Ngã Hoàn Ái Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Còn Yêu Ngươi

---

Tác giả: 小白🍪

Link gốc: https://zuozuozuoyuan.lofter.com/post/4b8615ac_1caa6660a

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

“Tả Tịnh Viện, chúng ta làm hòa có được không?”

Đường Lỵ Giai đem tin nhắn gửi đi.

... Đợi thêm mấy giờ, khung tin nhắn vẫn là trống trơn.

“Aaaaa tại sao mình lại muốn gửi cái tin nhắn này, thật mất mặt...”

Đường Lỵ Giai trùm kín đầu bằng chăn bông.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Kỳ thật Tả Tịnh Viện đã thấy được, thời điểm nhìn thấy có thể dùng từ khóc lóc thảm thiết để hình dung, nhưng là Tả Tịnh Viện nàng thiếu chị a, nàng muốn trêu Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện lập tức gửi cho Viên Nhất Kỳ một tin nhắn:

“Viên Đại Lão, lão bà của chị đến tìm chị hòa giải.”

“Được lắm, chị như thế nào mà truy vậy, em cũng muốn học.”

“Chính là vẫn luôn ngẫu nhiên gặp được chị ấy, vẫn luôn cùng chị ấy tình cờ gặp nhau a, chính là tạo ra đủ loại tình cờ, khiến chị ấy quên không được em.”

“Thật hư a, Tả Viên chị.”

“Đây gọi là thông minh, nhưng là chị đã không đáp ứng.”

“Vì cái gì?”

“Trêu Học Tỷ chơi, haha...”

“Thật thiếu, chú ý chừng mực a.”

“Biết rồi biết rồi!”

Không cần nói Tả Tịnh Viện có bao nhiêu vui vẻ, ở những ngày chia tay ấy, nàng không chỉ một lần nghĩ sẽ quên đi Đường Lỵ Giai, muốn bắt đầu lại từ đầu, đời này đều sẽ không thích ai nữa, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn là Tả Tịnh Viện, vẫn là từ đáy lòng đã rất thích Đường Lỵ Giai.

Nàng đã nghĩ ra một loạt biện pháp để hai người có một buổi tối hẹn hò đầy lãng mạn, nghĩ vậy liền đứng dậy rời giường, thay một bộ quần áo bình thường, đi ra ngoài mua một số thứ cần cho buổi hẹn hò, mua nến, hoa, bánh kem, còn có quà tặng, Tả Tịnh Viện mua đồ xong trở về nhìn gian phòng lộn xộn của nàng, lập tức bật chế độ dọn dẹp.

Đường Lỵ Giai ở bên này đang vì chuyện làm sao để quay lại này mà cân não, đang suy nghĩ thì phát hiện bản thân đã đói bụng, liền gọi Lưu Lực Phi cùng đi ăn cơm, rốt cuộc trời lớn đất lớn, ăn cơm lớn nhất.

Tả Tịnh Viện đã bắt đầu bố trí khung cảnh buổi hẹn hò, rải cánh hoa lên giường, thắp nến trên bàn ăn, Tả Tịnh Viện thay một bộ quần áo mà Đường Lỵ Giai thích ngắm nàng mặc nhất, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Đường Lỵ Giai.

Khi Đường Lỵ Giai đang ăn cơm thì điện thoại reo lên, màn hình hiện thị là Tả Tả.

Đường Lỵ Giai tìm cớ đi nhà về sinh, Đường Lỵ Giai hắng giọng rồi nhận điện thoại.

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía đối diện, Đường Lỵ Giai nhất thời trong lòng ngẩn ra.

“Này, Liga, đến phòng em một chuyến!”

“Hảo.”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Lỵ Giai không có một chút do dự, điều này làm cho Tả Tịnh Viện rất vui vẻ, nhưng cũng có chút khiếp sợ, Học Tỷ luôn luôn ngạo kiều chưa từng như vậy. Đường Lỵ Giai không biết Tả Tịnh Viện muốn làm gì, nhưng là chị vẫn muốn nhanh chóng trở về, nhanh chóng nhìn thấy Tả Tịnh Viện, loại tâm tình mãnh liệt này chỉ có ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, đã rất lâu rồi.

“Phi Phi, mình có một chút việc gấp phải nhanh chóng trở về.”

Đường Lỵ Giai lo lắng không yên rời khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi, dọc đường đi đều thúc giục tài xế chạy nhanh lên.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện thật vui vẻ, thật kích động, bởi vì nàng lập tức có thể cùng lão bà của nàng lần nữa trở về bên nhau, có thể nói từ sau khi chia tay Đường Lỵ Giai, nàng chưa từng vui vẻ như vậy.

Đường Lỵ Giai cuối cùng đã về đến trung tâm, chị chạy nhanh lên lầu, khiến SoLôi đi ngang qua cũng bị dọa đến.

“Soso, Liga chị ấy làm sao vậy”

“Không biết a, chưa bao giờ thấy Liga chạy nhanh như vậy.”

Đường Lỵ Giai đến trước cửa phòng Tả Tịnh Viện, chị cố gắng trấn tĩnh tâm tình của mình.

“Cốc, cốc, cốc...”

Cửa đã mở.

“Liga, tóc của chị làm sao lại loạn như vậy?”

“A, có sao?”

Đường Lỵ Giai sờ sờ mái tóc của bản thân, có lẽ là do bản thân vừa mới chạy quá nhanh, tóc đều đã rối loạn.

Tả Tịnh Viện bật cười, cái người tên Đường Lỵ Giai đang đứng trước mặt nàng đây sống động giống như một chú Teddy nhỏ, thật đáng yêu.

“Tả Rịnh Viện, em không được cười!” Đường Lỵ Giai trẻ con giận dỗi.

“Hahahahaha...” Tả Tịnh Viện càng cười to hơn.

“Em còn cười nữa, có tin chị cắn em hay không?”

Đường Lỵ Giai nói xong liền bày ra dáng vẻ muốn bắt nàng cắn một cái.

Tả Tịnh Viện thức thời đóng mạch cười, thoáng cái đã đem Đường Lỵ Giai kéo vào phòng.

“Liga, chị làm sao lại đáng yêu như vậy a~”

Tả Tịnh Viện thuận thế chống tay lên tường, Đường Lỵ Giai cũng không có trốn đi, ngược lại ôm lấy Tả Tịnh Viện, ôm thật chặt.

Đã bao nhiêu lâu không được ôm Kim Mao của bản thân như vậy, chỉ nhớ rõ từ sau khi chia tay nửa năm trước thì không còn gần gũi bên nhau như vậy nữa, tuy rằng thường xuyên có thể nghe được tên của Tả Tịnh Viện ở bên cạnh, nhưng là chị chỉ có thể giả vờ như không nghe được, trên công diễn như vậy, về trung tâm cũng như vậy. Thật nhớ Tả Tịnh Viện, nhớ mùi hương của Tả Tịnh Viện, nhớ sự ỷ lại của Tả Tịnh Viện, nhớ tình yêu của Tả Tịnh Viện. Đường Lỵ Giai của hiện tại chỉ muốn vĩnh vĩnh viễn viễn giữ lại Tả Tịnh Viện, cả đời này đều không cho nàng rời đi.

“Tả Tịnh Viện, em đừng đi có được không?”

“Sẽ không đi, em chính là Kim Mao của Học Tỷ a.”

Hóa ra bản thân trước đây không hiểu chuyện như vậy a, hóa ra Đường Lỵ Giai vẫn luôn yêu mình như vậy a, lúc trước nói chia tay đúng thật là mất trí, làm hại Đường Lỵ Giai khổ sở như vậy, làm hại chính mình khổ sở như vậy, Tả Tịnh Viện nghĩ thầm.

“Tả Tịnh Viện, em có nhìn thấy tin nhắn của chị hay không a?”

“Có a.”

“Vậy em vì cái gì lại không trở về a?”

“Em cố ý a!”

Đường Lỵ Giai bỗng dưng đứng dậy: “Tả Tịnh Viện Nhi, em là muốn ăn đòn đúng không!”

Nói rồi Đường Lỵ Giai liền phải đi hành hung Tả Tịnh Viện.

“Em sai rồi, đừng đánh nha~” Tả Tịnh Viện chạy khắp phòng.

“A~ Liga, em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa...”

Tả Tịnh Viện ủy khuất nói xong, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng không đánh nữa, ngồi trở lại ghế, Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai không đánh nàng, liền đi qua, phát hiện chóp mũi Đường Lỵ Giai hồng hồng, lại khóc.

“A, Liga chị đừng khóc có được không, em thật sự sai rồi, chị muốn đánh muốn giết đều được, đừng sinh khí nha?” Tả Tịnh Viện ngồi xổm trên mặt đất.

“Tả Tịnh Viện, chị thật sự rất thích em, chị không muốn lại mất đi em...” Đường Lỵ Giai càng khóc lớn hơn.

“Em, Tả Tịnh Viện thề, cả đời này đều sẽ không rời đi lão bà của em là Đường Lỵ Giai, nếu rời đi em liền…”

Tả Tịnh Viện còn chưa nói xong đã bị Đường Lỵ Giai che kín miệng.

“Được rồi được rồi, chị tin rồi.”

Tả Tịnh Viện lấy ra một bó hoa hồng, cười hì hì đưa cho Đường Lỵ Giai, rồi mới từ trong túi lấy ra Thổ Thổ.

“Đường Lỵ Giai nữ sĩ, chị nguyện ý trở thành mama của Thổ Thổ không?”

“Chị nguyện ý!”

Một đêm vui vẻ…

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Qua rất nhiều ngày sau, ở trong một lần phát sóng trực tiếp...

“Đúng rồi, Tả Tịnh Viện, ngày đó em làm sao lại tìm được Thổ Thổ a?”

Tả Tịnh Viện ghé vào trên giường xem zhibo của chị rồi nói:

“Bởi vì em là baba của nó a!”

Đạn mạc: ( ttl )

                                                                                                   

Kỳ thật Thổ Thổ không có bị vứt đi, mà là được Tả Tịnh Viện lén mang theo trở về.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Đau lòng nhất, không phải là ta yêu ngươi, mà là ta còn yêu ngươi.
Ngốc nghếch nhất, không phải là ta không thích ngươi, mà là ta hận ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro