Tòng Tân Khai Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt Đầu Làm Lại

---

Tác giả: 瑶瑶崽

Link gốc: https://duitou62321.lofter.com/post/31c446ed_2b4c3fe79

Lời tác giả:

Ngụy hiện thực, đừng áp đặt vào người thật
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Thật ra sau buổi công diễn Tết Nguyên Tiêu hôm đó, mình đã đoán được sẽ có kết quả này.

Cho nên khoảng thời gian trước mình mới nói có một tin không tốt lắm trong túi phòng, kỳ thật lúc ấy đã là tự cho fans, cũng xem như là cho chính bản thân mình một mũi kim báo trước, dù sao thì công ty đã cảnh cáo mình lần thứ hai, mình nghĩ hiện tại nói với fans sau này có thể tự cảnh giác bản thân của tương lai một chút, nhưng mình không ngờ chuyện bất quá tam, lần cuối cùng sẽ đến nhanh như vậy.

Đều nói chỉ một tia lửa cũng có thể trở thành đám cháy to, huống chi là mình, một thùng thuốc nổ đang đi đi lại lại ở Trung Thái, từng chuyện chồng chất lên nhau, đổi lại làm ai mang tính cách này của mình thật sự rất khó để không bắt lửa bùng nổ đúng không.

Trong khoảnh khắc cùng stf xé rách mặt, đối chất với đầu trọc khi đó, mắng cũng đã mắng rồi, sảng khoái cũng là thật sự sảng khoái, một mình làm một mình chịu. Cho nên hết thảy hậu quả sau đó mình sẽ tự gánh vác.

Chuyện có thể phát triển trở thành cái dạng như hôm nay... hẳn là trong dự kiến đi... Mình cũng không muốn rõ ràng như vậy.

Nhưng mình cũng thật sự rất áp lực a, những ngày tháng hít thở không thông chỉ có bản thân mình biết, công ty cùng với stf mỗi ngày đều dùng đủ cách chèn ép mình như vậy, soi mói đủ chuyện để trừ điểm và tiền lương của mình, doanh tiêu hào* mỗi ngày đều viết về mình thế nào, các kiểu người qua đường trong Sông đều cho rằng mình thế nào, thậm chí có một số thành viên mang địch ý với mình... mấy chuyện này mình đều biết a...

(* Doanh tiêu hào: blogger, tài khoản mạng xã hội chuyên đăng tin về showbiz.)

Cho nên khi mình nhận được thông báo tuyết tàng* của Cẩu Ba, mình cũng không nói với ai, mình chỉ muốn một mình an an tĩnh tĩnh chờ đợi, muốn một chút không gian riêng để tự mình ngẫm nghĩ.

(* Tuyết tàng: gần giống như phong sát, nhưng là nghệ sĩ bị chính công ty chủ quản đóng băng hoạt động.)

Mình chỉ là vẫn có chút tiếc nuối, tiếc nuối tại sao vào lúc mình bất lực nhất cần đến nhất, mấy người bạn tốt của mình, Kỳ Kỳ Nhiễm Nhiễm Thanh Tổng bọn họ đều ở Thượng Hải, thậm chí còn có một người mình muốn gặp nhất nhưng cũng không dám gặp lại nhất, cũng đang đi ngoại vụ ở Thượng Hải...

Không phải Trung Thái không có bạn tốt của mình, chỉ là mình cảm thấy mấy người họ quá mức quen thuộc, mình ngược lại không biết nên mở miệng thế nào. Mình thật sự rất khó đối mặt với Soso và Chu Chu, mình thật sự sợ một khi mình đối mặt với hai người họ, thì mình sẽ không nhịn được mà khóc lớn...

Sau đó mình liền mua một tấm vé máy bay ngày hôm sau bay đi Thượng Hải, nói đi là đi. Cũng nên đến gặp mặt các thành viên ở Thượng Hải một chút rồi mới đi a, cho dù cuối cùng mình thật sự lựa chọn rời khỏi con Sông này, mình cũng không muốn sau này nhớ tới lại có bất kỳ tiếc nuối gì.

Đến Thượng Hải cũng được mấy ngày rồi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi, nên vui vẻ thì vui vẻ, mình đều nếm thử một lần, nhưng mình vẫn cảm thấy trong lòng trống trải.

Khoảng cách cho tới thời gian Cẩu Ba đăng thông báo xử phạt cũng càng lúc càng nhanh. Mình rất giống một kẻ thất bại gặp nạn bỏ chạy đúng không, mình chỉ biết trốn tránh vấn đề, tránh né hiện thực.

Hôm đó sau khi công diễn của H đội kết thúc, mình liền cùng Viên Nhất Kỳ, còn có Thanh Tổng mấy người họ đi ra ngoài ăn Haidilao. Vừa ăn vừa zhibo, lúc sắp tắt zhibo mình còn nói thêm một câu, "Tạm biệt nha, thật luyến tiếc các cậu." Nói xong mình dùng điện thoại chụp màn hình lại, chụp mấy người các cậu, hehe, mình chính là một đứa trẻ ngốc có đúng không.

Ngay cả Viên Nhất Kỳ tối nay cùng mình đi ăn Haidilao mình cũng không có nói, mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở xuống, ngẫm nghĩ vẫn là chờ công ty đăng thông báo đi.

"Cứ thừa nhận đi, chân chính rời đi trước nay đều là lặng yên không một tiếng động. Bởi vì sợ làm phiền người khác, cho nên rất nhiều ủy khuất, mình tình nguyện tự mình vác lấy."

Tiếng đóng cửa cuối cùng luôn là tiếng đóng cửa nhẹ nhất, trong thế giới của người trưởng thành, ly biệt trước nay đều không có gióng trống khua chiêng.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Ngày 22 tháng 2, khoảng bốn giờ chiều hôm nay công ty đã đăng tin tức tuyết tàng mình lên, trong nháy mắt phòng của Túi Vương đã nổ tung, túi phòng của mình cũng bị đóng cửa, đại hào Weibo cũng bị công ty tịch thu, doanh tiêu hào cũng liên tiếp repost mười mấy bài về mình... phòng tuyến của fans bị phá vỡ, mắng rồi lại mắng... Nhưng dường như cũng không làm nên chuyện gì, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Trong nháy mắt WeChat và điện thoại của mình giống như cũng bị oanh tạc, tin nhắn WeChat chưa đọc cùng với rất nhiều cuộc gọi nhỡ liên tiếp bắn ra, từ đồng đội quen thuộc nhất đến tiểu hậu bối vừa mới tới GNZ chưa được ba tháng, đều đang thăm hỏi mình.

Nhưng mình cũng không biết trả lời cái gì, nên an ủi các cậu thế nào, nên mình chỉ đơn giản trực tiếp đăng một bài lên vòng bạn bè, nội dung giống hệt với tiểu hào Weibo của mình. "Các tỷ muội không cần lo lắng, hai năm hạng nhất, mình chỉ là thăng đường thôi."

Mình phát hiện con người ở một thời điểm nào đó thật sự có thể rất cường đại a. Rõ ràng người bị thương chính là mình, trái lại mình còn muốn đi an ủi mọi người, thật sự rất muốn nói một câu vất vả mọi người đã nhọc lòng vì mình rồi.

Nơi cứng rắn nhất của một cái cây chính là vết sẹo của nó có đúng không, giống như mình và Quảng Ba vẫn luôn không hợp nhau nhiều năm như vậy, lại dây dưa liên tục nhiều năm, không bằng cứ nhân cơ hội lần này cắt đứt sạch sẽ đi, nhưng mình cũng thật sự rất luyến tiếc a...

Nhưng mọi chuyện mỗi thời mỗi khắc vẫn luôn biến hóa, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều có lý do, hiện tại mình cũng còn chưa biết nên đi nơi nào. Thật sự, không cách nào lựa chọn.

Thật mờ mịt a, đứng ở cái ngã tư này...

Mình chính là mâu thuẫn của bản thân đi.

Mình không muốn các cậu cứ một lần lại một lần dùng hết toàn lực kéo mình lên, mà mình lại lần lượt bởi vì bản thân không thể khống chế cảm xúc đẩy chính mình sang một bên, lần lượt tìm được đường sống từ nơi tuyệt địa, lần lượt rơi vào cảnh cận kề thất vọng lại nhìn thấy hy vọng... Loại cảm giác này thật sự là vô cùng khó chịu a...

Có vài con đường, không đi, tâm không cam, đi rồi, thương tích đầy người, có lẽ nhân sinh chính là như vậy đi, cho dù lựa chọn thế nào đều sẽ có tiếc nuối. Cũng càng ngày càng cảm thấy mỗi một lần mình ở lại đều là tự vẽ cho các cậu, cũng là cho chính bản thân mình một cái bánh lớn...

Đều nói nếu không như mong muốn, vậy nhất định là trời cao có an bài khác, cho nên lúc này mình lựa chọn bắt đầu làm lại, mà không phải bắt đầu lại một lần nữa, không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, chấp nhất không có ý nghĩa.

                                                                                                  

Đường Gia Hưng mấy ngày nay thật náo nhiệt a. Bởi vì chuyện Đối Tác Tốt Nhất, trung tâm vốn dĩ đã có rất nhiều người lập tức trở nên càng náo nhiệt. Thật sự làm đến giống như một chương trình xem mắt nha, những tiểu muội muội xinh đẹp đến từ ngũ hồ tứ hải, thật sự rất xinh đẹp, thật luyến tiếc nơi này nha.

Mình vốn dĩ cho rằng đường đơn sẽ rất nhàm chán, nhưng hiện tại xem ra hình như chuyện không phải như vậy, siêu cấp thú vị! Thậm chí còn có thành viên nói với mình: "Thật đáng tiếc a, vốn dĩ vì muốn hợp tác sân khấu với cậu nên mới đến."

Mình cũng chỉ có thể pha trò cho qua, mình của hiện tại đã không thể hứa hẹn với bất kỳ ai nữa rồi. Không ngờ được đúng không, hoa sơn trà khó khăn vượt qua mùa hạ nóng nực oi bức, cuối cùng lại khô héo trong mùa đông bị ký thác kỳ vọng nở rộ cao ngất, tựa như mình của hiện tại.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Ngày 1 tháng 3.

Quạc quạc, tháng 3 rồi. Tối hôm nay lúc đăng nhập vào tài khoản túi phòng phụ của mình, thấy được rất nhiều xox đang nói lời chúc phúc tháng Ba nha, đột nhiên cảm thấy con Sông này vẫn rất tốt đẹp.

Nhưng hai mắt bỗng nhiên lướt qua dòng tin nhắn của Học Tỷ, "Mình muốn s*, tiếp theo đó, mấy ngày này áp lực rất lớn, rất lớn." Một ý nghĩ vừa kéo lên trong lòng mình, đúng vậy, ngoại vụ vũ đạo nhất định rất vất vả đúng không. Cho nên em hiện tại càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn tìm một khoảng thời gian có thể trông thấy chị. Cho dù chỉ là thân phận bằng hữu cũng được, hay là bất kỳ lý do lấy cớ nào khác đều được, em chỉ là rất muốn gặp chị.

(* 死 - /sǐ/ : chết.)

Kỳ thật WeChat của em và chị cũng đã sớm thêm trở lại bởi vì nguyên nhân công việc, nhưng ngoại trừ những giao lưu tất yếu cho công việc, những lúc khác thì cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không gửi cho nhau một tin nào, giống như mấy ngày nay, hẳn là chị đã biết chuyện của em, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ chị, bất quá cũng xem như là trong dự kiến.

Em là một Sư Tử, tuy thật sự rất yêu sĩ diện, nhưng cũng thật sự không không chế mong muốn được gặp chị, bởi vì chị là người quan trọng của em, đối với em mà nói vẫn luôn là như vậy, nếu không phải em sắp rời khỏi con Sông này, em sao lại có thể có ý muốn cúi đầu chủ động đi tìm chị...

Vậy nên ngay ngày hôm sau em đã gửi một tin qua WeChat cho chị: "Liga, đêm nay tan làm rồi thì cùng em ra ngoài đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa có được không? Ngày mai em phải bay về Quảng Châu rồi, trước khi trở về em rất muốn gặp chị."

Chỉ chốc lát sau, qua mười hai giờ rưỡi, chị trả lời em: "A được, nhưng chị hiện tại mới vừa tan làm, em ở đâu, chị gọi xe qua tìm em."

"Ở bên quận Từ Hối bên này, Bar No3.。"

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar chiếu lên sườn mặt mỗi người, bgm là một khúc dương cầm rất ôn nhu, nghe thấy giai điệu cao trào dồn dập bỗng nhiên giống như khiến cho người ta nhìn thấy được hy vọng, sau đó kính chuyển ngân dài mấy âm lại giống như lập tức rơi xuống vực sâu tuyệt vọng...

                                                                                                  

Học Tỷ thong dong đến muộn, tuy rằng trên mặt có mang khẩu trang, nhưng mình ở trong hoàn cảnh ánh sáng mờ mịt liếc mắt một cái vẫn lập tức nhận ra. Bao nhiêu năm trôi qua rồi a, vì đôi mắt cười rộ lên cong cong này, bất tri bất giác mình cũng đã không còn là mình của trước kia nữa.

Nhìn Học Tỷ đi về phía mình, mình còn theo bản năng giúp Học Tỷ dịch ghế dựa ra một chút, đại khái vẫn đoán được Học Tỷ không thích ăn món gì, mình còn gọi một vài món Học Tỷ thích ăn.

"Chị đến rồi, mấy ngày nay rất mệt đúng không. Ăn một chút trước đi." Ngữ khí nói chuyện của Tả Tả vẫn luôn mang cảm giác nhõng nhẽo, nhưng gặp được Học Tỷ, lại rất muốn giả vờ làm người lớn thành thục, không ngừng dùng câu trần thuật.

"Ừm được, nói chuyện mấy ngày nay em đã nghĩ thế nào đi." Học Tỷ vừa ăn, vừa trò chuyện với mình, nhưng toàn bộ quá trình cũng không nhìn mình.

Vậy nên mình liền nhấp mấy ngụm Cocktail pha chế đặc biệt, hương vị rất mạnh, rất gay mũi, nháy mắt liền cảm giác được dạ dày đang không ngừng chuyển động phản kháng lại kẻ xâm lược từ bên ngoài.

"Bên phía Thực Vật Tổng* em đã hỏi rồi, ông ấy nói di tịch là chuyện không có nhiều khả năng, đây không phải chuyện một mình ông ấy có thể quyết định."

(* Diệp tổng :>>>)

"Em muốn nói, đêm nay gặp chị xong rồi, sau đó em liền trở về Quảng Châu xử lý vài chuyện cuối cùng, tìm đầu trọc tán gẫu một chút. Hiện tại các fans không phải đang duy quyền sao, tốt xấu gì thì mỗi lần tổng tuyển của em đều là các cậu ấy dùng vàng thật bạc trắng đập tiền vote ra, em sẽ dùng hết toàn lực tranh thủ lên tuần diễn top16 rồi mới rời đi."

"Sau đó muốn tạm nghỉ một hai năm, về nhà tu dưỡng thân thể, dù sao thì mọi người trong nhà cũng rất nhớ em, em từ lúc bắt đầu công việc về sau một năm cũng không trở về được mấy lần."

"Hoặc là đi ra ngoài chơi vài chuyến, nhân lúc tuổi còn trẻ đi nhiều một chút, làm một vài chuyện có ý nghĩa. Sau đó em sẽ xem xét lại, nếu thật sự đi ra ngoài một chuyến rồi trở về, em vẫn còn là thích ở trong Sông, các thành viên và mọi người vẫn rất nhớ em, thì không chừng em sẽ quay trở lại." Phỏng chừng mình hiện tại đã bắt đầu có chút say rồi, trước khi Học Tỷ đến mình cũng đã uống không ít rượu.

"Nhưng mà, em có nghĩ tới chuyện của một hai năm sau không? Thời gian trôi qua như vậy, trong Sông có thể phát sinh rất nhiều chuyện nghiêng trời lệch đất." Mới ăn được một chút, Học Tỷ cũng đã ăn không nổi nữa, dù sao thì đã quá muộn rồi, ăn nhiều cũng không dễ tiêu hóa.

"Có nghĩ tới, nhưng hiện tại em có thể đi đâu đây. Liga, chị hiện tại có phải rất cạn lời với em không, rõ ràng là kết quả do em một tay tạo thành, lại sợ phải đối mặt. Tả Tả vẫn là một đứa trẻ ngốc có đúng không? Mấy năm nay đã đánh mất Học Tỷ, đánh mất fans, cuối cùng cũng đánh mất chính mình..." Đêm nay mình đang nói loạn cái gì mình cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy ngay lúc này những gì mình muốn nói đều là những lời thổ lộ chân tình thật cảm nhất.

"Đứa trẻ ngốc chung quy vẫn sẽ trưởng thành, đi thôi, cùng chị ra ngoài dạo một chút, hóng gió, để thanh tỉnh lại."

"Được." Lúc đứng dậy mình còn nhanh chóng cởi áo vest màu trắng ra, vắt lên tay.

                                                                                                  

Ra khỏi cửa quán bar, mới phát hiện hóa ra đã hai giờ sáng, gió đêm lướt qua những cột đèn đường ở Thượng Hải vẫn sẽ có chút lạnh. Thừa dịp mình còn chút men say, mình rất tự nhiên mà khoác áo khoác lên vai Liga. "Cứ khoác như vậy đi, đêm nay chị mới vừa tan học, đừng để cảm lạnh."

Mình đặc biệt chọn vị trí quán bar, nơi này vừa vặn cách khách sạn Học Tỷ ở khi đi ngoại vụ cũng không quá xa, đi bộ ước chừng mười phút là có thể tới rồi, dù sao thì mình cũng không muốn gọi xe, mình nghĩ có thể ở cùng Học Tỷ lâu thêm chút nào hay chút ấy.

"Cảm ơn áo khoác của em, kỳ thật có đôi lúc chị thật sự rất ngưỡng mộ tính cách của em. Nhưng mấy năm nay, ngươi cũng bởi vì tính cách bướng bỉnh bất kham của em, đã phải trả giá rất nhiều. Chị hy vọng em về sau thật sự có thể thu liễm kiếm khí bén nhọn trên người một chút, để lộ ra một mặt mềm mại của em nhiều hơn, như vậy sẽ có càng nhiều người muốn tới ôm lấy em."

"Được, em sẽ như vậy. Liga, cảm ơn chị tối nay đã nguyện ý ra gặp em. Về sau, nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ còn gặp lại có đúng không?"

"Đương nhiên sẽ."

Ánh đèn đường nhàn nhạt hai bên đường cái chiếu lên toàn bộ con đường, thỉnh thoảng có một trận gió thổi qua, mình không khỏi cảm nhận được một trận rét run. Đèn đường đem cái bóng của hai người bọn mình kéo đến càng lúc càng dài, mãi cho đến khi biến mất không thấy...

"Học Tỷ, chị nói giả thiết chúng ta hiện tại đi lùi lại, có thể lùi đến khi gặp lại hay không..." Bọn mình đi cạnh, không phải rất gần, nhưng cũng không quá xa, rõ ràng mình duỗi tay ra là đã có thể chạm vào bàn tay Học Tỷ, nhưng mình vẫn không dám...

Đột nhiên Học Tỷ dừng lại, cầm lấy bàn tay dọc đường cứ ngo ngoe rục rịch của mình, nghiêm túc nhìn vào mắt mình, nhịp tim bỗng chốc gia tốc không ngừng, trong giây lát nước mắt của mình cũng ngăn không được mà tràn ra ngoài, mình một người cao gần 1m7 cứ như vậy mà dựa vào bả vai nhỏ nhắn của Học Tỷ nơi góc phố, bắt đầu nhỏ giọng nức nở.

Vài phút qua đi, Học Tỷ thật ôn nhu giơ tay phải lên xoa đầu mình, kề bên tai mình thấp giọng nói: "Có lẽ sẽ đi, đừng khóc nữa, đi thôi."

                                                                                                  

Cứ như vậy một bước hai bước đi về phía trước, trời rồi sẽ sáng có đúng không.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Bầu trời rồi sẽ quang đãng có đúng không?
Mình tin như vậy.

Lễ Tình Nhân Trắng vui vẻ! 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro