Thích Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông Bỏ Nhớ Mong - Tiêu Tan

---

Tác giả: 我是小X

Link gốc: https://qianxia15176.lofter.com/post/31aedf5b_2b5629543

Lời tác giả:

* Góc nhìn ngôi thứ nhất của Tả

* Sản phẩm không não, đừng dùng não để xem

* Có tư thiết, ooc

* 5.5k+
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

"Năm hai mươi tám tuổi khi ấy, tôi buông bỏ nhớ mong theo gió tiêu tan."

                                                                                                  

                                                                                                  

---

                                                                                                  

                                                                                                  

Con gái nhỏ sẽ cầm ảnh chụp chung của tôi và chị ấy tới hỏi tôi, đây là chuyện mà tôi không ngờ được.

"Mama, tỷ tỷ trên tấm ảnh này là ai vậy?", con bé dù sao cũng chỉ mới mười tuổi, xem không hiểu những thứ ám lưu dũng động* của người lớn, "Chị ấy thật xinh đẹp nha."

(* Ám lưu dũng động [暗流涌动]: một động thái tương đối rõ ràng đã âm thầm hình thành trong nội tâm, có nghĩa tương đồng với cảm xúc lẫn lộn, rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau.)

"Người đó là... đồng nghiệp cũ... của mama." Tôi tự hỏi một lúc, mới cho ra câu trả lời này, "Con nên gọi là a dì."

"Ò ò, vậy về sau con có thể gặp được a dì này không?"

Câu hỏi bâng quơ của trẻ con đã làm khó tôi rồi, trong lúc tôi còn đang do dự, trượng phu đã trở về.

"Baba!" Con gái nhỏ chạy như bay vào vòng tay anh ấy.

"Ei", anh ấy bế con bé lên, "Bài tập của Tiểu Giai đã viết xong chưa?"

Tôi nghe ra trượng phu có ý dời con bé đi nơi khác, vậy nên tôi cũng cố ý phụ họa,

"Đúng vậy, mau đi làm bài tập trước đã."

"Ò." Con bé có chút không vui.

"Được rồi, để lát nữa baba nấu đồ ăn ngon cho con, mau đi đi, viết xong thì ra ăn cơm." Tôi xoa đầu con bé, ngồi xổm xuống an ủi.

"Vâng." Trên mặt con bé nháy mắt đã nở rộ nét cười.

"Có việc gì sao? Ca?" Tôi đã quen với việc gọi chồng mình là anh trai.

"Không có gì, cuối tuần này em có rảnh không?" Anh ấy xoa xoa tay, mang tạp dề lên, chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm.

"Có a, sao vậy?" Tôi có chút nghi hoặc.

"Tiểu Tề ca của em, sắp kết hôn rồi," Anh ấy bước vào trong bếp, "Mời chúng ta đi."

"A?" Tôi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, "Anh muốn đi?"

"Ừm, là chúng ta." Hai tay anh ấy vẫn tiếp tục làm việc, không có một tia ngắt quãng.

"Ừm..." Tôi có chút do dự, sắc mặt anh ấy thoạt trông không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là ở chỗ không có vấn đề, tôi không cách nào nhìn cái người giống như anh trai ruột này phải một mình đi đối mặt với khó xử, chỉ đành đồng ý.

"Được, em sẽ đi."

                                                                                                  

***

                                                                                                  

Ngày hôm ấy, tôi một mình dẫn theo con gái nhỏ tới hiện trường hôn lễ, trượng phu không tới, anh ấy là một tâm lý gia, gặp mấy tình huống cấp bách tức thời cũng là chuyện bình thường.

Bất quá chỉ là trong lúc tôi đang hàn huyên với vài người quen, con bé đã đi lạc mất.

Tôi tức khắc luống cuống tay chân, không ngừng tìm kiếm khắp toàn bộ hiện trường.

"Mama!" Tôi nghe tiếng con bé gọi tôi ở sau lưng.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy chị ấy.

"Mama, người xem, con tìm được a dì trên ảnh chụp rồi." Tôi nghe thấy âm giọng đầy đắc ý của con bé.

                                                                                                  
Tôi ngây ngẩn cả người.
                                                                                                  

"Đã lâu không gặp," Chị ấy mỉm cười, "Tả Tịnh Viện." Sau cùng, chị ấy lại nói ra tên của tôi.

Tôi đột nhiên có chút ngẩn ngơ, lần gần nhất tôi nghe thấy chị ấy gọi tên tôi, là khi nào?

"Đã lâu không gặp... Đường Lỵ Giai." Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, xem như đáp lại chị ấy.

"Em là tới..." Chị ấy hỏi tôi.

"Tới tham gia hôn lễ bạn của chồng em, lát nữa anh ấy sẽ tới, em... mời chị một bữa có được không?" Tôi vội vàng trả lời chị ấy.

"A? Có bất tiện không?" Chị ấy tựa hồ bị lời nói của tôi làm kinh động, im lặng một lúc mới trả lời tôi.

"Không có, a dì, baba của con rất nhanh sẽ tới thôi, mama vốn dĩ chỉ định ghé qua một chút liền đi." Con bé dường như đã nhìn ra tôi có chút khó lòng giải thích, nên lập tức giúp tôi nói một câu dàn xếp.

"Ồ," chị ấy hình như đang nghĩ gì đó, "Được, vậy đi thôi."

"Chị muốn ăn gì?" Tôi hỏi chị ấy, "Ăn lẩu có được không?"

"Được a." Nét cười trên mặt chị ấy trước sau vẫn vậy, là nét dịu dàng tôi chưa từng gặp qua.

                                                                                                  

"Mama," Con bé nắm tay Đường Lỵ Giai, lại kéo kéo tay áo của tôi, "Phải nói với baba một tiếng."

"Được." Tôi lấy điện thoại ra, ấn vào dãy số của chồng.

"Alo, sao vậy?" Tiếng điện thoại cơ hồ chỉ vang lên không tới mấy giây đã được bắt máy, hẳn là anh ấy đã xong việc rồi.

"Alo, ca," Tôi thật ra lại không vội, "Hôn lễ vẫn chưa bắt đầu, em cũng đã gặp mặt Tiểu Tề ca cùng... chị dâu rồi," Tôi dừng một chút, "Lát nữa anh cũng qua đây đi, em gặp được một vị... cố nhân, bọn em đi ăn một bữa cơm."

"Được, các em cứ đi đi, giao cho anh." Trượng phu vui vẻ đáp ứng, không có một tia bất ngờ nào.

                                                                                                  

"Em tại sao lại... gọi người đó là ca?" Chị ấy thật cẩn thận hỏi ra những lời này.

"Bởi vì em chỉ xem anh ấy như anh trai." Tôi tự hỏi một hồi lâu, mới nghĩ ra cái từ "người đó" này là chỉ ai.

"Nhưng..." Chị ấy nhìn con gái tôi, tựa hồ còn muốn hỏi thêm gì đó.

"Chị muốn hỏi về con bé sao?" Tôi nhìn nhìn con gái nhỏ đang cúi đầu ăn cơm.

                                                                                                  
Chị ấy không nói lời nào, tôi xem như chị ấy ngầm thừa nhận.
                                                                                                  

"Em với ba của con bé là hình hôn*, con bé là được nhận nuôi, lúc nhận nuôi cũng đã chín tuổi rồi, tính toán đâu ra đấy, em và ba của con bé chỉ mới kết hôn được một năm..." Tôi dừng dừng, cảm thấy nói mấy thứ này với bạn gái cũ hình như không quá thích hợp, "Là quan hệ hợp tác, là tình huynh muội." Nhưng ngay sau đó lại bất chấp tất cả, không có gì không thể nói, chỉ là một cái bí mật mọi người đều biết mà thôi.

(* Hình hôn [形婚]: viết tắt của "hôn nhân hình thức" [形式婚姻], hay giả kết hôn, dùng để chỉ cuộc hôn nhân giữa một người đồng tính nam và một người đồng tính nữ được dàn xếp để đáp lại sự mong đợi của cha mẹ về một cuộc hôn nhân thông thường.)

Chị ấy dường như đã bị tôi dọa sợ rồi, lại quay đầu nhìn con gái nhỏ đang ngồi bên cạnh chị ấy.

"Con bé biết, con bé đều biết cả." Tôi đương nhiên biết chị ấy có ý gì, lại giải thích cho chị ấy.

"Ừm." Chị ấy tựa hồ đã không còn lời nào để nói.

                                                                                                  

"Đường Lỵ Giai," Tôi thở dài một hơi, lại gọi chị ấy, "Em hối hận rồi."

Chị ấy bị tôi dọa sợ, lại cố giả vờ trấn định.

"Hối hận chuyện gì?"

Tôi không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn chị ấy.

Hơi nước từ ngăn lẩu bốc lên chắn trước chị ấy, tầm mắt tôi có chút mơ hồ.

                                                                                                  

Tôi đột nhiên lại bắt đầu hồi tưởng về ba năm chúng tôi ở bên nhau.

                                                                                                  

Chị ấy đã từng là một người rất thích cười.

Mỗi khi chị ấy mỉm cười nhìn về phía tôi, tôi đều cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Nụ cười của chị ấy vô cùng xán lạn, lúc tôi lướt mạng xã hội thấy có fans nói nụ cười của chị ấy mang tính chữa lành, tôi luôn dùng tiểu hào ấn like.

"Nụ cười của Đường Lỵ Giai là liều thuốc chữa lành tốt nhất."

Lúc tôi đắc ý nói chuyện này với Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi liền chê tôi không có tiền đồ.

"Mới yêu đương có mấy ngày, đã bị nắm thóp chết như vậy rồi."

Lúc ấy tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

"Em cam tâm tình nguyện."

Hình như là vậy.

                                                                                                  

Chỉ là một người thích cười đến vậy, nhưng bởi vì sự ích kỷ của tôi đã khiến chị ấy trở thành thế này.

                                                                                                  

"Không có gì." Tôi phục hồi tinh thần.

"Nếu đi ăn lẩu sớm hơn mấy năm thì tốt rồi." Tôi thuận miệng bịa ra một lời nói dối.

"Em còn nhớ lúc ấy trên db hình như nói có người chụp được hình hai chúng ta đi ăn lẩu liền đăng một bài rút thăm trúng thưởng," Tôi gắp một miếng thịt lên, "Cũng không biết hiện tại còn tính số hay không."

Chị ấy cười cười, có chút cạn lời.

                                                                                                  
Tôi thầm cầu nguyện chị ấy không nhìn thấy lệ quang trong mắt tôi.
                                                                                                  

"Đan Ny sắp tốt nghiệp rồi, em có biết không?" Bàn ăn sau một hồi yên tĩnh, chị ấy lại chủ động nhắc tới đề tài này.

"Biết a, công diễn tốt nghiệp là thứ bảy tuần sau, đúng không?" Tôi trả lời chị ấy, "Em còn phải bắt chuyến bay ngày mai nữa, Đan Ny nói có một tiết mục muốn sắp xếp luyện tập cùng nhau."

"Chuyến bay của chị cũng là ngày mai," Chị ấy dường như đã suy nghĩ một lúc, "Chị nhớ hình như ngày mai chỉ có một chuyến bay tới Quảng Châu."

"Vậy thì thật trùng hợp hahaha..." Tôi ngượng ngùng cười cười, cũng không thể nói gì hơn.

                                                                                                  

***

                                                                                                  

"Đường Lỵ Giai?" Bất quá lúc này tôi lại thấy nữ nhân mang khẩu trang ngồi bên cạnh mình vô cùng quen thuộc, "Hai chúng ta... ngồi cạnh?"

"Cái này còn phải hỏi? Em bị ngốc sao Tả Tịnh Viện?" Chị ấy tựa hồ bị phản ứng của tôi chọc cười, mi mắt cong cong, cực kỳ xinh đẹp.

"Ahaha, không phản ứng kịp, thật ngại quá." Tôi bị phản ứng của chị ấy làm cho có chút xấu hổ.

                                                                                                  

Máy bay hạ cánh, vừa xuống máy bay, đã nghênh diện rất nhiều fans tới đón.

                                                                                                  

Lần gần nhất cùng nhau ra sân bay, là năm 2021, bốn năm trước.

Tôi nhớ vậy.

"Thật nhiều người a~" Chị ấy cảm thán.

"Chắc chắn rồi," tôi đón lấy hành lý của hai chúng tôi từ chỗ máy kiểm tra, "Năm ấy lúc chị tốt nghiệp đã là Thần Bảy, năm em rời nhóm cũng vậy mà," Tôi đưa hành lý cho chị ấy, "Chắc là còn có fan cp tới đập cp đó."

"Đông người, nếu sợ quá thì có cần nắm tay em không?" Tôi đưa tay cho chị ấy, chị ấy tốt nghiệp hai năm rồi, hẳn là đã lâu chưa thấy lại trường hợp này.

"Được." Chị ấy nắm tay tôi, nắm rất chặt.

                                                                                                  

"Đã rời nhóm lâu như vậy rồi còn cọ nhiệt Đường Lỵ Giai, có thấy buồn nôn không vậy Tả Tịnh Viện?" Đường ra khỏi sân bay cũng không gần lắm, hơn nữa những người tới đó chúng tôi đứng hai bên đường, không tránh khỏi phải nghe vài câu ác độc.

Những lời này vừa nói ra, rất nhiều fans không biết là fans ai đều đáp lời.

"Buồn nôn chết mất", "Tránh xa Đường Lỵ Giai một chút đi",...

Mấy lời kiểu này cứ ùn ùn không dứt.

"Ai tới đón chúng ta vậy?" Tôi quay đầu đi, dùng âm lượng chỉ có chúng tôi mới có thể nghe được hỏi Đường Lỵ Giai.

"Là... Nãi Cái..." Chị ấy cau mày nghĩ nghĩ, trả lời tôi.

"Em tự mình gọi xe về, chị đợi chị ấy một lát đi." Tôi kéo vali hành lý, mở khóa điện thoại, gọi xe, "Fans của chị rất thích... hai người các chị ở bên nhau."

                                                                                                  

Vì vậy, không có trì hoãn, chúng tôi chia hai đường mà đi.

                                                                                                  

                                                                                                  

"Chị đều xem cả rồi, ở sân bay có chuyện gì vậy?" Tôi vừa mới thả người ngồi xuống trong phòng Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi lập tức kéo tôi lại hỏi.

"Còn có thể có chuyện gì," Tôi cảm thấy có chút buồn cười, "Fans chị ấy chán ghét em không phải là chuyện rất rõ ràng sao?"

"Liga thì không..."

"Căn phòng này của chị cũng không tệ, em muốn ở lại đây mấy ngày." Tôi nằm trên giường của Lưu Lực Phi, tự nhiên nói sang chuyện khác.

"Em chuyển đề tài thật gượng gạo." Vẻ mặt Lưu Lực Phi biểu hiện chị ấy có chút cạn lời.

"Vậy con gái của em phải làm sao?" Chị ấy dường như lại nghĩ tới điều gì đó.

"Con bé sao? Ba của con bé nghỉ phép, đưa đi nước ngoài chơi rồi."

"Liga không giúp em nói một câu sao..."

OK, đề tài bị chuyển trở lại rồi.

"Chị ấy tốt nghiệp xong cũng vẫn là chủ bá*, fans là cơm cha áo mẹ, chị ấy dựa vào đâu có thể vì một người cơm cha áo mẹ không thích mà đắc tội với bọn họ." Tôi dạo tới dạo lui trong phòng Lưu Lực Phi, đi loạn khắp nơi, "Lại nói, em sẽ không để chị ấy nói giúp em."

(* Chủ bá [主播]: người zhibo [livestream], có thể là host, mc, người sáng tạo các chương trình trực tuyến, streamer hoặc đại diện bán hàng trực tuyến,...)

                                                                                                  
Em làm sao nỡ khiến chị ấy bị mắng chứ.

Trong lòng tôi âm thầm bổ sung.

                                                                                                  

                                                                                                  

Rượu qua ba vòng, mọi người nên loại đã loại, nên về đã về.

Căn phòng to thế này, chỉ sót lại tôi, Đường Lỵ Giai, còn có Lưu Lực Phi.

Đường Lỵ Giai uống hơi nhiều, bị Lưu Lực Phi kéo về phòng.

Tôi và Lưu Lực Phi nhìn nhau không nói gì.

"Ei, Tả Tịnh Viện," Chị ấy chạm vào tôi, đánh vỡ trầm mặc, "Thật sự buông xuống rồi."

"Aiya," Tôi đứng dậy, "Có cái gì không bỏ xuống được chứ?" Tôi đi về phía phòng, "Đều đã buông xuống biết bao nhiêu năm rồi."

Buông xuống cái rắm.

Tôi nghĩ.

Tôi từ năm mười tám tuổi vào nhóm cho tới hôm nay, đã mười năm rồi.

Trong mười năm những người bên cạnh tới tới lui lui, đi đi dừng dừng này, tôi chưa bao giờ có dù chỉ một khắc ngừng yêu Đường Lỵ Giai.

Trong vô số đêm đen ác mộng luân hồi, giữa vô số tiếng mắng chửi vây quanh, vào mỗi buổi sáng bừng tỉnh từ trong mộng, tôi đã vô số lần muốn từ bỏ chị ấy.

Nhưng tôi không có.

Tôi chỉ cần vừa nhớ tới nụ cười của chị ấy, chỉ cần vừa nhớ tới tiếng gọi tên tôi từ miệng chị ấy, chỉ cần vừa nhớ tới những mảnh ghép vụn vặt khi chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện tiếp tục yêu chị ấy.

Nhưng tôi thật sự là quá nhớ chị ấy rồi.

Những zhibo và sân khấu trước kia đều đã thuộc làu, zhibo hiện tại tôi có thể phát lại tám trăm lần mỗi ngày, những ngày tháng chúng tôi ở cùng nhau trong khoảng hơn hai năm gần ba năm kia cũng đã sớm xoay quanh tâm trí tôi hàng ngàn lần.

Mỗi khi tôi nghe thấy chị ấy nhắc tới những đồng nghiệp hoặc bạn bè trước đây trên các nền tảng giải trí khác nhau, đều hâm mộ đến không chịu được, sau đó mỗi lúc như vậy tôi liền hung hăng tát mình mấy cái, nói với bản thân rằng,

Đây đều là thứ mà ngươi tạo thành, Tả Tịnh Viện, ngươi không xứng.

Vậy nên, tôi chỉ có thể cưỡng ép bản thân buông xuống, làm những chuyện mình nên làm, tôi đắm chìm trong zhibo, tôi nỗ lực cho con gái sự quan tâm săn sóc nên có, tôi cố gắng tạo ra sự ấm áp mà một mái nhà nên có.

Nhưng làm sao đây, tôi vẫn không quên được Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

                                                                                                  

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng Lưu Lực Phi đi vào.

"Tả Tịnh Viện, ngủ đi." Chị ấy hẳn là đã nghe thấy tôi đang khóc.

"Ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

                                                                                                  

Yên tĩnh một hồi lâu, tôi cho rằng chị ấy ngủ rồi, nên mới mở miệng,

"Thật xin lỗi a, Phi Phi." Tôi mang theo một chút áy náy mở miệng.

"Làm sao vậy?" Lưu Lực Phi vẫn chưa ngủ.

"Lúc ấy em quá ích kỷ, đã huỷ đi NIII..." Tôi rất áy náy, vẫn luôn rất day dứt.

"Không sao cả, mọi người trước nay chưa từng trách em." Chị ấy xoa đầu tôi.

Cho dù bao nhiêu năm qua đi, Lưu Lực Phi cũng luôn là Phi ba khiến người khác có cảm giác an toàn như trước.

"Tháng sau chính là hôn lễ của Kha Kha và Ny Ny, em có muốn ở lại đây thêm một thời gian không?"

"..." Tôi suy nghĩ một lúc, "Được."

                                                                                                  

***

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai đi rồi.

Nói là có công việc, khi nào chuẩn bị hôn lễ lại đến.

Thế là tôi cứ ăn ăn uống uống, ngốc ở Quảng Châu tận một tháng.

Đây là nơi chúng tôi gặp nhau, cũng là nơi mà sau này tôi liều mạng muốn thoát khỏi.

                                                                                                  

                                                                                                  

Tôi rốt cuộc vẫn không đến tham dự hôn lễ của Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Hai người họ quá hạnh phúc.

Tôi sợ tôi vừa nhìn thấy hai người họ, liền nhớ đến, tôi cũng đã từng muốn cùng một cô gái làm bạn cả đời.

Tôi vội vàng rời khỏi Quảng Châu, bảo Lưu Lực Phi thay tôi gửi một cái hồng bao lớn.

Ở Quảng Châu nhiều thêm một ngày đối với tôi đều là dày vò.

                                                                                                  

                                                                                                  

[ Sao lại không tới? ]

Điện thoại vang lên chuông báo của một ứng dụng mạng xã hội, tôi nhấn mở xem.

Là Đường Lỵ Giai.

[ Đường Lỵ Giai ]

Tôi gửi cho chị ấy.

[ Sao vậy? ]

Xuyên qua màn hình tôi cũng có thể nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của chị ấy.

[ Em nợ chị, mười năm rồi ]

[ ? Em chưa bao giờ nợ chị, là chúng ta đôi bên tình nguyện ]

[ Cho dù nói thế nào, em cũng xong rồi, em buông xuống rồi, Đường Lỵ Giai, chị phải hạnh phúc! ]

Lúc gửi mấy dòng này thì tôi đã về tới nhà, tôi nằm trên giường, cơ hồ đã sắp khóc đến run rẩy.

Chị ấy rất lâu không trả lời tôi.

                                                                                                  

[ Em cũng vậy ]

Đây là câu trả lời vào ngày hôm sau.

[ Chúng ta là bạn bè ]

Tôi chầm chậm gõ ra dòng chữ này.

[ Vĩnh viễn đều là ]

Tôi bổ sung.

[ Ừm ]

Tôi vừa mới chuẩn bị buông điện thoại, chị ấy đột nhiên đáp lại.

[ Vĩnh viễn ]

                                                                                                  

Tôi đã tự mình phán án tử hình cho tình cảm mười năm của chính mình.

Tôi là đao phủ của chính bản thân mình.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

-------- End --------

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Thải đản (彩蛋 – post-credits scene):

                                                                                                  

Tôi và chồng mình chọn nhà tân hôn ở tầng hai mươi.

Tôi ngồi trong phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Có phải chỉ cần tôi nhảy xuống, thì hết thảy đều sẽ kết thúc hay không?

Tôi nghĩ vậy không chỉ một lần.

Sau khi chồng tôi phát hiện ý nghĩ này, đã nhiều lần khai thông tâm lý cho tôi nhưng lại không có hiệu quả.

Đột nhiên có một ngày, lúc tôi và anh ấy đứng ở ban công ngắm cảnh, anh ấy vỗ vỗ vai tôi, nói với tôi rằng,

"Chúng ta đi nhận nuôi một đứa nhỏ đi."

"Hả? Sao đột nhiên lại nói vậy?" Tôi quả thật có chút khó hiểu.

"Tên là Tiểu Giai."

Anh ấy là đang lo cho bản thân nên mới nói, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hẳn là anh ấy đã biết rồi.

Cũng được, để cho tôi có thể làm mẹ một lần đi.

"Được." Tôi gật gật đầu.

Tôi sẽ sống thật tốt, xem như là vì Tiểu Giai, cũng xem như là... vì người.

                                                                                                  

***

                                                                                                  

Thải đản ②:

                                                                                                  

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn chồng tôi, con gái, cùng với con của con gái tôi vây quanh, trước mắt tua lại khung cảnh cả một đời của tôi.

                                                                                                  

Lúc còn nhỏ, tôi thường sẽ cho một bé mèo hoang ở ven đường ăn, sau đó, mèo nhỏ vẫn luôn đi theo tôi.

Tôi cho rằng không nói đến mấy năm, ít nhất nó sẽ đi theo tôi mấy tháng.

Kết quả đều không có.

Nó đã sớm từ bỏ tôi.

Lúc tôi nói chuyện này với một người bạn, cậu ấy chỉ vỗ vỗ vai tôi.

"Nhân tâm dễ thay đổi, miêu tâm cũng vậy."

Tôi cái hiểu cái không gật gật đầu.

Sau đó chuyện này cũng không giải quyết được gì, nhưng lại quanh quẩn trong đáy lòng tôi rất nhiều năm.

                                                                                                  

Lại lớn hơn một chút, tôi bắt đầu phản nghịch, thường xuyên cùng bạn bè rủ nhau trốn ra ngoài chơi.

Người bạn đã từng nói câu kia với tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi như trước, cậu ấy tựa hồ cảm thấy tôi làm vậy là quá đáng.

"Tả Tịnh Viện, chúng ta là học sinh, những nơi ngư long hỗn tạp ít đi một chút thì tốt hơn."

Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ tôi đã biết.

Sau đó tôi thật sự có chút thu liễm.

Quả thật tôi thật sự rất tín nhiệm cậu ấy, tôi xem cậu ấy như một người bạn rất tốt rất tốt, tôi có thể vì cậu ấy mà không tiếc bản thân.

Mãi đến sau này đã xảy ra một sự kiện.

  
"Đáp án bài thi thật sự là do Tả Tịnh Viện trộm?"

Tôi và cậu ấy sóng vai đứng trong văn phòng vủa chủ nhiệm lớp.

"Vâng, em tận mắt nhìn thấy!" Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã giành nói trước.

Tôi không có.

Tôi thầm kêu oan trong lòng.

"Em trộm sao?" Chủ nhiệm lớp nhìn về phía tôi, tựa hồ đang đợi tôi giải thích.

"Em không..." Có chữ còn chưa nói ra miệng, đã bị cậu ấy đánh gãy.

"Tả Tịnh Viện, đã trộm thì thừa nhận đi, tranh thủ nhận được khoan hồng."

Phần sau của chuyện xưa là tôi bị xử phạt, bị ghi lỗi vi phạm rất nặng.

Tôi đương nhiên biết đáp án là do cậu ấy trộm.

Tôi định thần lại, quay đầu nói với cậu ấy,

"Tôi gánh tội cho cậu một lần là do tôi kết bạn vô ý, tôi nhận, hai chúng ta từ nay về sau không còn quan hệ."

Tôi quay đầu kiên định bước đi, tôi nghe thấy cậu ấy ở sau lưng gọi tôi, tôi không quay đầu lại, một lần cũng không có.

Tôi chán ghét cảm giác bị người khác phản bội, cho nên, từ ngày hôm đó trở về sau, tôi không còn tín nhiệm bất kỳ ai khác.

                                                                                                  

Lại lớn hơn chút nữa, tôi liền vào nhóm, gặp Đường Lỵ Giai.

Đó là người có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Chị tên gì vậy?" Ngày thi cuối cùng, tôi bắt chuyện với chị ấy.

"Chị tên Đường Lỵ Giai." Chị ấy nghe thấy tôi đang nói chuyện, liền quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào với tôi.

"Tả Tịnh Viện." Tôi báo tên của bản thân.

"Chị muốn ở lại đâu a?" Tôi cũng cười đáp lại chị ấy.

"Quảng Châu, chị muốn ở Quảng Châu." Chị ấy vẫn cười, chỉ là trong ánh mắt mang theo chút kiên định.

"Ò~" Tôi tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu.

"Mẹ, con muốn ở lại Quảng Châu." Tiếp theo đó tôi lập tức quay đầu nói với mẹ mình.

"A? Được." Mẹ tôi hiển nhiên là có chút bất ngờ.

Vậy nên tôi và chị ấy cùng nhau đi qua ba năm cơ hồ là sớm chiều ở chung.

Đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi.

Sau một quãng thời gian dài, tôi lại bắt đầu tín nhiệm người khác.

                                                                                                  

be năm ấy rất khổ sở.

Lòng tin sụp đổ, bạn bè phân tuyến.

Tôi nhìn ác ý che trời lấp đất ập tới, tựa hồ sắp không chịu nổi nữa.

Đó là một năm khó khăn nhất.

Vào năm ấy, tôi cũng chỉ mới gần hai mươi hai tuổi.

Sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi trải qua trong tiếng mắng chửi.

Cơ hồ không một ai xuất hiện giúp tôi, không một ai quan tâm tôi bao nhiêu tuổi, có thể chịu đựng được những lời nhục mạ ác ý đó không, không ai cả.

Cũng may những ngày tháng gian nan rồi cũng sẽ qua đi, hay nói là kiếp nạn này, tôi đã vượt qua rồi.

                                                                                                  

Năm ấy rời nhóm, tôi chấp nhận buổi xem mắt trong nhà an bài, cùng trượng phu hiện tại của tôi hình hôn.

Anh ấy rất chu đáo, cũng nói trước với tôi, anh ấy cũng là txl*, anh ấy đã có người yêu, sau khi kết hôn không cần sinh con, sẽ phân phòng ngủ.

(* txl là viết tắt pinyin của "đồng tính luyến" [同性恋 - /tóngxìngliàn/], tức đồng tính luyến ái.)

Quan trọng nhất chính là, anh ấy xem tôi như một đứa em gái nhỏ, sống chung với anh ấy mấy năm nay, tràn đầy sự ấm áp mà tôi chưa từng cảm nhận được.

Tôi lúc ấy dường như không hề do dự mà đồng ý với anh ấy.

                                                                                                  

Vài ngày sau khi tôi gửi tin nhắn, Đường Lỵ Giai đã hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Có thể không chỉ làm bạn bè hay không?

Chị ấy đã nói như vậy.

"Có thể chứ, chúng ta cũng có thể là khuê mật mà." Tôi đương nhiên biết chị ấy nói lời này là có ý gì, tôi không phải người thông minh, nhưng cũng không ngốc, nhưng vẫn cười haha cho qua như vậy.

"Tiểu Giai sắp tan học, em phải đi đón con bé." Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua.

"Chị cũng đi, nếu chúng ta đã là khuê mật, vậy chị chính là mẹ nuôi của nhóc ấy." Chị ấy đứng dậy đuổi theo tôi.

Tôi không nói chuyện, ngầm chấp nhận.

                                                                                                  

Hôn lễ của Đường Lỵ Giai có mời tôi, tôi quả thật cũng đã đến.

Năm ấy tôi ba mươi tuổi, đã buông xuống rồi, nhưng cũng vẫn yêu chị ấy như trước.

"Tân hôn vui vẻ!"

Tôi mỉm cười chúc phúc chị ấy.

"Cảm ơn em." Nụ cười của chị ấy vẫn giống hệt trước kia, tựa như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Rất xinh đẹp!" Tôi nhìn chị ấy trong gương trang điểm.

"Mau đi tìm đám người Phi Phi Náo Náo bọn họ đi." Chị ấy chăm chú nhìn vào chúng tôi ở trong gương.

"Được, đừng khẩn trương, lát nữa ca của em sẽ đưa Tiểu Giai đến."

Tôi vỗ vỗ vai chị ấy, bước ra khỏi phòng trang điểm.

Buổi hôn lễ ấy cũng không có chuyện gì phát sinh.

Không có mặc kệ tất cả bỏ trốn, không có chính đại quang minh cướp hôn, không có cảnh tôi tê tâm liệt phế như trong tưởng tượng của fan cp.

Chúng tôi đều đã trưởng thành rồi.

                                                                                                  

Sau này chúng tôi thường xuyên gặp nhau, chị ấy là mẹ nuôi của Tiểu Giai, Tiểu Giai cũng rất thích chị ấy, mỗi lần gặp mặt, Tiểu Giai đều sẽ cười đến mức đôi mắt cong cong.

Hai người họ mới giống mẹ con.

                                                                                                  

Chị ấy còn đi trước tôi hai năm, vào ngày chị ấy đi, tôi cũng ở đó.

Trước khi đi, chị ấy nắm chặt tay tôi, hỏi tôi rằng,

"Nếu như chúng ta không tách ra, kết cục có thể khác đi không?"

Năm ấy tôi đã bảy mươi tuổi, đã sớm không còn là trẻ con nữa.

Lúc chị ấy hỏi ra vấn đề này, tôi chỉ là trầm mặc.

"Có thể."

Đại khái khoảng chừng một phút, tôi rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời.

Chị ấy tựa hồ đã nghe được đáp án mong muốn, mỉm cười.

Giây tiếp theo, máy theo dõi sự sống bên cạnh phát ra tiếng vang vô cùng chói tai.

Các con của chị ấy chạy ra ngoài tìm bác sĩ, tôi bất động tại chỗ.

Tôi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt chị ấy.

"Đường Lỵ Giai, ở bên kia cũng phải thật hạnh phúc."

Tôi cúi người hôn nhẹ lên trán chị ấy.

                                                                                                  

                                                                                                  

Đèn kéo quân kết thúc, tôi nhìn những người trước mặt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Đột nhiên, trước mắt tôi lại xuất hiện một Đường Lỵ Giai trẻ trung của tuổi hai mươi.

"Đi thôi Tả Tịnh Viện, về nhà thôi!"

Chị ấy vươn tay về phía tôi.

Tôi đã không còn sức để nói thêm câu nào nữa, càng không đủ sức để nâng tay lên.

Được, về nhà.

Tôi nghĩ.

Đường Lỵ Giai, em yêu chị.

Tia ý thức cuối cùng của tôi đã dừng lại tại đây.

                                                                                                  

Tôi bỗng nhiên nhớ lại, đêm hôm ấy, tôi cùng Lưu Lực Phi nằm trên giường đối thoại.

"Em rõ ràng vẫn còn yêu Đường Lỵ Giai." Lưu Lực Phi xoay người lại, nhìn tôi.

"Em chỉ là buông xuống thôi, nhưng không phải không còn yêu chị ấy."

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                  

Vẫn đang đợi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro