Na Gia Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa Hàng Ấy

---

Tác giả: 五花肉

Link gốc: https://toaiwuhuarouto.lofter.com/post/31d21e32_1cadfc043

Lời tác giả:

Đoản đả / tâm huyết dâng trào / phần còn lại của vụn nát / đừng phun.

__________________________________________________________

"Hừm, Học Tỷ, em nói với chị, cửa hàng thịt nướng nhà làm này ăn ngon nhất, đợi sau này có tiền rồi, em liền gọi một ngàn đồng tiền thịt, để chị ăn no."

"Học Tỷ... Nhất định phải đợi em... Đợi cho đến lúc đó."

Hồi ức đã qua lại trở nên rõ ràng trước mắt, Đường Lỵ Giai không khỏi hoài niệm trước kia, người thiếu niên đã kinh diễm thanh xuân của nàng, hiện tại sớm đã trưởng thành lập gia rồi đi.

Nàng cũng không uể oải, mục đích của bản thân, đã đạt thành rồi.

Cùng em ấy lớn lên, không cùng em ấy về nhà.

Cửa hàng thịt nướng này đã sớm sửa chữa lại, thiếu mất cảm giác đã từng, bất quá hương vị, vẫn là không thay đổi.

Tùy tiện tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau khi bản thân cùng em ấy chia tay thì chưa từng đến đây, cảm thấy có đến cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự mình đa tình, có thể em ấy đã sớm tìm được một cửa hàng khác rồi.

Cùng với một người khác.

---

Lão bản vẫn nhớ rõ nàng, các nàng chưa từng ở trước mặt lão bản nói về quan hệ của các nàng, bất quá lão bản cũng không phải một người kiểu phong kiến, dẫu sao bản thân đã từng... cũng có một người yêu sâu đậm đi.

"Tiểu Giai tới rồi a, nàng đâu?"

Đường Lỵ Giai nhất thời không quay đầu, cũng không trả lời, lão bản cho rằng nàng chỉ là không muốn trả lời, liền không hỏi thêm.

"Vẫn là như cũ sao?"

Đôi mắt Đường Lỵ Giai cong cong, mỉm cười với lão bản, nhẹ nhàng gật đầu.

Lão bản lắc lắc đầu, thầm nghĩ nàng vẫn là dáng vẻ ấy, khi xoay người muốn đi lại bị Đường Lỵ Giai ngăn cản.

"Lão bản... Trước đừng đi!"

"Thịt nướng, chỉ cần hai phần."

"Em ấy không ở đây, đủ ăn rồi."

Khi nói những lời này, lão bản dường như thấy được đôi tai thỏ trên đầu Đường Lỵ Giai rũ xuống.

"Được được được, cháu định đoạt."

Đường Lỵ Giai vốn dĩ cảm xúc không tốt, nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ khuất phục của lão bản, bị chọc cười.

Không biết dáng vẻ hiện tại của em ấy thì sao đây.

---

Gió lạnh từ phía sau thổi tới, nàng bị lạnh đến run lập cập, vốn tưởng rằng đã trễ thế này, sẽ không còn người đẩy cửa tiến vào.

"Lạnh đi."

Đôi mắt của Đường Lỵ Giai thoáng chốc trở nên đỏ hồng, thanh âm này... thật sự rất giống em ấy.

Chưa kịp nghĩ lại, xúc cảm ấm áp ở bả vai khiến cả thân thể và trái tim của nàng đều trở nên mềm mại.

"Y phục, khoác vào!"

Đường Lỵ Giai bĩu môi, nàng không muốn quan tâm người này, không phải lúc chia tay đã không lưu lại một chút tình cảm nào sao, vậy hiện tại lại đang muốn náo kiểu gì.

Chính mình cũng không muốn cùng em ấy châm lại tình xưa.

Nàng quay đầu lại, một màn trước mắt này, thật khó để người khác tiếp thu a.

Nữ hài thấp thấp ôm cánh tay thiếu niên, khiến người khác có ý muốn bảo hộ, rất giống chính mình.

Cô ấy mềm mại mở miệng, "Đây là ai nha?"

Đường Lỵ Giai tự nhiên đoán được quan hệ của bọn họ, không muốn nữ hài kia hiểu lầm, hắng giọng nói một câu:

"Bạn bè bình thường."

Bạn bè bình thường đã từng tràn đầy kỳ vọng với tương lai, bạn bè bình thường đã nói phải cùng nhau trưởng thành, là bạn bè bình thường khi gặp lại vẫn sẽ động tâm.

"Bảo bối, chị cùng chị ấy ra ngoài nói chuyện một chút, chờ một lát nha!"

Đường Lỵ Giai nghe được mấy câu này thì cúi đầu cười cười, người đã từng ở bên cạnh em là chị, những thứ đó chị đã sớm lĩnh hội qua rồi.

Em đối xử với mỗi một đời bạn gái đều là dạng này đi.

Vinh hạnh đến cực điểm.

Đường Lỵ Giai đem áo khoác đang khoác trên vai trả lại cho Tả Tịnh Viện.

"Cảm ơn, chị không cần."

Ngữ khí cực kỳ lãnh đạm là điều mà Đường Lỵ Giai cảm thấy bạn gái cũ hẳn nên có.

Nhưng người nọ lại oán giận chính mình quá tuyệt tình, chia tay rồi thì không thể làm bằng hữu sao.

Đường Lỵ Giai cảm thấy thật buồn cười: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu, người yêu cũ đạt tiêu chuẩn ấy có lẽ giống như đã chết rồi."

"Vậy em không đủ tiêu chuẩn rồi." Em ấy vẫn biết a.

Trầm mặc.

"Gần đây có vui vẻ không?"

Vẫn là trầm mặc.

"Tả Tịnh Viện, ba năm rồi."

Em ấy cũng chỉ quan tâm gần đây sao, em ấy không hiếu kỳ chính mình sau khi rời khỏi em ấy, hơn hai năm đó đã tê tâm liệt phế sao.

"Hơn hai năm đó em là đã chết sao?"

"Em chỉ tò mò gần đây..."

"Không cần em tò mò."

Nàng không để ý quá nhiều đến Tả Tịnh Viện, ghé sát tai em ấy nói một câu, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

"Cửa hàng này, chị sẽ không bao giờ đến nữa."

Tiếc nuối.

Cửa hàng này tràn ngập hồi ức của chúng ta, đã nói sau này phải ăn cả đời ở đây, cũng sẽ đến lúc đổi diễn viên chính a.

Tả Tịnh Viện là lần thứ hai cảm nhận được loại đau đớn này, nàng không biết Đường Lỵ Giai vì cái gì lại muốn như vậy.

Nàng không hy vọng lúc Đường Lỵ Giai mở miệng, chỉ dùng một câu đã từng yêu, ít ỏi cho xong việc.

Đẩy cánh cửa ra, lão bản tựa như đã thấy rõ nhất cử nhất động vừa rồi của các nàng.

"Tỷ... Vị tỷ tỷ kia là ai a?"

Tiểu nữ hài nhẹ nhàng đặt câu hỏi, hóa ra... là loại quan hệ này a.

"Đã từng là người yêu của tỷ tỷ, hiện tại là người tỷ tỷ yêu."

Lão bản nhấp một ngụm rượu.

"Người trẻ tuổi... Làm sao lại luôn để lỡ mất a?"

End.
__________________________________________________________

Hôm nay là công diễn sinh nhật Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện, sinh nhật vui vẻ!
Ngốc hài, hảo hảo trưởng thành, mong chị về sau ngày ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro