Tẫn Lực Đoạn Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận Lực Cắt Đứt

---

Tác giả: 荼奈

Link gốc: https://tnmrzl.lofter.com/post/1e9d8741_1cc3ac8ba

Lời tác giả:

Một thiên bản thảo bởi vì kim chủ đột nhiên mất điện thoại mà bị gác lại thật lâu. (Cảm tạ kim chủ ẩn danh!)
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                  

1.

                                                                                                  

Mãi tới khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny đã lâu ngày không gặp ở niên hội của công ty, Đường Lỵ Giai mới hậu tri hậu giác nhận ra, Tả Tịnh Viện dường như phải trở về Trung Thái để tham gia tuần diễn.

Nàng hình như đã có một đoạn thời gian dài chưa gặp Tả Tịnh Viện.

Khoảng thời gian này mỗi ngày đều bận bận rộn rộn nhưng cũng bình tĩnh thảnh thơi ca hát luyện vũ, nàng cũng sắp quên mất Tả Tịnh Viện vì nguyên do gì mới bị công ty thu hồi túi phòng một lần nữa.

Không may là hôm nay phải gặp mặt.

Lúc cái ý tưởng này nảy lên trong lòng, mí mắt phải của Đường Lỵ Giai không nhịn được nháy hai cái, nàng hít vào một hơi, cầm khay ăn vội vàng muốn trở về vị trí của Z đội, nhưng cho dù nàng quy hoạch lộ tuyến thế nào, đều tránh không đi qua một bàn ngồi đầy thành viên N3 kia.

Lúc nàng còn chưa tới gần thì Hồng Tĩnh Văn đã vẫy tay gọi tên nàng, sau đó Ngô Vũ Phi liền cười hì hì bảo nàng chi bằng ngồi ở chỗ này của Ân Tuệ đi. Tiếng em ấy gọi nàng cũng không nhỏ, sau khi bị Long Diệc Thụy nghe thấy liền trêu chọc hỏi em ấy có phải còn muốn mua Giai tặng Kỳ hay không. Giữa tiếng cười đùa của bọn họ, Đường Lỵ Giai giả vờ lơ đãng lướt quanh một vòng hiện trường niên hội, ghế của Ân Tuệ cũng không ngồi đủ hoàn toàn, ở nơi khác cũng không có sự xuất hiện của Tả Tịnh Viện.

Em ấy không trở về.

Hơn nữa chỉ có em ấy không trở về.

"Hay là ngồi ở đây đi? Bên chỗ mấy chị có phải có chút chật không."

Khay ăn trong tay được Nãi Cái đón lấy, Ngô Vũ Phi tiếp đón Đường Lỵ Giai, hậu bối kề bên dịch sang bên cạnh một chỗ, thuận tiện cũng gọi thêm mấy người cách vách qua đây.

Chỗ ngồi vừa nãy rõ ràng vẫn còn rời rạc, sau khi Đường Lỵ Giai bọn họ ngồi xuống, có thể thấy bỗng chốc đã trở nên chen chúc, Đường Lỵ Giai cúi đầu ngẩn người một lát, Hồng Tĩnh Văn gọi nàng mấy tiếng mới ý thức được, sau đó vội vàng đáp lại cô một tiếng.

"Làm sao vậy Liga, mình gọi cậu mấy lần rồi?"

Lúc cô nói lời này thì vẫn đang lột tôm, vỏ tôm màu đỏ cùng thịt tôm màu trắng trên tay cô được tách ra từng phần, có chút dầu trượt theo cổ tay cô, ánh mắt Đường Lỵ Giai cũng nương theo nhìn xuống, sau đó nhìn thấy cô đang mang một chiếc lắc tay.

Chiếc lắc tay kia Đường Lỵ Giai quen mắt, cũng nhận thức được, một món đồ nho nhỏ lúc trước đã khiến nàng chọn rất lâu. Cũng may cuối cùng lúc tặng đi thì người nhận quà cũng xem như hài lòng, Đường Lỵ Giai vô thức sờ vào vòng cổ đáp lễ của mình, có lẽ là bởi vì đã đeo quá lâu, nó đã hòa cũng hơi ấm với da thịt.

"Liga, cậu có phải hay không..."

Chỉ một lát sau trong chén của nàng đã được chất đầy thịt tôm, Hồng Tĩnh Văn vẫn luôn bị dị ứng với tôm cua, bận việc nửa ngày bất quá cũng là vì tạo phúc cho nàng thôi. Vậy nên buông tay để vòng cổ một lần nữa trở xuống dưới lớp áo thun, Đường Lỵ Giai vươn tay cầm lấy hai tờ khăn giấy, thay Hồng Tĩnh Văn đang muốn nói lại thôi lau đi dầu mỡ trên cổ tay.

"Cái gì cũng không có."

Đôi mắt nàng cong lên một chút, chỉ chỉ thùng bốc thăm trúng thưởng đã được mang lên sân khấu, "Mình chỉ nghĩ đợi lát nữa bốc thăm sẽ trúng cái gì thôi. Mình lo lắng vạn nhất vận khí của mình quá tốt, bốc trúng hết mấy giải thưởng lớn thì biết làm sao được."

Lúc này đã có có nhân viên công tác cầm micro bắt đầu gọi người, nàng ở giữa tiếng hoan hô ồn ào ngửa đầu nhìn xung quanh, giây tiếp theo liền nghe thấy trên sân khấu gọi tên Hồng Tĩnh Văn.

"Thì ra là vậy a, Liga, nếu như cậu muốn, đợi lát nữa mình mang phần thưởng của mình tặng cho cậu."

Cô cao hứng vỗ vai Đường Lỵ Giai, cũng không đợi nàng trả lời đã đi lên sân khấu nhận phần thưởng của mình. Lúc vừa đứng dậy mấy sợi tóc của Hồng Tĩnh Văn khẽ lướt qua cổ Đường Lỵ Giai, nàng đang ngồi ngay ngắn dưới sân khấu không hề có Tả Tịnh Viện, lại nhìn bóng lưng của Hồng Tĩnh Văn, không biết tại sao lại nghĩ tới Tả Tịnh Viện.

Nàng đột nhiên nhớ lúc trước Tả Tịnh Viện cũng đối xử với nàng tốt như vậy. Nhớ đến trước kia lúc Tả Tịnh Viện cùng ngồi ăn cơm với nàng, nhớ đến ánh sáng thuần túy lấp lánh trong mắt Tả Tịnh Viện lúc nhìn về phía nàng. Nhớ đến em ấy ngày đó cúi xuống nhặt lấy chiếc micro vàng rồi nói với nàng rằng chúng ta nhất định sẽ còn có sau này, nhớ đến những sợi tóc của các nàng đã từng quấn quanh nhau lúc được em ấy ôm chặt vào lòng.

Nàng kỳ thật đã rất lâu chưa từng nhớ lại quá khứ.

Nàng cũng đã từng cố chấp muốn níu kéo một chút hồi ức tốt đẹp của quá khứ, mong đợi có thể thật sự có một cơ hội nào đó để có thể cùng người nọ gương vỡ lại lành hay không.

Nhưng ký ức về Tả Tịnh Viện đã sớm không biết bắt đầu từ khi nào, đã không còn khống chế được nữa, từ gương mặt tươi cười của em ấy, những câu tình thoại, những cái ôm ấm áp, đã biến thành sự trào phúng, khiêu khích và không chịu buông xuôi của nàng, nàng chán ghét một Tả Tịnh Viện như vậy, cũng chán ghét một bản thân luôn nhớ em ấy như vậy.

Cho nên nàng đã chọn không nhớ đến nữa.

Nàng dốc hết toàn lực muốn chạy thật nhanh đến một tương lai không hề liên quan đến Tả Tịnh Viện, quá trình không quá thuận lợi, nàng không tránh được, thỉnh thoảng sẽ hoài niệm quá khứ.

Nàng cũng biết bản thân dây dưa không dứt, nên rất hiếm khi oán trách những vết thương chất đầy trong tim.

Nhưng nàng rốt cuộc cũng xem như đã tiến về phía trước rồi.

Cho tới hiện tại cũng xem như là đã có lối ra rồi.

Năm mới vui vẻ.

Đây là một cuộc điện thoại không đầu không đuôi Tả Tịnh Viện gọi tới lúc vượt đêm giao thừa, câu thứ hai nói với mình sau khi nói câu đếm ngược.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

2.

                                                                                                  

Ngày cuối cùng của tuần diễn top16 tổng tuyển, vừa lúc Trung Thái có một buổi công diễn Class 8. Tả Tịnh Viện đứng trong hậu đài quen thuộc nhìn mọi người ồn ào nhốn nháo trên sân khấu, tìm lại một chút, cảm giác bản thân đã từng chờ đợi ở nơi này.

Khi đó em cũng còn có thể là một thành viên trên sân khấu, lúc mc3 cùng mọi người lên đài, tận dụng mọi thứ để tiếp hai câu nói, lại đưa ra mấy trò đùa thú vị.

Em và đại bộ phận mọi người ở Class 8 cũng còn tính là quen thuộc, cho dù ngoại trừ Ân Tuệ, ở nơi này em cũng không khó để tìm thấy một người có thể cùng nhau đứng yên hoặc là cùng khoác tay nhau.

Không giống như hiện tại. Sau khi kết thúc tuần diễn đêm nay, em thậm chí cũng không biết được lần tiếp theo mình bước lên sân khấu sẽ là khi nào, cũng không biết lần tiếp theo mình bước lên sân khấu, trên sân khấu sẽ có những ai.

"Nhà hát Trung Thái của các em vẫn rất khác Gia Hưng Lộ."

Tống Hân Nhiễm xoa mái tóc rối ngồi xuống bên cạnh em, trên người vẫn chưa hoàn toàn thay xong trang phục diễn xuất đêm nay. Nàng có chút mới lạ nhìn hậu đài nhà hát rất lớn khác với Gia Hưng Lộ, cúi đầu xé gói bánh quy trong tay.

"Chị trước kia chưa từng tới đây sao? Chị hẳn là đã tới đi."

Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng dời tầm mắt khỏi màn hình, thuận tay muốn vén tóc giúp Tống Hân Nhiễm đang cúi đầu ăn gì đó. Người nọ sau khi cắn một ngụm bánh quy liền cảm thấy mỹ mãn mỉm cười với em, bởi vì trong miệng đang nhai bánh, lúc nói chuyện có chút không rõ.

"Đã tới a. Nhưng không thường xuyên."

Nàng nghiêng đầu tựa vào Tả Tịnh Viện, lúc nghiêm túc nhai nuốt mấy sợi tóc trên đầu đều đang lộ ra vẻ đáng yêu. Gương mặt kia của Tống Hân Nhiễm là xinh đẹp không thể nghi ngờ, Tả Tịnh Viện lại lần nữa cảm thán vẻ đẹp của nàng, hết thảy những buồn phiền trong lòng cũng bị đè xuống.

Đi một bước tính một bước thôi, hợp đồng mới cũng đã ký, chuyện có thể làm cũng chỉ là tiếp nhận sắp xếp.

Chị ấy hẳn là không biết đi?

Khóe miệng tự mình trào phúng dường như hơi gợi lên, Tả Tịnh Viện lắc đầu, xé bỏ trang giấy còn sót lại ở hậu đài, trang giấy duy nhất có viết tên em.

"Ăn bánh quy không?"

Rũ mắt nhấc gói nhỏ trong tay lên, Tống Hân Nhiễm vờ như không thấy động tác của Tả Tịnh Viện, sau khi bị từ chối cũng không nói lời nào, buông tay xuống, lại an tĩnh ăn hết bánh quy.

Sau đó hai người các nàng cứ tựa vào nhau như vậy, thẳng đến khi công diễn sắp mở màn mới hoảng loạn thay trang phục diễn xuất.

"Em muốn đến trung tâm sinh hoạt của Trung Thái ở sao?"

Sau khi công diễn kết thúc, Tống Hân Nhiễm cùng Tả Tịnh Viện bước ra khỏi Trung Thái. Fans vây quanh thi thoảng sẽ chụp cho hai người các nàng mấy tấm ảnh chụp chung, Tống Hân Nhiễm khoác tay em để khoảng cách giữa hai người gần lại, nhẹ nhàng hỏi em vấn đề này.

"Phải về a." Tả Tịnh Viện trả lời, cười rộ lên, cũng hạ thấp thanh âm.

"Châu tổng còn muốn nói chuyện với em mà."

"Vậy được thôi, chị phải baibai em rồi."

Ra khỏi cửa lớn Tống Hân Nhiễm liền vẫy tay tạm biệt em, tìm được chiếc xe thuộc về bản thân. Nàng trước khi lên xe cũng không nói lời nào, thẳng đến khi xe đã chạy rất xa, Tả Tịnh Viện mới nhận được một tin nhắn.

"Nói xong rồi thì nhanh tới tìm chị chơi a!"

"Hoàn toàn có thể."

Lúc này chiếc iphone trong tay lại phát ra thông báo pin yếu, Tả Tịnh Viện thở dài, cảm thấy chỉ sợ chuyện đầu tiên lúc trở về chính là đi tìm cáp sạc cũ để dùng.

Cũng không biết còn có thể tìm được không? Tả Tịnh Viện luôn luôn có niềm tin vào năng lực vứt đồ bừa bãi của mình.

Cả người chìm vào cảm xúc của bản thân, mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng còi của chiếc xe đang đậu trước mặt, Tống Hân Nhiễm ló đầu ra ngoài cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với em.

"Nếu không vẫn là chị đưa em trở về trung tâm sinh hoạt của Trung Thái đi?"

"Dù sao thì xe của em cũng tới rồi."

                                                                                                  

Lúc gặp được Tả Tịnh Viện ở đối diện cầm cục sạc bước ra khỏi thang máy, Đường Lỵ Giai mơ mơ màng màng dụi hai mắt. Luyện tập trong thời gian dài khiến nàng quá mức mỏi mệt, tay còn nhanh hơn cả đầu óc, tùy tiện đẩy một cánh cửa phòng ra, nàng thật sự cảm thấy, vừa gặp liền trốn ra xa còn nhanh hơn ngựa chạy.

Phỏng chừng Tả Tịnh Viện cũng không quá muốn gặp nàng.

"Liga?"

Nín thở áp lên cửa lắng nghe tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện bên ngoài từ xa tới gần rồi lại tới xa, Đường Lỵ Giai vuốt ngực, vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi, quay đầu đối diện ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trương Quỳnh Dư mới ý thức được hành vi vừa nãy của bản thân có bao nhiêu ngốc.

"Ách, Soso, chị..."

"Trốn người sao? Yên tâm đi, em ấy rất khó gặp phải, đại khái vừa mới trở về, rất nhanh đã quay về phòng mình rồi."

Trương Quỳnh Dư cười hì hì xoa đầu Khung Vũ, lúc Đường Lỵ Giai quay đầu đã chuyển người từ nằm thành ngồi. Nàng ôm lấy mèo nhỏ trong tay, lúc nàng muốn xoa nó lần nữa thì cục bông mềm mại đã giơ móng vuốt về phía nàng, vẫy đuôi chạy trốn khỏi lòng nàng.

Tiếng người trò chuyện trên hành lang vừa nãy vẫn còn rất vang.

"Chị không phải, chị chỉ..."

"Aiya không sao cả, em đều biết rồi, em cũng sẽ không nói ra ngoài."

Có chút không đứng đắn nhướng nhướng chân mày với Đường Lỵ Giai, Trương Quỳnh Dư xuống giường, vỗ vai trấn an Đường Lỵ Giai, lộ ra vẻ mặt nàng cái gì cũng hiểu.

Hơi cúi đầu, có chút xấu hổ che mặt, Đường Lỵ Giai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hiện tại trong đầu Trương Quỳnh Dư đang nghĩ chuyện gì, cũng biết phương thức tốt nhất để đáp lại em ấy chính là nhanh chóng cười ngốc, nói mấy lời hàm hồ lừa gạt miễn cưỡng cho qua.

Dù sao thì Trương Quỳnh Dư cũng không đến mức thật sự phá vỡ mọi chuyện trước mặt nàng.

Tựa như hiện tại không có ai sẽ tùy tiện nhắc tới quá khứ của các nàng trước mặt nàng.

"Thật ra cũng không phải trốn em ấy."

Nhưng nàng không muốn làm vậy.

Đường Lỵ Giai hiếm khi không dùng phương thức giả ngốc để tránh những lời trêu chọc của người khác như bình thường, mà thoải mái hào phóng ngẩng đầu, chính diện đáp lại Trương Quỳnh Dư.

"Chị chỉ là phản xạ có điều kiện, đều đã quen rồi."

Sinh ra ý nghĩ thuật lại hết thảy mọi chuyện với Trương Quỳnh Dư bất quá chỉ trong nháy mắt. Có lẽ là liên tục huấn luyện khiến Đường Lỵ Giai quá mức mệt mỏi, ngay cả ý thức cũng có chút hỗn độn, có lẽ là vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Tả Tịnh Viện khiến cõi lòng nàng có chút tan rã, ánh đèn vàng ấm trong phòng mang đến cho nàng một ít an tâm không rõ, nàng nhìn Trương Quỳnh Dư, dỡ xuống tất cả khí thế dùng để ngụy trang, không có lý do, chỉ cho rằng đêm nay em ấy là người tốt nhất được chọn làm thính giả.

Bởi vì em ấy vừa đúng lúc biết chuyện.

Bởi vì em ấy không biết toàn cảnh.

"Soso, thật ra, quên đi."

Nhưng Đường Lỵ Giai cuối cùng vẫn không nói ra miệng, mỉm cười xua tay rời khỏi, đồng thời để lại cho Trương Quỳnh Dư một câu chúc ngủ ngon.

Giống như không có gì để nói, trái phải đều là quyết định muốn quên, những chuyện trước kia.

"Cái gì vậy chứ, sao mới nói câu đầu đã đi rồi a."

"Nếu tò mò như vậy thì chị cứ hỏi em đi, những chuyện phía sau ai có thể hiểu rõ hơn em a."

Tả Tịnh Viện không biết từ đâu nhảy ra, đột nhiên lập tức xuất hiện trong phòng ký túc xá của Trương Quỳnh Dư, nàng nhìn ra ngoài hành lang nuốt một ngụm nước bọt, có chút lắp bắp đóng cửa lại trước.

"Em, em sẽ không đặt gps trên người chị ấy chứ?"

"Chị nói bậy gì vậy?"

Bắt chéo chân, cạn lời, mắt trợn trắng, Tả Tịnh Viện nằm trên sô pha của Trương Quỳnh Dư, vừa mở miệng câu đầu tiên đã có mùi âm dương quái khí.

"Cũng không biết chị ấy chạy cái gì mà chạy, chạy thật xa em thì chị ấy sẽ thấy tốt hơn sao? Màu tóc đó lam cũng không lam lục cũng không lục, giống như chưa trả đủ tiền cho thợ cắt tóc vậy."

"Hahahahaha, vậy ánh mắt của em cũng thật tốt."

"Ách... Chị hẳn là đang khen em?"

Trầm mặc ba giây để nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Trương Quỳnh Dư, Tả Tịnh Viện nghi hoặc nhướng mày, cứ coi như là bản thân mình được khen đi.

Nhưng cho dù thật sự được khen cũng hoàn toàn không thể làm tâm tình của em tốt lên chút nào, nhắm mắt lại, thay đổi tư thế, quay mặt về phía chỗ tựa lưng của sô pha, em mở miệng rầu rĩ gọi một tiếng Soso.

"Chị nói xem chị ấy sao lại xui xẻo như vậy chứ, vừa đúng lúc gặp phải em trở về a?"

"Aiya cái trung tâm sinh hoạt này có bao lớn a, mọi người thấy mặt nhau không phải là chuyện rất bình thường sao."

Xếp bằng ngồi bên cạnh sô pha, ôm ôm bả vai Tả Tịnh Viện, Trương Quỳnh Dư tận lực làm cho ngữ khí của mình thật tự nhiên, thôi miên bản thân chuyện hiện tại đang nói chính là đợi lát nữa đi đâu ăn cơm.

"Kỳ thật, em có đôi lúc cũng biết em đã làm sai." Tả Tịnh Viện vùi đầu vào sô pha, để Trương Quỳnh Dư không thể nhìn thấy mình.

Bởi vì chuyện đã sai thật sự quá sai, cho nên mới cùng Đường Lỵ Giai đi đến ngày hôm nay, không thể lại ở bên nhau nữa.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

3.

                                                                                                  

Chuyện được Đường Lỵ Giai dung túng này, Tả Tịnh Viện kỳ thật rất nhiều thời điểm đều có thể cảm nhận được.

Lúc mới bắt đầu, đại khái bản thân hai người các nàng cũng chưa từng cảm thấy các nàng sẽ hoàn toàn tách ra.

"Đường Lỵ Giai, chị nhất định phải đối xử với em như vậy sao?"

Lúc bị Tả Tịnh Viện chống lên cửa hỏi mấy lời này, Đường Lỵ Giai vừa mới đổi phòng không lâu. Nàng lúc ấy chỉ vội vàng muốn thoát khỏi sự đeo bám của quá khứ, mỗi ngày từ sớm đến tối ngâm mình trong phòng tập, dùng thân thể mệt mỏi để làm tê liệt bản thân.

Tả Tịnh Viện cũng không đến phòng tập tìm nàng, mà chỉ thoải mái nhàn nhã chờ trước cửa phòng nàng hoặc là đẩy cửa phòng nàng ra, nói với mỗi một người em gặp được rằng em muốn tìm Đường Lỵ Giai.

Em không cho rằng hành vi của mình có gì không đúng, em còn cảm thấy bản thân vẫn là người duy nhất đứng bên cạnh Đường Lỵ Giai, cũng là người cần thiết nhất.

"Chị đã về rồi?"

Lại một đêm khuya khi trở về phòng, Tả Tịnh Viện vẫn nằm trên sô pha của nàng như thường lệ. Em tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mỉm cười nhìn Đường Lỵ Giai, tùy tiện ném mấy món đồ mang đến từ phòng em vào mỗi góc phòng của Đường Lỵ Giai.

"Em nên rời khỏi rồi, chị phải nghỉ ngơi."

Đường Lỵ Giai kéo khóa áo, nhìn một vòng xung quanh nàng, đem toàn bộ đồ đạc trên giường không thuộc về nàng ném trở lại trong lòng chủ nhân của chúng nó. Nàng lạnh mặt nhìn Tả Tịnh Viện bị đập đến ngồi dậy, không đợi em nói chuyện liền đi qua mở rộng cửa phòng. Thời gian này trung tâm đã bắt đầu an tĩnh, chỉ có bóng đèn trên hành lang đèn vẫn đầy ánh sáng.

"Em hôm nay có thể ngủ ở đây không." Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang một chút thỉnh cầu cùng ủy khuất, "Em muốn cùng chị ở chung một chỗ."

Em hiểu Đường Lỵ Giai. Hai người các nàng Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu ở bên nhau đã lâu, Tả Tịnh Viện quá rõ nên đối đãi với Đường Lỵ Giai thế nào thì mới có thể đạt được điều mình muốn.

Tựa như hiện tại, đôi mắt em rũ xuống, ủy khuất ba ba, biểu hiện giống như một chú cún bị bỏ rơi.

Đường Lỵ Giai vẫn luôn không chịu nổi dáng vẻ như vậy của em.

"Em có từng nghĩ mình đã không còn quan hệ gì với chị rồi không, phòng chị đang ở hiện tại chính là phòng đơn."

"Em ở đây thì không phải nữa."

"Nhưng chị đổi phòng chính là bởi vì chị không muốn như vậy."

Sau khi Đường Lỵ Giai nói ra những lời này, Tả Tịnh Viện rõ ràng đã ngẩn người một lát. Em thật cẩn thận xem xét biểu cảm của Đường Lỵ Giai lúc này, từng chút từng chút, ý muốn phát hiện một chút dấu vết cho thấy Đường Lỵ Giai không phải đang nghiêm túc.

"Liga, chị đừng như vậy."

Em lúc này mới có chút hoảng loạn vì không nắm chắc sự tình bên trong, vội vàng tới gần Đường Lỵ Giai, hy vọng có thể dùng dáng vẻ yếu thế khiến nàng hồi tâm chuyển ý.

"Em cũng biết sai rồi."

"Em không biết."

Đường Lỵ Giai buông thõng tay, có chút bực bội kéo góc áo bị em nắm lấy ra. Mấy ngày nay liên tiếp đối mặt với những lời chất vấn chửi rủa khiến lòng nàng mệt rồi, nàng không muốn lúc trở về phòng mình còn phải đối mặt với một Tả Tịnh Viện không buông không tha.

Sau đó nàng đã bị người nọ đẩy tới trên mặt cửa. Tả Tịnh Viện mới đầu có chút hung ác chế trụ nàng, nhưng hai người giằng co hồi lâu, em cuối cùng vẫn là buông lỏng tay trong sự trầm mặc của Đường Lỵ Giai.

"Liga, chị có thể đừng như vậy không."

Em cúi đầu, đem hai chữ khổ sở viết lên trên mặt, đôi mắt lấp lánh cũng bắt đầu tích nước. Đường Lỵ Giai không có phản ứng, bị em ôm vào lòng, nàng nghe em ở bên tai mình liên tục xin lỗi, nghe em nói rõ nỗi hối hận với mình.

"Cho nên chị có thể đừng tách khỏi em không."

Tả Tịnh Viện dùng gương mặt ướt đẫm cọ cọ vào hõm cổ nàng, nghẹn ngào xin nàng đừng vứt bỏ mình.

Đường Lỵ Giai biết bản thân đáng lẽ nên mạnh mẽ tránh thoát sau đó tiễn khách, nhưng nàng vẫn không thể cự tuyệt một Tả Tịnh Viện như vậy.

Tả Tịnh Viện thật sự hiểu Đường Lỵ Giai rất rõ.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

4.

                                                                                                  

"Cho nên hai người bọn em thật sự từng hợp lại?"

Người luôn thích xem náo nhiệt lúc này đã ngồi xuống đối diện Tả Tịnh Viện. Nàng vẫn xếp bằng như cũ, chống cằm đầy mặt khiếp sợ nhìn Tả Tịnh Viện.

"Không tính đi."

"Nhiều lắm chỉ là thời gian chia tay bình tĩnh."

Tả Tịnh Viện sau hôm ấy vẫn thường xuyên ở lại ký túc xá của Đường Lỵ Giai, số lần so với trước kia lại càng nhiều hơn, nhưng không thể quang minh chính đại nữa.

                                                                                                  

"Cho nên tại sao em mỗi lần đều phải lén đến a? Bọn họ cũng sẽ không ai để ý."

Đường Lỵ Giai nhắm mắt nghỉ ngơi, không quản người đang nói linh tinh trên sô pha. Em ấy thích nhất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, sau khi đạt được sự cho phép có thể ra vào phòng rồi, lại bắt đầu oán trách tại sao không thể tùy ý đến bất cứ lúc nào.

"Em nói nghiêm túc đó, trước kia chúng ta như vậy cũng không có chuyện gì."

"Em cũng nói rồi đó, là trước kia."

"Ha? Đường Lỵ Giai, chị có thể đừng luôn đối xử với em như vậy không."

Tả Tịnh Viện giống như lập tức bị nàng chọc nổi lên hỏa khí, bật dậy khỏi sô pha, dọa sợ hai bé mèo đang nằm trên khuỷu tay em.

"Em gần đây đã rất thu liễm rồi, cũng xin chị đừng mỗi ngày đều làm ra dáng vẻ cùng người khác mới là tốt nhất thế giới được không? Thật khôi hài, em mới là người ngồi trong phòng chị mà!"

Em phát đại hỏa kề sát vào Đường Lỵ Giai, hận hiện tại không thể lập tức mở cửa rồi mở zhibo để mọi người nhìn xem người ở cùng chị ấy rốt cuộc có phải là mình hay không.

Nhưng lời nói của em cũng đồng dạng gợi lên lửa giận của Đường Lỵ Giai, ngoài phòng có âm thanh loáng thoáng vang lên rồi lại biến mất, nàng duỗi tay dùng sức đẩy Tả Tịnh Viện ra, ngay cả đuôi mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên.

"Là em khôi hài đó Tả Tịnh Viện! Chúng ta náo thành dáng vẻ như hiện tại, sao còn có thể giống như trước đây a, bản thân em không biết chính mình đang làm gì sao?"

"Vậy thì ngay từ đầu chị cũng đã tha thứ cho em rồi a, phòng chị cũng cho em vào rồi a, mc chị cũng đáp lại em rồi a? Vậy chẳng lẽ tất cả những thứ này đều muốn trách em sao?"

Lúc em ấy cãi nhau miệng lưỡi luôn sắc bén, cho dù bản thân cũng có chỗ không đúng, nhưng cũng muốn khiến Đường Lỵ Giai á khẩu không trả lời được.

"Tả Tịnh Viện, em nói chuyện không nói lý sao? Chị để em bước vào là bởi vì cái gì bản thân em không biết sao? Là em gõ cửa gõ đến toàn thế giới đều biết. Không ai để ý? Không ai để ý thì vòng bạn bè của hai chúng ta sẽ bị lộ ra ngoài sao?"

"Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện! Chị sao lại có thể gọi bọn họ thân mật như vậy, nhưng một hai phải gọi em là Tả Tịnh Viện!"

Muội Muội và Hàm Hàm sớm tại thời điểm hai người các nàng vừa bắt đầu lớn tiếng đã trốn xuống gầm giường, Đường Lỵ Giai quay đầu không nhìn Tả Tịnh Viện lại đang rơi nước mắt, không ngừng hít vào, muốn ức chế chóp mũi chua xót của mình, "Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chị thật sự đã rất mệt."

"Đường Lỵ Giai, chị đừng nghĩ có thể tùy tiện vứt bỏ em."

Em cố chấp ngồi xổm xuống đối diện với Đường Lỵ Giai, trong mắt tràn đầy không phục cùng với suy nghĩ đã muốn nhất định phải được. Đường Lỵ Giai cố ý né tránh ánh mắt không nhìn em, đáp lại nàng là Tả Tịnh Viện cười lớn đá cửa rời đi.

"Đường Lỵ Giai, em mới là người có thể ở bên cạnh chị."

Đợi em ấy đi rồi, thật lâu sau Đường Lỵ Giai mới dựa vào cửa ngồi xuống, vô lực ôm lấy đầu gối. Nàng không biết, rõ ràng đã sớm có thể nhìn thấy kết cục, bản thân tại sao còn muốn giãy giụa, đã biết rõ không thể ở bên nhau nữa, tại sao lại càng muốn phối hợp với Tả Tịnh Viện để miễn cưỡng.

Hóa ra dung túng một người, thật sự sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Nhưng người không chỉ là như vậy, vẫn luôn nguyện ý cho người mình quan tâm hết cơ hội này đến cơ hội khác.

Cho nên sau đó lúc tiếp ứng hội của các nàng đến hỏi ý về kim khúc, Đường Lỵ Giai nhìn vị fan rất quen thuộc đối diện, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi, do dự thật lâu, rốt cuộc không thể trực tiếp nói ra lời cự tuyệt.

"Các cậu đã hỏi em ấy chưa?"

"Tả Tả em ấy nói cậu đồng ý là được."

Em ấy thật sự là một tay ném nồi xuất sắc, Đường Lỵ Giai nhớ lại sáng nay lúc vô tình gặp phải trên mặt em ấy đầy vẻ đắc ý, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Vậy tùy các cậu đi, cảm tạ sự nỗ lực của các cậu."

Đường Lỵ Giai không ngừng lặp lại, khuyên nhủ bản thân bất quá chỉ là công việc, trước khi thời gian bắt tay kết thúc đã cong mắt gật đầu, định ra sân khấu hợp tác kim khúc của nàng và Tả Tịnh Viện.

"Chị xem, chị lại muốn cùng em rồi."

Lúc nhận được thông báo kim khúc, Tả Tịnh Viện cố ý chen đến bên cạnh nàng. Tên của hai người trước sau lần lượt được nhân viên công tác đọc lên, Tả Tịnh Viện đắc ý dào dạt hất cằm với Đường Lỵ Giai, cả gương mặt đều tràn đầy vui vẻ.

Sau khi cãi xong một trận lớn, Tả Tịnh Viện không còn thường xuyên tới tìm nàng nữa, chỉ là những lúc đứng trên sân khấu sẽ hữu ý vô tình xem thử, nói ra mấy lời hàm hồ lại ái muội.

Đường Lỵ Giai không quản được em ấy, chỉ có thể tận lực tự mình che giấu thật tốt.

Nhưng nàng vẫn luôn không đủ thông minh, những dấu vết nho nhỏ lộ ra bị fans một lần lại một lần nhìn thấu, nàng không thèm để ý, cũng không phủ định.

Vì vậy quan hệ giữa các nàng tựa như một sự tồn tại vẫn đang lung lay sắp đổ, thoạt trông giống như đang được thong thả tu bổ, trên thực tế lại yếu ớt như thể không chịu nổi một lần đả kích nào nữa.

Các nàng cũng coi như là vì sân khấu kim khúc bỏ ra một phen công phu, từ âm nhạc đến vũ đạo đến thiết kế sân khấu, Đường Lỵ Giai không muốn ở bất kỳ chỗ nào được chăng hay chớ qua loa miễn cưỡng cho xong chuyện. Tả Tịnh Viện cũng sẽ cùng nàng làm, bình thường luôn là dáng vẻ chị nói cái gì thì chính là gì đó, đợi người khác đem những chuyện cần làm đặt tới trước mặt em. Đường Lỵ Giai nói đi luyện ca thì em cùng đi luyện ca, Đường Lỵ Giai nói đi luyện vũ thì em cùng đi luyện vũ, Đường Lỵ Giai nói nghỉ ngơi thì em sẽ xếp bằng ngồi xuống, Đường Lỵ Giai nói tiếp tục luyện thì em sẽ chống tường đứng lên.

Em dường như ngoan ngoãn hơn hẳn bất kỳ thời điểm nào trước kia, đây đại khái là một loại chuyện tốt kỳ lạ.

Giống như là Đường Lỵ Giai đang vì trước kia mà dung túng, Tả Tịnh Viện cũng đã thử hòa hoãn hơn.

Nhưng ở phương diện này em thật sự không có năng lực sáng tạo gì, tất cả biện pháp vãn hồi trước kia đều đã dùng hết một lần nhưng cũng không tìm thấy cảm giác như lúc ban đầu.

Em không nghĩ ra.

Không nghĩ ra tại sao hết thảy diệu kế lúc trước đều sẽ thất sách, không nghĩ ra tại sao em lại trở thành tâm điểm để cho mọi người chỉ trích.

Em không nghĩ ra em và Đường Lỵ Giai, rốt cuộc là ai đã thay đổi trước, rốt cuộc là ai đã sai trước.

Cho nên em đã hao hết tâm tư để lôi lôi kéo kéo với Đường Lỵ Giai, ý muốn dùng thái độ hòa hảo như lúc ban đầu để đánh vỡ cục diện xấu hổ hiện tại.

Chỉ cần vẫn còn giống như trước thì tốt rồi.

Như vậy thì không có ai thay đổi, cũng không còn ai sai nữa.

Mà bầu bạn vẫn luôn dễ dàng khiến người với người gần gũi hơn, Đường Lỵ Giai vào mỗi đêm gọi Tả Tịnh Viện cùng nhau luyện vũ, đều đã tự hỏi như hiện tại rốt cuộc là tốt hay xấu.

Cũng may các nàng tựa hồ đang trở về như trước, một số chuyện tốt xấu vĩnh viễn sẽ bị thảo luận.

Các nàng đã cung cấp cho quá nhiều người rồi, nhưng là cung cấp đề tài thảo luận cho những lúc trà dư tửu hậu, bọn họ thảo luận không biết mệt mỏi, còn mong chờ hướng đi của mối quan hệ giữa các nàng hơn cả bản thân các nàng.

Sẽ hòa hảo sao?

Bọn họ lần lượt đặt câu hỏi với Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai cũng lần lượt tự hỏi chính mình.

"Đường Lỵ Giai, chị vừa nãy có phải đã cười với em hay không a?"

Tả Tịnh Viện lúc trên đài tắt đèn liền muốn vươn tay giữ chặt cánh tay Đường Lỵ Giai. Em hiện tại rất cao hứng, kết cục của sân khấu vừa nãy khiến em càng có nhiều cảm giác Đường Lỵ Giai vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi bản thân, hai người không có tập luyện động tác này, em nghĩ đó có lẽ là tín hiệu quay lại của Đường Lỵ Giai.

"Chúng ta trước tiên cách xa một chút."

Nhưng Đường Lỵ Giai bất động thanh sắc né tránh không để em chạm vào, cầm theo đạo cụ chỉ muốn nhanh chóng xuống sân khấu. Máy ảnh của fans luôn rất nhạy, nàng không muốn lại bị chụp được quá nhiều ảnh cùng Tả Tịnh Viện để cung cấp độ thảo luận cho mọi người.

Nhưng lúc nàng vội vàng chỉ lo xuống đài, không chú ý tới cánh tay ấy của Tả Tịnh Viện chỉ treo giữa không trung, chậm chạp chưa thu hồi.

Chờ nàng lại lần nữa tìm được Tả Tịnh Viện chính là sau khi Tả Tịnh Viện phát túi phòng xong, lúc nàng tới thì người nọ đang trào phúng nhìn nàng, không ngừng nói chúc mừng chúc mừng với nàng.

"Em lại đang làm gì vậy?"

"Em chúc mừng chị a. Chúc mừng chị có nhiều thêm một bài hát, chúc mừng đơn thôi của chị cùng fan cp hai bên đều đã nói rõ rồi, chúc mừng chị hoàn mỹ hoàn thành màn biểu diễn kim khúc của chị."

"Chị thật sự không rõ, em rốt cuộc lại đang phát tính khí gì vậy?"

Có chút bất lực nhìn Tả Tịnh Viện âm dương quái khí, Đường Lỵ Giai nhìn một chút, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến phòng nghỉ này, lôi kéo em muốn đi tìm một nơi ẩn nấp.

"Hiện tại còn sợ bị người khác nhìn thấy a? Không cần, em không muốn chơi cái trò tị hiềm gì đó với chị nữa."

"Đường Lỵ Giai, em lại không phải không thể rời khỏi chị."

Trên bàn phòng nghỉ còn có hộp mì ai đó ăn lúc đói vẫn chưa vứt đi, Tả Tịnh Viện cười nhạo gạt tay Đường Lỵ Giai ra, giây tiếp theo liền buông tay, ném tiểu oa đang nắm chặt trong tay xuống.

"Nếu chị đã không cần em, vậy thì em cũng không cần nó nữa."

Mắt thấy nước súp dần dần đi qua đỉnh đầu tiểu oa, Đường Lỵ Giai chưa kịp quản trái tim đã bắt đầu đau âm ỉ của mình, đã vươn tay muốn vớt nó ra khỏi mặt nước.

"Đừng làm ra dáng vẻ này nữa."

Đỏ mắt đập mạnh lên bàn tay Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện hất tay, ném hộp mì vào nơi nó nên ở.

Lần đó nên xem như là các nàng đã triệt để cắt đứt, nhưng cũng không phải là điểm kết cuối cùng của các nàng.

                                                                                                  

"Sau đó thì bọn em chính thức chia tay, những chuyện phía sau chị đại khái cũng đều biết hết rồi."

Tả Tịnh Viện cúi đầu nghịch ngón tay, những chuyện phát sinh lúc sau chỉ dùng một câu cho qua. Lúc em nói đến đây hiếm thấy không có kích động, ngược lại có chút đạm nhiên, sau khi nói xong thì từ trên sô pha đứng dậy.

Em kỳ thật từ một khắc bị Đường Lỵ Giai lấy mất điện thoại kia đi đã chuẩn bị tốt sẽ không màng tất cả. Em nghĩ em sẽ đến tìm Đường Lỵ Giai yêu cầu một lời giải thích, em nghĩ em sớm muộn cũng sẽ khiến tất cả mọi chuyện chấn động rớt xuống sạch sẽ. Em biết có lẽ cả hai đều sẽ bị trừng phạt, em cho rằng Đường Lỵ Giai sẽ luôn tha thứ cho em.

Em thật sự không dự đoán được, một Đường Lỵ Giai ngày thường cười lên hai mắt cong cong quan tâm em như vậy, sẽ nói câu cùng em tách ra thì lập tức cùng em tách ra.

Tả Tịnh Viện không nhìn được chuyện bản thân không được Đường Lỵ Giai quan tâm, cho nên vẫn luôn qua loa cho xong chuyện, phần lớn sự tình đều không quá để ý đến nàng, đầu óc mê muội một hai phải dây dưa với nàng đến cùng.

"Nhưng em biết thật ra là bản thân em không muốn tách ra, những chuyện chị ấy làm cho dù là đúng, nhưng có một số chuyện chính là lúc cần quyết đoán nhất định phải quyết đoán."

Nhưng vấn đề lớn nhất của nàng chính là quá không đủ quyết đoán. Lúc Tả Tịnh Viện rũ mắt gọi tên nàng, luôn quá dễ để có thể thay đổi quyết định của nàng.

Nàng có lẽ cảm thấy chỉ cần đợi em thành thục thì tốt rồi đi.

Nhưng Tả Tịnh Viện rốt cuộc không để Đường Lỵ Giai đợi được.

"A, nếu là chính em nói ra mấy lời tàn nhẫn sau đó đề nghị chia tay trước, vậy tại sao lúc sau còn muốn như vậy a?"

"Em bất quá chỉ là tức giận a. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều cảm thấy, chị ấy rời khỏi em mới là tốt nhất, ngoại trừ em thì chị ấy có thể tùy tiện xứng đôi với bất cứ ai."

Cúi đầu hừ hai tiếng với Trương Quỳnh Dư, thế nhưng Tả Tịnh Viện không có bỏ lỡ ánh mắt muốn thay đổi của nàng. Rất lịch sự, đã cạn lời như vậy rồi mà vẫn còn đang chịu đựng không trừng mắt trước mặt chính chủ.

"Bất quá em tới cũng không phải là chỉ vì kể chuyện xưa cho chị." Mỉm cười chỉ chỉ màn hình điện thoại của mình, Tả Tịnh Viện vươn tay, lấy đi cáp sạc vẫn còn đang cắm vào điện thoại của Trương Quỳnh Dư.

"Cho em mượn dùng nha, xin đó."

"Cáp sạc của em một cái cũng không tìm thấy."

Trương Quỳnh Dư nói không sai, Tả Tịnh Viện xác thực không định đi dạo một vòng trung tâm rồi ngẫu nhiên gặp được người kia. Em chuẩn bị mượn cáp sạc xong sẽ lập tức quay về phòng mình, nhìn chị ấy xem ra, trung tâm sinh hoạt Trung Thái đối với chị ấy mà nói tốt nhất có thể không cần trốn chạy bao nhiêu thì không cần trốn chạy bấy nhiêu.

Bằng không thật sự rất xấu hổ. Lần này là Soso, lần sau không biết lại là cửa phòng của ai bị đẩy ra.

"Cho nên em cũng từng hối hận vì đã làm ra những chuyện đó sao?"

"Không biết a." Duỗi người mở cửa phòng Trương Quỳnh Dư, "Chính em cũng không hiểu được bản thân mình." Tả Tịnh Viện quấn quấn sợi dây trắng trong tay, lắc đầu đi ra ngoài.

"Bất quá cho dù hiện tại hối hận chắc là cũng đều đã vô dụng đi."

Thực tế là càng hối hận thì sẽ càng chật vật, hối hận không ngừng ngoại trừ khiến con người buồn khổ thì cũng không còn tác dụng nào khác.

Chỉ có nhân tài làm sai chuyện mới hối hận, chỉ cần không hối hận, thì có thể lừa mình dối người mà cảm thấy, bản thân vĩnh viễn không có làm sai.

Hơn nữa, chị ấy dường như cũng không cần đến sự hối hận của em.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

5.

                                                                                                  

Trong tiếng ồn ào rất ăn ý của fans ở phía dưới, ngón tay đang nắm chặt micro của Đường Lỵ Giai không nhịn được càng dùng thêm vài phần lực. Tiếng reo hò của bọn họ thật sự là có chút mục đích, hơn nữa đồng đội bên cạnh đưa ra từng cái từng cái gợi ý, đồng đội lúc trước, ngày hôm qua ở đây, là top đợi thay phiên lên trận, Đường Lỵ Giai không dám tin đưa mắt nhìn mọi người dưới đài vô cùng kích động, một chữ cũng không thể nói ra ngoài.

Có chút kỳ quái, mc có nàng lên làm sao dám xuất hiện thứ có thể khiến mọi người hò reo đến mức này a?

Người không thể nhìn nàng như vậy trước nhất vẫn là fans của chính nàng. Người nọ lấy một địch trăm, trong tiếng hò reo toàn trường, phát ra một câu nhắc nhở nàng, để Đường Lỵ Giai có thể lặng lẽ thở ra một hơi.

"Hai chữ!"

"A, ò, hai chữ a, hai chữ."

Lúc nàng như trút được gánh nặng nói ra những lời này thì ở dưới sân khấu lại là một trận hò reo, nàng ngoài mặt cười hì hì đưa ra đáp án cho mọi người, nhưng thực tế trong lòng đang ngổn ngang trăm mối lo lắng lại sắp bị mọi người đập thành nhớ mãi không quên.

Đại khái người có mắt đều đã nhìn ra, nàng chỉ thiếu điều chưa viết chữ Tả Tịnh Viện lên trên mặt.

Buổi tối sau khi trở lại ký túc xá Đường Lỵ Giai cố ý tìm đoạn video đó để xem lại phản ứng của mình, trên đạn mạc quen thuộc vô cùng náo nhiệt, Đường Lỵ Giai nằm liệt trên sô pha than thở một tiếng, trong lòng bắt đầu oán trách chính mình.

Thật sự rất phiền, không thể có chút biểu cảm bình tĩnh nào sao?

Rõ ràng đều đã quyết định rồi, cho dù nhắc đến em ấy cũng không có gì là không thể.

Dù có mặc kệ hay giả vờ không nhìn thấy thế nào, thì đó đều là quá khứ rõ ràng chính xác đã từng tồn tại giữa các nàng.

Đêm đó trở về từ phòng Trương Quỳnh Dư, Đường Lỵ Giai sau thời gian rất lâu không mất ngủ, lại lần nữa thức trắng đến ba giờ sáng. Phần mềm âm nhạc trên điện thoại cứ đến đúng giờ hẹn tắt lại bị nàng hoãn lại hết lần này đến lần khác, Đường Lỵ Giai có chút khó chịu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của tiểu hậu bối, cưỡng chế bản thân nhắm mắt lại.

Đều trách Tả Tịnh Viện.

Suy nghĩ của nàng hỗn độn di chuyển rối loạn trong đầu, nhưng Đường Lỵ Giai chính là nghĩ không ra, bản thân khi ấy tại sao lại không hạ quyết tâm trốn tránh, chính là vĩnh viễn đừng gặp phải Tả Tịnh Viện nữa.

Dường như lúc ấy hai người các nàng đã náo đến mức khó coi nhất, mỗi lần Đường Lỵ Giai bất đắc dĩ gặp mặt Tả Tịnh Viện, em ấy luôn trào phúng lại oán hận nhìn nàng, cường ngạnh nhưng cũng không che giấu ủy khuất toát ra từ bản thân với nàng.

Em ấy luôn cảm thấy trong đoạn cảm tình của các nàng, nhân vật của mình từ đầu đến cuối đều là người bị hại.

Đường Lỵ Giai vẫn còn cảm thấy buồn cười. Nàng không nghĩ ra Tả Tịnh Viện sao lại có thể đúng lý hợp tình như vậy, thật giống như từ đầu tới cuối người sai đều chỉ có một mình nàng.

Cũng mặc kệ mọi thứ, dây dẫn lửa đều là do nàng đốt lên mới đúng đi.

Có chút giống lần đầu tiên, hoặc là lại tìm điện thoại lần nữa.

Hai người các nàng giống như vĩnh viễn đều đang dùng phương thức sai lầm để đáp trả chuyện đối phương làm sai.

Lúc đầu khi phát hiện mấy thứ trong điện thoại Tả Tịnh Viện, trong lòng Đường Lỵ Giai tức giận nhiều hơn lo lắng. Nàng không hiểu tại sao chân tình thật cảm của bản thân vẫn luôn không được Tả Tịnh Viện tin tưởng, cũng không biết tại sao Tả Tịnh Viện lại cảm thấy có được những thứ đó mới có thể chứng minh bản thân đang được yêu thích.

Cái loại ý tưởng này quá vớ vẩn rồi, cho dù Đường Lỵ Giai có phá bỏ sọ não cũng không thể nghĩ ra Tả Tịnh Viện rốt cuộc là đang làm gì.

Nàng sau này biết được, cũng có thể lý giải một chút, em ấy chính là không có cảm giác an toàn.

Nhưng nàng kỳ thật có lẽ cả đời cũng không bảo đảm được, rằng nàng có thể vĩnh viễn cho em ấy cảm giác an toàn.

Cho nên nàng muốn tận lực ôn hòa bình tĩnh giải thích với Tả Tịnh Viện, nàng muốn nói với Tả Tịnh Viện cho dù không có những thứ em ấy hao hết tâm tư lưu lại đó, nàng cũng sẽ quan tâm em ấy.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn không muốn tin tưởng. Em đã chắc chắn bản thân vĩnh viễn đều sẽ là thứ bị Đường Lỵ Giai vứt bỏ không chút do dự, cho dù em nỗ lực muốn làm Đường Lỵ Giai thay đổi ý tưởng, Đường Lỵ Giai cũng sẽ không bao giờ đáp ứng cùng em quay lại như trước kia.

Chuyện này quá không công bằng, Tả Tịnh Viện cảm thấy tình yêu của em rõ ràng đã thể hiện mạnh mẽ như vậy, nhưng Đường Lỵ Giai vẫn có thể rời đi không chút dây dưa.

Nhưng em rất ít, cũng không muốn ngẫm lại lỗi sai của bản thân.

Em xem trọng quá khứ của cả hai bao nhiêu, thì càng không muốn tin tưởng thật ra chính bản thân em cũng có lỗi sai bấy nhiêu, bởi vì như vậy, chính là em tự mình chia rẽ hai người bọn em.

Cho nên em hy vọng tất cả mọi người nói với em, không sao cả, đều là lỗi của Đường Lỵ Giai. Những chuyện em làm đều có lời giải thích hợp, bọn em tách ra không phải tại em.

Em quá cần những lời như vậy, để áp chế sự bất an và hối hận, phiền muộn và tiếc nuối trong lòng.

Cho nên em đến cuối cùng đã tình nguyện bất chấp tất cả, buông bỏ tất cả cơ hội còn sót lại giữa hai người bọn em.

Thường xuyên bị chọc bạo phá là hành vi bình thường của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai ngay từ đầu đã không xem đó là vấn đề, thẳng đến khi nàng bị fans càng ép càng chặt, chuyện giữa các nàng từng cái bị chấn động rơi xuống, Đường Lỵ Giai mới bắt đầu nhận ra, có lẽ kết quả tốt nhất của các nàng cũng chính là lưỡng bại câu thương.

Nàng hiểu rõ Tả Tịnh Viện rất quyết tâm, em ấy tình nguyện đánh cược tất cả khả năng cứu vãn sau này, chứng minh với mọi người, cũng chứng minh với bản thân nàng.

Các nàng không phải chưa từng yêu, kết cục của các nàng cũng không phải toàn bộ đều là lỗi của bản thân nàng.

Cho nên nàng muốn nói.

Nàng muốn nói toàn thế giới đều vì các nàng tranh luận không ngừng, nàng muốn nói toàn thế giới đều biết chuyện tình yêu này không phải chỉ có một mình nàng bàn.

Nàng muốn một quyền đánh vỡ dáng vẻ không màng hỗn loạn mà mình thể hiện ra ngoài, nàng muốn người khác phát hiện chỉ có bản thân không vui vẻ mới có thể khiến em ấy vui.

Như vậy cũng tốt, Đường Lỵ Giai nghĩ, như vậy nàng có lẽ sẽ có thể minh bạch, kỳ thật chính mình cũng không quá tốt như vẻ bề ngoài.

Bằng không thì thứ gì có thể chứng minh em ấy cũng thật sự đã từng được mình yêu chứ.

Cho dù chứng minh không được, bất quá cũng chỉ là nhiều thêm một cái chứng cứ để em ấy chết tâm mà thôi.

Cho nên về sau tốt nhất vẫn là không gặp lại đi, Đường Lỵ Giai nhìn tin nhắn dồn dập điên cuồng oanh tạc túi phòng, còn chết tâm trước cả Tả Tịnh Viện.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

6.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai gặp lại Tả Tịnh Viện lần nữa đã là mấy ngày sau.

Em cầm điện thoại lộ ra nửa người trước cửa phòng họp, cũng ngay tại ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Đường Lỵ Giai trong phòng họp. Nàng nghiêng người lắc đầu giống như đang nói gì đó với người bên cạnh, chưa nói được hai câu liền ôm lấy cánh tay người bên cạnh, khom lưng cười đến không thấy tròng mắt.

Mãi tới khi Tả Tịnh Viện đi vào mới thấy người nàng đang kéo chính là Hồng Tĩnh Văn. Chị ấy tính tình thật tốt, tùy ý để Đường Lỵ Giai ôm cánh tay mình vừa lải nhải vừa lắc lắc, lúc cánh tay vung lên, chiếc lắc trên cổ tay cũng theo đó mà đong đưa một chút.

Thoạt trông rất xứng đôi.

Em nói chính là lắc tay của Hồng Tĩnh Văn cùng với thứ Đường Lỵ Giai đang mang trên cổ.

"Tả Tả."

Trương Quỳnh Dư ngay lúc Tả Tịnh Viện vừa mới đến đã nhanh chóng chạy qua. Nàng mỉm cười nhận lấy cáp sạc Tả Tịnh Viện đưa, hỏi em có phải sẽ đi ngay lúc này không.

"A? Ân." Tả Tịnh Viện dời ánh mắt khỏi cổ tay Hồng Tĩnh Văn, nhấc chân lùi về bên cạnh cửa, "Đợi lát nữa liền đi rồi."

"Đi Thượng Hải a?"

"Đúng vậy, dù sao ở đây cũng không còn chuyện gì nữa."

Thực tế là Tả Tịnh Viện tham gia tiệc nguội của Trương Quỳnh Dư xong, ngay ngày hôm sau đã muốn đi, nếu không phải Châu tổng thả bồ câu cho em hẹn thời gian khác nói chuyện, Tả Tịnh Viện hiện tại đã sớm không còn ở Quảng Châu.

Tuy rằng em cũng từng khó hiểu bản thân sao có thể là lựa chọn của Trương Quỳnh Dư.

"Aiya câu này của em giống như quan hệ của hai chúng ta rất kém vậy, TảSo không có tiền đồ như vậy sao?"

"Haiz đừng có như vậy, fans của chị sẽ hận chết em đó."

Trừng mắt không tiếp nhận màn diễn xuất nói đến là đến của Trương Quỳnh Dư, Tả Tịnh Viện cho tay vào túi rồi nói tạm biệt nàng.

"Cho nên baibai a."

"Thật đáng tiếc, nếu như em không đổi hợp đồng thì vẫn có thể kịp tham gia Đối Tác Tốt Nhất mà đúng không?"

"Em với chị?"

"A? Đừng như vậy, chị đã hứa với Hàn Nguyệt rồi."

"Haiz, đừng đi a!" Bước nhanh hai bước sát lại gần tấm lưng của Tả Tịnh Viện, Trương Quỳnh Dư túm chặt em, đè thấp thanh âm giống như kẻ trộm, "Đại Lễ Tình Nhân, em đi Thượng Hải làm gì a?"

"Chị cũng nói rồi đó, Đại Lễ Tình Nhân, em đi ăn lễ a."

Tức giận trừng mắt, Tả Tịnh Viện giơ tay vén tóc.

Em lúc này thật sự rất dứt khoát rời đi, mặc cho Trương Quỳnh Dư đứng sau lưng em gọi thế nào em cũng không quay đầu lại. Một câu đừng như vậy của Trương Quỳnh Dư mới nãy đã thành công khiến Tả Tịnh Viện giống như bị một cái xương cá mắc vào cổ họng, em trợn mắt dậm chân, thề rằng sau này nhất định sẽ không dễ dàng tiếp nhận câu hỏi của Trương Quỳnh Dư nữa.

Bất quá thế nhưng thật sự không ngờ được sẽ bị người khác gọi lại. Tả Tịnh Viện có chút kinh ngạc quay đầu nhìn người phía sau, không rõ tại sao nàng lại theo tới.

"Em cùng chị tới chỗ này một lát đi."

Đường Lỵ Giai bắt đầu từ một giây nhìn thấy Tả Tịnh Viện thì đã không có biểu tình gì. Nàng có chút do dự vẫy vẫy tay với Tả Tịnh Viện, dưới tình huống em ấy chậm chạp không phản ứng lại gọi em ấy một tiếng nhanh lên.

Tả Tịnh Viện một chút cũng không nghĩ ra nàng là muốn làm gì. Sờ sờ chóp mũi đuổi theo Đường Lỵ Giai đang đi rất nhanh phía trước, mãi tới khi dừng lại trước cửa một căn phòng, Tả Tịnh Viện mới không thể tin được lui về sau hai bước.

Đây là phòng của Đường Lỵ Giai!

Đường Lỵ Giai sao lại có thể đưa em tới phòng của chị ấy!?

Sự kinh ngạc của em cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với Đường Lỵ Giai. Lúc Đường Lỵ Giai đi tới cửa cũng đã lo tự mình quẹt thẻ đi vào, sau một hồi bật đèn tìm kiếm, nắm chặt vài dây cáp sạc đi ra.

"Làm sao vậy, chị không sợ em mở zhibo ở hiện trường sao?"

Trừng mắt đến gần Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai duỗi tay, đưa đồ vật cho em.

"Tùy ý, dù sao đồ vật chị cũng đã đưa em rồi."

Nàng nói câu đó xong liền đóng cửa rời đi, Tả Tịnh Viện nhìn món đồ trong tay chậc lưỡi, có chút buồn cười.

"Vậy những thứ khác đâu? Cũng đã từng thuộc về em."

"Không còn thứ khác."

Đường Lỵ Giai không có dừng lại, mà là giơ cánh tay vẫy vẫy.

"Không có thứ gì thuộc về em nữa."

Nàng tựa hồ càng gầy hơn trước kia, Tả Tịnh Viện nhìn thấy cánh tay nhỏ gầy lộ ra khi nàng duỗi tay, nhớ tới nó cũng từng khoác lấy cánh tay của em.

Bất quá đều không sao cả.

Các nàng dường như đều có thể tìm được, một người khác có thể khoác tay.

Thế nên em cũng xoay người bước về phía trước, cùng Đường Lỵ Giai càng ngày càng xa, đi ngược lại với Đường Lỵ Giai.

Em thuận tay đặt cáp sạc Đường Lỵ Giai đưa cho mình ở lầu một trung tâm. Đường Lỵ Giai đại khái cũng không rõ em đã sớm đổi điện thoại mới, cho nên mấy cái cáp sạc cũ đó cũng không còn quá quan trọng.

Em đã từng nửa đêm cả người đập xuống nền gạch giật mình tỉnh lại vẫn còn vọng tưởng Đường Lỵ Giai có thể mở cửa cho em, khi đó em dùng lý do gì mà đến nhỉ?

Ừ, chính là chuyện rơi mất cáp sạc này.

                                                                                                  

"Sư phó, đến sân bay."

"Được rồi, tiểu cô nương muốn ngồi máy bay đi đâu a?"

"Thượng Hải đi. Đến gặp một người."

Đi gặp một người dường như hiện tại càng quan trọng hơn.

                                                                                                  

"Đưa cho em ấy rồi sao?"

"Ân. Đều đã đưa cho em ấy."

Đường Lỵ Giai gặp Hồng Tĩnh Văn ngoài cửa phòng họp, cô ấy đại khái là đang đợi nàng, lúc nhìn thấy nàng thật vui vẻ cười rộ lên, chầm chậm chạy tới trước mặt nàng.

"Vậy chúng ta thương lượng một chút về tiết mục của Đối Tác Tốt Nhất đi."

Hồng Tĩnh Văn vươn tay chỉnh vòng cổ giúp Đường Lỵ Giai, vật phẩm trang sức không bén nhọn trên tay xẹt qua xương quai xanh của nàng. Cuộc họp về Đối Tác Tốt Nhất đã họp xong khi nàng vẫn chưa quay lại, Hồng Tĩnh Văn kéo nàng xoay người lại, phát ra một thỉnh cầu lập đội với nàng.

"Được a."

Qua thật lâu Đường Lỵ Giai mới mở miệng nói chuyện, nàng nắm tay Hồng Tĩnh Văn lại, trả lời cô, được a.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

7.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai lúc vượt năm năm nay, đã nhận được một cuộc điện thoại của Tả Tịnh Viện. Nàng hôm đó mới vừa tắm rửa xong, bước ra khỏi nhà tắm, liền nhìn thấy điện thoại trên bàn sáng lên, tiếng chuông cũng vang lên không dứt.

Nàng khi ấy đang cúi đầu lau mái tóc ướt, thuận tay nhận điện thoại, sau khi mở loa liền đặt điện thoại sang một bên. Nhưng đầu bên kia điện thoại chậm chạp không có tiếng nói chuyện truyền đến, Đường Lỵ Giai dừng động tác lau đầu nhìn xem, mơ hồ nghe được có tiếng gió gào thét.

Đường Lỵ Giai hiện tại mới nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình chính là đầu số của Tứ Xuyên, dãy số kia khiến nàng cảm thấy xa lạ, Đường Lỵ Giai chắc chắn bản thân không nhận ra nó. Nhưng chủ nhân của dãy số tựa hồ rất muốn nói chuyện với nàng, dưới tình huống trước đó Đường Lỵ Giai không nhấc máy lần nào, vẫn kiên trì không ngừng gọi trên dưới mười cuộc.

Sau đó Đường Lỵ Giai liền biết rồi, đây chỉ có thể là Tả Tịnh Viện.

"Sắp qua năm rồi."

Sau khi trầm mặc rất lâu, Đường Lỵ Giai mới nghe thấy Tả Tịnh Viện ở bên kia nói chuyện. Giọng điệu của em ấy nghe qua rất bình tĩnh, thật giống như người em ấy đang gọi ở hiện tại không phải là Đường Lỵ Giai.

"Cho nên? Em có chuyện gì sao."

Đường Lỵ Giai thay đổi tư thế, tựa lên bàn, thuận tiện cầm điện thoại lên. Tiếng hít thở nhè nhẹ của Tả Tịnh Viện ở đầu bên kia đang vang lên bên tai nàng, Đường Lỵ Giai tắt loa, đôi mắt không có tiêu điểm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không có chuyện gì cũng có thể tìm chị mà."

"Nhưng chị bận sắp chết rồi."

"..."

Tả Tịnh Viện lại trầm mặc một lúc lâu, trầm mặc đến mức Đường Lỵ Giai muốn trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng chỉ chốc lát trong điện thoại đã truyền đến tiếng khóc rất nhỏ, Tả Tịnh Viện đại khái là muốn áp tiếng nức nở trong cổ họng xuống, tiếng nấc vang lên rất nhiều lần, sau đó giọng nói của em mới vang lên lần nữa.

"Đường Lỵ Giai."

Em tạm dừng một đoạn ngắn.

"Em thật chán ghét chị."

Đường Lỵ Giai cảm thấy buồn cười. Nàng không rõ hiện tại đã là lúc này rồi, Tả Tịnh Viện nói ra loại lời nói không chút ý nghĩa này rốt cuộc là muốn thế nào.

"Cho nên em rốt cuộc là có chuyện gì, chị thật sự không rảnh nghe em nói chuyện."

"Đường Lỵ Giai, hiện tại là năm mới rồi."

Thời gian trên điện thoại đã vượt qua không giờ, Đường Lỵ Giai rời khỏi mép bàn, khom lưng xoa đầu Muội Muội đang cuộn tròn trên sô pha.

"Vậy chị chúc em năm mới vui vẻ."

"Em không cần năm mới vui vẻ. Năm mới tới rồi, dường như cách quá khứ của chúng ta lại xa thêm một chút."

"Em có phiền hay không a Tả Tịnh Viện, em không cảm thấy mấy lời này rất buồn cười sao?"

Ngữ khí của Đường Lỵ Giai có thể nghe ra là đang bực bội, cho dù nàng cho rằng đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, nàng nhất định đối với những thứ Tả Tịnh Viện làm đều đã không còn bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại em ấy mang theo tiếng nức nở nhắc lại quá khứ của các nàng, vẫn thành công khiến Đường Lỵ Giai nổi lên gợn sóng trong lòng.

Con người vẫn luôn không dễ quên đi những thứ đã từng muốn dùng hết toàn lực giữ lại.

"Buồn cười a~ Đương nhiên buồn cười!"

Thanh âm của Tả Tịnh Viện mang theo một chút thê lương, em đại khái là đã uống rượu, vừa rồi lúc chậm rãi nói chuyện vẫn chưa biểu hiện, hiện tại cảm xúc dâng trào, lúc nói chuyện sẽ nâng cao âm cuối sấn đến nàng men say rõ ràng.

"Con người của em vốn dĩ là làm chuyện gì cũng rất buồn cười. Rốt cuộc em đã làm tất cả mọi chuyện xong hết rồi, nơi nào còn xứng với hồi ức trước đây a?"

Em bất mãn Đường Lỵ Giai không chọn mình mà phẫn nộ là buồn cười, em vì chứng minh em ở trong lòng Đường Lỵ Giai là quan trọng nhất, đăng Weibo giống thật mà giả là buồn cười, em sau khi bị lấy mất điện thoại, nông cạn tự mình mổ xẻ là buồn cười, em sau khi rời khỏi Đường Lỵ Giai, tất cả mọi thứ đều bị người khác cho là buồn cười.

"Chị có phải cũng cảm thấy như vậy không a Đường Lỵ Giai? Chị có phải đã sớm cảm thấy em giống như một khối rác rưởi vô cùng ghê tởm lại giống như kẹo mạch nha không thể vứt bỏ hay không a?"

Lời nói của em lộ ra nét khinh thường như cũ, cuối cùng rõ ràng là trào phúng càng khiến Đường Lỵ Giai không muốn nói nhiều thêm câu nào với em nữa. Lầu đối diện sau khi qua không giờ đã có người lục tục tắt đèn, Đường Lỵ Giai lẳng lặng nhìn, cũng nghe tiếng gầm nhẹ cười nhạo của Tả Tịnh Viện.

Nàng đã sớm không muốn tranh cãi với Tả Tịnh Viện thêm nữa.

"Nhưng em biết chị không phải. Chị tại sao phải để em biết chứ."

Em biết Đường Lỵ Giai tại sao lúc điện thoại bị hỏng liền muốn mở zhibo cùng em giải thích rõ ràng, biết Đường Lỵ Giai tại sao không dọn khỏi căn phòng của cả hai sớm hơn. Em biết Đường Lỵ Giai tại sao lại muốn ủy khuất bản thân bảo em có thể đừng để fans mắng mình hay không, cho dù sau đó cùng mình tan rã trong không vui, lại còn đăng cả Weibo, biết Đường Lỵ Giai tại sao lại cho phép mình tồn tại trong phòng ký túc xá chị ấy mới dọn vào.

"Đường Lỵ Giai, chị tại sao phải để em biết."

Em tựa hồ đã không cần câu trả lời của Đường Lỵ Giai nữa, chỉ là tự mình không nhịn được lẩm bẩm thì thầm. Lời nói của em khiến trái tim Đường Lỵ Giai từng chút từng chút bắt đầu kịch liệt vận động, Đường Lỵ Giai đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu.

Chính bản thân nàng cũng sắp quên mất, hóa ra nàng cũng từng vì Tả Tịnh Viện mà nhượng bộ nhiều như vậy.

Lựa chọn của nàng sau sân khấu hợp tác chính là đi dỗ, lựa chọn sau khi lấy điện thoại của em ấy chính là tha thứ. Lúc nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của em ấy, những lời trách cứ dừng bên miệng nhưng vẫn công khai tỏ thái độ, lúc em ấy tùy tiện xông vào căn phòng mới của mình lại lần lượt dung túng.

Nàng đã đáp lại ám thị của Tả Tịnh Viện trên mc, đã đáp ứng sẽ hợp tác trên kim khúc đại thưởng.

Tất cả nhượng bộ của nàng, nói cho cùng chính là bản thân vẫn còn lưu luyến.

Nhưng hết thảy lưu luyến ngay tại lúc hộp mì kia bị Tả Tịnh Viện ném vào thùng rác thì đều đã kết thúc rồi.

"Chị cũng không cần nó nữa."

Kỳ thật là em cũng không cần chị nữa.

"Tả Tịnh Viện, chị kỳ thật rất nhanh đã quên rồi."

Ánh trăng trên bầu trời kia đột ngột bị mây che khuất một góc, Đường Lỵ Giai bình tĩnh nhìn chằm chằm hình dáng mơ hồ của nó, nói với Tả Tịnh Viện, nàng kỳ thật đều đã quên rồi.

"Nhưng em lại nhớ tới. Em ở nhà thật lâu, mỗi ngày ăn không ngồi rồi bình bình đạm đạm, cho nên em luôn có một đống lớn thời gian để suy nghĩ miên man."

Cho dù xem xét từ phương diện nào thì em đều không giống như còn dáng vẻ khát vọng của trước kia.

"Bất quá em hẳn là cũng có chút tiến bộ, có nhiều lúc hồi ức về quá khứ lại lần nữa trào dâng trong đầu, dương như không phải toàn là chị nữa."

"Cần chị nói một tiếng chúc mừng em sao?"

"Hẳn là em nên chúc mừng chị." Tả Tịnh Viện trong suốt cuộc điện thoại đêm nay là lần đầu tiên cười, em ngẩng đầu đồng dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, mây vừa vặn bị gió thổi tan.

"Cho nên cứ như vậy đi Đường Lỵ Giai."

"Em chúc chị năm mới vui vẻ."

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

8.

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải vào Lễ Tình Nhân Trắng, không có quá nhiều fans tới đón em. Em mang khẩu trang một đường thuận lợi đi đến nhà hát trên đường Gia Hưng, cho đến khi công diễn kết thúc mới gặp được người mà em muốn đến gặp.

"Cho nên là đã nói xong rồi sao?"

Câu đầu tiên sau khi lên xe Tống Hân Nhiễm đã trực tiếp hỏi chuyện này, qua kính chiếu hậu nhìn fans lần lượt rời đi xong mới nâng cửa sổ xe lên. Lắc đầu kéo khẩu trang trên mặt xuống, Tả Tịnh Viện nghiêng sang phải dựa vào bả vai Tống Hân Nhiễm, có chút ủy khuất ôm lấy cánh tay của nàng.

"Không tính đi. Chị không biết đâu, nói chuyện với Châu tổng thật sự là quá lao lực rồi, em cảm thấy em có lẽ cả đời cũng nói không lại ông ấy."

"Cũng không phải chỉ là đang hỏi chuyện này."

Thanh âm của Tống Hân Nhiễm vẫn mềm mại như cũ, lại bất động thanh sắc chỉnh dáng người để Tả Tịnh Viện có chỗ dựa tốt hơn. Người mới vừa lên công diễn xong, trên mặt vẫn còn duy trì lớp trang điểm tinh xảo, Tả Tịnh Viện giương mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới hàm hàm hồ hồ hỏi lại một câu, chuyện gì a.

Sao vẻ mặt đột nhiên lại nghiêm túc lên rồi.

"Chị nói, chị cũng không phải chỉ là đang hỏi em có nói chuyện với Châu tổng xong chưa."

"Vậy thì còn chuyện gì a? Hôm nay ngồi máy bay ngồi đến mức em cũng bắt đầu buồn ngủ rồi."

Đáp lại nàng là Tả Tịnh Viện đang giả ngủ giả ngơ, trăm ngàn sơ hở. Em một giây trước vẫn đang trả lời vừa mới nhắm mắt lại đã ngậm chặt miệng, cho dù ánh mắt của Tống Hân Nhiễm liên tục dừng trên mặt em, cũng không muốn mở miệng.

Chuyện gì a?

Trong lòng em thầm hỏi lại Tống Hân Nhiễm.

Là ngày tháng yên ổn trôi qua đủ rồi nên mới có thể hỏi lại vấn đề này lần thứ hai đúng không?

"Giả vờ ngủ cũng vô dụng, em nhất định phải cho chị một đáp án."

"Nhất định phải đưa ra sao? Vậy chị muốn nghe được đáp án gì."

Tả Tịnh Viện cuối cùng vẫn mở miệng trả lời nàng. Em buông tay, rời khỏi bả vai Tống Hân Nhiễm, che mặt, vẫn muốn vùng vẫy một chút.

"Tả Tịnh Viện, em biết mà, bắt đầu từ Hải Nam, chị chờ đáp án em đưa ra, thật sự đã chờ rất lâu."

Tống Hân Nhiễm trong lúc em rõ ràng muốn trốn tránh lại kiên định mở miệng lần nữa, ánh đèn ven đường thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên sườn mặt hai người các nàng, lúc sáng lúc tối, Tống Hân Nhiễm lại thấy được nét rối rắm trên gương mặt Tả Tịnh Viện.

"Lại nói chưa nghĩ ra thì quá có lệ đi, hay là nói em hôm nay tới Thượng Hải chính là vì không muốn qua đêm trong phòng mình."

"Tả Tịnh Viện, em rốt cuộc là cần bao lâu a? Nếu đã khó nghĩ như vậy, dứt khoát trực tiếp xóa bỏ phương thức liên lạc với chị thì được rồi."

Hóa ra Tống Hân Nhiễm tức giận cũng có thể hùng hổ doạ người a. Trong lòng Tả Tịnh Viện đang phát ra một câu cảm khái lỗi thời như vậy.

Quen biết Tống Hân Nhiễm ở Hải Nam, kỳ thật là chuyện ngoài dự đoán của Tả Tịnh Viện. Một tiền bối xinh đẹp, tuổi tác không lớn hơn em bao nhiêu, nhân khoảng thời gian nghỉ ngơi lúc quay chụp chủ động say hi với em, phàn nàn về kem chống nắng xong sau đó lại chậm chạp tự bôi kem chống nắng cho mình.

"Em cũng muốn bôi một chút sao? Vẫn là bôi một chút đi."

Tiền bối vui vẻ chia sẻ, nhẹ nhàng kéo một bên cánh tay của em, vô cùng chân thật kinh hô em cũng thật gầy.

"Chính là không thích rèn luyện đi, thoạt trông cũng không có đường nét gì."

Nhãn lực của chị ấy thật tốt.

Liếc mắt một cái đã nhìn ra mình là một cái cột điện nhỏ không có quá nhiều cơ bắp.

"Tả Tịnh Viện, gầy như vậy sẽ có vẻ yếu ớt a."

Mang theo chút ý vị trêu chọc véo véo cánh tay Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm co cánh tay lên, lúc bắp tay cứng lại thì đắc ý đưa qua đưa lại trước mắt em.

"Ách, đường nét của tiền bối quả thật rất tốt."

Âm thầm dùng lực, cũng siết chặt cánh tay của mình, Tả Tịnh Viện vừa lướt xem đạn mạc tiền bối thật trẻ con, vừa lặng lẽ nắm chặt tay, muốn tỷ thí với nàng.

Just muốn uốn cong cánh tay một chút thôi.

Cái này giống như một trận thi đấu trong nhà trẻ, không biết tại sao lại trở thành hạng mục tiêu biểu của hai người, ngày cuối cùng ở Hải Nam, Tống Hân Nhiễm vẫn nắm lấy cánh tay Tả Tịnh Viện như cũ, hỏi em có muốn cùng nàng trở về Thượng Hải hay không.

"Chị cảm thấy thi đấu với em rất có cảm giác thành tựu."

Ngày đó Tả Tịnh Viện cũng rối rắm giống như hiện tại, dưới ánh nhìn chăm chú hồi lâu của Tống Hân Nhiễm, hai mắt hoảng loạn chớp chớp, thẳng đến khi Tống Hân Nhiễm bị nhân viên công tác gọi đi cũng chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào.

Lần này lại là cảnh tượng đồng dạng, Tả Tịnh Viện ấn đầu gối hít sâu một hơi, dường như rốt cuộc đã hạ quyết tâm.

"Tuy rằng em cảm thấy hiện tại em ở Thượng Hải cũng đã xem như là đáp án dành cho chị. Nhưng nếu chị vẫn luôn muốn hỏi, vậy thì lại so một lần đi Nhiễm Nhiễm." Vươn cánh tay, dịch người dựa lên cửa sổ bên phải, Tả Tịnh Viện dùng hết toàn lực siết chặt cánh tay vẫn như cũ không có đường nét gì của em, trước khi số giây đèn xanh kết thúc, mỉm cười đưa ra lời mời cho Tống Hân Nhiễm.

"Tựa như lúc chúng ta ở Hải Nam vậy."

Chị thắng, em sẽ đem đáp án em đã nghĩ kỹ nói cho chị.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

9.

                                                                                                  

Sau đó, một ngày rất bình thường, Đường Lỵ Giai thấy được một thứ quen thuộc ở lầu một của trung tâm, mấy dây cáp sạc cuộn thành một cuộn.

Chúng nó an an tĩnh tĩnh đợi trên bàn, thoạt trông không khác gì hôm được lấy ra từ trong phòng nàng.

"Cái này mấy đứa còn cần hay không vậy? Dì thấy cũng đã để ở đây mấy ngày rồi."

A dì quét dọn vệ sinh ở trung tâm trùng hợp cầm công cụ đi ngang qua, nhìn thấy Đường Lỵ Giai cầm một cuộn mấy sợi dây trắng nên thuận miệng hỏi xem có cần giữ lại chúng nó không.

"A, hẳn là không cần nữa đi, nó cũng đã bị đặt ở nơi này rồi."

Lắc đầu xua tay với a dì, Đường Lỵ Giai đặt nó xuống một lần nữa, sau đó nhìn a dì không chút do dự ném nó vào túi rác trên tay.

"Nghĩ lại cũng không ai nguyện ý muốn nữa, mấy người trẻ tuổi các con hiện tại đều thích mua cái mới mà."

A dì quét dọn mỉm cười cầm chổi chậm chạp rời đi, Đường Lỵ Giai nhìn cuộn cáp sạc kia chậm rãi bị những đồ vật khác bên cạnh che lấp, tiếp theo lại bị trộn lẫn với những món đồ khác ở bên trong, cũng không thể nào liếc mắt một cái liền tìm ra nữa.

Không cần nữa cũng tốt, Tả Tịnh Viện hẳn là cũng đã có cái mới rồi.

Bất quá Đường Lỵ Giai đột nhiên lại nghĩ tới lúc trước Tả Tịnh Viện vì để vào phòng nàng nên cố ý vứt cáp sạc khắp nơi, sau đó làm bộ làm tịch tìm kiếm, lại làm ra vẻ không thể nào tìm được.

"Em chính là không thể mua cái mới sao? Có thể đừng  có mỗi ngày đều phải tới phòng chị tìm cáp sạc hay không."

"Mua mới cái gì a, con người của em luyến cũ."

Không biết Tả Tịnh Viện lúc ấy có nghĩ tới hay không, một ngày nào đó trong tương lai, em cũng có thể chân chính muốn vứt bỏ những món đồ cũ đó.

"Soso, chị sau này có lẽ thật sự có cơ hội chỉ làm một đồng nghiệp trên danh nghĩa của em ấy rồi."

                                                                                                  

Ngày hôm đó lời nói đã chạm đến bên miệng nàng, nhưng đồng thời một câu cuối cùng của Tả Tịnh Viện trong điện thoại cũng vang lên trong lòng, cho nên Đường Lỵ Giai mím mím môi, đến cuối cùng cũng chỉ nói một câu chúc ngủ ngon với Trương Quỳnh Dư.

                                                                                                  

                                                                                                  

----------

                                                                                                  

                                                                                                  

10.

                                                                                                  

"Tuy rằng có chút muộn, lần này em dùng nỗ lực học cách không quay đầu lại, xem như một món quà tân niên tặng chị đi."

Tuy rằng đã không còn thể diện từ rất lâu rồi, nhưng đây hình như đã là trình độ đoạn xá lớn nhất em có thể làm được.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Toàn văn 12k+ từ, lưu từ khoảng giữa tháng Sáu, sau đó cũng có bạn gửi link cho mình, nhưng hiện tại mới dịch xong, mình thật sự rất siêng năng =)))
Không thể không nói, hành trình dịch chiếc fic này cũng gian nan lắm, bởi vì riêng chiếc fic này thì Wattpad của mình bị lỗi lưu trữ hai lần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro