Bất Yếu Tùy Tiện Tiếp Tiền Nhiệm Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Tùy Tiện Nghe Điện Thoại Của Người Yêu Cũ

---

Tác giả: 丹青墨客

Link gốc: https://yaya803849.lofter.com/post/4b5c3cc5_2b4790f4d

Lời tác giả:

· Chỉ yêu bánh ngọt

· ooc nghiêm trọng
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai biểu thị, bản thân thật sự chỉ là trượt tay mới nghe điện thoại của Tả Tịnh Viện, thật đó!

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Đợi đến lúc nàng đuổi tới quán bar, Tả Tịnh Viện đã ghé vào quầy bar ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Cũng đã chia tay hai năm, Tả Tịnh Viện đã sớm dọn đi rồi, nàng làm sao biết được nhà Tả Tịnh Viện ở đâu chứ, vậy nên nàng chỉ có thể đỡ cái người được gọi là người yêu cũ này về nhà mình.

Dọc đường đi tâm trí Đường Lỵ Giai đều đang nghĩ tới lời nói của vị bartender kia qua điện thoại Tả Tịnh Viện.

"À chuyện này, chào ngài, xin hỏi ngài là Học Tỷ của Tả tiểu thư có đúng không? Ngài có thể tới đón Tả nữ sĩ được không? Cô ấy một mình uống say ở quán chúng tôi, hơn nữa gọi cũng không tỉnh, tôi đành phải lấy điện thoại cô ấy tìm người gọi điện, phát hiện ngài là người duy nhất có thêm một chữ A ghi chú phía trước, liền nghĩ quan hệ cũng không tệ lắm đi..."

Lúc nghe thấy cái xưng hô Học Tỷ quen thuộc này, tim Đường Lỵ Giai lỡ mất một nhịp. Lúc trước khi vừa mới gặp mặt, Tả Tịnh Viện chính là dựa vào một tiếng Học Tỷ này, mà đã bắt được trái tim thiếu nữ của Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện à Tả Tịnh Viện, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy.

Dù sao thì cũng không thể để người lại đó mà không quản được, đến lúc đấy xảy ra chuyện gì lại phát hiện cuộc gọi cuối cùng là gọi cho mình, vậy không phải sẽ gặp rắc rối sao?

Tả Tịnh Viện, chị thật đúng là mắc nợ em.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai thật vất vả mới có thể đỡ Tả Tịnh Viện về đến nhà, sau đó liền ném em ấy lên sô pha. Giây tiếp theo người đã uống say bất tỉnh nhân sự lại nghiêng đầu chuẩn bị nôn.

"Tả Tịnh Viện! Đừng có nôn lên sô pha của chị!"

Rốt cuộc đúng là không có nôn lên sô pha, nhưng cũng không còn kịp nữa, Đường Lỵ Giai còn chưa kịp vươn tay giữ lấy em, em đã nôn đầy ra đất.

Tả Tịnh Viện vừa nôn xong thì đã có chút thanh tỉnh, em chợt nhìn rõ người bên cạnh.

"Đường Lỵ Giai..."

"Em tốt nhất nên nghĩ cho kỹ sau khi tỉnh rượu thì phải làm gì."

Đường Lỵ Giai nghiến răng, kéo Tả Tịnh Viện tới phòng tắm, sau đó tự mình thu dọn mớ hỗn độn ở phòng khách.

                                                                                                  

Đứng dưới vòi hoa sen, Tả Tịnh Viện đã tỉnh hơn phân nửa, nhưng đầu vẫn còn choáng, không đứng vững liền ngã vào bồn tắm.

Đường Lỵ Giai mới vừa dọn dẹp xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến một tiếng vang lớn.

"Không sao chứ, Tả Tịnh Viện?"

Nàng gõ cửa mấy lần, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.

Tả Tịnh Viện sẽ không xảy ra chuyện gì trong đó chứ?! Đường Lỵ Giai không hề nghĩ ngợi liền chạy vào, sau đó liền cùng Tả Tịnh Viện đang nằm trong bồn tắm mắt to trừng mắt nhỏ.

Hai đôi mắt vô tình giằng co.

...

Cuối cùng, Đường Lỵ Giai dùng khăn tắm bọc lấy Tả Tịnh Viện đi ra khỏi phòng tắm.

"Ưm... Học Tỷ..."

"Bình thường một chút đi."

Sau khi đưa Tả Tịnh Viện về phòng giúp em ấy đắp chăn tử tế xong, Đường Lỵ Giai đi vào bếp nấu canh giải rượu.

"Tả Tịnh Viện, ngồi dậy uống canh giải rượu."

"Không cần..."

"Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, uống mau, không uống thì đổ bỏ."

Tả Tịnh Viện xem tình huống liền biết điểm dừng, em nhận lấy chén canh trên tay Đường Lỵ Giai, cầm muỗng múc từng muỗng uống.

Sau khi uống xong thì Đường Lỵ Giai mang chén đi.

"Ở trong mơ cũng hung dữ với em như vậy..." Tả Tịnh Viện bĩu môi, có chút ủy khuất.

Lúc Đường Lỵ Giai quay lại, Tả Tịnh Viện đã ngủ rồi. Nàng ngồi ở mép giường nhìn Tả Tịnh Viện.

Đã thật lâu chưa nhìn kỹ em ấy, lúc ngủ vẫn luôn có cảm giác rất ngoan. Hai năm rồi, đứa nhỏ này vẫn giống hệt trước kia, một chút cũng chưa từng thay đổi.

Qua rất lâu Đường Lỵ Giai mới phát giác bản thân đang làm gì, nên liền vỗ vỗ lên mặt mình, cầm một bộ chăn gối khác đi tới phòng khách định qua đêm trên sô pha.

                                                                                                  

                                                                                                  

"Đây là đâu vậy?"

Cảm giác say rượu vô cùng khó chịu, Tả Tịnh Viện vừa mới tỉnh dậy đã cảm thấy đầu mình rất đau, em xoa xoa đầu, sau đó lại phát hiện đây không phải phòng mình.

Em cẩn thận đánh giá căn phòng ngủ này một vòng. Thật quen mắt a... Khoan đã, đây không phải là... phòng của Đường Lỵ Giai sao?!

Em nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ trên người, có chút nhỏ, nhưng mùi hương này lại rất quen thuộc.

Tả Tịnh Viện bỗng chốc mở to hai mắt, đêm qua chẳng lẽ không phải là mơ sao? Em vội vàng xuống giường, mang dép vào, mở cửa ra.

Đường Lỵ Giai đã dậy từ lâu, hiện tại đã là một giờ chiều, nàng đang ngồi trên sô pha xem TV, nghe được động tĩnh phía sau nàng liền quay đầu lại.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm..." Tả Tịnh Viện có chút xấu hổ nắm chặt tay.

"Trong bếp có cơm, nếu nguội rồi thì cho vào lò vi sóng làm nóng lại." Đường Lỵ Giai tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Ăn cơm xong thì về đi."

"Ừm, chuyện này... Em... Làm phiền chị rồi..."

"Không cần cảm ơn, cứ xem như những gì chị nợ em đã trả hết đi, đợi lát nữa em bước ra khỏi cánh cửa này, thì chúng ta xem như không quen biết."

Tả Tịnh Viện vốn đang muốn xin ở lại thêm một lát, nhưng lời nói của Đường Lỵ Giai có chút quyết tuyệt, vậy nên đành phải thỏa hiệp, em đi vào bếp hâm lại cơm rồi mang đặt lên bàn.

"Đúng rồi, quần áo của em chị đem giặt rồi, vẫn chưa khô." Hai mắt Tả Tịnh Viện đột nhiên phát sáng, "Quần áo của chị hơi nhỏ, em cũng mặc không vừa... Em... hay là chờ nó khô hẳn đi."

Trong lòng Tả Tịnh Viện hết sức vui vẻ.

Đường Lỵ Giai mới không thèm thừa nhận bản thân muốn cho Tả Tịnh Viện ở lại.

                                                                                                  

Qua hồi lâu, Đường Lỵ Giai có chút mệt mỏi, nàng tắt TV chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một lúc.

"Chị đi đâu vậy?"

Tả Tịnh Viện vô thức hỏi một câu, nhưng lời mới vừa nói ra, em liền cảm thấy có chút quá tự nhiên, dựa vào quan hệ hiện tại của các nàng, nói được mấy câu thì đã rất không tệ rồi.

Em có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đang nghĩ làm sao để xoay chuyển lời vừa mới nói, Đường Lỵ Giai đã mở miệng.

"Chị đi nghỉ ngơi, ăn xong để chén trong bếp là được, bất quá rửa sạch thì càng tốt."

"Ò..."

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện rửa chén xong thì dựa vào sô pha nhìn trần nhà.

Đường Lỵ Giai a, hà cớ gì đã chia tay hai năm nhưng em vẫn không quên được chị? Tại sao mỗi lần em gặp chị vẫn rung động hệt như lúc trước? Tại sao chứ...

Tả Tịnh Viện nhắm nghiền hai mắt suy nghĩ thật lâu, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, đi về phía phòng Đường Lỵ Giai.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện cứ như vậy đứng bên cạnh giường Đường Lỵ Giai, người đang say giấc lẩm bẩm không biết đang nói những gì, vậy nên Tả Tịnh Viện liền kề tai lại gần.

"Tả Tả..."

Sợi dây cung trong đầu Tả Tịnh Viện lập tức đứt đoạn, không khống chế được liền cúi đầu hôn lên môi người nọ.

Đường Lỵ Giai cảm giác trên môi xuất hiện xúc cảm khác thường, nàng mơ mơ màng màng mở mắt.

"Ưm..."

Lúc nhìn rõ trước mắt là Tả Tịnh Viện đang trộm hôn mình, Đường Lỵ Giai vô thức đẩy em ra, nhưng lại bị nụ hôn này đẩy sâu hơn.

Đường Lỵ Giai dùng sức cắn môi Tả Tịnh Viện, hai người đều nếm được mùi máu tươi trong miệng.

"Tả Tịnh Viện, có phải em bị điên rồi không?"

Đường Lỵ Giai đẩy người trước mặt ra, ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào đầu giường.

Tả Tịnh Viện rũ mắt, không quan tâm đến cơn đau nơi khóe miệng, thấp giọng nói "Đường Lỵ Giai, rõ ràng chị vẫn còn yêu em."

"Em nói bậy bạ gì vậy? Em đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, Tả Tịnh Viện, chúng ta đã sớm không còn quan hệ rồi."

"Em đều đã nghe thấy chị gọi tên em trong lúc ngủ, Đường Lỵ Giai, chị có thể thành thật một chút được không?"

Thấy Đường Lỵ Giai không nói gì, Tả Tịnh Viện tiếp tục nói, "Học Tỷ... Em đã trưởng thành rồi, sẽ không chọc chị sinh khí nữa..."

"Thật đó! Nếu như vẫn không thể chấp nhận em, vậy thì có thể cho em một tháng để em theo đuổi chị một lần nữa được không..."

Đường Lỵ Giai vẫn không nói chuyện, trong lúc em đang chuẩn bị dùng mọi thủ đoạn làm nũng để năn nỉ.

"Được, chị đồng ý với em." Lúc nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ trước mặt sáng lên lấp lánh, nàng lại bổ sung một câu, "Chỉ có thời gian một tháng."

"Được thôi!"

Tả Tịnh Viện vững vàng đặt lên má Đường Lỵ Giai một nụ hôn.

"Làm gì vậy! Em còn chưa theo đuổi được đó!"

"Nếm thử sớm một chút thì có sao đâu?"

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

520 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro