《 Cấp Nhĩ, Cấp Ngã 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Cậu, Cho Mình

---

Tác giả: 小偶像要开心

Link gốc: https://xiaoouxiangyaokaixin.lofter.com/post/73f0e8b2_2b4c593e9

Lời tác giả:

Không phải Tả Giai văn, một chút ghi chép cảm nghĩ

(Chỉ đại biểu quan điểm cá nhân)

Lời editor:

Do không xác định được năm sinh của tác giả, vậy nên cách xưng hô là cảm quan của mình.

Thời gian của bài đăng: 20220225.
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Hai ngày nay vẫn luôn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, cảm giác giống như đang ở trong một giấc mộng.

                                                                                                   

Đã quen với việc Tả Tả mỗi ngày năm sáu giờ chiều sẽ xuất hiện ở túi phòng, hôm đó cũng đến khoảng thời gian này mình mở túi ra, ánh vào mi mắt chính là một câu nói có liên quan đến Tả Tả ngoài phòng của Túi Vương, sau khi ấn vào, cuộc đối thoại của mọi người khiến đầu óc mình tựa như đã tiếp nhận một trận "bão suy nghĩ". Ấn vào túi phòng của Tả Tả, đã hiển thị gia nhập túi phòng thất bại, mình liền biết lại xảy ra chuyện rồi, nhưng lần này không có bất kỳ điềm báo trước nào.

Tìm được tiểu hào Weibo của Tả Tả, mình vẫn là một mặt mộng mị. Tả Tả ở Thượng Hải, sao lại có thể cãi nhau với Châu Mã, sau đó mới biết sự việc đã xảy ra vài ngày. Tả Tả đã sớm đoán trước được kết quả của chuyện này, cho nên mới chạy tới Thượng Hải. Mình không biết mục đích chính khi em ấy đi Thượng Hải là gì, khả năng duy nhất tương đối hợp tình hợp lý chính là cãi nhau với lão tổng Quảng Ba, khẳng định không muốn nán lại Quảng Châu nữa, cho nên mới muốn đi Thượng Hải tìm bằng hữu chơi. Thật sự cảm thấy ủy khuất thay Tả Tả, rõ ràng ngày tháng vừa mới tốt lên một chút.

Chuyện xảy ra khiến mình dở khóc dở cười, quá hí kịch hóa rồi, Siba đây là đang quay phim điện ảnh sao.

                                                                                                   

Bởi vì viết Tả Giai văn mà, cho nên sẽ nghĩ đến hoạt động tâm lý của Tả Tả và Liga mấy ngày nay. Trong đầu cũng có thêm nhiều suy nghĩ.

Siba giống như một cái hàng rào sắt bao thành vòng tròn. Các tiểu thần tượng ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài. Đã quen nhìn các nàng trong túi phòng hoặc là trên công diễn, mình cơ hồ đã quên mất các nàng còn thuộc về thế giới rộng lớn bên ngoài hàng rào.

Mình có đôi lúc sẽ nghĩ, nếu các tiểu thần tượng không làm tiểu thần tượng, các nàng sẽ làm những công việc gì, có thể làm những công việc gì. Tính cực hạn của tư duy khiến mình cảm thấy các nàng dường như chỉ thích hợp làm tiểu thần tượng, tiếp nhận sự chú ý của vạn người, lại quên mất các nàng cũng có vòng sinh hoạt của bản thân, cũng có cha mẹ giúp các nàng hoạch định tương lai, tưởng tượng về các nàng quá mức tốt đẹp vậy nên đã thoát ly khỏi thế giới hiện thực.

Có lẽ Tả Tả thật sự không thích hợp ngốc ở Siba, quá có tính cách sẽ hút fan, nhưng cũng khiến lãnh đạo công ty đau đầu. Tả Tả ở Siba mấy năm nay thật sự đã chịu đựng quá nhiều, Tả Tả rời khỏi Siba có lẽ sẽ có nhiều khả năng hơn. Bất luận Tả Tả quyết định thế nào, đều hy vọng em ấy có thể vui vẻ thì tốt rồi.

Sau mỗi lần Tả Tả xảy ra chuyện thì mình đều sẽ quan sát trạng thái của Liga, cậu ấy mỗi lần đều ngụy trang đặc biệt tốt, mình cũng không biết cậu ấy đang nghĩ gì, lấy góc độ của Liga để viết Tả Giai văn thật sự siêu cấp khó.

Liga gần đây ở Thượng Hải ghi hình ngoại vụ, tham gia 《Great Dance Crew》, từ siêu thoại Liga nhìn thấy cậu ấy ở giữa một nhóm người mình không quen biết nhìn người khác nhảy, khoa chân múa tay, gật gù đắc ý, mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, mình đột nhiên có chút nhẹ nhõm. Cậu ấy hẳn là nên thuộc về thế giới càng rộng lớn hơn, không chỉ thuộc về Truyền thông Siba. Cuộc gặp gỡ cùng Tả Tịnh Viện quá mức tốt đẹp, cũng quá mức oanh oanh liệt liệt, nhưng cho dù khiến người khác khó quên, các nàng cũng đều là cá thể, thế giới bên ngoài quá lớn, thật sự không nên buộc chặt ở bên nhau nữa, cậu ấy sẽ gặp được càng nhiều người, những người càng tốt hơn, cậu ấy không chỉ thuộc về Tả Tịnh Viện.

Dựa theo sự hiểu biết của mình về Liga, cậu ấy tuyệt đối không phải là một người tuyệt tình, cậu ấy là một người nỗ lực truy mộng, mộng tưởng, đối với cậu ấy quá quan trọng rồi. Mình đã quan sát thấy ở những nơi có Tả Tả, Liga thật sự sẽ vô cùng mất tự nhiên, cho dù là ánh mắt hay là động tác, Tả Tả vẫn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu ấy. Nhưng ít nhất ở hiện tại, các nàng ngoài mặt sẽ không có quan hệ gì nữa. Đối với tình huống hiện tại của Tả Tả, cậu ấy cũng sẽ hoàn toàn không làm gì.

Tính cách của Tả Tả rất thẳng thắn, có chuyện gì muốn nói thì sẽ nói ra, ở trước mặt mọi người, em ấy từng tê tâm liệt phế, từng đem một mặt yếu ớt nhất của bản thân biểu hiện ra ngoài, tuy rằng không cùng em ấy trải qua, nhưng mình cũng có thể tưởng tượng ra đoạn thời gian đó em ấy làm sao để kéo dài cho đến hiện giờ. Nhưng năm 2021 em ấy thật sự đã thay đổi, thậm chí so với Liga còn tự nhiên hơn, mình tin em ấy đã thật sự thoát ra được. Tả Tịnh Viện em ấy không phải không có Đường Lỵ Giai thì không thể nữa. Thật cảm tạ từ đầu năm 2021 đã thấy được một Tả Tịnh Viện sẽ không vì Liga mà sụp đổ nữa, một năm này, em ấy thật sự đã làm rất tuyệt.

Đã xem qua câu nói mà Tả Tả trả lời lật bài của fan: Mình hiện tại thật sự một chút cũng không thích chị ấy nữa.

Lúc nhìn thấy mấy lời này, nói thật là, mình có chút khổ sở. Nếu Tả Tả cũng đã từ bỏ, vậy thì các nàng thật sự kết thúc rồi.

Internet có ký ức, các nàng đã từng tốt đẹp đến nhường nào a, nhưng hiện thực chính là giống như hiện tại, hai người không hề có chút tương quan nào. Các nàng tách ra đã hơn hai năm, rất nhiều người vẫn không thoát ra được, mỗi lần cảm thấy thôi hay là quên đi, thì một vài video của các nàng lại nói với mình rằng hãy chờ một chút, chờ thêm một chút nữa thôi, chờ cái gì đây? Không biết, chờ các nàng chân chân thật thật cho mọi người một cái công đạo sao? Hình như không phải, các nàng không cần cho bất kỳ kẻ nào một cái kết quả. Có lẽ thứ muốn chờ chính là một câu Đường Lỵ Giai nói ra từ miệng Tả Tịnh Viện, cùng một câu Tả Tịnh Viện nói ra từ miệng Đường Lỵ Giai. Khiến mình có chấp niệm chính là một lần zhibo năm ấy Đường Lỵ Giai có thể gọi Tả Tịnh Viện hơn bốn mươi lần, nhưng trong khoảng thời gian hơn hai năm qua lại chưa từng gọi một lần nào.

Mình chưa từng xem qua những hắc liệu về khoảng thời gian các nàng cãi nhau trên Douban, mình chỉ tin tưởng các nàng ở trong mắt mình.

Ba năm ấy là thanh xuân của các nàng, cũng là nhận thức về tình yêu, chân tâm với cảm tình, là sự trả giá chân thành nhất của các nàng, lật sang trang mới, thì không nói đúng sai nữa.

Nhân sinh là nhân sinh của các nàng, cho dù chúng ta có luyến tiếc đi nữa, cũng không có một chút tư cách nào để yêu cầu các nàng làm gì đó, hoặc là muốn ảnh hưởng các nàng làm gì đó. Các nàng chỉ là tiến vào thế giới của chúng ta, các nàng có lẽ thậm chí cũng không biết đến sự tồn tại của chúng ta, mà hai người các nàng sớm chiều ở chung ba năm, các nàng hiểu rõ nên xử lý mối quan hệ của các nàng như thế nào hơn bất kỳ ai khác.

Sau đó cũng khẩn cầu các bạn nhỏ trước kia là song thôi hiện tại là đơn thôi có thể hạ miệng lưu tình. Dù sao thì cũng đã từng vì cảm tình giữa các nàng mà cảm động, cũng đã từng zqsg, vậy nên đừng vì thiên vị một bên mà thương tổn một bên khác, có thể châm biếm, nhưng trước khi nói những lời không hay xin hãy tự ngẫm nghĩ một chút, cuộc sống có nhiều thêm một ánh mặt trời sẽ càng ấm áp, cảm tạ.

                                                                                                   

Mình hiểu rất rõ, các nàng của hiện tại, hoàn toàn không cần xuất hiện trong thế giới của nhau, nhưng mình vẫn như cũ, đối với cuộc gặp gỡ giữa các nàng cùng ba năm ấy, cảm thấy cảm động.

Mình cũng chắc rằng hai tiểu hài tử vụng về này cũng hy vọng đối phương ngày càng tốt hơn.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Các cậu từng người bay cao, một vài năm sau, nếu còn có thể nhìn thấy các cậu cùng chung khung hình, thì các cậu vẫn là Tả Giai của chúng mình, nếu thật sự quãng đời còn lại vô duyên, các cậu vẫn như cũ là Tả Tịnh Viện của chúng mình, vẫn như cũ là Đường Lỵ Giai của chúng mình.

Còn có, Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai!

Mình rất nhớ các cậu!

Thật vui vì các cậu có thể đến, mình cũng sẽ cố gắng thuyết phục bản thân, không tiếc nuối vì các cậu rời đi. Hy vọng các cậu khỏe mạnh, vui vẻ!

                                                                                                   

Hy vọng mọi người đồng hành cùng các nàng cũng có thể sống cuộc sống của bản thân thật tốt a!

                                                                                                   

Tả Giai vẫn như cũ, chưa hoàn thành, sẽ còn tiếp tục, Tả Giai văn tùy duyên sẽ cập nhật.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

End.
__________________________________________________________

                                                                                                   

Vài lời của một author bên Trung, mình đọc được đã lâu, gần như ngay tại thời điểm đăng bài, nhưng hiện tại mới edit, cũng đã qua một tháng rồi.
Thật sự khoảng thời gian đầu năm nay, mình đã nghĩ đến việc buông xuống, rời đi, không chỉ một lần, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mình vẫn không làm được. Mình đã nghĩ, không chỉ một lần, rằng có lẽ chính bản thân hai người họ cũng đã thoát ra được rồi, chỉ có mình, và một vài người nữa, cứ chìm mãi trong hồi ức, không bước ra được, cũng không muốn bước ra.
Mình hy vọng, không ai phải chịu tổn thương, không ai sẽ phải ủy khuất nữa. Hy vọng Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai có thể khỏe mạnh, vui vẻ, bình an.
Mình sẽ cố gắng hoàn thành những chiếc fic còn dang dở, cũng sẽ ấp ủ ra mắt những chiếc fic khác khi mình cảm thấy có thể, ừm, vì ít nhất ở trong thế giới của sự tưởng tượng này, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy Tả Giai, cách này hoặc cách khác, nhưng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro