cần chị có thể thoải mái hơn một chút, ân?"

Thẩm Mộng Dao chính là có giọng nói mềm mại mang theo ma lực, Đường Lỵ Giai nhịn không được mà tựa vào vai Thẩm Mộng Dao khóc. Thẩm Mộng Dao ngồi gần lại một chút để ôm chị, đồng thời vuốt vuốt lưng Đường Lỵ Giai, giúp chị thuận khí. Đường Lỵ Giai cảm thấy Thẩm Mộng Dao giống như một đại tỷ tỷ ôn nhu, không khỏi cảm thán:

"Viên Nhất Kỳ quả là vận khí tốt, có Thẩm Mộng Dao."

Chính mình dựa vào người Thẩm Mộng Dao một lúc thì nghe được Trương Hân gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao, những thứ phía trước không nghe rõ, chỉ nghe được một câu, Trương Hân nói:

"Nếu như Đường Lỵ Giai cũng đang ở đó thì bảo em ấy đến đi, Tả Tịnh Viện em trị không được!".

Chờ một chút thì cũng tới nơi rồi, nhìn Tả Tịnh Viện uống say, trong lòng chính mình ngoại trừ đau lòng thì vẫn là đau lòng. Yên lặng ở trong nội tâm cảm thấy có lỗi lại không thể nói ra ngoài miệng, bất quá lúc Viên Nhất Kỳ ôm lấy mình, còn chê mình lùn, Đường Lỵ Giai thật sự muốn bóp chết em ấy.

Vô thức đem Tả Tịnh Viện kéo lên xe, chính mình ngồi ở ghế trước, nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện trong kính chiếu hậu, Tả Tịnh Viện lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Em ấy đang nghĩ về cái gì? Trước kia? Hay là nghĩ hiện tại quá lúng túng rồi?

Đường Lỵ Giai còn đang nghĩ thì đã về đến khách sạn, vốn định tới rồi đi ngay, ai ngờ được vừa tới đã bị Tả Tịnh Viện giữ chặt, giây tiếp theo liền bị hôn lên, Đường Lỵ Giai vốn muốn phản kháng, sau đó lại từ bỏ.

Tùy ý em ấy đi, xem như mắc nợ em ấy, cứ như vậy đi.

Sau đó Tả Tịnh Viện tựa đầu vào lồng ngực chính mình, nhịp tim đột nhiên gia tốc, chị nghe được Tả Tịnh Viện nói xin lỗi.

"Xin lỗi sao? Tả Tả, kỳ thật chị cũng xin lỗi em, nhưng là chúng ta trở về không được a. Gương vỡ lại lành sẽ luôn có vết nứt, dù cho có cố gắng mài giũa như thế nào cũng sẽ còn ở đó, chúng ta vẫn là cứ như vậy đi."

Chị chầm chậm trả lời Tả Tịnh Viện, cũng nghe thấy Tả Tịnh Viện nói yêu chị, Đường Lỵ Giai liền nhanh chóng rời đi.

Trở lại phòng, Đường Lỵ Giai gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Mộng Dao, thấy Thẩm Mộng Dao không trả lời, Đường Lỵ Giai liền suy nghĩ:

"Đại khái, hiện tại Thẩm Mộng Dao hẳn là nên ở cùng với Viên Nhất Kỳ, sẽ tái hợp đi. Rốt cuộc hai người họ cũng không có khó coi như chúng ta."

Đường Lỵ Giai từ trên cánh cửa trượt xuống, miệng lẩm bẩm tự nói:

"Tả Tịnh Viện, chúng ta thật sự không thể trở về."

Ánh mắt của em ấy đã mất đi chính mình, không có ánh sáng a.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện, nếu như còn có thể quay lại từ đầu, chị nguyện ý không đối xử tốt với em, cũng không cần nhìn đến dáng vẻ này của em, thật mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.
 
- Đường Lỵ Giai
                                                                                                  
                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
_

_________________________________________________________

                                                                                                  

Lời tác giả:

Tả Giai phiên ngoại kết thúc.

Nói thật là ta đối với Tả Giai không có quá nhiều ý tưởng để nói, mọi người cũng cứ như vậy đi, hai vị xox nguyện từng người mạnh khỏe, con đường phía trước một mảnh quang minh thì tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro