Ái Một Thời Soa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Không Sai Lệch Thời Gian

---

Tác giả: 丹青墨客

Link gốc: https://yaya803849.lofter.com/post/4b5c3cc5_2b512b09d

Lời tác giả:

Ngụy hiện thực hướng

Đừng áp đặt vào chính chủ, đều là mình bịa ra

Một chương siêu ngắn
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

"Nếu như yêu tôi, hãy cho tôi một lời hồi đáp, tình yêu của tôi không sai lệch thời gian..."

                                                                                                  

                                                                                                  

Hôm nay dùng tiểu hào lướt Weibo, không biết do tâm trí đưa dẫn hay là thế nào, trời xui đất khiến Đường Lỵ Giai vô tình ấn mở tiểu hào của Tả Tịnh Viện. Bài Weibo mới nhất là một video được đăng vào một giờ trước.

Tả Tịnh Viện không để lộ phần đầu, có thể là bởi vì không có công việc nên không muốn trang điểm, em ấy chỉ quay nửa người phía trên.

Đường Lỵ Giai cũng không nhận ra, một đoạn video chỉ mười mấy giây thế nhưng nàng đã phát đi phát lại liên tục năm phút.

                                                                                                  

                                                                                                  

"Mình thích Đường Lỵ Giai nhất!"

"Không nói không đại biểu không thích, không nói không đại biểu không nghĩ, không nói không đại biểu không quan tâm."

"Ngủ ngon, Máy Kéo của em, Học Tỷ của em, Đường Lỵ Giai của em. Sơn Móng Tay của chị, Kim Mao của chị, Tả Tịnh Viện của chị."

Nàng lại nhớ trên công diễn sinh nhật năm 19 của bản thân, Tả Tịnh Viện nói với nàng: "Đường Lỵ Giai, nếu có một ngày chị đại hồng đại tử rồi muốn vứt bỏ em, em làm quỷ cũng sẽ không buông tha chị."

Bản thân đã mỉm cười trả lời: "Vậy em vẫn là làm quỷ đi."

Bởi vì chỉ có làm quỷ, mới không thể buông tha chị.

                                                                                                  

                                                                                                  

Chị từng có lần tự hỏi, có phải tình yêu của chị quá ẩn nhẫn rồi không, mới có thể khiến em cảm thấy chị vứt bỏ em mà chọn fans. Đều nói cá và tay gấu không thể có được cả hai, nhưng, tại sao nhất định phải đưa ra lựa chọn chứ.

Một tháng trước, lúc chị mệt đến chết đi sống lại, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lướt qua điện thoại, tin tức đầu tiên chính là em bị hủy bỏ tư cách thành viên.

Chị ngơ ngác nhìn tin tức trên điện thoại, lướt Weibo mong tìm được thứ gì đó làm sáng tỏ tin tức này, lại không có kết quả.

Nhưng nhìn thấy những chuyện đã trải qua từ tiểu hào của em, chị vốn đã mỏi mệt bất kham lại bởi vì chuyện này mà mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng vẫn quyết định bất chấp tất cả, tìm Viên Nhất Kỳ hỏi địa chỉ khách sạn của em.

Viên Nhất Kỳ không rõ suy nghĩ nhìn chị, chỉ hỏi chị cần để làm gì, chị đơn giản ứng phó hai câu liền nhận được địa chỉ em ấy gửi qua.

Bất quá ngay lúc đứng trước phòng em, nhìn dấu chấm than màu đỏ phía sau tin nhắn trên điện thoại, chị có chút hối hận có phải không nên xúc động như vậy không, lúc chị còn đang do dự, em đã vỗ vỗ vai chị...

                                                                                                  

                                                                                                  

"À... Đây là phòng em."

Tả Tịnh Viện ngượng ngùng nói, một tay còn lại xách hai túi hàng lớn, rõ ràng là để chừa ra một tay vỗ vai Đường Lỵ Giai.

Đồ đạc trong túi thoạt nhìn rất nặng, dẫn tới trên chóp mũi Tả Tịnh Viện đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đường Lỵ Giai mím môi, nàng nhìn người trước mặt, lâu rồi không gặp tựa hồ đã gầy hơn một chút, trông vẫn gầy yếu như cũ.

Nàng không màng đến sự phản kháng của Tả Tịnh Viện, vươn tay nhận lấy một cái túi, sau đó lùi một chút chừa ra khoảng trống để Tả Tịnh Viện mở cửa, "Có chuyện tìm em."

Sau khi cửa phòng được mở ra, Đường Lỵ Giai theo vào, đặt túi xuống cùng chỗ với Tả Tịnh Viện.

"Chị... Tùy tiện ngồi, uống nước không?" Tả Tịnh Viện chưa từng đưng bước, đi thắng đến chiếc bàn bên cạnh rót một ly nước cho Đường Lỵ Giai

Đường Lỵ Giai nhận lấy ly nước rồi lại do dự vài giây, "... Em, có thể... đừng đi hay không?"

"A, hóa ra chị đã xem thông báo rồi, em còn tưởng chị chỉ lo công việc, không có thời gian xem điện thoại chứ." Tả Tịnh Viện hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng ngữ khí lại có chút gian xảo, nghe ra có chút châm chọc.

"Em tại sao lại mắng Châu tổng? Em biết rõ ông ấy nhìn em không vừa mắt..." Đường Lỵ Giai cau mày nhìn Tả Tịnh Viện.

"Đúng vậy, chính là bởi vì ông ấy nhìn em không vừa mắt, khắp nơi khắp chốn đều nhắm vào em, vậy nên em mắng ông ấy trước mặt các thành viên, để ông ấy mất hết mặt mũi."

"Dù sao em cũng không ở đây bao lâu nữa, lần này đúng lúc cắt đứt sạch sẽ."

"Chị quản nhiều như vậy làm gì? Uống xong chưa, uống xong thì mau đi đi, em cần nghỉ ngơi."

Tả Tịnh Viện bắt đầu đuổi khách, Đường Lỵ Giai cũng không tiện nói gì nữa, chỉ là trước khi đi bảo Tả Tịnh Viện kéo mình ra khỏi danh sách đen.

Bất quát Tả Tịnh Viện cũng không nói gì về yêu cầu này, chỉ không kiên nhẫn đuổi Đường Lỵ Giai ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Cũng đã qua ba năm, vốn dĩ đều nên buông xuống, hiện tại lại tới trêu chọc mình là có ý gì?

Tả Tịnh Viện làm dáng chữ đại (大) nằm trên giường, nhắm mắt không động. Không biết qua bao lâu, em đột nhiên xoay người tìm điện thoại đặt bên gối, nhấn mở WeChat chuyển Đường Lỵ Giai ra khỏi danh sách đen.

Làm xong việc này em liền ném điện thoại sang một bên, vờ như không liên quan gì đến mình, mở một chai bia sau đó thiếp đi.

Nhưng kỳ thật cùng không giống đã kéo ra ngoài, hai người không nói dù chỉ một câu.

Đường Lỵ Giai không biết nên mở miệng thế nào, Tả Tịnh Viện không biết nên nói chuyện gì.

                                                                                                  

                                                                                                  

Đợi đến lúc thông báo WeChat nhảy ra, Đường Lỵ Giai mới phục hồi tinh thần hóa ra chính mình đã xem lâu như vậy, nàng rời khỏi Weibo, nhấn mở tin nhắn.

Nói chuyện?

Là tin nhắn Tả Tịnh Viện gửi tới.

— Không có gì để nói

— ? Vậy chị bảo em kéo chị ra khỏi danh sách đen để làm gì

— Khi nào

— Hiện tại, đến khách sạn của em

Đường Lỵ Giai thở hồng hộc chỉnh trang bản thân chạy đến khách sạn, sau đó lại nghĩ, nếu mình không đi, Tả Tịnh Viện có thể làm gì chứ?

Không biết đang tức giận cái gì, Đường Lỵ Giai không đi tìm Tả Tịnh Viện, mà lại chọn một nhà hàng đối diện khách sạn của Tả Tịnh Viện. Nàng hẹn bằng hữu cùng đi ăn cơm ở chỗ này.

5 phút... 30 phút... 60 phút... 90 phút...

Tả Tịnh Viện vẫn không kiên nhẫn, liền gọi một cuộc điện thoại WeChat qua.

"Đường Lỵ Giai, chị muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả."

"Chị..." Tả Tịnh Viện cố ý làm ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh một chút, "Chị quay đầu nhìn xem."

Đường Lỵ Giai nghi hoặc nghĩ tại sao mình phải quay đầu, sau một giây liền thấy Tả Tịnh Viện chỉ cách mình một tấm kính. Em ấy mang khẩu trang, đội mũ, thật sự là bọc bản thân kín mít, nhưng bản thân vẫn là kiểu liếc mắt một cái đã có thể nhận ra em ấy. Ngắt điện thoại, Đường Lỵ Giai đưa ánh mắt cầu cứu cho người bạn ở đối diện, nhưng người bạn ấy tựa hồ không nhìn ra.

"Không phải nói sẽ tới tìm em sao?" Tả Tịnh Viện nhìn thoáng qua người đối diện, ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, "Thế nào, em quấy rầy buổi hẹn hò của hai người rồi?"

"Chị đột nhiên đói bụng không được sao?"

"Đói bụng còn có thời gian tìm người đi cùng chị?"

"Em..."

Bằng hữu nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hình như có chút không đúng, nên lập tức tùy tiện tìm một cái cớ trốn đi.

Đường Lỵ Giai giả vờ trấn tĩnh, giả vờ ghét bỏ đẩy đầu Tả Tịnh Viện qua một bên, "Em cách xa chị một chút."

"Yo, hiện tại còn giả vờ cho em xem?" Tả Tịnh Viện hừ lạnh một tiếng, "Không biết là người nào còn dùng tiểu hào ấn like cho em nhỉ."

"Ai mà ấn like cho em?"

"Chị thừa nhận chị đã xem nha?" Tuy Tả Tịnh Viện đang mang khẩu trang, nhưng Đường Lỵ Giai vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Tả Tịnh Viện.

"Cút!"

Đường Lỵ Giai xách túi đi ra khỏi nhà hàng, Tả Tịnh Viện ở phía sau không nhanh không chậm đi theo nàng.

"Này, đi nhanh như vậy làm gì a?" Giọng nói ngọt ngào mềm dịu của Tả Tịnh Viện nói ra đương nhiên sẽ khiến người khác không chịu nổi, nhưng đối phương lại là Đường Lỵ Giai.

"Chân chị dài không được sao?"

"Được được được!"

Tả Tịnh Viện lon ton chạy theo đuổi kịp Đường Lỵ Giai, dùng bả vai khẽ va vào nàng, "Nói với chị chuyện này."

Tả Tịnh Viện kề sát bên tai Đường Lỵ Giai, nhỏ giọng nói một câu: "Phục hợp đi."

...

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

"Tả Tịnh Viện, gần đây chị bị gì vậy?" Viên Nhất Kỳ đầy mặt ghét bỏ nhìn Tả Tịnh Viện mặt mày hớn hở, "Có chuyện gì mà cao hứng như vậy?"

"Không thể nói."

"Không thể nói?" Viên Nhất Kỳ nghi hoặc.

Giây tiếp theo, cửa phòng khách sạn đã bị mở ra, "Tả, lại đây xách đồ giúp chị!"

"Tới ngay!"

Viên Nhất Kỳ nhìn Tả Tịnh Viện chạy như bay qua đó, còn đang nghĩ là nữ nhân nào có thể khiến chị ấy như vậy, kết quả giây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người...

"Ách... Trong phòng em có người sao?"

"Hi... Em là Viên Nhất Kỳ..."

Viên Nhất Kỳ: Hóa ra là người này...

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Editor có lời muốn nói: Vốn dĩ định edit một chiếc fic huhu ending nhưng sợ con gà tồy nào đó nói tôi tồy :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro