Bị Thâu Tẩu Đích Na Lưỡng Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Năm Bị Trộm Đi Mất

---

Tác giả: 小偶像要开心

Link gốc: https://xiaoouxiangyaokaixin.lofter.com/post/73f0e8b2_2b47283c0
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

Em, còn nhớ không?

Không nhớ nữa rồi.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

                                                                                                  

Hiện tại Tả Tịnh Viện thường sẽ thầm cảm thấy may mắn, bản thân cuối cùng cũng đã chịu đựng được đoạn thời gian khó khăn nhất, đoạn ngày tháng không thể không có Đường Lỵ Giai ấy.

Nhưng vào đêm biểu diễn kim khúc, sau mấy ngày liên tục nhìn thấy Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện mới phát hiện lòng mình càng thêm nặng nề. Không hề đau lòng hay là lòng mang oán hận, mà là một loại nặng nề không tên, loại cảm giác nặng nề này ép em đến mức thở không nổi.

Có lẽ đây là một loại tâm thái khác đối với mối quan hệ giữa em và Đường Lỵ Giai. Tả Tịnh Viện phát hiện Đường Lỵ Giai cũng không tiêu sái giống như biểu hiện trên màn hình.

Lúc riêng tư, chỉ cần ở nơi có em, thái độ của Đường Lỵ Giai sẽ luôn khác thường, trở nên câu nệ lại trầm mặc dị thường, sự lạnh lẽo lộ ra trong ánh mắt giống như muốn ngăn người cách xa ngàn dặm. Một Đường Lỵ Giai 24 tiếng đồng hồ đều hẳn là vui vẻ ấy dường như đã trở nên không hề vui vẻ nữa.

Đường Lỵ Giai, chị đã tiêu tan, cũng không còn quan tâm, thì không nên là cái dạng này. Ở nơi có em hay nơi không có em chị đều nên vui vẻ, nên hạnh phúc, nên thoải mái cười lớn, nên ríu rít với những người bên cạnh, nên tràn đầy sức sống.

Tả Tịnh Viện chuẩn bị trang điểm đợi lên sân khấu nhìn Đường Lỵ Giai đến nhập thần.

Liga, trong đầu tất cả đều là chị của trước kia, lại chăm chú nhìn vào chị của hiện tại,

Có phải hơn ba năm sớm chiều bầu bạn, như hình với bóng kia, em chưa bao giờ thật sự hiểu chị đúng không.

                                                                                                  

"Hôm nay mấy người có dám chơi lớn hay không!?"

Sau khi buổi biểu diễn kim khúc kết thúc, Đoàn Nghệ Tuyền đứng trước mặt đông đảo thành viên, giống như đang tuyên bố chuyện đại sự gì đó, rất có khí thế hỏi mọi người.

"Có gì mà không dám, không phải chỉ là đến cửa hiệu du hành thời gian đó sao, chơi vui biết bao."

"Nhưng thời gian xuyên qua bất đồng, vạn nhất không thể trở về thì sao đây, mình sợ..."

"Không sao cả, vậy mới có tính khiêu chiến, cậu sẽ không nhát gan đến vậy chứ?"

"..."

"Muốn đi thì cùng nhau đi, đi đi đi!"

Tả Tịnh Viện nghe mọi người thảo luận, cũng lặng lẽ đi theo.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai, em muốn gặp lại chị của trước kia.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện gặp lại Đường Lỵ Giai vào ngày 6 tháng 4 năm 2019, là hôm công diễn sinh nhật Đường Lỵ Giai.

Đó là lần cuối cùng Tả Tịnh Viện tham gia công diễn sinh nhật Đường Lỵ Giai, em cố ý chọn ngày này.

                                                                                                  

Lúc này, Đường Lỵ Giai vừa hát xong《Thiên Chân Hữu Tà》đang ở trên sân khấu trò chuyện với fans. Nàng đứng trên sân khấu, ôn nhu, chân thành, loá mắt, tự tin, tràn ngập hy vọng vào tương lai.

Tả Tịnh Viện trong hậu đài không chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp hay nói chuyện phiếm với các thành viên khác, mà lặng lẽ ngồi một góc sau thính phòng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe.

Liga, nếu không có em, chị thật sự có thể mở một buổi hòa nhạc thuộc về riêng mình có đúng không.

                                                                                                  

Công diễn sinh nhật qua một nửa, đảo mắt đã tới phân đoạn đọc thư sinh nhật.

Tả Tịnh Viện không biết nên lấy cái dạng tâm trạng gì để đọc xong phong thư chân tình thật cảm đã viết cho Đường Lỵ Giai trong đêm khuya thâm trầm ấy.

: Hi, baby!

Hiện tại hình như không phải là lúc nói sinh nhật vui vẻ, nhưng em vẫn muốn nói với chị, hy vọng chị mỗi ngày mỗi ngày đều vui vẻ.

Một tiếng "baby" nói ra miệng, khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút chua xót.

Vui vẻ quá khó, cho nên thật lòng hy vọng chị có thể vui vẻ, mỗi ngày mỗi ngày.

: Bởi vì là bạn cùng phòng, giống như trong sinh hoạt, mấy chuyện vặt như củi gạo mắm muối, lông gà vỏ tỏi đều sẽ chọc chúng ta vốn dĩ đã rất mệt mỏi vì công việc phát giận, oán trách lẫn nhau, tỷ như mỗi vấn đề hốt phân cho Muội Muội đã đấu khẩu không chỉ một lần. Kỳ thật em bình thường chính là mạnh miệng, lòng tự trọng rất hiếu thắng, thật ra trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra ngoài miệng lại rất cường ngạnh. Hai người chúng ta đều là như vậy, nên thật sự cần phải sửa, đừng vì mạnh miệng mà thương tổn đối phương nữa.

Thanh âm của Tả Tịnh Viện dần trở nên nghẹn ngào, chóp mũi chua xót, nước mắt rơi lã chã, em dùng tay quẹt quẹt hai mắt của mình, ngẩng đầu tận lực không cho nước mắt tiếp tục chảy xuống.

Tả Tịnh Viện nhớ rõ năm đó suy nghĩ của bản thân là vô cùng thành thục thông thấu, em cảm thấy mặc kệ phát sinh chuyện gì, em cũng nhất định sẽ không rời khỏi Đường Lỵ Giai, nhưng không như mong muốn, bản thân chung quy vẫn không làm được.

"Aiyo, em sao lại thế này a, năm trước đã khóc đến rối tinh rối mù, năm nay cũng đã lớn hơn một tuổi rồi."

Đường Lỵ Giai hai mắt ửng đỏ, ra vẻ không sao nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Tả Tịnh Viện.

Xúc cảm ấp áp từ đầu ngón tay Đường Lỵ Giai làm Tả Tịnh Viện cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy.

Tả Tịnh Viện xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, lau khô nước mắt, tiếp tục đọc thư.

: Ngủ ngon,

Máy Kéo của em, Học Tỷ của em, Đường Lỵ Giai của em,

Ngày ngày vui vẻ!

Sơn Móng Tay của chị, Kim Mao của chị, Tả Tịnh Viện của chị,

Viết gửi chị một phong thư.

Tả Tịnh Viện giống như công khai biểu thị chủ quyền, cố ý đem âm điệu của ba chữ "của em" đọc đặc biệt nặng.

"Em không phải đã nói sẽ không khóc sao, sao vẫn khóc rồi?" Đường Lỵ Giai mang chút ngữ khí trêu chọc, cười nói với Tả Tịnh Viện.

"Em cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là rất muốn khóc a, cũng thật sự thật sự hy vọng chị mỗi ngày mỗi ngày..." Còn chưa nói xong thì Tả Tịnh Viện lại khóc thành lệ nhân, xoay người chạy vào hậu đài.

Đường Lỵ Giai, em sao có thể không biết bản thân khóc vì cái gì chứ.

                                                                                                  

"Được rồi được rồi, để Tả Tịnh Viện tự mình điều chỉnh một lát, chúng ta tiếp tục thôi, còn ai đọc thư không?"

Trịnh Đan Ny chủ động gánh vai người khống tràng, dò hỏi mọi người.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện ở hậu đài ngồi xổm xuống ôm lấy chính mình, nghe giọng Đường Lỵ Giai trên sân khấu, mang theo ngữ điệu Đài Loan cùng tiếng cười quen thuộc.

Tả Tịnh Viện đứng dậy lau nước mắt, nhìn về hướng sân khấu.

Đường Lỵ Giai, em muốn thay đổi chị của sau này.

Hoặc là nói, chúng ta của sau này.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Có thể trải nghiệm cuộc sống có Đường Lỵ Giai bên cạnh một lần nữa, Tả Tịnh Viện vô cùng trân trọng.

"Tả Tịnh Viện, chị muốn ăn bún ốc, chị gọi thức ăn rồi hai chúng ta cùng ăn có được không~ chị còn muốn ăn chân vịt nữa~" Đường Lỵ Giai nũng nịu nói với Tả Tịnh Viện đang nằm trên giường.

"Thức ăn ngoài không được sạch sẽ, hơn nữa cũng ăn ngán rồi, Liga, em nấu cơm cho chị ăn nha." Tả Tịnh Viện từ trên giường bật dậy.

"Em nấu cơm cho chị? Ở nhà chị đều là chị nấu cơm em rửa chén, em biết nấu sao, chị không muốn bị độc chết đâu."

Đường Lỵ Giai mở to hai mắt, vẻ mặt đầy kháng cự.

"Em biết mà, lúc về nhà ăn tết có học hai chiêu của mẹ em, hơn nữa còn có một chút thiên phú nấu ăn nữa đó."

"Tiểu gia hỏa quần áo tới thì duỗi tay, cơm tới thì há miệng, chị cũng muốn xem em có thể làm ra trò gì."

Đường Lỵ Giai khoanh tay xếp bằng ngồi trên sô pha, dáng vẻ giống như đang xem kịch vui nhìn Tả Tịnh Viện bận rộn trong bếp.

                                                                                                  

Chỉ một lúc sau, ba món một canh đã được Tả Tịnh Viện bưng lên bàn ăn.

Khoai tây sợi xào giấm, salad diếp cá, cánh gà coca, còn có một chén chè, đều là những món Đường Lỵ Giai thích nhất.

Đường Lỵ Giai ôm một chén cơm nóng hôi hổi, nhìn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị đến hoa mắt, cảm thán quả nhiên mỗi một người Tứ Xuyên đều là đầu bếp.

"Hôm khác chị sẽ làm gà hầm dừa cho em ăn."

Đường Lỵ Giai gắp một đũa diếp cá yêu thích cho vào trong miệng, mồm miệng không rõ nói với Tả Tịnh Viện.

"Được~ em sẽ chờ." Tả Tịnh Viện trả lời.

                                                                                                  

Năm 2022 chúng ta đều ở phòng đơn, đều có phòng bếp, đều thích nấu ăn, nhưng lại không còn chúng ta.

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai ăn thật ngon miệng, tức thì đỏ mắt.

                                                                                                  

"Wa, Tả Tịnh Viện, em cũng quá tốt rồi đi, nhanh như vậy đã xúc phân cho Muội Muội xong rồi."

"Đúng rồi, em thấy chị hôm nay lên công diễn xong có hơi mệt, nên thuận tay xúc."

"Gần đây thật ngoan nha, vậy sau này nhiệm vụ xúc phân liền giao cho em có được không?" Đường Lỵ Giai làm nũng nhìn Tả Tịnh Viện.

"Được a, này có tính chuyện gì, Muội Muội đáng yêu như vậy mà."

Đường Lỵ Giai, em của trước kia khẳng định sẽ tranh cao thấp với chị, nhưng em của hiện tại không hề muốn tranh chút nào, em chỉ muốn cùng chị an yên.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Những ngày kế tiếp, Tả Tịnh Viện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều săn sóc một Đường Lỵ Giai về sau có lẽ sẽ không vui vẻ này.

"Tả Tả, chị cảm thấy gần đây em có chút kỳ quái..."

Đường Lỵ Giai đột nhiên nghi ngờ khiến Tả Tịnh Viện cả kinh.

"Sao lại kỳ quái?"

"Em xem em gần đây không có chuyện gì liền chạy tới phòng tập, bình thường em đều sẽ đi ra ngoài chơi a. Quan trọng nhất chính là, hơn một tháng nay em không cảm thấy chúng ta càng ngày càng ít cãi nhau sao?"

"Hình như là vậy a, chuyện này không khá tốt sao?" Tả Tịnh Viện có chút chột dạ.

"Đúng là khá tốt, hehe."

Đường Lỵ Giai thích ý nằm trên giường nghịch điện thoại.

Đường Lỵ Giai, nếu em trưởng thành sớm hơn một chút, hiểu chuyện sớm hơn một chút, những chuyện đó có phải sẽ không phát sinh hay không, cho dù có phát sinh thì chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết thật tốt đúng không.

Mắt thấy cái ngày mẫn cảm kia càng lúc càng gần, Tả Tịnh Viện cũng càng ngày càng hoảng hốt.

Liga, em nên dùng cách nào để xử lý những vấn đề vụn vặt, lại dần dần ép chúng ta đến mức sụp đổ đó đây.

                                                                                                  

Thời gian lại qua hơn nửa tháng.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời chiếu lên mặt đất ấm áp dễ chịu.

Tả Tịnh Viện mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhìn thấy Đường Lỵ Giai bên cạnh cuộn tròn thành một đoàn, đắp chăn cẩn thận giúp Đường Lỵ Giai, chỉnh độ ấm điều hoa cao hơn một ít, rón ra rón rén xuống giường chuẩn bị bữa sáng.

Phòng bếp bị âm thanh leng keng khi Tả Tịnh Viện chuẩn bị bữa sáng bao phủ, nhưng Đường Lỵ Giai lại đang ngủ ngon lành, Muội Muội chạy loạn trong phòng.

Tả Tịnh Viện đặt bữa sáng đã làm xong ở trên bàn, bắt đầu bận chuyện của bản thân.

Đường Lỵ Giai bị râu của Muội Muội cọ tỉnh, nàng xoa xoa cái mũi của mình, mở to mắt, thấy Tả Tịnh Viện đang xúc phân.

Nàng chăm chú nhìn bóng lưng của Tả Tịnh Viện, nhìn một hồi lâu...

                                                                                                  

"Tả Tịnh Viện,

Ở cửa hiệu du hành thời gian, em cũng đã chọn hôm công diễn sinh nhật của chị có đúng không?"

                                                                                                  

Bàn tay đang cầm xẻng xúc phân mèo của Tả Tịnh Viện dừng lại một chút, ngẫm lại gần hai tháng nay, phản ứng của Đường Lỵ Giai đối với những thay đổi của mình, sớm nên đoán được.

"Ừm."

                                                                                                  

"Chị thấy em rất vui vẻ, tại sao còn muốn trở về?"

Ngữ khí của Đường Lỵ Giai có chút lạnh lẽo.

Tả Tịnh Viện ngồi xuống sô pha, đưa lưng về phía Đường Lỵ Giai, cúi đầu nghịch ngón tay.

"Bởi vì chị không vui."

Một đạo phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Đường Lỵ Giai bởi vì những lời này mà bị đánh tan trong nháy mắt, một dòng nước ấm áp lan tỏa nơi đáy lòng, tràn ra.

Hai người trầm mặc trong chốc lát.

"Đường Lỵ Giai, mấy năm nay, chị vui vẻ sao?"

"Không vui, một chút cũng không vui, đặc biệt không vui. Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa." Đường Lỵ Giai xốc chăn lên bước xuống giường.

Trải qua gần hai tháng ở chung, quan hệ giữa hai người sớm đã hòa hoãn không ít. Trong lòng cũng thầm biết rõ tâm tư của đối phương. Không có tê tâm liệt phế, cũng không có cuồng loạn, ngữ khí đều bình tĩnh đến lạ.

"Liga, sự thật chứng minh, chị đã đúng. Nếu lúc trước chị thuận theo em, chúng ta của hiện tại cũng không biết đã là bộ dạng quái quỷ gì."

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai, cười tự giễu.

Đường Lỵ Giai cũng bị Tả Tịnh Viện chọc cười.

Hai người đều không còn quan tâm những thị thị phi phi ấy nữa.

                                                                                                  

"Tả Tả, em nói xem khi nào thì chúng ta có thể trở về?"

"Cái này không quan trọng, không thể trở về cũng không sao cả."

"Hehe, chị cũng thấy vậy."

                                                                                                  

"Tả Tả, vậy lúc trở về em sẽ lựa chọn giữ lại ký ức lần này sao?"

"Không còn quan trọng, em chỉ cần chị sau này có thể vui vẻ."

"Ừm."

                                                                                                  

"Tả Tả, không phải đã làm bữa sáng sao, bữa sáng đâu?"

"Ở trên bàn."

                                                                                                  

"Tả Tả, em nấu ăn rất ngon, trước kia sao lại không phát hiện chứ?"

"Em nấu ăn vẫn luôn lợi hại, là chị không có đôi mắt đẹp để phát hiện."

                                                                                                  

"Tả Tả, Muội Muội lại ị phân rồi, em mau đi xúc."

"Một lát nữa đi, ăn cơm trước."

                                                                                                  

"Tả Tả, buổi trưa chị muốn ăn salad diếp cá em làm."

"Hiện tại đã giữa trưa rồi, buổi tối làm cho chị ăn."

                                                                                                  

"Tả Tả, lát nữa ai rửa chén?"

"Em rửa."

                                                                                                  

"Tả Tả..."

"Máy Kéo câm miệng."

"Ò~"

                                                                                                  

"Tả Tả, thời gian em nấu trứng gà dài quá rồi, chị thích còn chút lòng đào, em lần sau nấu canh thời gian ngắn hơn một chút, còn có bánh mì này..."

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  
                                                                                                  

Ngày hôm đó qua đi, lúc Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai tỉnh lại lần nữa, đã ở trong phòng riêng của mỗi người.

Hết thảy đều đã trở về quỹ đạo sinh hoạt bình thường.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Chạng vạng, Đường Lỵ Giai tập luyện xong trở về phòng, mới vừa mở cửa Muội Muội đã men theo kẹt cửa trốn ra ngoài. Đường Lỵ Giai đuổi theo liền thấy Tả Tịnh Viện từ phía đối diện đi tới.

"Aaa, Muội Muội~ con có phải lại béo lên rồi không~ heo con béo béo~"

Tả Tịnh Viện bế Muội Muội lên, cùng bé đầu chạm đầu, sủng nịch cọ cọ.

"Muội Muội vẫn luôn đáng yêu như vậy, béo tròn tròn~"

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu, hai tay ôm Muội Muội đưa bé lại cho Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai tiếp nhận Muội Muội, xoay người chuẩn bị rời đi, lại quay đầu,

"Tả Tịnh Viện, em đã chọn giữ lại ký ức có đúng không?"

Đường Lỵ Giai dò hỏi.

"A? Cái gì?"

"Không có gì..."

Hai mắt Đường Lỵ Giai buông xuống, có chút thất vọng.

"Em đã chọn giữ lại ký ức."

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Tả Tịnh Viện.

"Tả Tả, vậy chúng ta..."

"Liga, chị hẳn là nên đứng trên sân khấu lớn hơn."

Tả Tịnh Viện đánh gãy câu nói của Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai hiểu rõ ý tứ của Tả Tịnh Viện, cúi đầu không nói gì nữa.

"Vậy em... còn có thể ăn gà hầm dừa chị nấu không?"

Tả Tịnh Viện liếm liếm môi, hai tay chắp sau lưng tới gần Đường Lỵ Giai, khom lưng thật cẩn thận hỏi.

Đường Lỵ Giai bị Tả Tịnh Viện chọc cười haha, răng nanh lộ ra, mi mắt cong cong, đôi mắt híp lại thành một đường.

Ân! Chị nhất định sẽ đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, cùng em cùng nhau.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện, ký ức của chị dường như đã xuất hiện một tầng gián đoạn, những chuyện trong hai năm từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2022 chị một chút cũng không nhớ rõ, em thì sao?

Đường Lỵ Giai, hình như em... cũng không nhớ ra nữa.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Quà mừng đến muộn, còn mùng còn Tết mà đúng hong =)))
Năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro