Thỉnh Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệp Mời

---

Tác giả: 花生酱好吃吗?

Link gốc: https://nailaolaolao045.lofter.com/post/310665a4_1cc6b1468

Lời tác giả:

Góc nhìn của Tả

Những việc cần chú ý: đừng xem lúc nửa đêm, đừng nghe những bản nhạc thương cảm khi xem.
__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                 

Đây là năm thứ năm sau khi tốt nghiệp, công việc của tôi cũng không tệ, ít nhất có thể tự nuôi sống bản thân.

Vốn dĩ cho rằng có thể bình bình đạm đạm, thẳng tới một ngày kia… bạn tốt Trịnh Đan Ny của tôi đưa tới cho tôi một tấm thiệp mời, tôi tò mò hỏi: “Ai vậy?”

Trịnh Đan Ny vô cùng vui vẻ nói với tôi, “Đường Lỵ Giai học tỷ, nghe nói tân lang là người vừa đặc biệt soái lại rất tốt!”

Tôi đầu tiên là ngây người một lúc, ngay sau đó trái tim giống như vừa bị dao cứa, nước mắt từ nơi khóe mắt chảy ra. Trịnh Đan Ny nhìn thấy tôi khóc, thật lo lắng hỏi, “Tả Tả, cậu sao lại khóc?”

Tôi siết chặt thiệp mời trong tay, miễn cưỡng tươi cười nói với Trịnh Đan Ny, “Không có gì, Đan Ny, cậu trở về đi, mình còn có công việc cần báo cáo.”

Trịnh Đan Ny vẫn luôn dò hỏi, “Cậu thật sự không có việc gì sao?” Tôi lắc đầu trả lời, “Không sao mà.”

Sau đó liền đóng cửa.

Tôi một mình ngồi dưới đất khóc nức nở, vì cái gì? Vì cái gì! Đã lâu như vậy, vốn dĩ đã phai nhạt rồi, mà vẫn còn nhớ lại!

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Ngày hôm đó tôi đúng hẹn tới tham dự hôn lễ, nhưng tôi cũng không gặp chị ở hôn lễ, có lẽ chị đang chuẩn bị ở hậu đài. Trịnh Đan Ny thấy tôi đã tới, tiến lên vỗ vai tôi rồi nói: “Tả Tả, cậu hôm nay ăn mặc thật soái a.” Tôi chỉ cười mỉm.

Ở hôn lễ không chỉ có Trịnh Đan Ny, còn có Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi học tỷ, rất nhiều… Tân lang tôi nhìn thấy xác thực rất tuấn tú, lại cao, rất xứng đôi với chị. Tôi làm sao cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại có dũng khí đi chào hỏi tân lang, tân lang hòa nhã nói, “Em chính là Tả Tịnh Viện mà Tiểu Giai luôn nhắc tới sao?”

Tôi chần chờ một chút rồi gật gật đầu trả lời “Ân.”

Tân lang nói, “Không hổ là học muội của Tiểu Giai, thật xinh đẹp.”

Tôi mỉm cười, “Anh cũng rất tuấn tú.”

Lúc này bạn bè của tân lang đã tới, tân lang nói với tôi, “Xin lỗi, xin phép vắng mặt một lát.” Tôi gật gật đầu.

Tôi đi vào chỗ ngồi, đợi những vị khách khác tới đông đủ, nương theo ánh đèn, người chủ trì tiến lên sân khấu: “Kính mời các vị khách quý an tọa, hôn lễ đã bắt đầu rồi.”

Toàn trường một mảnh yên tĩnh, tân lang đứng bên cạnh người chủ trì, cánh cửa bên kia thảm đỏ hé mở, chị mặc một thân váy cưới trắng như tuyết bước ra.

Tôi nhìn chị, đã lâu không gặp, tim lại càng đau.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Tôi nhớ rất rõ, thời điểm quen biết chị, tôi mới vừa lên năm nhất đại học, còn chị năm ba. Tôi là quen biết vào lúc báo danh, khi ấy tôi rất ngây ngô, không tìm thấy chỗ báo danh, vậy nên đã tiến lên phía trước hỏi chị, tôi hỏi: “Học tỷ, chào chị, xin hỏi chỗ báo danh ở nơi nào?” Lúc chị quay đầu, trong nháy mắt tôi đã bị mê hoặc, a, trời ạ, sao lại có một nữ hài tử xinh đẹp như vậy!

Chị thật ôn nhu nói với tôi, “Chị đưa em đi.” Tôi gật đầu, lúc ấy có chút ngượng ngùng, tôi đi theo phía sau, cách chị tầm một mét. Chị đưa tôi tới chỗ chiêu sinh, còn nói cho tôi biết quá trình báo danh.

Chị nói, “Hóa ra em với chị là cùng một chuyên ngành a!” Tôi a một tiếng, chị lại nói, “Sau này có gì không hiểu thì có thể hỏi học tỷ chị a.”

Tôi đỏ mặt rồi, không chịu nổi nụ cười của nữ sinh như này, trả lời: “Được, học tỷ có thể thêm WeChat không?” Chị gật đầu lấy điện thoại ra, nói “Đương nhiên.” Nhờ vậy nên tôi đã thêm được chị.

Chị nói, “Chị tên Đường Lỵ Giai, học muội, em tên gì?” Tôi trả lời, “Tả… Tả Tịnh Viện.” Lúc ấy tôi xác thực là có chút thẹn thùng. Chị ôn nhu nói với tôi, “Đừng sợ!” Tôi lắc đầu, “Mới không có sợ hãi.”

Chị xoa đầu tôi, theo tiếng chuông vào lớp vang lên, chị nói với tôi, “Chị vào lớp trước, những việc còn lại em có thể hỏi những người khác.” Tôi gật gật đầu đáp lại, “Ân.”

Tôi nhìn bóng lưng của chị, si mê tới nỗi va phải người khác, tôi vội vàng nói, “Thật xin lỗi!” Người kia nói, “Em không có việc gì thì tốt rồi.” Tôi cười hắc hắc. Người kia chính là Lưu Thiến Thiến học tỷ.

Sau đó tôi quen được bạn đồng cấp Trịnh Đan Ny, hai người chúng tôi trở thành huynh đệ siêu cấp tốt. Hai chúng tôi cùng nhau trốn học, cùng nhau chọc giận lão sư, quan trọng nhất chính là trêu chọc chị.

Một lần nọ Trịnh Đan Ny cầm hộp bánh mì đưa cho chị, sau khi chị mở ra đã bị dọa sợ, mà tôi và Trịnh Đan Ny đều cười rất vui vẻ, chị khóc xong rồi lại mỉm cười. Tôi cho rằng chị sẽ trách mắng tôi, không nghĩ tới chị chỉ chỉ vào Trịnh Đan Ny rồi thuyết giáo, biết Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha học tỷ đang hẹn hò còn gọi Trần Kha học tỷ tới cáo trạng.

Trần Kha học tỷ đành phải thay Trịnh Đan Ny xin lỗi chị, sau đó mang Trịnh Đan Ny rời khỏi. Tôi vốn dĩ muốn xin lỗi chị, suy cho cùng cũng có một phần của tôi, chị nói, “Mau trở về lớp học đi.”

Tôi nhìn chị, chị cũng mỉm cười với tôi, tim tôi đập thình thịch thình thịch, gương mặt ửng đỏ, chị hỏi, “Làm sao vậy?”

Tôi xoa xoa mặt nói “Không có việc gì, học tỷ em trở về đây.”

Tôi chạy vô cùng nhanh, rất nhanh đã trở lại phòng học, suốt một tiết học này tôi không hề ngủ cũng không hề nghiêm túc nghe giảng bài, trong đầu đều là chị.

Trong sách nói nếu như trong đầu đều là một người thì đó khẳng định chính là yêu, tôi vô cùng tán đồng, bởi vì tôi yêu chị.

Một hôm sinh nhật Trịnh Đan Ny mời tôi và chị, còn có Trần Kha học tỷ. Chúng tôi rất vui vẻ, lúc ăn bánh sinh nhật chị còn trét kem lên mặt tôi, tôi có chút kích động, chị nhìn tôi rồi cười ha ha, trong lòng tôi là vui vẻ không nói nên lời.

Tôi cũng lấy kem trét lên mặt chị, buổi sinh nhật này lập tức biến thành chị trét em em trét chị mà trải qua. À, suýt chút nữa đã quên. Khi đó Trần Kha học tỷ còn nói, “Mình cảm thấy hai người rất xứng, sao không thử xem?”

Sau đó, giống như Trần Kha học tỷ nói, chúng tôi đã ở bên nhau. Có người có thể làm nũng, tôi càng ngày càng trẻ con, mà chị cũng sẽ sủng tôi, tôi làm bài thi bất quá sẽ bị lão sư mắng cho mỗi chuỗi, nhưng tôi cũng không để bụng chút nào, dù sao cũng không phải lần một lần hai, đã quen rồi, chỉ là đứng có chút mệt.

Sau khi tôi bước ra khỏi văn phòng, chị đang đợi tôi, rốt cuộc nghe giảng lâu tới mức tôi phải nói rằng bữa sáng cũng đã thành bữa trưa. Chị gõ lên trán tôi, nói, “Em a em a, không đạt tiêu chuẩn cũng không nói với chị, chị có thể giúp em học bổ túc.”

Tôi le lưỡi, “Học hành rất nhàm chán a!”

Chị nói, “Không đạt tiêu chuẩn thì em sẽ không thể tốt nghiệp, nghe lời chị, lát nữa ăn cơm trưa xong thì tới ký túc xá của chị học bổ túc.” Tôi nhanh chóng trả lời, “Được.”

Ăn xong bữa trưa, tôi tới ký túc xá của chị, cả một buổi trưa chị không hề nghỉ ngơi mà dạy kèm cho tôi, đây là lúc tôi nghiêm túc nhất. Sau này chị đều sẽ dùng thời gian rảnh dạy kèm cho tôi, tôi mới phát hiện thứ tôi chán ghét không phải là nghe giảng bài, mà là không phải nghe bài giảng của chị.

Ít nhất sau khi học bổ túc cùng chị, trước kỳ nghỉ đông tôi đã thi đỗ. Nghỉ đông tôi cũng lười về nhà, dù sao chị và tôi cũng giống nhau, đều là người Tứ Xuyên, tôi ngồi xe đặc biệt tới nhà chị chơi, ở lại phòng chị, bởi vì chúng tôi đang bàn chuyện yêu đương a.

Thật hy vọng kỳ nghỉ đông có thể trôi qua chậm hơn một chút, tôi vẫn chưa hưởng thụ đủ ngày tháng cùng chị sinh hoạt, không có sự ràng buộc của trường học, có thể luôn dính lấy nhau, tôi sẽ ôm chị, chọc chị vui vẻ.

Chị lúc ngủ rất thích rúc vào lòng tôi, mà tôi cũng học theo nam chính trong phim truyền hình ôm chị đi vào giấc ngủ. Lúc ấy còn có người nói Sư Tử và Ma Kết không thể ở bên nhau đâu, tôi thế nhưng không tin, mấy người xem chúng tôi hiện tại không phải rất tốt sao!

Trong trường chúng tôi có ba cp vô cùng ngọt, đôi thứ nhất là Lưu Thiến Thiến học tỷ và Lưu Lực Phi học tỷ, đôi thứ hai là Trịnh Đan Ny và Trần Kha học tỷ, đôi thứ ba đương nhiên chính là tôi và chị rồi.

                                                                                                 

Tình yêu ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, năm ba đại học, sắp tốt nghiệp, tôi chia tay chị. Tôi nhớ rõ tôi đã cãi nhau với chị, bị chị ngộ thương, tức giận nói: “Em hận chị chết đi được! Chúng ta chia tay đi!”

Lúc ấy, chị không nói gì, chỉ khóc, rồi rời đi.

Sự tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm, chờ chị đi rồi, tôi tới chỗ gần đó mua một thùng bia, về ký túc xá điên cuồng uống, ngay cả bạn cùng phòng của tôi là Trịnh Đan Ny cũng không ngăn được tôi, tôi uống xong lại nôn, nôn xong lại tiếp tục uống.

Ngày hôm sau tôi không có tới lớp, từ đây mỗi bữa cơm đã biến thành chỉ có một mình tôi, tôi và chị cũng đã không còn giao thoa, dần dà chị đã sắp tốt nghiệp, ngày đó tất cả mọi người đều đang vui vẻ đưa tiễn đại tam học tỷ, trên mặt mỗi người đêu mang theo nét cười… chỉ có tôi là sắc mặt khó coi.

Nếu không phải trường học tổ chức, tôi mới không thèm tham gia, Trịnh Đan Ny vỗ vai tôi nói, “Tả Tả, cuối cùng cũng nên nhìn học tỷ một lần đi.”

Tôi không dám ngẩng đầu, tôi không có thứ dũng khí này, kỳ thật tôi đã sớm muốn xin lỗi, nhưng... tôi thật sự không có thứ dũng khí này. Tôi cuối cùng vẫn không ngẩng đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mất mát của chị…

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Dưới giọng nói của người chủ trì, tôi bị lôi trở về hiện thực, chị đã sắp bước tới trước mặt tân lang. Mọi người xung quanh đều mỉm cười, chỉ có tôi là cười không nổi, vốn dĩ nên thuộc về tôi, nhưng tôi hiện tại chỉ là một vị khách quý. Tôi nhìn chị cùng tân lang trao đổi nhẫn cưới, tôi không nhịn được mà đứng dậy rời khỏi hôn lễ.

Tha thứ cho em, đã rời đi trước.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Gió khẽ lướt qua mái tóc tôi, mang những hồi ức của chúng tôi theo gió trôi đi, câu chuyện của chị đã vẽ lên một dấu chấm, câu chuyện của tôi vẫn còn đang tiếp tục. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi lau nước mắt. Hy vọng chúng tôi của một thế giới khác, có thể hạnh phúc ở bên nhau. Tôi bắt một chuyến xe cuối cùng trở về nhà.

                                                                                                 

Cảm tạ thiệp mời của chị, có thể tham dự hôn lễ của chị, chứng kiến tình yêu của chị, em thật vinh hạnh.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro