Hỉ Lạc, Thôi Xán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Phúc, Lộng Lẫy

---

Tác giả: 臆想的糖

Link gốc: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cc3299c0
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện nhìn khuôn miệng người trước mặt lúc đóng lúc mở, đôi mắt em không còn tập trung nữa.

“Tả Tả, Tả Tả, em có đang nghe chị nói hay không?”

“Có.”

Tả Tịnh Viện nhắm hai mắt, lại mở ra.

Em tiếp tục nghe người kia nói, suy nghĩ lại phiêu lãng.

“Tả Tịnh Viện Nhi, em có thể nghiêm túc nghe chị nói hay không?”

Đường Lỵ Giai cũng từng nói như vậy.

Tả Tịnh Viện kết thúc cuộc đối thoại này, thoạt nhìn tựa hồ ôn ôn nhu nhu.

“Ngày mai gặp.”

Những lời này là xuất phát từ sự lễ phép hay xuất phát từ lòng chân thành, Tả Tịnh Viện không nghĩ tới.

Tả Tịnh Viện cho tay vào túi quần, dáng người gầy ốm thế mà lại thật đẹp đẽ, em mang khẩu trang, che khuất vẻ ngoài của bản thân, cho dù, cho dù đã chẳng còn được mấy người nhận ra em nữa.

                                                                                                 

Nằm trên giường, chiếc áo sơ mi trở nên nhàu nhĩ.

Ném vào trong máy giặt giặt sạch thì được rồi, Tả Tịnh Viện nhìn quần áo chất đống trong nhà, một kiện lại tăng thêm một kiện.

“Tả Tả, mau đi giặt quần áo.”

Thanh âm thúc giục của Đường Lỵ Giai phảng phất vang lên bên tai, em lười biếng trả lời:

“A~ Em không muốn giặt.”

Đường Lỵ Giai cứ tiếp tục thúc giục, “Mau đi giặt.”

“Ngày mai hẳn giặt đi.” Em định trì hoãn thời gian.

Kết quả, em ở dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng tắm, tự vò quần áo của mình.

Đối với Đường Lỵ Giai, em dường như sẽ càng ngoan ngoãn nghe theo.

                                                                                                 

Em mở điện thoại, lại sắp tới ngày đặc biệt rồi.

Tả Tịnh Viện lướt app mua sắm, tìm một lễ vật thích hợp.

“Của đại thúc gác cổng cho chị.”

“Đại thúc gác cổng yêu thầm chị.”

Em dường như đã rất lâu không chính tay đi làm một phần lễ vật, thật lâu không lấy từng tấm ảnh chụp làm thành một chiếc hộp kinh hỉ, thật lâu cũng không còn viết mấy lời âu yếm buồn nôn.

Em giống như đã đánh mất bản năng lãng mạn, lại lần nữa trở nên lãng mạn.

                                                                                                 

Hai người sau khi rời nhóm, khó có thể gặp lại bằng hữu trước kia.

Tả Tịnh Viện lướt vòng bạn bè, em có thể thấy mấy lượt thích và bình luận của Đường Lỵ Giai với người khác.

“Thêm lại WeChat đi.”

Ngữ khí nhẹ nhàng, tăng thêm bạn tốt, các nàng lại chỉ có thể là quan hệ đồng nghiệp.

Tả Tịnh Viện ngẫm nghĩ, chụp một tấm ảnh, so sánh một chút.

Đăng lên.

Em biết mình không có khả năng có được mấy lượt thích hay bình luận của Đường Lỵ Giai, nhưng em tựa hồ có thể cảm ứng được rằng Đường Lỵ Giai sẽ xem.

Đối với vòng bạn bè có người cũ, bày ra cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại, là loại dáng vẻ nên có.

Em mặt không cảm xúc soạn văn án, tận lực làm cho nội dung tràn ngập vui vẻ.

“Có rảnh thì tụ họp đi.”

“Được a.”

Đã bao lâu không gặp mặt bọn họ, Tả Tịnh Viện không muốn nhớ, cũng lười nhớ.

Bản tính của em vốn là một người rất lười, ghét nhất là nhớ mấy con số.

Nhưng là, đối với Đường Lỵ Giai, em dường như xuất phát từ bản năng mà nhớ kỹ sinh nhật nàng.

Cũng xuất phát từ bản năng mà buột miệng thốt ra, “Chị ấy 35.”

                                                                                                 

Khi một đám người chạm mặt, phần lớn đều không có thay đổi. Bọn họ hầu hết đều không có hướng tới mộng tưởng của mình, nhưng vẫn hào nhoáng vẻ vang, xuất sắc bắt mắt như cũ. Đương nhiên, buổi tụ họp không có Đường Lỵ Giai, bởi vì, nàng là ngoại lệ.

Tả Tịnh Viện biết ở trường hợp của em, cho dù hiện tại Đường Lỵ Giai có bao nhiêu nổi tiếng, cũng hiếm khi có người nhắc tới.

Rốt cuộc, cái tên kia phảng phất đã là một thứ cấm kỵ ở trước mặt em.

Cho dù, em đã từng mỗi ngày không ngừng nhắc tới. Cho dù, em xuất phát từ thói quen vẫn luôn lặp đi lặp lại giữa hai bờ môi.

Nhưng hôm nay, người khác chỉ biết không đề cập tới cũng giống như là tôn trọng em.

Thỉnh thoảng lại có vài thứ không biết điều, phần lớn là các quán ăn, trung tâm thương mai hoặc là đường phố, những ca khúc do Đường Lỵ Giai hát được phát đi phát lại, một lần lại một lần.

Tả Tịnh Viện đã từng tới buổi hòa nhạc của Đường Lỵ Giai sao?

Em đương nhiên đã từng tới, em còn đè thấp vành nón của mình, còn trang điểm, một lớp trang điểm cực kỳ khoa trương.

Em ngồi ở thính phòng lắng nghe thanh âm của Đường Lỵ Giai, nghe nàng hát, em nghe thấy tiếng người hoan hô, nhảy múa xung quanh.

“Wow, ngươi đều đã kích động tới khóc rồi.”

Người bên cạnh là đã cảm khái như vậy đi.

Kỳ thật, Tả Tịnh Viện cũng tưởng tượng em giống như fans, nhưng không giống ở chỗ nỗi chua xót đang ngập tràn trong lòng em. Bởi vì, người em yêu là vì mộng tưởng mà từ bỏ em.

Em chỉ ở dưới đài nhìn nàng cùng mộng tưởng của nàng. Ánh đèn loá mắt, thanh âm của nàng truyền qua micro.

                                                                                                 

“Tả Tịnh Viện, tính khí của em thật tốt.”

Tả Tịnh Viện muốn nói, kỳ thật không phải tính khí tốt, mà là đã từng khàn cả giọng cũng không có được điều mình muốn. Vì vậy, nên mới càng thêm ôn hòa.

                                                                                                 

“Tả Tịnh Viện, ngươi cùng Đường Lỵ Giai đã từng ở bên nhau sao?”

Đang khi Đường Lỵ Giai càng ngày càng hỏa, những chuyện đã qua càng dễ bị đào lại. Em nhìn từ khóa trên Baidu, nhìn Douban, lại nhìn Weibo.

Tả Tịnh Viện lắc lắc đầu, cho dù chứng cứ rõ ràng, nàng cũng sẽ phủ nhận đoạn sự thật kia.

                                                                                                 

“Thành quỷ cũng sẽ không buông tha chị.”

Những lời này lúc Đường Lỵ Giai đại hỏa, bị rất nhiều người lấy ra bàn tán.

Nhưng là, em chưa từng thành quỷ, em đã buông tha nàng.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

“Liga, Tả Tịnh Viện sắp kết hôn rồi.”

Đường Lỵ Giai nhìn thấy dòng tin nhắn này, nàng không còn chú tâm nghe trợ lý sắp xếp.

Nàng nhìn chằm chằm khung tin nhắn chưa từng chạm tới trong danh sách WeChat, nàng soạn rồi lại xóa.

Nên nói chúc mừng sao?

Đường Lỵ Giai thầm nghĩ, nội tâm lại nặng thêm vài phần.

Đường Lỵ Giai nhấn mở vòng bạn bè, ảnh chụp bên trong, Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh nam nhân kia, khẽ mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, tươi đẹp động lòng người.

Gọi một cuộc gọi thoại, vang lên thật lâu.

Đường Lỵ Giai một mình chờ đợi, tông màu xám đơn giản phủ khắp căn phòng, ngoại trừ một chú kim mao, không còn gì khác.

“Uy.” Sau khi thanh âm của người kia cất lên, là khoảng trầm mặc kéo dài, thỉnh thoảng truyền tới tiếng hít thở tựa hồ chứng minh cuộc gọi chưa ngắt.

“Chúc mừng a.” Thanh âm của Đường Lỵ Giai có vẻ tự nhiên phát ra, lần này là thông qua điện thoại.

“Cảm ơn.”

Người kia ôn ôn hòa hòa cảm ơn, khiến Đường Lỵ Giai không biết nên nói cái gì.

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một nam nhân.

“Tả Tả, ai a?”

“Một vị đồng nghiệp cũ.”

Đường Lỵ Giai cười khổ, hóa ra nàng được mệnh danh như vậy.

Thẳng cho tới khi ngắt điện thoại, các nàng dường như cũng không nói gì nữa.

Đường Lỵ Giai nói một câu chúc mừng, liền đánh mất khả năng ngôn ngữ, lắp bắp nghĩ một đằng nói một nẻo.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Hiện trường hôn lễ, Đường Lỵ Giai có tới.

“Liga, ngồi ở đây.”

Đường Lỵ Giai ngồi cùng bàn với những đồng nghiệp cũ trước kia.

Nàng nhìn người ở trung tâm, Tả Tịnh Viện mặc một thân váy cưới màu trắng, rất đẹp.

Tiểu bằng hữu trong ấn tượng của nàng, thật sự đã biến thành một đại bằng hữu.

Nàng nghe những lời tuyên thệ dài dòng.

Nàng nghe nam sinh nói, “Anh nguyện ý.”

Nàng muốn bịt tai lại, bởi vì lời tuyên thệ kia dường như càng lúc càng chói tai.

“Em nguyện ý.”

Là thanh âm của Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai nhìn nam sinh cầm lấy nhẫn, nắm tay Tả Tịnh Viện, nàng cảm thấy nàng không thể khống chế nổi biểu cảm của bản thân để duy trì phong thái.

Nàng thuận theo mọi người mà vỗ tay.

Trong ánh mắt của nàng, tất cả đều là Tả Tịnh Viện.

Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập càng thêm mãnh liệt, nàng không thể khống chế muốn ngăn cản, ngăn cản hôn lễ tiếp tục.

                                                                                                 

                                                                                                 

“Tả Tịnh Viện!” Đường Lỵ Giai lớn tiếng gọi, tay đang mang nhẫn ngừng một chút, nàng nhận được ánh mắt của mọi người.

“Tả Tịnh Viện, đừng gả cho hắn.”

“Chị yêu em, Tả Tịnh Viện!”

Đường Lỵ Giai cố gắng ổn định thanh âm run rẩy của mình, nàng vội vàng chạy về phía Tả Tịnh Viện, đôi giày đế bằng mà nàng đang mang giống như chỉ chờ đợi thời khắc này.

Nàng kéo Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện cùng nàng chạy ra khỏi cửa.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

“Đường Lỵ Giai!”

“Đường Lỵ Giai.”

Bên cạnh có người đang gọi, Đường Lỵ Giai hoàn hồn trở về, chiếc nhẫn kia chậm rãi mang lên ngón áp út của Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai nhấp một ngụm rượu trong ly, cổ họng có chút khô khốc, dạ dày dường như cũng đang quặn đau.

Hôn lễ tiếp tục tiến hành từng bước một.

Tân lang tân nương cùng đi mời rượu, đi tới bàn của nàng.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang kinh ngạc.

“Chị đã tới rồi a.”

Lại nhìn thấy trong đôi mắt to tròn của Tả Tịnh Viện giống như chỉ có một mình nàng.

“Chúc mừng a.” Lại là câu này, nàng đối với em dường như vẫn luôn là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Các nàng chạm ly, cùng nhau uống hết rượu trong ly.

Người trong bàn này, đều quá rõ quan hệ giữa các nàng.

Tân lang lại có chút kích động.

“Cô là Đường Lỵ Giai sao?”

“Đúng vậy.”

Tân lang dường như chưa từng biết tới chuyện cũ của tân nương, nàng ở trong mắt tân lang chỉ là Đường Lỵ Giai mà thôi.

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai rời khỏi hôn lễ, nàng tới rất muộn nhưng lại rời đi rất sớm, để lại một phần lễ vật mừng tân hôn.

                                                                                                 

Nàng không chứng kiến toàn bộ hôn lễ, tựa như nàng và em, cũng chỉ là một đoạn đường.

                                                                                                 

Thế giới trước mắt Tả Tịnh Viện, ngoại trừ những vị bằng hữu mơ hồ, phần lớn đều không còn bóng dáng của quá khứ.

Em dường như không còn là đứa trẻ bướng bỉnh kiêu ngạo kia nữa.

Đường Lỵ Giai dường như đã nghe thấy, “Học Tỷ!”

Nàng khởi động xe, động cơ phát ra tiếng ồn.

Khoảng cách giữa các nàng lại càng xa.

Đèn đỏ từng giây đếm ngược, một giây lại một giây tiếp theo.

Đường Lỵ Giai nhìn chằm chằm ngọn đèn đỏ, thở dài.

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện khoác tay tân lang, trong lòng em tất cả đều là Đường Lỵ Giai.

Em nhân lúc mời rượu, lần nữa khắc thật sâu hình ảnh người kia vào trong tâm trí.

Em nghe được thanh âm của Đường Lỵ Giai, mà không phải thông qua bất kỳ phương tiện trung gian nào.

Tả Tịnh Viện muốn ôm nàng, vì vậy, khoảng cách với Đường Lỵ Giai càng gần, nhưng lại khôi phục tư thế. Em kéo tay tân lang, nói mấy câu đúng lễ, rồi lại đi sang bàn khác.

                                                                                                 

Nhưng,

Lúc Đường Lỵ Giai chưa tới, em luôn chăm chú nhìn về phía cửa.

Lúc Đường Lỵ Giai ngồi xuống, em dùng dư quang ngắm nhìn.

Lúc Đường Lỵ Giai rời đi, em nhìn chằm chằm bóng lưng.

Hai người không còn liên quan, cho dù, em yêu nàng.

                                                                                                 

                                                                                                 

Chúc chị tinh đồ thôi xán

Chúc em bình an hỉ lạc

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Sau này, mới biết được, giá trị của lễ vật tân hôn là một ngàn vạn.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

- "Nếu như mình thật sự có một ngàn vạn, mình... mình sẽ đem tặng cho người mình thích."
- "Mình muốn có một ngàn vạn, mình muốn đem nó tặng cho người mình thích."

                                                                                                 

---
         
                                                                                                 
                                                                                       
Hôm nay cùng nhau ra sân bay~

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro