Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 这也要被抓吗

Link gốc:
https://wudao88939.lofter.com/post/31cf2705_1ca5c2dc3

Lời tác giả:

* Lão xã cưỡi ngựa, viết viết chơi chơi, Tả mẹ Giai mẹ đều đừng thư, ta sợ.

__________________________________________________________

                                                                                                  
  
                                                                                                  

                                                                                                  

“Tả Tịnh Viện, ta đi với ngươi, mẹ nó, ngươi thế nào cũng phải làm ta chết có phải không?”

“Ngươi khi nào thì giả vờ chết đâu?”

Đường Lỵ Giai đập vỡ chai rượu bên cạnh, chỉ về hướng Tả Tịnh Viện, bộ mặt méo mó dữ tợn, Tả Tịnh Viện phảng phất bộ dạng giống như đang xem một trò đùa, chỉ chỉ lên đầu chính mình:

“Tới, hướng nơi này tới!”

“Ngươi chính là đồ điên cẩu, là, chính là mất mặt, ta liền ngại cùng ngươi yêu đương, thật mất mặt!”

Dứt lời chỉ có một tiếng vỗ tay trong trẻo, Đường Lỵ Giai che mặt, Tả Tịnh Viện không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

“Làm sao vậy? Đường nữ sĩ tức muốn hộc máu như vậy để làm gì?”

Đường Lỵ Giai gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tả Tịnh Viện, cổ tàn nhẫn kia làm người không rét mà run, chị hận, hận tay vẫn luôn run rẩy chỉ nghĩ tiến lên đem những mảnh chai nhỏ đâm vào, hận đến chỉ nghĩ ước gì Tả Tịnh Viện từ Trung Thái nhảy xuống, tự mình kết thúc sinh mệnh hài kịch. Nhưng chị hiện tại cùng những chú hề giống nhau, không thể đáp lại, không thể rời khỏi, mặt ngoài thoạt nhìn công ty cong mông che chở cho chị, thực tế sau lưng sóng gió mãnh liệt cũng chỉ có mình chị biết được.

“Tả Tịnh Viện!”

Đường Lỵ Giai đến đây, lần thứ hai gọi cái tên này.

“Ta mẹ nó, kiếp trước đã tạo nghiệt gì mà hiện tại cùng ngươi dây dưa với nhau?”

Tả Tịnh Viện nhặt mảnh chai vỡ trên mặt đất lên, tìm thấy một cạnh có hơi sắc bén, chầm chậm trượt trên da của Đường Lỵ Giai. Gia bạo đánh người là Đường Lỵ Giai, trộm điện thoại để xóa đồ vật là Đường Lỵ Giai, cuối cùng bức nàng tới kết cục phát điên vẫn là Đường Lỵ Giai. Hơn ai hết, nàng chán ghét dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng cũng hơn ai hết, nàng muốn Đường Lỵ Giai bồi thường cho sự suy sụp của mình.

“Vậy còn ủy khuất của ta, ngươi như thế nào trả lại được?”

Tả Tịnh Viện dáng vẻ trống rỗng, mỉm cười nhìn về phía Đường Lỵ Giai, mảnh chai vỡ bất tri bất giác cắt qua đôi chân trắng nõn của chị. Đường Lỵ Giai ngồi trên mặt đất, đầu bù tóc rối như một kẻ điên say rượu, lại hồn nhiên không biết một đoàn màu đỏ kia là thuộc về chính mình.

“Ngươi thật sự điên rồi… điên rồi…”

“Đường nữ sĩ tại thời điểm gia bạo ta có hay không cảm nhận được thống khổ của ta? Ta rõ ràng tin tưởng ngươi như vậy a, cho dù là chia tay ta đều nghĩ giữ lại những lời ngươi đã nói, đó là sự tồn tại chân thật, với ta mà nói có ý nghĩa, vậy còn ngươi? Trộm điện thoại? Xóa đồ vật? Thậm chí người bị hại là ta phải bị hạ cấp, quá tiện nghi cho ngươi đi?”

Tả Tịnh Viện đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn, lần lượt một cái lại một cái trả lời vấn đề của những người ăn dưa xem diễn. Đường Lỵ Giai cúi gằm mặt, bất động như thể linh hồn đã bị ai đó lấy mất. Chuyện tới nước này đã không thay đổi được gì, đối mặt với cái búa tư liên cùng yêu cầu một cái búa của fans mình thật may mắn, chị thật không biết nên cảm ơn fans của chính mình hay vẫn là cảm ơn đơn thôi vương.

Đường Lỵ Giai chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, lau một chút chất lỏng màu đỏ trên chân, liếc mắt nhìn Tả Tịnh Viện một cái. Trong mắt Tả Tịnh Viện xem ra, ánh mắt kia thật sự là quá ảm đạm, khác hẳn với học tỷ ấm áp trước đây, ít nhất là cảm nhận được cái loại này tâm cảnh đi.

“Ta tư liên, nhưng ta là ngôn ngữ giao lưu, ngươi đâu, nhân vật yêu đương?”

Đường Lỵ Giai khóe miệng giật giật một chút, chị tự cho là mình đang nói đến nỗi đau của Tả Tịnh Viện.

“Có thể đi hỏi công ty.”

“…”

Tả Tịnh Viện tắt điện thoại, vẻ mặt hờ hững, rốt cuộc nữ nhân này là không nghĩ kết cục, nhưng cũng rất thông minh, công ty thích những đứa bé ngoan ngoãn dễ bảo, bất quá lần này khổ là cái danh Trung Thái Đệ Nhất thôi.

“Đường Lỵ Giai, ta thật không hiểu, cho đến bây giờ ngươi vẫn là cái dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy. Ngươi rốt cuộc có cái gì để kiêu ngạo? Ta có chỗ nào không bằng người khác làm ngươi không để ta vào mắt?”

“Đừng nói nhảm, ta thừa nhận, ta tư liên, ta thành quỷ, được không?”

“Ta nhưng thật ra đau lòng những người đã repost KJ kia, chủ động nói lời xin lỗi rất khó sao?”

“Tả đại tướng quân cũng đừng nói lời hay, như vậy hạ màn không tốt sao?”

Đường Lỵ Giai buông xuống chai rượu trong tay, vô ý xoa xoa mặt, đầu óc rối bời từ phòng Tả Tịnh Viện đi ra. Sự tình đã dừng lại, mớ hỗn độn dây dưa mấy năm cũng sắp hạ màn.

                                                                                                  

...

----------

...

                                                                                                  

Hình phạt của Quảng Ba cũng không tính là oai mông. Đường Lỵ Giai nhận được đãi ngộ giống Tả Tịnh Viện trước đây, hạ cấp xuống Trùng Khánh. Tả Tịnh Viện công khai báo cáo mức phạt một ngàn, trận đại chiến trực tiếp của fans giống như cũng theo hình phạt mà biến mất.

Vào cái ngày Đường Lỵ Giai đi Trùng Khánh, đứng ở cửa trung tâm, Tả Tịnh Viện đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với chị:

“Đường Lỵ Giai! Tạm biệt nha!”

Chị chỉ có thể tự giễu cười cười, hừ, sang năm lại đến, chim sơn ca của Trung Thái vẫn là chim sơn ca của Trung Thái.

Tả Tịnh Viện cũng cười, nhìn Đường Lỵ Giai cùng nhau cười.

“Lão tử rốt cuộc thắng rồi.”

                                                                                                  
                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Đây chỉ là fanfic, mọi người cũng không cần đặt nặng quá, mình luôn mong hiện thực tốt hơn, tương lai tốt hơn.
Cải tổ GNZ Học Tỷ đã chọn Z, chọn rời đi ngôi nhà của mình... Z là bắt đầu mới, mong rằng ở Z chị có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ, dù ở bất cứ đâu vẫn là Đường Lỵ Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro