Vật Vong Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Quên Em

---

Tác giả: 只会吃软饭

Link gốc: https://edwin-theresa.lofter.com/post/30b84123_2b4ea016c
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

Đừng quên đi, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi của em, đừng quên đi, tình yêu chân thành của em.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện mất rồi.

Viên Nhất Kỳ là người đầu tiên phát hiện.

Đường Lỵ Giai nhận được một cuộc gọi từ Tứ Xuyên, vẫn vô thức đổi sang tông giọng mềm mại, cho dù người khiến nàng dưỡng thành thói quen này, đã không còn liên lạc từ rất lâu rồi.

“Đường Lỵ Giai, chị, có rảnh thì tới nhà chị ấy một chuyến đi.”

Giọng Viên Nhất Kỳ bên kia điện thoại nghèn nghẹn, gắt gao nắm chặt tay, cuộn người dựa vào góc tường, nước mắt dọc theo sườn mặt rơi xuống mặt đất, một giọt lại một giọt, tạo thành từng chấm tròn trên mặt đất.

Từ “chị ấy” này ám chỉ ai, trong lòng Đường Lỵ Giai biết rất rõ. Tả Tịnh Viện quả thật cũng không tính là một vị bạn gái cũ đúng chuẩn, WeChat cũng không xóa, vòng bạn bè cũng không chặn, túi phòng còn thường xuyên nhắn vài lời khiến người khác hiểu lầm, khắp nơi trong cuộc sống vẫn còn tràn ngập hình bóng còn sót lại của em ấy.

Câu từ chối của Đường Lỵ Giai đã đến bên miệng, đảo một vòng lại nuốt trở vào.

Cũng đã rất lâu chưa nhìn thấy em ấy, cứ đến gặp em ấy thôi.

“Được.”

Sau khi ngắt điện thoại, Viên Nhất Kỳ buông thõng, vùi đầu vào đầu gối lẳng lặng rơi nước mắt, sao mọi chuyện lại có thể phát triển theo hướng này, tháng trước còn cùng nhau chơi Mật thất, tuần trước mới hẹn cùng nhau ăn cơm, sao lại có thể biến thành như vậy.

Viên Nhất Kỳ nghĩ: Tả Tịnh Viện, có phải chị rất đau không, đau đến mức có thể che lấp hoàn toàn nỗi đau cắt cổ tay có phải không?

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai đặt vé máy bay đêm xuất phát ngay khi công diễn kết thúc, hai tiếng sau đã đến Thành Đô.

Lúc bước ra khỏi sân bay, Đường Lỵ Giai mới phát hiện, Thành Đô và Thành Đô của năm năm trước không có gì khác biệt, vẫn là không khí ẩm ướt, vẫn là những cơn gió rét khiến người ta run bần bật.

Nàng thuận tay cản một chiếc taxi lại, báo địa chỉ nhà Tả Tịnh Viện cho tài xế rồi tựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, thành viên lui đoàn ngày càng nhiều, áp lực nhanh chóng chồng chất trên người các thành viên lâu năm, trở nên quá mệt mỏi.

A dì lái xe dùng tiếng Tứ Xuyên nói chuyện với Đường Lỵ Giai: “Tiểu cô nương, muộn như vậy đến Thành Đô là để gặp bạn trai sao? Ta muốn nói, con trai Thành Đô chúng ta đều rất nghe lời*, rất tốt đó.”

(* 耙耳朵: phương ngữ Tứ Xuyên, nghĩa bóng chỉ người sợ vợ, nghe lời vợ, thê quản nghiêm.)

Đường Lỵ Giai bất giác nghĩ đến Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ, hai người đều là nhân vật đại diện cho tính sợ vợ, bật cười, chống tinh thần dậy đối thoại với a dì: “Không phải, a dì, con tới gặp...”

“Tới gặp một người, bằng hữu.”

Từ bằng hữu này cũng không dùng sai, dựa vào gương mặt và tính cách của Tả Tịnh Viện, cũng đủ để mọi người muốn trở thành bạn của em ấy.

                                                                                                  

Tới trước cổng tiểu khu, Đường Lỵ Giai xuống xe, bước trên con đường nhỏ quen thuộc. Khu chung cư cũ sau mười một giờ thì không còn nhà nào bật đèn nữa, ánh đèn đường bên cạnh cũng nhấp nháy nhấp nháy, không sáng rõ lắm.

Còn may là, vẫn chưa quên con đường này đi như thế nào.

Mật khẩu nhà Tả Tịnh Viện vẫn luôn là sinh nhật Đường Lỵ Giai, trước nay chưa từng thay đổi.

Viên Nhất Kỳ dựa vào góc tường, những lon bia bẹp dí thượng vàng hạ cám rải rác xung quanh, hốc mắt đỏ ửng, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn chằm chằm mặt đất.

Đường Lỵ Giai tiến lại gần Viên Nhất Kỳ nồng nặc mùi rượu, hỏi: “Em ấy đâu?”

Nghe thấy bên tai có tiếng một người khác, phản ứng đầu tiên của Viên Nhất Kỳ là hoảng loạn gạt mấy lon bia ra phía sau, tiếp đó là cố nặn ra một gương mặt tươi cười: “Tiểu Tả, em thật sự không có cố ý…”

“Liga, chị đến rồi a.”

Viên Nhất Kỳ dùng tay áo lau nước mắt, chống lên mặt đất đứng dậy, bàn tay rũ hai bên nắm chặt thành quyền, lại vô lực buông ra.

“Chị ấy, để lại cho chị một lá thư ở trong phòng, chị đi xem đi, em, vậy em đi trước đây.”

Bóng lưng đơn bạc của Viên Nhất Kỳ khuất sau cánh cửa, đóng cửa lại, rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn trong thang máy.

Đường Lỵ Giai đi vào phòng ngủ của Tả Tịnh Viện, ngồi trước bàn, một lá thư bị nước thấm ướt đặt ngay ngắn trước mặt, nàng không dám nghĩ đến khả năng này, hít sâu một hơi rồi mở lá thư ra:

                                                                                                  

T̶h̶ân̶ ái̶, Hi, Liga,

Lúc chị đọc được lá thư này thì em đã đi làm quỷ, em buông tha chị rồi, chị quá chói mắt, đối với Tả Tả mà nói, em từng có được một đoạn thời gian lấp lánh của chị như vậy là đủ rồi, nhưng đối với Tả Tịnh Viện mà nói, là em tham lam, em muốn để chị mờ nhạt đi một chút, chỉ làm ánh sáng của một mình em.

Đối với những chuyện Tả Tịnh Viện đã làm tổn thương Đường Lỵ Giai lúc trước, em muốn ở đây nói một lời xin lỗi, tuy là không biết chị có thể đọc được hay không, thật xin lỗi vì em đã làm rất nhiều chuyện chọc Đường Lỵ Giai sinh khí, thật sự rất xin lỗi.

Bất quá chị yên tâm nha, hiện tại em đã học được cách yêu chị rồi, ừm, em nghĩ em học được quá muộn, không cách nào thực hành, em nghĩ chị cũng sẽ không cho em cơ hội thực hành, em không sao đâu, ai bảo Tả Tả là Kim Mao của chị chứ.

Em có xem công diễn và MC của chị, B50 em cũng có xem, chị và Nãi Cái nhảy 9to9 rất đẹp, ý tưởng rất sáng tạo, còn có Spy nhảy cùng 677 cũng rất đẹp, gần đây trí nhớ của em càng lúc càng kém rồi, c̶h̶ún̶g̶ t̶a em và chị có từng nhảy Spy chưa, em cũng không nhớ rõ nữa.

Em đã suy nghĩ rất lâu, vẫn là mua cho chị một bó hoa, nói một lời từ biệt tử tế với quá khứ của chúng ta, nó hẳn là sẽ nằm ở bên trái lá thư này, nhận lấy bó hoa này nha, chúc chị tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió, chúc chị, lại may mắn hơn một chút.

Tả Tả của chị.”

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai không nhớ rõ bản thân đọc xong lá thư này như thế nào, chỉ nhớ lúc đọc được câu đầu tiên, nước mắt cũng đã rơi xuống, thấm ướt trang giấy, làm nhòe nét chữ, cuối cùng, che miệng lại, cuộn người trên ghế thất thanh khóc lớn.

Đường Lỵ Giai không biết Tả Tịnh Viện bắt đầu trở nên dè dặt như vậy từ khi nào, ngay cả mấy chữ “thân ái” và “chúng ta” trên lá thư cũng đều bị gạch bỏ.

Em ấy đã rất khổ sở đúng không?

Đường Lỵ Giai bắt đầu hồi tưởng, Tả Tịnh Viện gãi tai, Tả Tịnh Viện xinh đẹp, Tả Tịnh Viện soái khí, Tả Tịnh Viện nghe lời, Tả Tịnh Viện làm nũng, còn có, Tả Tịnh Viện thật lâu trước kia từng thuộc về Đường Lỵ Giai, hình như bất kỳ lúc nào em ấy cũng cười, sao lại trở thành thế này chứ? Là đang gạt chị đúng không, là đang lừa chị có đúng không Tả Tịnh Viện.

Một bó hoa được gói cẩn thận đã chứng kiến cảm xúc của Đường Lỵ Giai dần mất khống chế, Tả Tịnh Viện cũng nghĩ đến đúng không, trên tấm thiệp đặt giữa bó hoa viết: Nếu như chị khóc, đừng khóc nữa, không phải khá tốt sao, cuối cùng cũng không còn ai dây dưa với chị nữa.

Lúc Đường Lỵ Giai nhìn thấy bó hoa này, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt đã sớm chảy dài trên gương mặt.

Là màu lam, đừng quên em.

“Ngàn vạn lần xin đừng quên em, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi của em, đừng quên đi, tình yêu chân thành của em.” Lúc tình yêu còn cuồng nhiệt, Tả Tịnh Viện từng nửa đùa nửa thật nói với Đường Lỵ Giai hoa ngữ của nó, ba năm qua đi, Đường Lỵ Giai mới chân chính nhìn thấy bó hoa này, câu đừng quên em đến từ chính Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế khoác lên người mình, hơi thở của nguyên chủ vẫn còn nhàn nhạt quanh quẩn trên bề mặt.

                                                                                                  

“Này, Liga, có nghe thấy không?”

Có tiếng thiết bị điện tử tít tít vang lên trong phòng. Đường Lỵ Giai nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tìm được một chiếc bút ghi âm trong túi áo khoác.

“Thật ra, em không muốn cứ từ biệt chị như vậy, cho nên a, đừng quên em, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi, đừng quên đi, tình yêu chân thành của em.”

“Nếu như chị thật sự có thể nghe thấy.”

“Nếu như Đường Lỵ Giai còn nguyện ý tới tìm Tả Tịnh Viện của chị ấy.”

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro