Diễn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小池君

Link gốc: https://chuxi21224.lofter.com/post/4b66ba19_1cafdaab3

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                

1.

                                                                                                

Mấy năm qua, ở bên nhau, rồi chia ly, dường như chỉ là một giấc mộng, lúc trước Tả Tịnh Viện đần đần độn độn mà vượt qua những ngày đó, sẽ luôn nhớ tới giao dịch giữa các nàng.

Đó là việc rất lâu trước kia, Tả Tịnh Viện đang chơi game trong phòng, lại bị tiếng đập cửa dồn dập nhiễu loạn, thua rồi.

Tả Tịnh Viện khó chịu mà từ trên giường đứng dậy, mở cửa ra, nhìn thấy Đường Lỵ Giai trước cửa, có chút kinh ngạc mà nói: “Chị tìm em có việc gì?”

Nàng cùng Đường Lỵ Giai khi đó còn chưa có tiếp xúc nhiều, tuy là cùng một đội, nhưng rốt cuộc hai người vẫn không tính là quen thuộc, gặp mặt chào hỏi đều có vẻ có chút xa lạ.

Đường Lỵ Giai thoạt trông có chút khẩn trương, nhìn bốn phía không có ai, nói: “Có tiện đi vào rồi nói không?”

“A?” Tả Tịnh Viện sửng sốt một chút, ngay sau đó đã đồng ý.

“Em biết cách để dễ dàng hỏa lên nhất là gì không?”

“Hỏa lên? Ở chỗ này?” Tả Tịnh Viện hỏi.

“Đúng vậy, chính là ở SNH48.”

Tả Tịnh Viện trầm mặc trong chốc lát, nói đến nước này nàng không thể không rõ Đường Lỵ Giai là có ý gì.

Ở địa phương khác làm sao hỏa lên nàng không biết, nhưng ở SNH48 muốn làm người khác quen mắt, phương thức nhanh nhất chính là tìm một cá nhân tạo CP, thu hút người khác đập CP, mang đến lưu lượng cho hai người.

Chỉ cần diễn đủ tốt, ai cũng đều bị lừa gạt đi.

Đối với các nàng không có bất kì tác hại nào, chỉ có lợi ích vô tận.

Loại sự tình này các nàng tuyệt đối không phải người đầu tiên, cũng cảm thấy không phải là người cuối cùng, nhưng là, Tả Tịnh Viện lại có chút khó chịu.

“Chị muốn cùng em tạo CP?” Tả Tịnh Viện chậm rãi mở miệng.

Đường Lỵ Giai gật gật đầu.

“Vì sao lại là em?”

“Kỳ thật em không phải người ưu tú nhất, nhưng là người thích hợp với chị nhất, chúng ta tạo CP sẽ mang loại hình tương đối thích hợp này.”

“Chỉ bởi vì em là người thích hợp nhất sao?”

Bản thân Tả Tịnh Viện cũng không có phát hiện lời nói của mình trộn lẫn vài phần mất mát.

Đường Lỵ Giai gật gật đầu.

“Hảo, vậy nghe theo chị.”

Đường Lỵ Giai thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói:

“Về sau chị sẽ đến tìm em, nói cho em biết nên làm thế nào.”

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

2.

                                                                                                

Trước màn ảnh bọn họ là cặp tình nhân ngọt ngào nhất, gần gũi nhất, sau màn ảnh lại là những cộng sự kiệm lời.

Tả Tịnh Viện cảm thấy mình và Đường Lỵ Giai ở chung càng lúc càng không được tự nhiên, nếu không có kịch bản Đường Lỵ Giai chuẩn bị trước đó nàng thậm chí cũng không biết nên giao lưu với Đường Lỵ Giai thế nào, không biết nên nói cái gì.

“Trạng thái của em thật không đúng, quá cứng nhắc rồi.”

Đường Lỵ Giai đối với trạng thái này của nàng không quá vừa lòng.

“Nếu như em không thể nhanh chóng quen thuộc, vậy chúng ta ở nơi riêng tư cũng tiếp tục diễn.”

Tả Tịnh Viện sửng sốt một chút, “Có ý tứ gì?”

“Từ hôm nay trở đi, chị chính là bạn gái thật sự của em theo đúng nghĩa.”

Đường Lỵ Giai từng bước tới gần, kéo lấy cổ áo Tả Tịnh Viện mà hôn xuống, Tả Tịnh Viện cũng nhịn không được mà ôm chặt Đường Lỵ Giai, đẩy nụ hôn này sâu hơn.

Một phút sau Đường Lỵ Giai mới vì hô hấp không thông mà buông nàng ra, khóe miệng gợi lên ý cười:

“Quả nhiên, như vậy em mới nhập diễn.”

Tả Tịnh Viện sững người một lúc, không nói gì.

Cho nên… Nụ hôn này chỉ là giúp nàng nhập diễn sao?

Khoang miệng tràn ngập mùi hương của Đường Lỵ Giai, lại đầy chua xót.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

3.

                                                                                                

Kỹ năng diễn xuất của Tả Tịnh Viện quả thật càng ngày càng tốt, thậm chí Lưu Thiến Thiến cũng đã đến hỏi nàng cùng Đường Lỵ Giai có thật sự ở bên nhau hay không.

Trong một lần phát sóng trực tiếp, Tả Tịnh Viện cười nói:

“Lúc phỏng vấn mình đã nhìn thấy một cô gái, cười đến đặc biệt đẹp, không nhìn thấy con ngươi, sau đó mình liền hỏi chị ấy, chị muốn đi đâu a? Chị ấy nói nhà chị ấy ở Quảng Châu, chị ấy muốn ở lại Quảng Châu, mình liền quay đầu nói với mẹ mình: ‘Mẹ, con muốn ở lại Quảng Châu’.”

Phản ứng rất tốt, thật nhiều người nhập hố, mang đến cho các nàng sự chú ý nhất định.

“Em hiện tại ngày càng thuần thục, đã biết tự mình viết kịch bản.” Đường Lỵ Giai mỉm cười nói.

“…...”

Tả Tịnh Viện không biết mở miệng thế nào, cái này không phải kịch bản, nàng là thật sự vì Đường Lỵ Giai mà ở lại, cũng là vì Đường Lỵ Giai mà đáp ứng diễn màn kịch này.

“Có thể nhận được một phần thưởng không?”

“Phần thưởng gì?”

Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống.

Đường Lỵ Giai vùng vẫy muốn đẩy nàng ra, kinh ngạc nói: “Em… Hiện tại không có người, không cần diễn nữa.”

“Đường Lỵ Giai, em chưa từng diễn theo kịch bản của chị, mỗi một câu của em đều là ý nghĩ chân chân thật thật của em, mỗi một chữ đều là chân tình thật cảm.” Tả Tịnh Viện gắt gao nắm lấy cổ tay chị, hai mắt đỏ hồng mà nhìn chị.

Nàng chịu không nổi nữa, màn kịch này nàng cuối cùng cũng diễn không nổi nữa.

“Em nhập diễn quá sâu rồi.”

Đường Lỵ Giai muốn đem cánh tay thoát khỏi sự trói buộc của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện dùng tay còn lại nâng đầu Đường Lỵ Giai, buộc chị phải đối mặt với bản thân.

“Em trước nay đều không dựa theo những thứ chị đề ra mà thích chị, em là chân chính lấy tư cách Tả Tịnh Viện mà thích chị, cho nên mới đáp ứng cùng chị diễn vở kịch hoang đường này.”

Từng câu từng chữ đâm thủng trái tim, đau đến mức khóe mắt nàng đã phiếm hồng.

“Đường Lỵ Giai, chị diễn thật tốt.”

“Fans tin rồi, đồng đội tin rồi, thậm chí cả em cũng tin rồi, tin rằng chị có thể thích em.”

Tả Tịnh Viện buông Đường Lỵ Giai ra, ngồi phịch xuống đất, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

“Chị tạo CP là vì muốn đi đến sân khấu lớn hơn, tình cảm gì đó hiện tại chị không muốn nói.”

Sân khấu… Chị chỉ quan tâm tới sân khấu…

“Kịch, em còn muốn diễn không?” Đường Lỵ Giai khôi phục bình tĩnh, “Không diễn thì chị có thể tìm người khác.”

“Em diễn…”

Đường Lỵ Giai khẽ cười một tiếng, không một chút lưu luyến mà rời đi, chỉ còn Tả Tịnh Viện nức nở tự ôm lấy chính mình.

Người đã nảy sinh tình cảm thì dù cho trước kia kiêu ngạo thế nào cũng cũng sẽ hạ mình vùi trong đất, tựa như hạt cát, tùy thời mà bị vứt bỏ.

Nhưng nàng không phải, cho dù nàng hạ mình xuống đất, cũng phải kéo Đường Lỵ Giai cùng nhau rơi xuống.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

4.

                                                                                                

“Tả Tịnh Viện, em là đang phát điên!”

Đường Lỵ Giai thô bạo đoạt lấy điện thoại của Tả Tịnh Viện, xóa hết nội dung bên trong.

Đây là thứ duy nhất của nàng có thể dùng để lừa gạt bản thân rằng Đường Lỵ Giai thích mình…

Trong mắt Tả Tịnh Viện tràn đầy lạnh nhạt, thế nhưng khiến Đường Lỵ Giai cảm thấy có chút rét run.

Tả Tịnh Viện đem chuyện giữa các nàng phát lên mạng.

Kịch… Chẳng phải vốn dĩ là để cho khán giả xem sao?

Tiếng chửi rủa che trời lấp đất mà truyền đến, Tả Tịnh Viện vẫn mỉm cười nói với Đường Lỵ Giai:

“Chị xem, hiện tại không phải hồng rồi sao? Ngay cả người bên ngoài đều đã biết rồi.”

Nàng cười rồi lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.

Đường Lỵ Giai, chị ngàn lần vạn lần không nên chọn em.

Em yêu một người, thì sẽ yêu đến tận xương tủy.

Tuyệt đối không buông tha, tuyệt đối không buông tha.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

5.

                                                                                                

Mối quan hệ của nàng và Đường Lỵ Giai ngày càng cứng nhắc, ngay cả sau khi đi một chuyến Trùng Khánh trở về, cũng như cũ lạnh đến mức có thể kết băng.

Ai cũng biết Tả Tịnh Viện chưa buông xuống, lại không có dù chỉ một người biết Đường Lỵ Giai thế nhưng từ lâu đã bị sự im lặng kích thích tiếng lòng.

Khi Tả Tịnh Viện trở lại, Đường Lỵ Giai yên lặng ở trong góc mà nhìn nàng cùng người khác cười nói, lại không có dũng khí nói một câu đã lâu không gặp.

Nói đến cũng thật buồn cười, chị cư nhiên thật sự từng chút từng chút sa vào Tả Tịnh Viện, chị vẫn luôn không nhận ra, thẳng đến khi Tả Tịnh Viện triệt triệt để để rời đi rồi, chị mới đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Phòng của Tả Tịnh Viện chị chưa bao giờ dám đi, chỉ là lưỡng lự trước cửa.

“Chị làm gì ở đây?”

Ngữ khí của Tả Tịnh Viện lạnh băng, đôi mắt cũng không mang theo dù là một tia độ ấm, nhìn đến cả người Đường Lỵ Giai rét run.

“Thổ Thổ… Chị tìm được rồi…”

Đường Lỵ Giai thấp giọng nói, cùng lúc đem Thổ Thổ đưa đến trước mắt Tả Tịnh Viện.

“… Vào trong rồi nói.”

“Tả, chị…”

Chứa đầy trong mắt Tả Tịnh Viện đều là châm chọc.

“Đừng nói với em rằng chị hiện tại thích em.”

“Chị mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em trong mơ.”

Đường Lỵ Giai đột nhiên cảm thấy mình dường như đã cảm nhận được cảm giác năm đó của Tả Tịnh Viện, thật cẩn trọng mà không biết nên tiến hay nên lui.

“Đường tiểu thư đây là nhập diễn quá sâu sao? Một lần nữa tìm cá nhân tạo CP là được, dù sao đều là vì giá trị thương mại, dù người kia là ai cũng không quan trọng.”

Đường Lỵ Giai trầm mặc không nói, hốc mắt lại nhịn không được đỏ bừng.

Tả Tịnh Viện tiếp tục cười nói: “Chị không phải em, cũng không phải không có em thì không được. Đối với loại người như chị mà nói, không thích hợp nói thích, chỉ thích hợp nói giá trị.”

“Thổ Thổ…” Đường Lỵ Giai cẩn thận muốn đem nó đặt vào tay Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện không chút nào để ý mà ném nó vào thùng rác, “Em đã nói nó không còn ý nghĩa nữa, chị thích nhặt phế phẩm như vậy sao?”

Phế phẩm… Thổ Thổ không phải phế phẩm, là hồi ức của các nàng a…

“Em không tin diễn viên, cũng không thích diễn viên, mời trở về đi.”

Hồi ức trước đây của các nàng bị Đường Lỵ Giai nghiền nát, hiện tại đổi lại là Tả Tịnh Viện nghiền nát,  hết thảy quá khứ của các nàng đều biến mất đến triệt triệt để để, sạch sạch sẽ sẽ.

                                                                                                

                                                                                                

----------

                                                                                                

                                                                                                

6.

                                                                                                

Thời điểm trọng tổ, Đường Lỵ Giai đi Z đội, “Bởi vì mình thích Ân Tuệ…” Nàng cũng thích, nhưng không thích chính mình ở Ân Tuệ.

Có vài người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thua chính là thua, sau này có bù đắp như thế nào cũng không thay đổi được gì.

Một diễn viên giỏi có thể lừa gạt trời đất, lừa gạt hết thảy vạn vật thế gian, duy chỉ không lừa được chính mình, thời điểm thật sự chân thành lại chỉ có thể đổi lấy một câu 'Thật xin lỗi, em không tin diễn viên'.

“Đường Lỵ Giai, chị thật là một diễn viên tốt, fans tin, đồng đội tin, ngay cả em cũng tin.”

“Hiện tại em không tin diễn viên.”

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Lời tác giả:

【 Bổn văn là hư cấu, đừng đặt vào hai vị tiểu thần tượng, quấy rầy cuộc sống bình thường của hai vị tiểu thần tượng 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro