Hòa Hảo (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Hòa

---

Tác giả: 小左的糖果

Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cbfa4ba2
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                  

Hôm nay là một ngày đầy mây, cơn mưa phùn dai dẳng đổ xuống bên ngoài. Căn phòng tối tăm khiến Tả Tịnh Viện còn đang nằm trên giường không chịu nổi mà đứng dậy.

Điện thoại "ding dong" một tiếng, Tả Tịnh Viện dùng tay sờ soạng trên tủ đầu giường.

"Đừng quên phải đi ăn tối", tới từ một người không có tên, tin nhắn được gửi tới từ người chỉ lấy một dấu chấm câu làm biệt danh.

Tả Tịnh Viện đột nhiên ngồi dậy, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, không nhắc thì đúng thật là đã quên mất chuyện phải cùng nhau ăn tối.

Xuống giường nhanh chóng sửa sang lại bản thân, thay một bộ quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng cùng quần đen bó sát, chân trông có vẻ thon dài, ở ngoài mặc một cái áo khoác. Hoàn mỹ.

Trước khi ra khỏi cửa còn soi trên chiếc gương toàn thân, nhìn thấy bản thân hoàn mỹ như vậy, hài lòng mỉm cười rồi mới cầm chìa khóa ra ngoài.

Không sai.

Em và Đường Lỵ Giai có hẹn cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

                                                                                                  

Bắt xe taxi, ngồi trên ghế phụ cho tài xế nhìn địa chỉ liền lập tức khởi động chân ga đi về phía đích đến.

Tâm trạng hiện tại của Tả Tịnh Viện đặc biệt tốt, cũng không vì chán ghét trời đầy mây ẩm ướt mà làm hỏng tâm trạng của mình, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Đường Lỵ Giai ra ngoài sau khi làm hòa, chắc chắn là vừa vui vẻ lại vừa mong đợi.

Trên đường, mưa phùn vẫn bay bay ngoài cửa sổ, trên cửa sổ đều là những đốm mưa nhỏ.

Tả Tịnh Viện nhớ lại ngày đó.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đèn trong phòng không mở, chỉ có màn hình điện thoại sáng lên. Đây là một trong vô số đêm Tả Tịnh Viện mất ngủ, hết thảy mọi người trong trung tâm hẳn là đều đã ngủ rồi.

Trong lòng âm thầm thở dài, sao đã qua lâu như vậy nhưng chính mình vẫn không thay đổi, lúc rạng sáng vẫn sẽ nhớ về từng chút từng chút quá khứ cùng người nọ, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong như trăng của người nọ khi cười rộ lên, thanh âm mềm mại, còn có nụ hôn mềm mại ấy.

Là quá khứ mà Tả Tịnh Viện cũng không muốn quên đi.

Rất nhớ chị ấy.

Trong đầu chỉ có ba chữ này.

Mơ mơ màng màng từ trên mặt đất bò dậy, mở cửa phòng đi đến trước cánh cửa của căn phòng cuối hành lang.

Ánh đèn dưới kẹt cửa truyền đến, đại biểu người này vẫn còn chưa ngủ. Bởi vì nếu có ánh sáng thì chị ấy sẽ không ngủ được, Tả Tịnh Viện biết.

Thẻ phòng đặt ngoài cửa, vẫn không có thay đổi gì so với trước kia, đã quen đặt một tấm thẻ phòng ở bên ngoài. Cũng không sợ có người sẽ trộm tiến vào, nhưng cũng sẽ không có ai không có việc gì lại vào phòng người khác, ngoại trừ Tả Tịnh Viện.

Cầm lấy thẻ phòng, "Tích" một tiếng thì cửa đã mở.

Người trong phòng nghi hoặc sao lại có người đến phòng mình vào giờ này, hơn nữa ngay cả gọi cũng chưa gọi đã vào được.

Đóng cửa lại, Tả Tịnh Viện nghênh đón ánh mắt kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc của Đường Lỵ Giai, ngược lại trở nên lạnh nhạt.

"Em tới làm gì?"

Tả Tịnh Viện không nói chuyện, chỉ chầm chậm rãi dịch chuyển bước chân của mình, đi đến trước mặt Đường Lỵ Giai.

"Đi ra ngoài."

"Em..."

"Đi ra ngoài, Tả Tịnh Viện."

"Chị nghe em nói có được không?", thanh âm của Tả Tịnh Viện đã nhiễm tiếng nức nở.

"Không có gì để nói." Đường Lỵ Giai thu dọn mấy vỏ chai rượu bừa bãi trên mặt đất.

Tả Tịnh Viện cũng phát hiện, thật nhiều vỏ chai rượu, khó trách vừa mới bước vào đã nghe thấy một cổ hương rượu nhàn nhạt. Hóa ra Đường Lỵ Giai đã uống rượu.

"Liga, em... em muốn làm hòa với chị...", Tả Tịnh Viện càng nói càng nhỏ giọng.

"Em nói cái gì?", Đường Lỵ Giai bởi vì vừa uống rượu xong không lâu, hơn nữa lại mất ngủ, hiện tại tinh thần không tốt lắm, cũng nghe không rõ Tả Tịnh Viện vừa nói cái gì, chỉ nghe thấy cái gì mà làm hòa.

"Em nói, em muốn làm hòa với chị.", Tả Tịnh Viện ngẩng đầu đối diện đôi mắt của Đường Lỵ Giai, trong mắt mang theo một chút lệ quang. Chớp chớp, trái tim của Đường Lỵ Giai đã bị tác động. Nàng chịu không nổi nhất chính là nhìn thấy nữ hài tử khóc, mà Tả Tịnh Viện ở trước mặt nàng chính là nữ hài tử, vẫn là chính mình không muốn nhìn người khác khóc nhất đi.

"Em đi đi.", Đường Lỵ Giai quay đầu.

"Em, em lần này thật sự đều chỉ nghe chị, cho em một cơ hội cuối cùng có được không... Chỉ một lần, nếu chị lại sinh khí, chị muốn thế nào thì thế đó, em thật sự... muốn làm hòa với chị...", Tả Tịnh Viện tiến lên nắm tay Đường Lỵ Giai, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Đáng hận. Trong lòng Đường Lỵ Giai thầm nghĩ không ổn.

Chỉ có như vậy chính mình lại muốn mềm lòng tha thứ cho em ấy.

"Tả Tịnh Viện, chị nói rồi, mời em đi ra ngoài.", Đường Lỵ Giai gạt tay em.

"Liga...", Tả Tịnh Viện sống chết không buông tha Đường Lỵ Giai, lại tiếp tục mặt dày lôi kéo nàng.

Đường Lỵ Giai hung tợn trừng mắt nhìn em, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt cún con long lanh nước có vẻ nhu nhược đáng thương, trong lòng lại mơ hồ bị lôi kéo.

Muốn nói không muốn làm hòa, hẳn là nói không thông. Bằng không sàn nhà trong phòng sao lại có thể có chai rượu rỗng, đó là do Đường Lỵ Giai bởi vì lại bắt đầu nhớ Tả Tịnh Viện, muốn dùng cồn tê liệt chính mình.

Quay đầu chăm chú nhìn Tả Tịnh Viện, "Em muốn thế nào?"

"Làm hòa với chị.", cặp mắt cún con to tròn sáng lấp lánh, như là đang mong đợi điều gì đó.

"... Nếu em lại tái phạm thì làm sao đây?"

"Nếu, nếu em lại tái phạm, vậy thì chị cũng không cần quan tâm em nữa."

Ánh sao trong mắt Tả Tịnh Viện lấp lánh lấp lánh, giống như trước kia khi Đường Lỵ Giai nhìn thấy, bởi vì cặp mắt ấy đã khiến bản thân động tâm thích em.

"Em nói đó, nếu lại tái phạm thì chị sẽ không quan tâm em nữa", Đường Lỵ Giai tiến về phía trước ôm lấy Tả Tịnh Viện.

"Một cơ hội cuối cùng, chị tha thứ cho em."

Tả Tịnh Viện mỉm cười. Tảng đá trong lòng đã theo đó mà buông xuống.

"Cảm ơn chị."

"Ngu ngốc", người trong lòng cũng cười.

"Em nhớ chị."

Tả Tịnh Viện kề bên tai Đường Lỵ Giai nói.

Rước lấy gương mặt đỏ bừng của Đường Lỵ Giai, cả vành tai cũng đỏ theo.

"Miệng lưỡi trơn tru.", đẩy Tả Tịnh Viện ra, tiếp tục thu dọn vỏ chai bừa bãi trên mặt đất, rác rưởi.

Hỗn thế tiểu ma vương của trước kia hình như lại trở về rồi. Tả Tịnh Viện xếp bằng ngồi trên sô pha, nhìn bóng lưng đang thu dọn của Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện kỳ thật cũng không ngờ Đường Lỵ Giai sẽ thật sự đồng ý với mình, khi đó chỉ là bản thân nhất thời xúc động quá nhớ chị ấy mới chạy đi tìm chị ấy, không nghĩ tới vận mệnh lại để các nàng ở bên nhau lần nữa.

Có lẽ là Đường Lỵ Giai uống rượu xong đầu óc mơ hồ mới đáp ứng, nhưng hai người chung quy là đã làm hòa rồi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Qua một chỗ rẽ liền đến nơi dùng bữa.

Xe taxi dừng lại bên ngoài một gian nhà, vừa xuống xe đã bắt gặp thân ảnh Đường Lỵ Giai.

"Liga!"

Đường Lỵ Giai nghe thấy thanh âm thiếu niên quen thuộc này, quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.

"Em đã đến rồi, chị còn tưởng em bị muộn rồi chứ.", Đường Lỵ Giai đi qua khoác tay Tả Tịnh Viện.

"Sao có thể, hôm nay là bữa ăn đầu tiên sau khi chúng ta làm hòa, em mới không đến trễ đâu."

"Được rồi, mau vào đi, chị đói bụng lắm rồi~", Đường Lỵ Giai mới không cần nghe mấy câu giải thích vô dụng đó, nếu không phải đã gửi tin nhắn cho em ấy, thì lại bị muộn rồi.

Hai người sánh vai đi vào nhà ăn.

Tay Đường Lỵ Giai đan vào tay Tả Tịnh Viện.

                                                                                                  

Trong nhà ăn, Tả Tịnh Viện chính là muốn đút Đường Lỵ Giai ăn, chiếc muỗng nhiều lần dừng ở trước miệng nàng, còn dùng ánh mắt ý bảo phải ăn hết thức ăn trên thìa, không há miệng cũng không thể nào nói nổi, Đường Lỵ Giai chỉ đành ngoan ngoãn hé miệng.

Toàn bộ bữa ăn Đường Lỵ Giai rất không được tự nhiên ăn xong, bởi vì mấy động tác của Tả Tịnh Viện đem tới sự chú ý của không ít người.

Bất quá nếu là bữa cơm đầu tiên sau khi làm hòa, gia hỏa này muốn thế nào thì tùy em ấy thôi.

Người nhỏ tuổi cần được sủng, Đường Lỵ Giai là tỷ tỷ lớn hơn Tả Tịnh Viện hai tuổi, nhưng tâm trí lại thành thục hơn Tả Tịnh Viện nhiều, rất nhiều chuyện đều nhường em, giúp em dùng tốt.

                                                                                                  

Cơm nước xong trở lại trung tâm, Tả Tịnh Viện lại giở trò xấu không chịu về phòng mình, một hai phải ở lại nơi này của Đường Lỵ Giai.

"Tả Tịnh Viện mau trở về, đợi lát nữa sẽ bị các thành viên nhìn thấy." Đường Lỵ Giai đẩy Tả Tịnh Viện, muốn đuổi em ra ngoài.

"Gấp đuổi em ra ngoài như vậy làm gì, ở lâu thêm một chút cũng sẽ không sao cả."

"Chị mặc kệ, đợi lát nữa bị các thành viên nhìn thấy thì tiêu rồi."

"Bị nhìn thấy cũng không sao cả, bọn họ biết bảo mật sẽ không nói gì, hay là chị sợ bị Nãi Cái nhìn thấy? Hay là Phi Phi?", Tả Tịnh Viện nhướng mày hỏi.

"... Nói bậy gì đó?", Đường Lỵ Giai đi sang một bên, cố tình sửa sang lại quần áo.

"Đoán được phải không?", Tả Tịnh Viện nhìn phản ứng này của nàng, ngữ khí trở nên lạnh nhạt.

"Em đừng suy nghĩ lung tung."

"A, em suy nghĩ lung tung? Chị với bọn họ là bằng hữu rất tốt, với em là cái gì?"

"Với em là cái gì em hẳn là rất rõ ràng không phải sao?", Đường Lỵ Giai xoay người hỏi lại Tả Tịnh Viện.

"Cái đó cần phải chứng minh."

Tả Tịnh Viện ba bước biến hai đi tới, câu lấy sau gáy Đường Lỵ Giai mà hôn nàng, ép nàng đến vách tường. Đường Lỵ Giai không thể làm gì, chỉ có thể ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn bức bách này.

Đường Lỵ Giai không thể đẩy Tả Tịnh Viện ra.

Nàng nhớ lúc trước khi đẩy Tả Tịnh Viện ra, chú sư tử nhỏ này sinh khí rồi, làm hại nàng hôm sau eo lưng đều đau.

Tả Tịnh Viện buông Đường Lỵ Giai ra, hỏi,

"Em và chị là quan hệ gì?"

"Hảo, hảo bằng hữu?", thanh tuyến của Đường Lỵ Giai run rẩy.

"Ân?", Tả Tịnh Viện dùng tay nâng cằm nàng lên, từ trên cao nhìn xuống xem nàng.

"Khuê mật?..."

Nói sai rồi. Tả Tịnh Viện lại một lần hôn lên.

Buông Đường Lỵ Giai ra lại hỏi một lần,

"Chúng ta là quan hệ gì?", Ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Người yêu..."

"Thật ngoan."

Một chiếc hôn mềm nhẹ dừng bên môi Đường Lỵ Giai.

Bị hôn đến thất điên bát đảo, nhẹ đẩy người trên người ra, rồi lại bị gắt gao áp trở vào trên tường.

"Tả Tịnh Viện... Em tránh ra."

"Em không muốn, đã lâu như vậy không gặp, hôn một chút cũng sẽ không sao."

Lại lần nữa cúi đầu muốn hôn Đường Lỵ Giai, kết quả bị nàng dùng tay che miệng mình lại.

"Em vừa nãy mới hôn xong..."

"Vừa nãy là trừng phạt, cái hiện tại mới tính."

Tả Tịnh Viện nắm tay Đường Lỵ Giai kéo xuống, hôn lấy đôi môi đã bị hôn đến có chút sưng đỏ.

Tiếng ô ô ân ân từ bên miệng Đường Lỵ Giai đổ xuống. Tay không ngừng đánh lên bả vai của người trên người.

"Ưm, hỗn đản..."

"Em chính là hỗn đản."

Đường Lỵ Giai khẳng định biết hiện tại mặt mình có bao nhiêu đỏ.

Tả Tịnh Viện so với trước kia vẫn không thay đổi, luôn thích khi dễ mình vào những lúc không người.

Rất chán ghét em ấy, rồi lại yêu thích em ấy.

                                                                                                  

Cuối cùng Tả Tịnh Viện vẫn ngủ lại trong phòng Đường Lỵ Giai.

Một cái giường đôi đối với hai người đều rất gầy mà nói là dư dả. Chỗ trống rất lớn.

Hai người dựa sát vào nhau, Đường Lỵ Giai vẫn giống như trước kia thích tựa đầu vào vai Tả Tịnh Viện, sau đó dính sát vào người em.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

__________________________________________________________

                                                                                                  

Từ lúc bắt đầu đến hôm nay đã là hai năm rồi, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ là vừa đủ để chứng kiến một vài chuyện, nhưng dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, hiện tại mình vẫn ở đây, và vẫn chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro