Các Thiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắc Cạn

---

Tác giả: 奶瓶.

Link gốc: https://7520622341.lofter.com/post/319c6a6e_1cc4e2a81

Lời tác giả:

Tả Giai, Hắc Miêu

Có tư thiết!!!

ooc, ngược

Hiện tại chạy vẫn còn kịp

Đề cử bgm《不遗憾》

Góc nhìn của Tả Tịnh Viện

---

Chú thích một chút, "tư thiết" chỉ việc đặt nhân vật vào giả thiết cá nhân, không giống với tính cách của nhân vật hoặc bối cảnh gốc trong nguyên tác mà ở đây có thể hiểu là trong thực tế.
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

“Liga!”

“Liga!”

Sau khi gọi hai tiếng tôi mới nhớ ra tôi và Đường Lỵ Giai đã chia tay hơn hai tuần, tôi từ trên giường ngồi dậy, đi qua căn phòng đã bị tôi đập phá vỡ vụn, nhặt lấy điện thoại, trên màn hình đều là những cuộc gọi nhỡ của Viên Nhất Kỳ… Vị hảo huynh đệ này của tôi cực kỳ giống tôi, cũng đồng dạng bị bạn gái vứt bỏ…

“Này! Tả Tịnh Viện! Chị mẹ nó còn biết nghe điện thoại? Em gọi cho chị bao nhiêu cuộc điện thoại chị lại không nhìn thấy!”

“Điện thoại chị tắt chuông…”

“Em hiện tại đang trên đường tới nhà chị, tới nơi rồi nói…”

“Được…”

                                                                                                  

Lúc mở cửa cho Viên Nhất Kỳ, sắc mặt của em ấy không quá tốt, dường như hơi nhợt nhạt lại có chút phẫn nộ, em ấy đẩy tôi ra rồi đi vào trong phòng, sắc mặt trở nên kém hơn… Đại khái là bởi vì em ấy nhìn thấy đồ đạc bị đạp đổ khắp nhà cùng với mấy chai rượu và hộp thuốc lá trên bàn…

“Tả Tịnh Viện! Chị đừng nói với em rằng chị không có Đường Lỵ Giai thì không thể sống!” Viên Nhất Kỳ hét về phía tôi, nhưng hốc mắt của em ấy rõ ràng đã đỏ ửng…

“Có thể sống, chỉ là sống không được tốt…” Tôi ngồi xuống, cầm lấy chai rượu đổ vào miệng... Viên Nhất Kỳ không nói nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng cầm lấy một chai rượu mà uống, sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa.

Chỉ là Viên Nhất Kỳ vẫn điên cuồng uống rượu, tôi không cản em ấy, đi ra ban công hút một điếu thuốc, làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, thật sự mông lung, tôi nhìn ánh sáng từ những căn nhà dưới lầu, nhớ lại trước kia liều mạng muốn mua căn nhà này chính là vì Đường Lỵ Giai nói có thể đứng trên ban công nhìn tôi trở về nhà… Trên tay đột nhiên lành lạnh, tôi lúc này mới phát hiện mình đang khóc, thật sự không có tiền đồ, tôi qua loa lau nước mắt nước mũi, xoay người bước vào cửa. Viên Nhất Kỳ trên sô pha đã uống say…

                                                                                                  

Ngày hôm sau, hai người chúng tôi dường như đã thông suốt. Viên Nhất Kỳ giúp tôi quét dọn nhà cửa sạch sẽ chỉnh tề, tựa như vừa mới mua, tôi đổi mật khẩu cửa chống trộm từ sinh nhật Đường Lỵ Giai thành sinh nhật mình, cũng xóa bỏ hoàn toàn nhận diện khuôn mặt của Đường Lỵ Giai, tôi quyết tâm phải quên đi chị… Viên Nhất Kỳ nói muốn dọn từ nhà tỷ tỷ của em ấy tới nhà tôi ở, tôi ngoài mặt không muốn, nhưng cũng tới nhà tỷ tỷ của em giúp em thu dọn hành lý.

Tỷ tỷ của em ấy tên Hứa Dương Ngọc Trác, là một nữ nhân rất xinh đẹp, cũng là mama của hai đứa nhỏ, nghe Viên Nhất Kỳ nói tôi hoàn toàn không tin, nữ nhân trẻ tuổi như vậy đã có hai bảo bảo. Tỷ phu của em ấy tên Trương Hân, tính tình rất tốt, là một vị baba toàn năng! Lúc bước vào nhà của hai người họ tôi mới hiểu được cái gì gọi là ấm áp và thoải mái…

“Sao lại phải đi? Ở đây không thoải mái sao?” Trương Hân bế con gái lớn Trân Ny hỏi Viên Nhất Kỳ, tôi đi theo phía sau Viên Nhất Kỳ không nói gì.

“Không phải, chỉ là không muốn tiếp tục mỗi ngày ăn cẩu lương của chị cùng với tỷ của em nữa!” Viên Nhất Kỳ bế Trân Ny, nghịch ngợm trả lời.

“Năng lượng balala, Kỳ Kỳ biến thành kẻ ngốc!” Con gái thứ Quách Sảng cầm đũa phép từ trong phòng chạy ra.

“Gulala thần Hắc Ám, Sảng Sảng biến thành heo!” Viên Nhất Kỳ cũng cùng bé náo, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cùng nhau giúp Viên Nhất Kỳ thu dọn hành lý, Viên Nhất Kỳ và Quách Sảng cùng nhau đùa giỡn ầm ĩ, mà Trân Ny chỉ ngồi trên sô pha an an tĩnh tĩnh xem phim hoạt hình, tôi ngồi bên cạnh bé, bé chỉ quay đầu nhìn tôi một cái rồi dời máy tính bảng sang phía tôi.

Tôi nhìn gương mặt đầy non nớt của bé đang kể về nhân vật và cốt truyện của bộ phim hoạt hình này, trong lòng bỗng dưng vô cùng vui vẻ, nỗi bi thương mấy tuần nay dường như đều đã quên mất. Tôi ôm bé đặt lên đùi, bé không ồn cũng không náo, vô cùng đáng yêu, lại quay đầu hỏi tôi,

“Tả Tả có phải rất hay thức khuya không?” Đại khái là nghe thấy Trương Hân gọi tôi như vậy, cho nên đứa nhỏ này cũng ngọt ngào gọi tôi như vậy.

“Tiểu Trân Ny làm sao biết được a?”

“Bởi vì Tả Tả có quầng thâm mắt! Cữu cữu cũng thường xuyên thức khuya, lần trước, lúc con rời giường để đi vào nhà vệ sinh đã nghe thấy cữu cữu khóc!” Tôi có chút muốn cười nhạo Viên Nhất Kỳ thế mà lại bị trẻ nhỏ phát hiện trốn trong chăn khóc, nên tôi hỏi Trân Ny làm sao an ủi Viên Nhất Kỳ.

“Con không có an ủi cậu, con chỉ ôm cậu!”

Tôi có chút kinh ngạc, không nói nên lời, đứa nhỏ này lại vỗ lên mặt tôi một phát.

“Tả Tả không được thức khuya, mama cũng không cho con và Sảng Sảng thức khuya…”

                                                                                                  

Cuối cùng lúc rời đi, Quách Sảng kéo tay Viên Nhất Kỳ và tôi.

“Kỳ Kỳ và Tả Tả đều không cần đi có được không? Cùng Sảng Sảng chơi!”

“Sảng Sảng, lại đây, mama bế, để cữu cữu và Tả Tả về nhà.” Hứa Dương Ngọc Trác bế Quách Sảng lên, nhỏ giọng nói đạo lý với bé, Trân Ny đứng bên cạnh Trương Hân, một cục bông nho nhỏ, rất ngoan, tôi hôn gió hai cái với bé, sau đó cùng Viên Nhất Kỳ rời đi…

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

“Không phải chứ! Tả Tịnh Viện, nhà của chị đó, còn ấn sai mật mã!” Viên Nhất Kỳ vừa dọn hành lý vừa mắng tôi, tôi cũng thầm mắng bản thân, tại sao lại ấn sai mật mã… trí nhớ cơ bắp đi.

Viên Nhất Kỳ nằm liệt trên sô pha nói nhớ Sảng Sảng và Trân Ny, tôi vừa lau sàn vừa mắng em ấy sao lại bỏ được ngôi nhà hạnh phúc như vậy mà dọn ra ngoài, em ấy lơ đãng nói một câu khiến tôi cứng miệng,

“Ngôi nhà ấy rất hạnh phúc, cũng có rất nhiều hồi ức về Thẩm Mộng Dao.”

Trên tủ đầu giường của tôi có dán một mảnh giấy ghi nhớ:

【 Cai thuốc 】

【 Kiêng rượu 】

【 Quên Đường Lỵ Giai 】

                                                                                                  

Buổi tối, tôi và Viên Nhất Kỳ bởi vì không biết nấu bữa tối nên đã chọn gọi thức ăn ngoài.

“Em không muốn ăn đồ ăn ngoài!” Viên Nhất Kỳ hét lớn về phía tôi.

“Chị cũng không biết nấu cơm…”

“Em thật sự không muốn ăn đồ ăn ngoài, Tả Viên.”

Cuối cùng, tôi đành phải gọi cho nam nhân tốt có nhà ở Thượng Hải, Lý Phi, tới nấu một bữa cơm cho chúng tôi…

“Tả, em không sao chứ?” Lúc nấu cơm Lưu Lực Phi dè dặt hỏi tôi, chị ấy đại khái là vì chuyện tôi đột nhiên biến mất hai tuần mà lo lắng.

“Không sao cả, thật sự rất tốt.”

“Có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho chị.”

                                                                                                  

Nấu cơm xong, Lý Phi vội vàng trở về nhà, tôi giải thích với Viên Nhất Kỳ rằng bạn gái của chị ấy quản rất nghiêm, nhưng Viên Nhất Kỳ không quan tâm tôi, tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, em ấy đã khóc không thành tiếng… Tôi vội chạy đi lấy khăn giấy cho em ấy, chân lại va vào góc bàn, đau tới không chịu nổi…

Chúng tôi không ăn cơm, bởi vì Viên Nhất Kỳ vừa nhìn thấy trứng xào cà chua liền muốn khóc, tôi nghĩ đại khái là có liên quan tới Thẩm Mộng Dao, thế nên chúng tôi lại ngồi trên sô pha uống rượu, chuyện kiêng rượu để sau hãy nói…

Viên Nhất Kỳ lại khóc, khóc giống như một đứa trẻ, khóc ra tất cả sự trẻ con cùng ủy khuất mà độ tuổi này của em ấy nên có…

“Tả Viên, em nhớ Thẩm Mộng Dao, em rất nhớ chị ấy.”

Tôi không nói gì, chỉ run tay muốn rút một điếu thuốc ra châm lửa, nhưng vừa mới châm lửa, tôi đã nhịn không được mà vùi đầu xuống khóc, tôi không khóc lớn như Viên Nhất Kỳ, tôi nghẹn giọng, chỉ rơi nước mắt, tôi thật nhớ Đường Lỵ Giai, tôi rất nhớ chị ấy, nhớ tới sắp ngạt thở, sắp phát điên…

Tôi kéo Viên Nhất Kỳ đã khóc tới mức thiếp đi trở về phòng, tôi thấy trên đùi có một khối xanh tím, nên tôi đi tìm hộp thuốc mà Đường Lỵ Giai đã giúp tôi cất dưới TV.

“Em hệt như một đứa trẻ ngốc, mỗi lần bị thương đều không biết bôi thuốc, hộp thuốc chị cất dưới TV, em phải nhớ kỹ!”

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai, chị muốn em làm sao buông chị? Chị xếp tình yêu thành thành lũy, vây khốn em, khiến em không cách nào rút lui. Đường Lỵ Giai, em không cai được thuốc, không kiêng được rượu, càng không thể quên được chị…

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Hứa Dương Ngọc Trác tới thăm Viên Nhất Kỳ… Chị ấy chắc chắn biết được nỗi khổ của Viên Nhất Kỳ, bọn họ ở trong phòng hàn huyên thật lâu… Tôi ngồi ngoài phòng khách, muốn hút thuốc nhưng lại không dám, lúc Viên Nhất Kỳ mở cửa ra ngoài, vành mắt của hai người họ đều đã đỏ tới muốn mạng. Viên Nhất Kỳ đi vào WC, tôi cùng Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong phòng khách, chị ấy rất bình tĩnh, chỉ nói với tôi,

“Tả Tả, đừng ngoảnh đầu nhìn lại, ngoảnh đầu lại quá khó.”

                                                                                                  

Thật là, nước mắt của tôi lại không muốn sống mà chảy xuống…

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

---

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Sau này, đã qua rất lâu rất lâu, tôi đã đi qua rất nhiều vùng đất, đã sống ở rất nhiều nơi không có Đường Lỵ Giai, cảm giác giống như đã quen lại giống như không quen…

                                                                                                  

Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến chạy dài mười năm rốt cuộc cũng sắp kết hôn… Tôi nhận lời đi làm phù rể.

                                                                                                  

Ngày hôm đó, tôi khoác lên bộ tây trang đã lâu không mặc, nhìn chính mình trong gương, tôi buông xuống rồi…

                                                                                                  

Trong hôn lễ, Lưu Lực Phi soái đến kinh thiên động địa, tôi đi theo phía sau chị ấy, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Thiến Thiến đẹp đến không ai sánh bằng, mà người đứng sau, là Đường Lỵ Giai… Chị mặc một bộ váy cưới không thua kém váy tân nương, chị thật đẹp… Nhưng lại không còn thuộc về tôi nữa, tôi quay đầu đi, không nhìn chị, hốc mắt tự mình đỏ lên, càng lúc càng đỏ, thẳng cho tới khi không cách nào che đi…

Tôi cố giả vờ bình tĩnh đi về phía người đã khiến lòng tôi ngổn ngang vô số lần, chị mặc chiếc váy cưới thường hay nói với tôi, trên tay cầm một bó hoa… Một khắc đó, tôi thậm chí đã cảm thấy tôi và Đường Lỵ Giai đang kết hôn, chúng tôi ở bên nhau, cuối cùng đi vào lễ đường, mãi tới lúc Lưu Lực Phi ôm hôn Lưu Thiến Thiến, tiếng hoan hô của mọi người đánh thức tôi đang chấp mê bất ngộ, tôi nhìn Đường Lỵ Giai gần trong gang tấc, lại xoay người bỏ chạy…

Tôi khóc, không biết vì cái gì… Nhưng trái tim chính là vô cùng đau đớn…

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai, lúc trước đã hứa phải cùng chị đi vào lễ đường, phải nhìn thấy chị mặc váy cưới. Hiện tại, lời hứa cuối cùng cũng đã được thực hiện…

                                                                                                  

Tôi ra khỏi cửa lớn, hít lấy một ngụm không khí trong lành, xen lẫn trong không khí là nước mưa hay là nước mắt của tôi…

Lần này tôi đã tiêu tan rồi… Không tiếc nuối nữa.

Từ nay nhắc tới Đường Lỵ Giai, tôi cũng có thể mỉm cười…

                                                                                                  

                                                                                                  

---

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai, yêu chị tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, tựa như cá voi mắc cạn; liệt hỏa đốt người, sống không bằng chết…

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro