Lạc Diệp 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá Rơi 🍂

---

Tác giả: Floating

Link gốc: https://rexinshimin43580.lofter.com/post/73f57fdb_2b4c1e62a

Lời tác giả:

he, hành văn không phải rất tốt, 🙏
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Rạng sáng, Đường Lỵ Giai kéo thân thể mệt mỏi trở về khách sạn, nhìn thấy bài đăng Weibo của Quảng Ba, chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên thắt lại. Trong đầu chỉ có một câu “Hủy bỏ tư cách thành viên chính thức của GNZ48 Tả Tịnh Viện”, hiện tại Đường Lỵ Giai kỳ thật rất muốn gọi một cuộc điện thoại cho Tả Tịnh Viện, nhưng ngại mặt mũi và quan hệ giữa các nàng, nên cũng không có gọi.

Mấy ngày nay Đường Lỵ Giai phảng phất giống như bị thứ gì đó trói buộc, cả người phờ phạc ỉu xìu, còn thường xuyên phát ngốc, vì thân thể của nàng tổ chương trình ngỏ lời nàng cần phải nghỉ ngơi mấy ngày.

Đường Lỵ Giai trở về khách sạn, gửi tin nhắn chp Chu Di Hân và Trương Soso hỏi thăm tình hình gần đây của Tả Tịnh Viện. Không ngoài dự đoán, nàng nhận được đáp án làm nàng càng thêm lo lắng. Đường Lỵ Giai biết Tả Tịnh Viện đang ở Thượng Hải, nàng cũng vậy, cho nên sau khi lấp đầy men rượu, nàng đã gọi tới số điện thoại ấy.

“Tu -- tu --, alo?” Thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai. Đó là thanh âm mà nàng vĩnh viễn không quên được cũng không thể nào quên, nó thuộc về Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện mà mình thích nhất.

Đường Lỵ Giai vừa định mở miệng lại ấp úng không nói nên lời, dứt khoát trực tiếp hẹn ra ngoài, giáp mặt nói chuyện.

                                                                                                  
                                                                                                  
Dù sao thì vẫn chưa tới mùa xuân, ban đêm ở Thượng Hải vẫn rất lạnh, lúc Tả Tịnh Viện tới địa điểm đã hẹn liền thấy một người ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân bị chiếc áo khoác phao màu trắng bọc lấy, không cần hoài nghi, người kia là Học Tỷ của em, chẳng qua hiện tại không phải nữa.

Tả Tịnh Viện bước tới phía sau Đường Lỵ Giai, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, em không biết nên nói gì làm gì, chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn, nhìn người đã từng cùng mình mỗi ngày đều dính bên nhau.

Trải qua sự gột rửa của gió lạnh, Đường Lỵ Giai dần tỉnh rượu, nàng đứng dậy, khiến Tả Tịnh Viện đang đứng phía sau bỗng giật mình.

“Chị làm gì vậy, đột nhiên đứng lên, sợ chết mất.” Đang nhìn Đường Lỵ Giai, em ngẩn người, bởi vì Đường Lỵ Giai đã mỉm cười.

“Nữ hài này cười rộ lên đôi mắt cong cong, ngay cả tròng mắt cũng không nhìn thấy, lúc ấy mình liền xoay qua nói với mẹ mình, mẹ con muốn ở lại Quảng Châu”. Đây là sơ tâm của Tả Tịnh Viện khi đến Quảng Châu, các nàng bởi vì nụ cười này mà bắt đầu, cũng vì nụ cười này mà kết thúc.

“Tả Tịnh Viện, em biết lúc chị nhìn thấy em bị hủy bỏ tư cách thành viên chính thức có tâm trạng gì không, chị đau lòng, chị đau lòng tại sao một người tốt như vậy lại bị nơi nơi nhắm vào, một người có tiền đồ như vậy lại không được đối xử công bằng, tại sao năm đó chị không giữ em lại. Tả Tịnh Viện, chị... chị nhớ em rồi...” Kéo theo là tiếng nức nở khe khẽ của Đường Lỵ Giai.

Trong đầu Tả Tịnh Viện phảng phất giống như đã trải qua một trận chiến, em không biết bản thân nên làm thế nào, ảnh hưởng của việc hai người chia tay đối với em là không thể xóa nhòa, em lúc ấy là thật sự hận nàng, nhưng cũng là thật sự không thể quên được nàng. Không có một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm nào nói quên thì lập tức có thể quên, cho dù ép buộc chính mình, cũng không thể làm nên chuyện gì.

Hiện tại đối với lời Đường Lỵ Giai nói, Tả Tịnh Viện biểu thị bản thân cũng rất luống cuống, rất muốn tiến lên ôm lấy nàng, nhưng lý trí của bản thân lại nói với bản thân rằng không nên quấy rầy nàng nữa.

Cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng không có trả lời Đường Lỵ Giai, em chỉ gật gật đầu, rồi rời đi.

Nhưng trải qua lần này, Đường Lỵ Giai tựa hồ thấy được một ít hy vọng, nàng quyết định công phá phòng tuyến tâm lý của Tả Tịnh Viện từng chút một, để Tả Tịnh Viện dần tiếp nhận mình.

Cũng không biết Đường Lỵ Giai ra giá cao thế nào mà lại mua được địa chỉ của Tả Tịnh Viện từ trong tay Viên Nhất Kỳ, dù sao mấy ngày kế tiếp, đều sẽ có người nhắc nhở Tả Tịnh Viện ăn cơm, cũng sẽ có thức ăn đúng giờ đưa đến.

Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ: “Em đây là vì huynh đệ của mình thôi.”

Ban đầu Tả Tịnh Viện không nhân, nhưng giống như qua thời gian dài cũng đã hình thành thói quen, mỗi ngày đều sẽ không tự chủ lướt nhìn đồng hồ, tính xem còn bao nhiêu lâu thì sẽ nhận được tin nhắn và thức ăn, tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng Tả Tịnh Viện cảm thấy bản thân hình như cũng rất thích chuyện này.

Em bắt đầu có thể cùng Đường Lỵ Giai trao đổi một chút, cũng bắt đầu buông xuống khúc mắc của mình.

Tả Tịnh Viện lúc dạo quanh trung tâm thương mại nhìn thấy quần áo đẹp, sẽ bất giác nghĩ nếu Đường Lỵ Giai mặc vào sẽ là dáng vẻ nào; lúc nhìn thấy trang sức đẹp sẽ tưởng tượng khi Đường Lỵ Giai nhận được sẽ có biểu cảm gì.

Cuộc sống cứ như giằng co một đoạn thời gian, ngoại vụ của Đường Lỵ Giai kết thúc, đây cũng có nghĩa là, nàng phải trở về Quảng Châu, Tả Tịnh Viện biết được tin tức, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hẹn Đường Lỵ Giai ra ngoài.

                                                                                                  

Các nàng đi song song trên đường, không đợi Tả Tịnh Viện mở miệng, Đường Lỵ Giai cũng đã ngâm nga bản thảo mình đã ngẫm nghĩ rất kỹ.

“Tả Tịnh Viện, chị biết con người em rất thông minh rất độc lập, nếu không bị bọn họ bóc lột, có lẽ em sẽ càng nhanh chóng trở thành Nhất Tỷ Trung Thái, nhưng chị sẽ không vì em độc lập, mà quên đi trách nhiệm phải bảo vệ em của chị, ở trong lòng chị, em là một đứa nhỏ cần được yêu thương, cần được nâng niu trên tay. Cho nên, em có thể lại tiếp nhận chị một lần nữa không?”

Tả Tịnh Viện nghe Đường Lỵ Giai ngâm nga xong, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt lập tức bắt đầu ửng đỏ, “Đây rõ ràng nên là lời thoại của em, sao lại bị chị đoạt đi rồi, Đường Lỵ Giai, chị có biết em vĩnh viễn đều không thể khống chế bản thân tiếp tục yêu chị hay không, vậy nên hiện tại, em cũng không muốn buông tha chị nữa.”

“Em đã từng nghe một lời đồn rằng, nếu như cậu nhớ nhung một người, thì hãy đứng ở dưới tàng cây vỗ tay, nếu như có lá cây rơi xuống, thì có nghĩa là người kia cũng đang nhớ cậu. Nên mỗi lần em nhứo chị, đều sẽ đứng dưới tàng cây vỗ tay.”

Không đợi Tả Tịnh Viện nói xong, Đường Lỵ Giai đã nóng lòng dò hỏi Tả Tịnh Viện kết quả, nhưng Tả Tịnh Viện cũng không nói, mà lại ra vẻ tinh nghịch: “Chị đoán xem.”

Đường Lỵ Giai cũng ra vẻ trong lòng biết rõ, mỉm cười tràn đầy vui vẻ, nắm tay Tả Tịnh Viện cùng nhau đi về phía tương lai.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Nhiều năm sau, Tả Tịnh Viện hỏi Đường Lỵ Giai, em của ngày đó rõ ràng vướng phải nhiều lời đồn đãi không tốt như vậy, sao chị ấy lại lựa chọn tin tưởng mình chứ. Đường Lỵ Giai chỉ nói: “Tin đồn đủ loại kiểu dáng thật thật giả giả, chị chẳng qua chỉ lựa chọn một điều mà chị tin tưởng.”

Không sai, Đường Lỵ Giai sẽ luôn tin tưởng Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện vĩnh viễn là Kim Mao của mình.

Tả Tịnh Viện cũng sẽ mãi yêu Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai vĩnh viễn cũng là Học Tỷ của mình.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro