Lưu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng Trống

---

Tác giả:

Link gốc: https://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd_1cae67b7e

Lời tác giả:

Tranh thủ lúc rảnh rỗi tốc đánh.

Còn chưa viết xong, còn sẽ biên tập, còn sẽ bổ sung.

---

Giải thích một chút về từ "lưu bạch" của tựa đề theo Baidu:

"Lưu bạch" là một loại thủ pháp được dùng trong việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, đề cập đến việc cố ý lưu lại những khoảng trống tương ứng trong các tác phẩm nghệ thuật như thư pháp và tranh vẽ, làm cho bố cục và toàn bộ tác phẩm càng hài hòa và tinh mỹ hơn, lưu lại không gian cho trí tưởng tượng.

Dựa trên góc độ nghệ thuật mà nói, lưu bạch chính là lấy “khoảng trống” như một vật dẫn để tô lên vẻ đẹp của nghệ thuật.
Dựa trên góc độ ứng dụng mà nói, lưu bạch càng nhiều chỉ về một loại quan niệm đơn giản, an nhàn.

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

1

                                                                                                 

Khi Đường Lỵ Giai tỉnh lại trong phòng khách đã là ba giờ chiều, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên sàn gỗ, thỉnh thoảng còn lay động hai lần. Đường Lỵ Giai ngồi trên giường xoa xoa đôi mắt, rời khỏi phòng khách đến phòng ngủ rửa mặt, sau đó lần nữa trở lại phòng khách liền thấy Tả Tịnh Viện cầm máy tính bảng ngồi trên sô pha, không biết đang làm gì. Đường Lỵ Giai đi đến tủ lạnh rót một ly sữa, sau đó đi đến bên cạnh Tả Tịnh Viện nhìn một chút, lại là đang xem Crayon Shin-chan. Nàng cũng giống như Tả Tịnh Viện, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, thuận miệng hỏi:

"Không đi làm sao?"

Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng nhìn về phía Đường Lỵ Giai, lại tiếp tục đem lực chú ý đặt lên người Crayon Shin-chan.

"Hôm nay là thứ bảy, huống hồ không phải ai cũng giống Đường đại minh tinh vì công việc mà nửa đêm còn chưa về nhà."

Đường Lỵ Giai cảm thấy dáng vẻ âm dương quái khí của Tả Tịnh Viện có chút đáng yêu liền trả lời:

"Ai nha, album mới sắp hoàn thành không phải sao, mọi người đều đang nỗ lực, chị cũng không tiện một mình về trước, chị nửa đêm trở về vì không muốn đánh thức em đã đến phòng khách ngủ nha."

"Nhưng âm thanh chị tẩy trang và tắm rửa vẫn ồn đến em."

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện cười cười không nói gì, uống xong ly sữa lại bắt đầu nghĩ về album mới.

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

2

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện là một người cực kỳ may mắn, năm ấy tốt nghiệp thì khu nhà giải tỏa, lập tức biến thành phú hào. Vì thế liền bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp văn nhã, đảm nhiệm chức tổng giám một tờ báo. Đường Lỵ Giai đôi khi sẽ thật hâm mộ Tả Tịnh Viện, em ấy dường như làm bất cứ điều gì cũng bắt đầu rất nhanh và rất dễ dàng đạt được, không giống bản thân, phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực mới có thể thu hoạch kết quả.

Gần đến giờ ăn tối, Đường Lỵ Giai nhận được một cuộc gọi lại vội vàng trang điểm rồi bước ra cửa, phút cuối còn xin lỗi Tả Tịnh Viện:

"Thật xin lỗi a Tả Tả, tổng giám công ty thu âm muốn nói vài việc về album mới nên phải cùng nhau ăn cơm, chị sẽ nhanh chóng trở về."

"Không có việc gì, chị bận."

Câu trả lời của Tả Tịnh Viện nằm ngoài dự kiến của Đường Lỵ Giai, cảm thấy có điểm không thích hợp, trước khi ra cửa còn chạy về phía sô pha hôn lên trán Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên tóc mái.

"Em không thích hợp, chờ chị trở lại, chúng ta tâm sự."

Đường Lỵ Giai sau khi để lại một câu này thì thật sự vội vã ra khỏi cửa, ngay cả tiếng đóng cửa cũng không nặng không nhẹ. Sau khi tiếng đóng cửa nhàm chán biến mất lại khôi phục an tĩnh. An tĩnh làm người khác sợ hãi. Tả Tịnh Viện nhìn ra cửa cười cười, lại cầm máy tính bảng lên. Nhìn đến nơi nào đây? Dường như là tiểu quỳ đã được sinh ra.

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

3

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai trên đường ngồi taxi đến khách sạn cảm thấy Tả Tịnh Viện hôm nay có điểm khác thường, lại nói không ra chỗ nào khác thường. Giống như Tả Tịnh Viện hiểu chuyện như vậy, hiểu rõ bản thân như vậy, là điều mà chính mình vẫn luôn hy vọng, nhưng là hiện tại lại cảm thấy không có tốt như thế.

Ban đêm nơi thành thị vẫn luôn tấp nập, Đường Lỵ Giai nhìn những bóng người ngoài cửa sổ bỗng nhiên nhớ tới Tả Tịnh Viện của trước đây.

"Tả Tả, hôm nay chị phải đi ăn tối với đối tác của công ty thu âm, em tự mình phải nhớ ăn cơm nha."

"Đối tác gì a? Nam nữ? Kết hôn chưa? Có thể mang em theo không?"

"Chị làm sao biết người ta đã kết hôn hay chưa, không thể mang em theo, đây là xã giao nha, em ngoan ngoãn ở nhà chờ chị trở lại đi."

Cảnh tượng như vậy nhiều đến cơ hồ không đếm được, Đường Lỵ Giai đều đã quên hết những trận cãi vã lớn nhỏ. Tóm lại ồn ào xong vẫn là hòa hảo, tuy rằng tiêu hao cảm tình, nhưng là chung quy có thể giải quyết vấn đề.

Bất đồng với sự nghiệp ổn định của Tả Tịnh Viện, mộng tưởng mà Đường Lỵ Giai kiên trì nhiều năm rốt cuộc đã tìm được ánh sáng, chỉ cần theo ánh sáng này tìm kiếm thì chính là ngân hà đại hải rộng lớn.

Sau album này, công ty cố ý vì Đường Lỵ Giai tổ chức concert, cho nên album lần này là quan trọng nhất.

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

4

                                                                                                 

Cuộc sống của bản thân Tả Tịnh Viện thật sự không thú vị đến cực điểm, nên luôn chạy đến phòng tranh của Lưu Thiến Thiến trộm nửa ngày rảnh rỗi, hoặc là chạy đến quán cà phê mèo của Viên Nhất Kỳ uống cà phê. Nàng cảm thấy ngày tháng của nhóm bạn tốt này đều thú vị hơn so với mình. Nhưng họ đều không hiểu mình, mỗi khi bản thân bày tỏ sự hâm mộ đều sẽ bị câu "chúng ta chỉ là vì cuộc sống mà dốc sức làm việc, ngươi lại có thể dựa vào khoản tiền đền bù giải tỏa mà cả đời vô ưu" lấp kín. Đúng là nói không sai, nhưng Tả Tịnh Viện chính là cảm thấy cuộc sống của bản thân tương đối tẻ nhạt. Ngay cả hiện tại cùng Đường Lỵ Giai chung sống cũng cảm thấy bất quá chỉ là có còn hơn không mà thôi.

Cảm tình giữa các nàng đã không còn ấm nóng như khi còn ở trong nhóm, hiện tại càng có rất nhiều việc làm tiêu hao cảm tình. Đặc biệt là không ngừng tranh chấp. Tả Tịnh Viện từng nghĩ qua bản thân rốt cuộc còn yêu Đường Lỵ Giai hay không, kết quả nàng cũng tự hỏi không ra. Nhưng nàng xác định không cách nào yêu người khác như yêu Đường Lỵ Giai.

Quá nhiều trận cãi vã khiến nàng rèn được thói quen lạnh nhạt, nàng vẫn luôn chờ đợi sau khi mộng tưởng của Đường Lỵ Giai thực hiện xong có phải liền sẽ nhìn thấy mình hay không, nhưng dường như giấc mơ này lại càng lúc càng lớn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời gian qua lâu rồi, nàng liền không hy vọng xa vời rằng Đường Lỵ Giai sẽ đem chính mình đặt ở vị trí thứ nhất. Như vậy cũng khá tốt, có những việc bản thân nhiệt tình muốn làm, không giống như mình, việc mà bản thân nhiệt tình muốn làm chỉ có ba chữ Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

5

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai vẫn chưa nhận thấy được sự khác thường của Tả Tịnh Viện, nàng vẫn luôn cảm thấy Tả Tịnh Viện là một đứa trẻ, nói gì làm gì cũng đều là sấm to mưa nhỏ, qua một lát thì sẽ tốt. Thậm chí sẽ vì Tả Tịnh Viện biết thắt cà vạt hay biết quét dọn phòng mà cảm thấy vui mừng. Vì Tả Tịnh Viện không còn đối với công việc của bản thân hùng hổ doạ người mà cảm thấy vui mừng. Nàng cảm thấy Tả Tịnh Viện từ đầu đến cuối vẫn luôn là bến cảng của mịnh, là ngọn hải đăng chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn thấy, sáng ngời mà lại ấm áp.

Khi Đường Lỵ Giai xã giao xong về đến nhà thì phát hiện Tả Tịnh Viện vẫn còn đang xem Crayon Shin-chan liền đoạt lấy máy tính bảng, giả vờ thở phì phì phát giận đối với Tả Tịnh Viện.

"Thấy bạn gái trở lại vẫn còn xem Crayon Shin-chan? Crayon Shin-chan có thể đẹp hơn chị sao?"

Tả Tịnh Viện bị đoạt máy tính bảng cũng không tức giận, thay đổi tư thế nhìn Đường Lỵ Giai.

"Chị đã trở lại rồi? Nhanh chóng đi ngủ thôi, ngày mai không phải có phỏng vấn?"

Kỹ thuật bốn lượng đẩy ngàn cân được Tả Tịnh Viện sử dụng thành thạo. Đường Lỵ Giai cảm thấy Tả Tịnh Viện thật sự kỳ lạ liền muốn trêu chọc Tả Tịnh Viện.

"Em làm sao lại lạnh nhạt với chị như vậy? Có phải bên ngoài đã có người khác hay không? ’

"... Làm sao có thể."

"Chị cũng cảm thấy như vậy, nếu em vì người khác mà từ bỏ một đại minh tinh như chị đây mới thật là mắt bị mù nha."

Nói xong liền đem máy tính bảng trả cho Tả Tịnh Viện rồi quay trở về phòng ngủ.

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

6

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai đang xem kịch bản phỏng vấn bỗng cau mày, vội vàng hỏi trợ lý:

"Tại sao lại muốn em trả lời em không có mối quan hệ tình cảm nào a? Chị biết rõ..."

Trợ lý nhấp một ngụm trà rồi trả lời:

"Đây là quyết định của công ty, chỉ có trả lời như vậy, vé vào cửa concert của em mới có thể thiên kim khó cầu, rốt cuộc có ai nguyện ý xem concert của một người mới mà đã có gia đình đây? Bước đầu tiên này đã đi nhầm thì về sau làm thế nào đạt được nhiệt độ cao hơn?"

Đường Lỵ Giai nghe trợ lý nói xong cảm thấy không phải không có đạo lý, nhưng trước sau vẫn cảm thấy không ổn, vì vậy liền đem kịch bản chụp cho Tả Tịnh Viện, muốn hỏi ý kiến của Tả Tịnh Viện một chút.

Tả Tịnh Viện ngồi ở văn phòng nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, tưởng là quán cà phê của Viên Nhất Kỳ sắp ra mắt sản phẩm mới muốn hãm hại bản thân đi nếm thử liền lấy điện thoại ra xem, kết quả lại thấy hình ảnh Đường Lỵ Giai gửi đến. Bắt được nội dung mấu chốt, đọc xong cũng không thấy gì khác thường liền cho rằng chỉ là chia sẻ hằng ngày của Đường Lỵ Giai, nên không có hồi âm.

Thời gian phỏng vấn kéo rồi lại kéo cũng không chờ được hồi âm của Tả Tịnh Viện, không chịu nổi sự thúc giục của trợ lý cũng không muốn làm chậm trễ nhân viên công tác, chỉ có thể dựa theo kịch bản mà trả lời. Sau khi ghi hình xong cả người Đường Lỵ Giai đều là trống rỗng, nàng biết cuộc phỏng vấn này sau khi ghi hình xong sẽ lập tức công bố, Tả Tịnh Viện tất nhiên sẽ nhìn thấy. Trên đường trở về nhà vẫn luôn ở lo lắng. Sau khi về đến nhà thấy Tả Tịnh Viện vẫn như cũ ngồi trên sô pha xem máy tính bảng mới cảm thấy yên tâm một chút. Liền thật cẩn thận hỏi:

"Hôm nay, chị đã gửi kịch bản cho em, câu trả lời trên đó là chị nói không có quan hệ tình cảm, em không có hồi âm, chị liền chiếu theo kịch bản mà nói..."

Tả Tịnh Viện thật cẩn thận nhìn Đường Lỵ Giai, cảm thấy việc này cùng lắm thì, so với những tranh chấp trước kia còn không đáng nhắc tới.

"Ân, em thấy, em còn tưởng rằng chị gửi sai người rồi, liền không có hồi âm, cũng khá tốt."

"Em không tức giận?"

"Việc này có gì đâu? Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu a."

Đường Lỵ Giai thở phào một hơi mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm xuống.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Buổi biểu diễn quả nhiên không còn chỗ ngồi, Đường Lỵ Giai nhìn khán giả mới cảm thấy nỗ lực mấy năm nay không hề uổng phí, hết thảy đều đáng giá. Trong cả quá trình, Đường Lỵ Giai vẫn luôn cố gắng tìm kiếm thân ảnh Tả Tịnh Viện trên hàng ghế VIP. Chung quy là khoảng cách giữa trên đài và dưới đài quá xa, làm sao cũng không nhìn rõ bóng người, cuối cùng đành từ bỏ.

Ở cuối buổi diễn, Đường Lỵ Giai hát một bài Thủy Tinh Ký, nàng biết Tả Vịnh Viện nghe bài hát này sẽ minh bạch.

Sau khi kết thúc buổi biễu diễn có tiệc chúc mừng, Đường Lỵ Giai gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện. Sau vài hồi chuông cũng không thấy nhận, rốt cuộc ở cuộc gọi thứ sáu mới được bắt máy.

"Tả Tả, buổi diễn kết thúc rồi, tiệc mừng của chị, nhanh tới."

"Chúc mừng chị nha, em chỉ là không đi được rồi, như vậy không tốt."

Cái lý do thoái thác này giống hệt như lý do mà rất nhiều lần xã giao trước đây là Đường Lỵ Giai dùng để cự tuyệt Tả Tịnh Viện. Không ngờ rằng lần này ngược lại là Tả Tịnh Viện nói.

"Sẽ không nha, nhanh tới đi, muốn chị gọi trợ lý đi đón em không?"

"Không cần đâu, em thật sự không đi."

"Vậy em chờ chị trở về."

"Hảo."

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

7

                                                                                                 

Khi Đường Lỵ Giai về đến nhà đã gần rạng sáng, quá mức vui vẻ vì mộng tưởng của bản thân bước đầu đã thực hiện được. Dựa vào người Tả Tịnh Viện không ngừng nói những việc lớn nhỏ mà mấy năm nay mình đã làm để thực hiện ước mơ. Tả Tịnh Viện chỉ là lắng nghe không nói.

Đường Lỵ Giai biết Tả Tịnh Viện không đến hiện trường buổi biểu diễn, nhưng là không quan trọng, chung quy vẫn còn cơ hội.

Em ấy vẫn luôn là thính giả của mình, thính giả đầu tiên của mình, thính giả vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Đường Lỵ Giai thoáng nhìn thấy chiếc vali màu đen cạnh ban công, cảm thấy kỳ quái liền hỏi:

"Vali của ai?"

"Của em."

"Em muốn đi đâu nha?"

"Trạm thứ nhất đi Thái Lan trước đi."

"Trạm thứ nhất? Em phải đi rồi?"

"Đúng, vốn dĩ muốn ngày mai nói với chị."

"Có ý tứ gì?"

"Em cùng chị hoàn thành giấc mơ của chị, sau này em muốn đi tìm giấc mơ của chính mình."

Đường Lỵ Giai cảm thấy những lời này như rơi vào trong sương mù, không rõ chân tướng.

"Có ý tứ gì? Em muốn cùng chị chia tay sao?"

"Xem như là vậy đi, lại không tính, giống như chị chưa bao giờ chứng thực quan hệ của chúng ta với người ngoài."

Tả Tịnh Viện.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Khi Đường Lỵ Giai tỉnh lại trong phòng khách đã là ba giờ chiều. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên sàn gỗ, thỉnh thoảng còn lay động hai lần. Đường Lỵ Giai ngồi trên giường xoa xoa đôi mắt, rời khỏi phòng khách đến phòng ngủ rửa mặt, sau đó lần nữa trở lại phòng khách.

Cái gì cũng đều không có, không có Tả Tịnh Viện.

                                                                                                 

Nàng lần nữa nhìn thấy Tả Tịnh Viện vẫn là trong buổi biểu diễn của bản thân. Bên cạnh em ấy đã có một người khác...

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro