Tằng Kinh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Từng

---

Tác giả: 小左的糖果

Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cad7fc3c

Lời tác giả:

Tiếp * Tằng Kinh Thượng *

__________________________________________________________


Tả Tịnh Viện vờ như không nghe thấy, vẫn giữ đầu như cũ, ánh sáng trong mắt Đường Lỵ Giai dần dần nhạt đi. Tựa hồ không nên mong đợi như vậy.

Tả Tịnh Viện chung quy vẫn quay đầu lại.

"Em..."

Lại chỉ phát ra một tiếng. Hai người hiện tại vẫn đang ôm nhau.

"Đều là đã từng rồi, không cần phải do dự, Đường Lỵ Giai."

Tả Tịnh Viện cuối cùng đã nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu tái hợp.

Nước mắt Đường Lỵ Giai lại từng giọt trào ra từ hốc mắt, đúng vậy, là "đã từng" rồi, chính mình lại đang do dự cái gì đây. Hóa ra từ đầu tới cuối đều là tự mình muốn tái hợp, Tả Tịnh Viện lại không muốn như vậy, đã có thể đem những việc trước kia xem như là "đã từng".

Nhìn Đường Lỵ Giai càng khóc càng dữ dội, Tả Tịnh Viện vẫn là thật không đành lòng.

"Đừng khóc nữa!"

Sau đó dùng hai tay lau đi nước mắt, đau lòng nhìn nàng.

Đường Lỵ Giai nhìn đôi mắt của Tả Tịnh Viện, kia từng là đôi mắt của người thiếu niên nhiệt huyết sôi trào luôn lấp lánh ánh sao, là đôi mắt mà mình yêu thích, cũng là đôi mắt đã từng ẩn chứa yêu thương vô hạn. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống.

Đường Lỵ Giai nắm lấy tay Tả Tịnh Viện.

"Tả Tịnh Viện... Có thể hay không..."

Tiếng nói đứt quãng, Tả Tịnh Viện vẫn kiên nhẫn chờ nàng nói xong.

"Có thể hay không... Lại hôn chị một lần nữa..."

Đường Lỵ Giai nói ra một câu mà chính mình vẫn luôn không dám nói. Mọi người đều biết Đường Lỵ Giai là một người không giỏi biểu đạt bằng lời, hiện tại lại là miệng vỡ mà ra.

Tả Tịnh Viện không quá kinh ngạc, ngược lại trong mắt là ôn nhu rất nhanh đã tràn ra, đối với Đường Lỵ Giai, ôn nhu vẫn luôn ở đó. Chỉ đối với nàng mới có được đãi ngộ như vậy.

Tả Tịnh Viện duỗi tay đem tóc mái bị gió thổi loạn của Đường Lỵ Giai vén sang một bên, sau đó một tay ôm lấy eo của nàng, một tay chạm vào gương mặt ấy.

Chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi ngày đêm nhung nhớ, Đường Lỵ Giai cảm nhận được ôn nhu của Tả Tịnh Viện, còn có một tia bá đạo.

Nếu là trước kia khẳng định là bá đạo chiếm phần nhiều hơn.

Đường Lỵ Giai lúc trước ở một bữa tiệc cùng đồng đội say rượu, sau khi đem người ôm về phòng, giúp nàng sửa sang lại xong, bỗng thốt lên một câu không thể quên được đối với Tả Tịnh Viện:

"Chị... Chị cùng em nói nha... Kỳ thật chị rất thích hôn em... Rất thích rất thích sự bá đạo của em... Hắc hắc..."

Cứ như vậy trực tiếp thẳng thắn nói ra. Kết quả là Tả Tịnh Viện mỗi lần hôn Đường Lỵ Giai đều đặc biệt bá đạo.

Mỗi lần hôn xong Đường Lỵ Giai đều sẽ nói với Tả Tịnh Viện:

"Cũng chỉ là lời nói khi say rượu, tại sao phải xem là thật?"

Sau đó lại rước lấy nụ hôn càng mạnh mẽ chiếm hữu của Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai vẫn là rất thích một Tả Tịnh Viện như vậy, thiếu niên khinh cuồng.

...

...

Không có thâm nhập sâu hơn, chỉ là một nụ hôn đơn thuần.

Cũng may hiện tại trên đường không có ai, bằng không Đường Lỵ Giai cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này.

Hơi thở của Đường Lỵ Giai dần dần hỗn loạn, Tả Tịnh Viện cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy ôn nhu mà nhìn nàng.

Đường Lỵ Giai lại nhìn thấy những vì sao trong mắt Tả Tịnh Viện, không biết từ lần trước nhìn thấy đã qua bao lâu.

Tả Tịnh Viện cúi đầu, ở bên tai nàng nói:

"Em đưa chị trở về trung tâm."

Đường Lỵ Giai đỏ mặt gật gật đầu.

Càng về đêm gió càng lớn, Đường Lỵ Giai cho tay vào trong túi, nhưng vẫn không có cách nào làm ấm, đành phải lấy ra dùng hai tay xoa xoa.

Tả Tịnh Viện chú ý đến động tác của nàng, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, chậm rãi luồn vào khe hở giữa các ngón tay, biến thành mười ngón đan chặt, sau đó nắm tay nàng cho vào trong túi áo khoác của mình.

Hành động như vậy ở trong mắt người khác thoạt nhìn là trăm phần trăm tình lữ, nhưng các nàng lại không phải.

Cứ như vậy đi tiếp, dọc theo đường đi hai người vẫn không nói chuyện, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, tựa như đôi tình nhân đã ở bên nhau thật lâu đang nắm tay tản bộ.

Rất nhanh liền đến trung tâm, Tả Tịnh Viện buông tay Đường Lỵ Giai, nói với nàng:

"Mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh."

"Ân!"

Đường Lỵ Giai không biết nên nói gì.

Khi sắp đến thang máy, Đường Lỵ Giai lại quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện, hai người vẫn luôn nhìn nhau.

"Baibai!"

Nói xong, Đường Lỵ Giai lộ ra miệng cười xinh đẹp, cả đôi mắt đều nhìn không thấy, Tả Tịnh Viện cũng cười, thật ôn nhu.

Sau đó Đường Lỵ Giai quay đầu trở vào thang máy, Tả Tịnh Viện nhìn thấy nàng đã vào thang máy cũng tiếp tục cất bước về nhà.

Trong thang máy, nước mắt lại vô thanh vô tức chảy xuống, nên buông xuống rồi. Đều chỉ là đã từng.

Đi ở trên phố không người, nước mắt vừa chảy xuống đã bị gió hong khô, đều là đã từng. Không cần nhớ nhung nữa.

Đã từng, chúng ta đều là người yêu của nhau, nhưng đều chỉ là đã từng. Chúng ta không nên ở lại quá khứ, mà nên tiếp tục bước đi ở hiện tại.


End.
__________________________________________________________


Đã từng, chúng ta đều chỉ là đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro