Hòa Hảo (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Hòa

---

Tác giả: 小左的糖果

Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cc0371db
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Ánh mặt trời sớm mai xuyên qua rèm cửa tiến vào, hai người trên giường còn đang ngủ, là Đường Lỵ Giai tỉnh dậy trước. Hôm nay phải đi tập luyện tiết mục công diễn sinh nhật.

Để lại một mảnh giấy trước khi ra ngoài, hôn lên trán Tả Tịnh Viện một cái mới rời đi.

Kỳ thật lúc Đường Lỵ Giai vừa đóng cửa thì người trên giường đã tỉnh. Đứng dậy đi rửa mặt, đơn giản sửa sang lại chính mình, sau đó nhìn qua mảnh giấy trên bàn.

Xem xong khóe miệng không thể tự khống chế mà nâng lên, tâm trạng tốt cả một ngày đã ươm mầm ngay lúc này.

Bảo, hôm nay đi tập luyện tiết mục công diễn sinh nhật, đợi chị tập luyện xong trở về cùng nhau đi ăn cơm, bánh mì để trên bàn nhớ ăn đó, từ Máy Kéo yêu em.

Trong lòng đầy ấm áp.

Tả Tịnh Viện cầm lấy bánh mì ngoan ngoãn ăn hết.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đã giữa trưa, Tả Tịnh Viện rất muốn đi tìm Đường Lỵ Giai, nhưng nghĩ đến hiện tại quan hệ của hai người không có người biết, hơn nữa cũng không biết Đường Lỵ Giai có muốn để người khác biết hay không, sợ rằng nếu đi sẽ tạo thành rắc rối cho chị ấy, nên chỉ có thể ngốc ở trong phòng.

Tả Tịnh Viện không còn hành sự xúc động giống như trước kia nữa, hiện tại sẽ suy nghĩ thật kỹ mới có thể hành động. Đây là một bằng chứng cho sự trưởng thành của em.

Trong lúc chờ đợi cũng đã thu dọn toàn bộ căn phòng một lần. Đang nghĩ nên làm chút gì đó, cửa đúng lúc mở ra.

Tả Tịnh Viện kinh hỉ nhìn về phía cửa, Đường Lỵ Giai vừa vặn tiến vào.

“Liga!”

Trên mặt Tả Tịnh Viện là sự vui vẻ không giấu được.

“Có ăn bánh mì không?”

Đường Lỵ Giai buông đồ đạc nhìn một vòng. Dường như đã trở nên sạch sẽ hơn.

“Vâng, có.”

“Em đã dọn phòng sao?”

“Vâng, em rất ngoan có đúng không?”, Tả Tịnh Viện giống nhứ một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời muốn được khen thưởng.

“Em rất ngoan.” Đường Lỵ Giai sủng nịch mỉm cười xoa đầu Tả Tịnh Viện.

“Hôm nay ăn cái gì đây?”

Cả người Tả Tịnh Viện dính ở trên người Đường Lỵ Giai, kéo kéo nàng, còn muốn nhân cơ hội hôn trộm.

“Xem em đi, đều có thể, em tránh ra... chị đổ một thân mồ hôi.”

“Chị vừa mới trở về liền phải đẩy em ra.” Tả Tịnh Viện cố tình ủy khuất bĩu môi.

“Em thật ấu trĩ.”

“Hừ!”

Đường Lỵ Giai vừa muốn bước vào phòng tắm, chân lại lùi trở về, gia hỏa này nhìn dáng vẻ là đang sinh khí.

Trong lòng đấu tranh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đi qua kéo cổ áo em nắm chặt rồi hôn em.

Vài giây qua đi, Đường Lỵ Giai mặt nghẹn đỏ bừng buông Tả Tịnh Viện ra. Chỉ thấy gia hỏa trước mặt cười đầy vui vẻ, mặt lại càng đỏ hơn.

“Học Tỷ, chị thật chủ động~”

Loại thời điểm này chính là muốn trêu chọc Đường Lỵ Giai một chút.

“Nếu Học Tỷ đã chủ động, vậy thì hôn em thêm một cái được không?”, Tả Tịnh Viện khẳng định là da mặt dày lại nói tiếp.

Kết quả giây tiếp theo Đường Lỵ Giai tức giận, một chân đạp lên chân Tả Tịnh Viện, nổi giận đùng đùng đi vào phòng tắm, cửa "sầm" một tiếng đã đóng lại.

Phía sau cánh cửa, mặt Đường Lỵ Giai chín rồi.

                                                                                                  

Tắm xong bước ra Đường Lỵ Giai cũng không thèm quan tâm Tả Tịnh Viện.

Ngược lại, chú kim mao kia vẫn luôn đi tới đi lui muốn làm Học Tỷ chú ý. Đường Lỵ Giai sao lại không biết tiểu tâm tư của em ấy chứ.

“Liga, lát nữa ăn gì đây?”

Một chú kim mao nhỏ sợ hãi rụt rè ngồi trong một góc sô pha hỏi.

“Đều được.”

Đáp lại em là một câu trả lời không pha bất cứ cảm xúc gì.

Tả Tịnh Viện thầm nghĩ, Đường Lỵ Giai hình như thật sự vì chuyện mình vô tình trêu đùa vừa nãy mà bị chọc sinh khí.

Trong lòng rối bời, suy nghĩ phải làm thế nào để dỗ dành niên thượng nhà mình, em am hiểu nhất chính là nói mấy lời ngọt ngào để người khác vui vẻ.

Chạy đến mép giường kéo tay Đường Lỵ Giai, ngoài miệng dùng ngữ khí làm nũng đặc biệt nói chuyện.

“Liga đừng tức giận nữa có được không? Làm ơn đi mà, em không phải cố ý...”

Thanh âm mềm mại cùng đôi mắt ngập nước chớp chớp.

Được rồi, Đường Lỵ Giai không thể không thừa nhận mình lại bị gia hỏa này dỗ đến mềm lòng. Mới nói mấy câu bản thân liền phất cờ đầu hàng trước.

Lần nào cũng dùng chiêu này.

Thật ra trong lòng đã không còn tức giận, nhưng vì mặt mũi đáng chết, nên vẫn vờ như bản thân vẫn còn tức giận.

“Đừng náo nữa, Tả Tịnh Viện, em cũng không phải lần đầu như vậy.”

Ngữ khí này có thể nói muốn bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu lạnh nhạt. Đều có thể đi làm diễn viên rồi.

“Liga... Em thật sự không phải cố ý, em chỉ muốn đùa một chút...”, Tả Tịnh Viện cũng không ngờ Đường Lỵ Giai thật sự tức giận.

“Xin lỗi mà... Không có lần sau nữa, có được không?”

Nước mắt không thể kiểm soát đã chực trào nơi hốc mắt, vẫn kiên cường không rơi xuống. Nhưng tiếng nức nở tràn ngập lại đủ để lay động trái tim Đường Lỵ Giai.

“Em có bị ngốc không?”, Đường Lỵ Giai nhìn kim mao cúi đầu ở một bên nói.

“A?”

Kim mao lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt sáng lấp lánh.

“Sau khi chúng ta cãi nhai có phải em biến ngốc rồi không? Chị vừa nãy đều là giả vờ, nhìn không ra sao đồ ngốc?”

Đường Lỵ Giai nắm chặt tay em, trong mắt là thâm tình hiếm gặp.

Thâm tình hiếm gặp chỉ dành cho người mình thích, đây là chuyện mà chính bản thân Đường Lỵ Giai cũng không biết.

“Em mới không có ngốc!”

Tả Tịnh Viện tức khắc đã biết là chuyện gì xảy ra, lau nước mắt vui vẻ bật cười, dúi đầu vào lòng Đường Lỵ Giai làm nũng.

Đây là kim mao mà Đường Lỵ Giai yêu thích a, là đứa trẻ mà nàng thích, là Tả Tịnh Viện mà nàng thích, vẫn giống như trước kia dỗ mình vui vẻ xong thì sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má, cười hệt như một tiểu bằng hữu.

Mỗi lần như vậy ý nghĩ của Đường Lỵ Giai lại mạnh mẽ hơn một chút, muốn bảo hộ đứa trẻ này thật tốt.

Hiện tại cảm giác hạnh phúc tràn ngập khiến Đường Lỵ Giai cũng muốn nói với Tả Tịnh Viện rằng mình thích em ấy bao nhiều, nhưng mặt mũi chính là không cho phép nàng làm như vậy.

Nói ra thì cũng không còn là Đường Lỵ Giai nữa.

Cứ âm thầm yêu thích như vậy đi, Tả Tịnh Viện rồi sẽ hiểu thôi.

“Tả Tịnh Viện mau đứng dậy sửa sang lại, phải đi ăn cơm rồi.”

Đường Lỵ Giai đẩy kim mao đang rúc trong lòng mình ra.

“Được! Em muốn cùng chị mặc đồ khuê mật!”

Sao lại nói là đồ khuê mật đây, bởi vì trước kia Tả Tịnh Viện từng nói vưói Đường Lỵ Giai là muốn mua một bộ đồ đôi tình lữ, kết quả bị Đường Lỵ Giai kiên quyết muốn em nuốt những lời này trở lại, nói không phải đồ tình lữ mà là đồ khuê mật.

Sau này mỗi khi Tả Tịnh Viện muốn mặc đồng khoản quần áo với Đường Lỵ Giai đều nói là đồ khuê mật, không bao giờ nói là đồ tình lữ nữa.

“Đồ ngốc, là đồ tình lữ, không phải đồ khuê.”

Đường Lỵ Giiai sửa lại mấy từ này cho đúng.

Tả Tịnh Viện đang tìm quần áo được một nửa, dừng lại một chút nhìn về phía người ở mép giường.

Trong mắt tràn đầy ý cười, “Đúng! Là đồ tình lữ.”

                                                                                                  

Lúc đi trên hành lang trung tâm, tiểu hậu bối còn có các thành viên trong nhóm đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người.

Tiểu hậu bối nghe Phù Băng Băng và Lâm Chi các tiền bối bọn họ mỗi ngày ở bên kia ngươi một câu Tả Giai ta một câu Tả Giai, khiến đám hậu bối bọn họ đều biết giữa Tả Giai đã xảy ra chuyện gì.

Lúc gặp được Lưu Lực Phi, trong mắt cô lại càng kinh ngạc, bước chân trực tiếp ngừng lại.

“Hai đứa...”

Tả Tịnh Viện mỉm cười ôm vai Đường Lỵ Giai, “Hòa hảo rồi.”

Chỉ thấy Đường Lỵ Giai đỏ mặt cúi đầu không dám đối diện ánh mắt tò mò của người trước mặt.

“Chúc mừng hai đứa!”, Lưu Lực Phi thật tâm chúc mừng.

Trước kia luôn nghe Đường Lỵ Giai nói rất nhớ Tả Tịnh Viện, muốn làm hòa với em ấy, bản thân cũng không biết sẽ trở nên như vậy, hiện tại thì tốt rồi, thân là tiền đội trưởng, chính mình cũng thật vui vẻ, không cần vì hai người mà nhọc lòng nữa.

“Cảm ơn chị nha Phi Phi~”

“Không có gì, chị phải đi call video với Thiến Thiến rồi.”

Sau đó Lưu Lực Phi nhanh chóng lướt qua hai người trở về phòng mình, điện thoại đã sớm tiến vào màn hình video, tiếng gọi Thiến Thiến xa dần, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức bật cười, Tả Giai tốt, WLưu cũng tốt.

Đến dưới lầu lúc sắp bước ra khỏi thang máy lại gặp được Hồng Tĩnh Văn. Bước ra liền thấy tầm mắt của cô dừng lại chỗ đôi tay mười ngón đan chặt của hai người.

“Làm sao vậy? Nãi Cái?”, Tả Tịnh Viện dường như không quá thích việc bị nhìn như vậy.

“Không có gì không có gì, hai người đây là...”

Ánh mắt lướt qua Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện vô thức nắm tay chặt hơn.

“Tụi em hòa hảo rồi.”

Đường Lỵ Giai vừa muốn mở miệng Tả Tịnh Viện đã giành nói trước một bước, thành công dẫn dắt tầm mắt cô rời đi.

Sau khi nói xong đầu còn cố ý xoay sang một bên, càng muốn hôn Đường Lỵ Giai trước mặt Hồng Tĩnh Văn.

Vài giây sau, Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng buông Đường Lỵ Giai ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của chị ấy liền mừng thầm trong lòng. Nhưng chủ yếu chuyện vui vẻ chính là chị ấy không đẩy mình ra.

Hồng Tĩnh Văn đối diện tức khắc nhìn đến hoa mắt, này còn không phải là đang tuyên bố chủ quyền sao.

“Được rồi, mấy người cũng đừng có khoe khoang nữa, chị đã sớm không còn tình cảm đó với Liga nữa rồi.” Đây là sự thật, có lẽ do bản thân không có khả năng, cái loại cảm giác yêu thích này đã chậm rãi mất đi, nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm giác với Đường Lỵ Giai.

“Vậy là tốt rồi, tụi em phải đi ăn đây, nhường một chút.”

Đi đến cửa, thanh âm của Hồng Tĩnh Văn lọt vào tai Tả Tịnh Viện vô cùng rõ ràng.

“Tả Tịnh Viện! Đừng để chị phát hiện em lại làm Liga thương tâm, nếu không, nếu không, thì chị sẽ theo đuổi cậu ấy một lần nữa!”

“En sẽ không để chị có cơ hội!”

Tả Tịnh Viện nói những lời này xong liền dẫn người đi rồi.

Hiện tại Đường Lỵ Giai là người ở đầu quả tim Tả Tịnh Viện, trăm cay ngàn đắng mới có thể hòa hảo, tuyệt đối sẽ không trẻ con cãi nhau với chị ấy như trước nữa, chắc chắn sẽ đối xử tốt với chị ấy.

Tuyệt đối không sẽ không để chị ấy thương tâm.

                                                                                                  

Lên taxi Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai vẫn mười ngón đan chặt.

Đường Lỵ Giai lướt nhìn đứa trẻ đang ngắm khung cản ngoài cửa sổ, ngồi sát lại tựa đầu lên vai em. Một bàn tay khác đặt trên bàn tay nắm chặt của hai người.

Ở trong góc khuất kính chiếu hậu xe không nhìn tới, Tả Tịnh Viện lưu lại một nụ hôn trên trán Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

Dùng bữa xong hai người chỉ định đến một nơi trống trải không người thư giãn.

Tản bộ trên bờ biển, chỉ có tiếng sóng vỗ, cách đó không xa là những tòa cao ốc san sát.

Vẫn đang đắm chìm trong làn gió biển vô cùng thoải mái, Tả Tịnh Viện đột nhiên hỏi một câu không rõ lý do.

“Đường Lỵ Giai, có phải chị đã thích em từ rất sớm rồi không?”

Khiến Đường Lỵ Giai cũng không biết trả lời thế nào.

“A?”

“Em nói có phải chị đã thích em từ rất sớm rồi không?”

Cho dù rất tối, ít nhất vẫn còn một chút ánh sáng đèn đường, vẫn thấy rõ trên mặt Đường Lỵ Giai đã có chút ửng đỏ.

“Biết rồi còn hỏi làm gì a...”, Đường Lỵ Giai nhỏ giọng nói thầm.

“Không hỏi làm sao biết a? Em chỉ là muốn chứng minh một chút, chứng minh Học Tỷ chị kỳ thật cũng thích em.”

“Đã sớm đoán được qua ánh mắt của chị.” Tả Tịnh Viện cười, đôi mắt cũng hơi hơi híp lại.

“Vậy còn hỏi làm gì?”

“Chỉ là muốn hỏi thôi, hiện tại đã biết được suy nghĩ chân chính của Học Tỷ chị, em rất vui vẻ. Chị có thể không cần bước về phía em, nhưng em vẫn sẽ chạy về phía chị như vậy.” Đột nhiên đứng đắn khiên không khí cũng trở nên nghiêm túc hơn.

                                                                                                  

“Thích em từ khi nào?”, Tả Tịnh Viện nhìn về phía Đường Lỵ Giai, nghiêm túc hỏi.

“Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em.” Không có do dự, bởi vì Đường Lỵ Giai đã suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc là đã thích tiểu quỷ dính người này thế nào, cuối cùng nghĩ ra được một đáp án, chính là lúc em ấy đến hỏi mình muốn đi đâu, bị đôi mắt của em ấy khi đó mê hoặc rồi.

“Em nghĩ em cũng vậy.” Tả Tịnh Viện khẽ hôn lên môi Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

“Em xem hôm nay sao thật sáng.”

Đường Lỵ Giai dời lực chú ý không nhìn người bên cạnh nữa, nhìn em ấy sẽ luôn bị mấy lời không thể hiểu được chọc cho đỏ mặt.

Tả Tịnh Viện cũng không ngốc, sao có thể không biết Đường Lỵ Giai là đang cố dời lực chú ý chứ. Nhìn lên bầu trời, quả thật có không ít ngôi sao rất sáng.

Đường Lỵ Giai thầm nghĩ những ngôi sao lấp lánh này hệt như đôi mắt của Tả Tịnh Viện, mọi khi trong mắt đều lấp lánh ánh sáng, tựa như những vì sao trên bầu trời lúc này. Không biết từ khi nào Tả Tịnh Viện đã chạy đến phía sau ôm lấy mình, đầu tựa lên vai.

“Đường Lỵ Giai, em rất thích chị.”

“Đứa nhỏ ngốc, chị cũng vậy.” Đường Lỵ Giai quay đầu hôn Tả Tịnh Viện.

                                                                                                  

Tâm tình thật tốt, thời tiết thật tốt, người bên cạnh thật tốt, tình cảm của chúng ta cũng thật tốt.

Em thích chị.

Chị cũng thích em.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

"Có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi. Người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu. Mà tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây."

Chương truyện thứ 100, Valentine vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro