Thị Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Nhìn

---

Tác giả: 小池君

Link gốc: https://chuxi21224.lofter.com/post/4b66ba19_1cae9614c

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

【 Tả Tịnh Viện 】

                                                                                                 

Ta biết ở trong mắt các người ta chính là kẻ điên, bất kể cái giá phải trả lớn đến mức nào cũng muốn cùng người mình hận đồng quy vu tận.

Nhưng là các người không ai nghĩ tới ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy, không một ai, trước nay chưa từng có!

                                                                                                 

Mình chỉ là muốn lưu lại bằng chứng Đường Lỵ Giai thích mình, làm trái tim bất an của mình có thể cảm thấy một chút yên ổn, dựa vào lớp an toàn mỏng manh này mà cố tiếp tục kéo dài hơi tàn.

Chưa từng nghĩ, tin tức này thế nhưng lại thành trở ngại có khả năng tồn tại trên con đường mộng tưởng của chị, chị đem những hồi ức ấy xóa đến không còn một mảnh.

Hồi ức của chúng ta, quá khứ của chúng ta, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng…

Mình khát vọng Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai khát vọng sân khấu, mình cũng trở thành vật cản trên con đường mộng tưởng của chị ấy, bị bỏ rơi, bị vứt tại chỗ.

Mình không cam lòng, cũng không tin chị ngoài miệng nói thích, mình chỉ là một ngã rẽ trên con đường truy mộng của chị, chị chỉ do dự một khắc ngắn ngủi sau đó cách mình càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất không tìm gặp cũng không thể nắm bắt được nữa.

Cho nên mình điên rồi, hoàn toàn mất đi lý trí, mình đem hết thảy mọi thứ liên quan đến bọn mình đều đặt ở trên mạng, mình rõ ràng biết những tin tức ấy ở cái nơi đầu sóng ngọn gió này mang ý nghĩa hủy diệt tiền đồ của bọn mình.

Không sai, là tiền đồ của hai người bọn mình.

Những tiếng chửi mắng trên mạng càng lúc càng lớn, hắc fans vốn dĩ càn rỡ lại càng không biết thu liễm, bọn họ đánh bàn phím, tùy ý mà tiến hành nhục mạ bọn mình, mỗi ngày đều đem mặt dán trên màn hình chờ bọn mình tung ra càng nhiều hắc liệu, để cho bọn họ ở trên mạng tùy ý phát tiết mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Sự nghiệp của bọn mình đều rơi vào thung lũng, mình nghĩ chị ấy hẳn là rất hận mình, mục đích của mình đã đạt thành rồi…

                                                                                                 

Em thà rằng trở thành nét bút hỏng lớn nhất cả đời chị, cũng không muốn trở thành một thứ vô danh trong quá khứ của chị.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

【 Đường Lỵ Giai 】

                                                                                                 

Có đôi khi, mình tự hỏi liệu bản thân có phải thật sự bình tĩnh quá mức hay không.

Mình nhìn thấy trạng thái gần như điên cuồng của Tả Tịnh Viện, lại vẫn có thể bình tĩnh.

Trước khi Tả Tịnh Viện đem mình đẩy vào góc tường, mình rõ ràng nhìn thấy người ôn nhuận như ngọc của trước đây hiện tại đã thấu triệt bị những con rắn nhỏ màu đỏ bò đầy…

                                                                                                 

Mình cũng là người, mình cũng có tim, mình cũng sẽ đau lòng.

Chỉ là mình không thể nói, cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

                                                                                                 

Em ấy là một tiểu bằng hữu không hiểu chuyện, không lý trí, em ấy có thể phạm sai lầm, có thể được tha thứ, nhưng là mình không thể, mình cần phải suy nghĩ cho tiền đồ của hai người bọn mình, cho nên mình ở một số thời điểm cần phải bảo trì khoảng cách, cũng để em ấy khắc chế tình cảm của bản thân.

Nhưng là mình dường như đã diễn quá tốt rồi, tốt đến mức Tả Tịnh Viện cũng tin rằng mình đã vứt bỏ em ấy.

Em ấy đem hết thảy mọi thứ của bọn mình đều đặt trên mạng, bọn mình đều bị huỷ hoại rồi…

Mình xóa bỏ những hồi ức đó, là bởi vì mình cảm thấy bọn mình về sau sẽ tạo ra càng nhiều hồi ức; mình bảo trì khoảng cách với em ấy, là bởi vì mình cảm thấy bọn mình về sau sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Nhưng là dường như mình đã quên, Tả Tịnh Viện quan tâm chính là hiện tại, không phải tương lai, cho tới nay, mình đều tự cho là đúng mà tự mình cho rằng như vậy.

Mình muốn theo đuổi sân khấu, lại không muốn buông xuống Tả Tịnh Viện, kết quả chính là huỷ đi tiền đồ của mình lại đánh mất em ấy, hai bàn tay trắng.

Đột nhiên nhớ tới một câu của bậc tiền nhân, cá và tay gấu không thể có cả hai…

                                                                                                 

Em ấy là tay gấu xa xa không kịp trân quý, cũng là hối tiếc lớn nhất cả đời mình.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

【 Vì Tả Giai viết thơ 】

                                                                                                 

Ở độ tuổi không thích hợp nhất,

Gặp được người yêu nhất là ngươi,

Cảm xúc không thể tưởng tượng nhất,

Tràn ngập nơi đáy lòng.

Những lời thanh đạm nhất,

Là tình ý sâu đậm nhất.

Khoảng cách xa xôi nhất,

Là cẩn thận từng li từng tí.

Việc không thể đề cập nhất,

Là trong lòng ta

Thích nhất nhất là ngươi.
                                                                                                 

Có lẽ không được chúc phúc, nhưng ta vẫn là thích ngươi.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Lời tác giả:

【 Bổn văn vì chính mình mà tưởng tượng, chớ đem vào hai vị tiểu thần tượng, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của hai vị tiểu thần tượng, cảm ơn 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro