Di Lạc Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh Rơi Ở Nhân Gian

---

Tác giả: 月浅_Skill

Link gốc: https://mirror533.lofter.com/post/1fd10193_1cc3ca2c1

Lời tác giả:

# Bản thảo của kim chủ 〔 lúc trước đã đăng, nhưng không biết tại sao lại bị chặn rồi 〕

# Đã chỉnh sửa một chút 〔 những chữ sai là do mình cố ý 〕

#1w+

# Cảm tạ đã xem
__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

"Alo? Tả Tịnh Viện, em đang ở đâu?"

"Phòng Đường Lỵ Giai."

Lời ít ý nhiều, khiến người bên kia điện thoại ngây ngẩn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Em..." Đối phương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài, nhẹ giọng nói: "Được rồi, em chăm sóc em ấy cho tốt, cũng chăm sóc bản thân cho tốt."

"Biết rồi a." Tả Tịnh Viện mỉm cười, thời điểm kết thúc cuộc trò chuyện, nét cười trên khóe miệng liền thu lại, ngay cả ánh mắt dịu dàng lúc đầu cũng trầm xuống.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua gương mặt Đường Lỵ Giai, phác thảo đường nét gương mặt nàng, người kia trong lúc ngủ mơ dường như đã nhận ra gì đó, cau mày, Tả Tịnh Viện khẽ cười giúp nàng vén tóc mái rơi trước mắt ra sau tai, ân cần kéo chăn lên cho nàng.

Gương mặt an tĩnh khi ngủ luôn khiến trái tim Tả Tịnh Viện trở nên mềm mại, một tay chống mép giường, nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn đứng lên, trong lúc nhất thời bởi vì giữ một tư thế quá lâu, cả người đau nhức khiến sắc mặt Tả Tịnh Viện khẽ biến hóa, vừa định hoạt động gân cốt một chút, ngay tại một khắc vừa mới ngồi dậy, xương cốt bỗng kêu răng rắc, đột ngột ngăn cản động tác mà Tả Tịnh Viện vừa định làm, có chút cứng nhắc quay đầu, thấy Đường Lỵ Giai vẫn là dáng vẻ an an ổn ổn nằm ngủ, trái tim mới buông lỏng xuống.

Khom lưng ra khỏi cửa phòng, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, mới nặng nề thở ra một hơi.

Tả Tịnh Viện tựa vào cửa sổ nhìn bầu trời đêm, tối đen như mực, cái gì cũng không có, sao Bắc Đẩu lấp lánh, mặt trăng sáng rõ, hay thậm chí ngay cả những sắc thái khác đều không có, tựa như lòng Tả Tịnh Viện lúc này, một mảnh hoang vu.

Rốt cuộc là vì cái gì mà hai người lại cùng nhau dây dưa?

Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm một mảnh trời tối đen phía xa xa, không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Vì cái gì chứ?

Đại khái là đối với người yêu cũ nhớ mãi không quên, đại khái là vẫn để Đường Lỵ Giai chiếm giữ vị trí đầu tiên trong tim mình, vững chắc.

"Không thể rời khỏi nỗi nhớ nhung quá khứ không thể trở về, tôi bị người đánh rơi ở nhân gian, tâm mai trong quá khứ, tình táng vào nước mắt, cười tôi yêu người thành điên."

Trong đầu bỗng hiện ra một đoạn ca từ không biết đã nghe được khi nào, lúc ấy không hiểu, chỉ cảm thấy ca từ này thật bi thương, nhưng hôm nay hiểu rõ, lại trở thành người trong lời ca, cảm cùng một loại tâm tình đích thân trải nghiệm với người viết lời.

Tả Tịnh Viện bĩu môi, xoay người thuần thục lấy một lon bia từ ngăn thứ hai của tủ lạnh, lại lần nữa tựa vào bên cạnh cửa sổ, sau khi mở ra rót mấy ngụm vào miệng, khóe mắt mới hơi hơi phiếm hồng.

Đùa cái gì vậy, sớm đã buông xuống không phải sao? Đường Lỵ Giai, nàng đã sớm không tính là người mình thích nữa, hiện tại chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Hôm sau, Đường Lỵ Giai chậm rãi tỉnh lại, chống lấy đầu óc mơ màng không tỉnh táo, mở mắt ra, phát hiện bên ngoài mặt trời đã lên cao, loạng choạng ra khỏi phòng, như một cái xác không hồn đi vào phòng rửa mặt, đứng trước gương nhìn đôi mắt sưng đỏ sau khi say rượu của mình, bực bội vò vò mái tóc vốn đã rất loạn, theo thói quen kéo ngăn kéo bên tay trái ra, mới phát hiện bên trong trống rỗng, ngón tay bất giác nắm chặt, nhìn ngăn kéo trống không có bất kỳ dấu hiệu gì mà rơi nước mắt.

Không phải đã kết thúc rồi sao? Về người kia, về tất cả ôn nhu, sủng nịch của người kia, đều đã biến mất vào một tháng trước, cũng không còn thấy nữa.

Trong đầu vẫn còn nhớ rõ hốc mắt đỏ bừng của Tả Tịnh Viện, cố gắng nén nước mắt, một giọt nước mắt quật cường không chịu rơi xuống, em ấy đưa điện thoại đến trước mặt mình, xóa bỏ toàn bộ những bản ghi âm của em ấy, kể cả phương thức liên lạc với mình.

Thanh âm của em ấy run run, nhưng từng câu từng chữ lại hữu lực đâm vào tim mình.

"Đường Lỵ Giai, chị chưa từng tin tưởng em."

Tiếp theo liền tông cửa xông ra, để lại cho bản thân một bóng lưng bị tổn thương nhưng lại rất quyết tuyệt. Đường Lỵ Giai chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lấy những mảnh gốm sứ bị rơi vỡ, chắp vá lại với nhau, dần dần tạo thành hình dạng của một cái cốc, hình vẽ tiểu kim mao đáng yêu trên mặt rơi vào mắt Đường Lỵ Giai chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, vô cùng đau lòng, tình yêu thông qua vết rạn bị chia thành hai nửa, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào, chiếc cốc vốn được chắp vá lập tức vụn vỡ đầy đất, tựa như cảm tình giữa các nàng, rơi lả tả, vá không ra hình dạng hoàn chỉnh, chính là trong vô số ngày đêm, có một phần tình cảm sớm đã bị thời gian bào mòn, hầu như không còn nữa.

Tả Tịnh Viện đại để cũng là đã thất vọng đối với bản thân, đối với đoạn cảm tình này rồi. Từ nỗ lực níu giữ ban đầu, đối với tín hiệu muốn hòa hảo cũng đã trong tối ngoài sáng ám chỉ vài lần, cho tới bây giờ là mặc kệ nó, lúc bốn mắt nhìn nhau chỉ lạnh nhạt đến nỗi giống như những người xa lạ.

Đường Lỵ Giai vô lực chống lên mép bồn rửa tay, đại não dần dần trống rỗng, đột nhiên tiếp thu được một tiếng vang nặng nề, vài giây trôi qua Đường Lỵ Giai mới phát hiện có người ở trong phòng khách của mình, vội vàng chạy vào phòng khách, nhưng cách chỗ phát ra âm thanh mấy mét lại giảm tốc độ bước chân, thật cẩn thận mà tới gần, trong lòng tính toán nếu gặp được một đại thúc biến thái phải làm thế nào để sinh tồn.

Lúc sắp tiếp cận được, một cái đầu ló ra từ sô pha, Đường Lỵ Giai bị dọa đến hét thành tiếng.

Tả Tịnh Viện bịt tai, mãi đến khi âm lượng với mức đề-xi-ben cao vút dần dần nhỏ lại mới cạn lời nhìn vào mắt Đường Lỵ Giai, chầm chậm đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Đường Lỵ Giai.

"Làm ơn, mới sáng sớm đã luyện giọng?" Tả Tịnh Viện vuốt vuốt quần áo của mình, trong giọng nói mang theo ý ghét bỏ rất rõ ràng.

"Em, em sao lại ở chỗ của chị?" Đường Lỵ Giai sau khi nhìn rõ gương mặt của người nọ suýt chút nữa lại không nhịn được mà hét lớn, nhưng vẫn liều mạng nuốt xuống, kỳ thật nếu đổi lại là người khác, người đó có lẽ thật sự sẽ hét lớn, bởi vì người đối diện là Tả Tịnh Viện.

Dù sợ hãi thế nào cũng không muốn mất mặt trước mặt Tả Tịnh Viện, hoặc nói là lại mất mặt lần nữa.

Tả Tịnh Viện xoa xoa lỗ tai, trừng mắt liếc Đường Lỵ Giai một cái. Nữ nhân này ngày hôm qua uống say bí tỉ, làm ầm ĩ cả đêm kết quả cùng nhau tới liền toàn cấp đã quên, cần phải khiến nàng nhớ lại một chút. Tả Tịnh Viện cong môi, nhìn thế nào cũng có vẻ không có ý tốt.

"A, cái này a," Tả Tịnh Viện chống cằm, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ sườn mặt của mình, cười nói: "Chính là có một con sâu rượu nhất quyết muốn kéo em về nhà nhà của chị ấy, nói cái gì mà phải biểu diễn cho em xem một buổi hòa nhạc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp đảm, em muốn chạy cũng không cho em chạy, kết quả là bị chị ấy kéo vào trong nhà tắm, nhìn chị ấy đứng trên bồn cầu hát gần cả một buổi tối, không ngăn cản được."

Khoảng trống ký ức của Đường Lỵ Giai dần được lấp đầy, trong đầu hiện ra hình ảnh bản thân say rượu rồi làm các loại chuyện mà một lời khó nói hết, gò má dần đỏ lên, Tả Tịnh Viện nhìn thấy gương mặt nàng ửng đỏ, xấu xa hỏi: "Còn muốn em giúp chị nhớ thêm một chút nữa không?"

"Không cần nữa." Đường Lỵ Giai muốn giả vờ làm ra dáng vẻ không sao, nhưng gương mặt đỏ bừng vẫn làm bại lộ tâm trạng hiện tại của nàng.

Đổi thành lời tiền bối nói chính là: Thế giới chỉ trong một ngày, rối tinh rối mù.

Đường Lỵ Giai chưa từng nghĩ những lời này có một ngày đặt lên người mình sẽ phù hợp như vậy.

Tả Tịnh Viện dù bận vẫn nhàn ngồi ở trên sô pha, nhìn Đường Lỵ Giai cả mặt đều ửng đỏ, thuận đường rẽ vào phòng tắm, khẽ cười mấy tiếng.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Tối hôm qua bản thân cũng muốn vào quán bar uống mấy ly, chỉ là trùng hợp gặp Đường Lỵ Giai say rượu, vốn dĩ chỉ là nhìn một cái không định làm gì, nhưng tại một giây nhìn thấy một tên nam nhân đặt tay lên vai Đường Lỵ Giai lộ ra nụ cười đáng khinh, rượu trong ly cũng đã hắt lên mặt nam nhân đó.

"Ngươi bị thần kinh à?" Gương mặt nam nhân lộ vẻ hung hăng quát Tả Tịnh Viện.

"Xin lỗi." Đầu ngón tay Tả Tịnh Viện quấn quanh đuôi tóc cuộn từng vòng, ngoài miệng là câu xin lỗi không hề có thành ý, dưới ánh đèn nhấp nháy lay, thần sắc đen tối ảm đạm.

Tả Tịnh Viện nâng khóe miệng, kéo lên một độ cong trào phúng, em cười nhạt: "Bẩn."

"Ngươi!" Lúc nam nhân còn mãi tức giận vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tả Tịnh Viện một chân đá ngã ra đất, Tả Tịnh Viện nhìn nam nhân ngã trên mặt đất rồi nhìn Đường Lỵ Giai ngây thơ mơ màng bên cạnh, ý cười châm chọc trên khóe miệng cũng đã thu về, em ngồi xổm xuống, cầm chai rượu đã bị đập vỡ trên tay, đưa đến trước mặt nam nhân kia, ngữ khí bình đạm: "Tự nhận xui xẻo đi, động phải người không nên động."

Nam nhân nhìn chai rượu cách hai mắt của hắn bất quá chỉ vài milimet, nuốt một ngụm nước bọt, cả người không ngừng run rẩy, dưới ánh mắt khinh thường của Tả Tịnh Viện run run rẩy rẩy xin lỗi cầu tha.

Khinh miệt cười một tiếng, Tả Tịnh Viện tùy tiện vứt chai rượu trong tay qua một bên, trên mặt lại nở nụ cười hiền lành vô hại.

"Đại thúc, sau này chú ý một chút, lần sau có thể sẽ không may mắn như vậy." Rõ ràng là đang nhắc nhở, rõ ràng ý cười trên mặt vẫn không giảm, nhưng ngữ khí lại giống như sương tuyết địa cực, lạnh lùng tàn nhẫn.

Không có tâm trạng quan tâm hoạt động tâm lý của nam nhân kia, Tả Tịnh Viện thở dài, vẫn là nhận mệnh ôm eo Đường Lỵ Giai, bảo vệ nàng trong lòng, để lại những ánh mắt tràn đầy sợ hãi xen lẫn kinh ngạc ở phía sau. Dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Tả Tịnh Viện dừng bước, quay đầu lại cười cười, đáy mắt đều là cảnh cáo không có ngoại lệ, "Nếu hôm nay một màn này xuất hiện trên mạng, tôi nghĩ, tôi sẽ không từ thủ đoạn để trả thù. Believe me."

Suy cho cùng, em chính là một kẻ điên.

Tả Tịnh Viện liếc mắt nhìn bartender đang cúi đầu lau ly rượu rồi mang Đường Lỵ Giai đi ra ngoài. Chờ sau khi Tả Tịnh Viện đi ra ngoài bartender quay lại video lúc nãy mới run run đặt ly rượu xuống, sắc mặt trắng bệch, vừa nãy cô ấy đang cảnh cáo mình đúng không?

                                                                                                 

Thật vất vả mới mang được Đường Lỵ Giai về trung tâm, Tả Tịnh Viện lập tức nằm liệt trên sô pha, vừa định gọi điện thoại bảo Lưu Lực Phi xuống lầu đón người, ai ngờ mới vừa lấy điện thoại ra đã bị Đường Lỵ Giai đoạt đi mất, kinh ngạc nhìn về phía Đường Lỵ Giai, người vừa nãy ở quán bar kiêu ngạo đến không ai bì nổi giờ phút này lại tựa như một chú kim mao lớn xác không rõ chân tướng, ngoan ngoãn ngồi đó, cũng không làm gì tiếp theo.

Hai người giằng co không tiếng động, nghẹn một hồi lâu Đường Lỵ Giai mới ủy khuất mở miệng nói: "Em gần đây sao đều không tìm chị? Đã nói muốn nghe chị hát mà."

Tả Tịnh Viện chưa kịp trả lời đã bị Đường Lỵ Giai kéo lên, ngây thơ mờ mịt đi theo Đường Lỵ Giai.

"Làm gì a?" Tả Tịnh Viện nhìn quanh trái phải, không hiểu được tâm tư của Đường Lỵ Giai sau khi say rượu, nhưng kỳ thật bản thân vẫn luôn không hiểu không phải sao? Tả Tịnh Viện cúi đầu nhìn bàn tay sau khi xa cách nhiều ngày lại lần nữa đan vào nhau của hai người, đột nhiên sinh ra một loại châm chọc mãnh liệt.

Không phải hòa hảo trở lại, chỉ là bản thân mình tràn đầy tinh thần trượng nghĩa mới để hai bàn tay một lần nữa đan vào nhau. Tả Tịnh Viện đặt tay lên ngực tự hỏi, dưới tình huống lúc đó đổi lại là bất kỳ nữ sinh nào thì em cũng sẽ nhảy người đứng ra, nhưng mà, điểm khác biệt đại khái chính là mình sẽ bình tĩnh hơn một chút.

Đường Lỵ Giai nheo nheo mắt, ngừng lại, xoay người, nãi thanh nãi khí nói: "Em không nghiêm túc."

Hai má ửng hồng, đáng yêu đến nỗi khiến người khác muốn khi dễ. Tả Tịnh Viện vô thức nuốt khan, bàn tay không khỏi nắm chặt thêm một chút. Đường Lỵ Giai cảm nhận được lòng bàn tay tăng thêm lực độ, rốt cuộc cũng mím môi bật cười, nụ cười này lập tức khiến đáy lòng Tả Tịnh Viện nổi lên gợn sóng.

Nữ nhân này cười rộ lên sao lại đẹp như vậy? Trong đôi mắt cong cong ấy dường như đang cất giấu ánh sao.

Ánh sáng ở trung tâm không tính là nhu hòa, nhưng dừng trên sườn mặt Đường Lỵ Giai lại vô duyên vô cớ sinh ra một cổ ôn nhu, chi bằng nói trong mắt Tả Tịnh Viện tất cả đều là ôn nhu dành cho Đường Lỵ Giai.

"Đi vào." Bĩu môi lầm bầm đẩy Tả Tịnh Viện vào trong, Đường Lỵ Giai ghé vào khung cửa, nhìn trái nhìn phải xong mới cẩn thận đóng cửa lại rồi khóa trái, làm như hai người đang vụn trộm vậy.

Tả Tịnh Viện đánh giá căn phòng này, khóe mắt co lại một chút, đây không phải là nhà vệ sinh của trung tâm sao? Yên lặng đi đến trước gương nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của bản thân, khóe miệng vui vẻ nâng lên một chút, giây tiếp theo đã có một cái đầu nhỏ xuất hiện trên vai trái, Đường Lỵ Giai gác cằm lên vai Tả Tịnh Viện, đôi mắt sáng lấp lánh giống như phiếm lệ quang.

Tả Tịnh Viện nghe thấy Đường Lỵ Giai nói: "Tả Tả, chị hát cho em nghe một bài nha."

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai, phối hợp hỏi: "Bài gì a?" Ngoan ngoãn giống một người đã được ứng trươc tiền lương.

"Cô Gái Ấy Nói Với Tôi." Đường Lỵ Giai vừa nói xong liền cười khanh khách.

Tả Tịnh Viện cạn lời trừng mắt, xoay người từ trên cao nhìn xuống Đường Lỵ Giai, bật cười: "Vậy em có phải nên hát một bài Kiêu Ngạo hay không?"

Đường Lỵ Giai nghiêng nghiêng ngả ngả, ngón tay không an phận sờ sờ má phải của bản thân, nhìn dáng vẻ có lẽ là đang rất nghiêm túc tự hỏi, qua một lát mới cười tủm tỉm trả lời: "Chị cảm thấy có thể."

Tả Tịnh Viện lắc lắc đầu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Đừng náo nữa, nên trở về rồi."

Thổ lộ với một người say rượu, cho dù tình có sâu bao nhiều đều có vẻ rất buồn cười, tựa như Tả Tịnh Viện hiện tại thổ lộ lòng mình với Đường Lỵ Giai một lần nữa, nhưng Tả Tịnh Viện không nói ra, em có lòng kiêu ngạo của bản thân em.

"Không được!" Đường Lỵ Giai tránh khỏi cánh tay Tả Tịnh Viện, hốc mắt phiếm hồng, nàng kéo kéo góc áo Tả Tịnh Viện, có vẻ nhu nhược đáng thương, "Thật vất vả mới bắt được em, em cần phải nghe cho xong!"

Đều nói Đường Lỵ Giai giống mèo, đại khái chỗ giống nhất chính là mèo sinh ra đã có sẵn tính cao ngạo quật cường, tựa như Đường Lỵ Giai lúc này, bởi vì say rượu, phần cao ngạo kia thật ra có vẻ đã phai nhạt rất nhiều, thế nhưng phần quật cường ngược lại đã xông ra.

Hai người giằng co một lúc, một người đi một người giữ, cực kỳ giống cái ngày tách ra ấy, chỉ là nhân vật đã đổi chỗ với nhau mà thôi.

Cuối cùng vẫn là Tả Tịnh Viện bại trận, em thở dài, hai tay chống lên mép bồn rửa tay, bất lực nói: "Vậy chị hát đi, hát xong thì trở về."

"Được~" Đường Lỵ Giai ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi về phía bồn cầu, trong đầu Tả Tịnh Viện đột nhiên chỉ còn một câu: Bồn cầu mau chạy!

Quả nhiên, Đường Lỵ Giai một chân bước lên bồn cầu, vô cùng soái khí mà hất tóc một cái, ngoắc ngoắc ngón tay với Tả Tịnh Viện, lộ ra trên gương mặt chính là nụ cười mà Tả Tịnh Viện cực kỳ yêu thích, tự tin, mỹ lệ, đáng yêu.

Tay nắm thành quyền đặt bên miệng, móc ra một cái kính râm không biết bỏ vào lúc nào rồi mang lên, Đường Lỵ Giai tươi cười nhìn Tả Tịnh Viện, cả người đều đã đứng trên bồn cầu.

"Tiếp theo mời thưởng thức ca khúc《Cô Gái Ấy Nói Với Tôi》! Music!"

Tả Tịnh Viện đỡ đầu không biết nên nói cái gì cho tốt, bỏ đi, không so đo với con sâu rượu này, vô cùng phối hợp vỗ tay.

"Lão cát của tôi, chính là ở trong cái thôn này, tôi là người bản địa sinh ra và lớn lên ở nơi này a~"

Tả Tịnh Viện ngốc tại chỗ, nhìn Đường Lỵ Giai nghiêm túc hát, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

"Vị bằng hữu bên này xin mời giơ đôi tay của cô lên! Theo tôi cùng nhau lắc lư!" Đường Lỵ Giai khua khua cánh tay mình, cảm xúc vừa vặn, nếu không phải người đang ở trong nhà vệ sinh, kỳ thật vẫn rất giống một buổi biểu diễn, Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ khua tay theo, nhìn Đường Lỵ Giai dần dần thả bay bản thân, nét cười trên khóe miệng cũng nâng cao lên một chút, mang theo sự thoải mái đã lâu không thấy.

Đại khái có lẽ là do men say tới muộn, Tả Tịnh Viện cũng gia nhập vào đội ngũ happy, hai người kẻ xướng người hoạ chơi đến vô cùng vui vẻ, đột nhiên Đường Lỵ Giai ngừng lại, xoay người ôm lấy hai má Tả Tịnh Viện, vững vàng hôn lên.

Tả Tịnh Viện nhất thời không kịp phản ứng lại, ngây ngốc tại chỗ tùy ý Đường Lỵ Giai giữ lấy môi mình.

Mình đây là đang bị bạn gái cũ cưỡng hôn? Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm người bắt đầu nụ hôn này, vẫn là một đống hồ đồ, ánh mắt trầm trầm, ôm eo Đường Lỵ Giai kéo gần khoảng cách, thân thể hai người dán vào nhau.

Đường Lỵ Giai kéo cổ áo Tả Tịnh Viện mang vào phòng mình, mới đầu Tả Tịnh Viện vẫn có chút kháng cự, nhưng nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của Đường Lỵ Giai, rốt cuộc vẫn mềm lòng theo nàng đi vào.

Hai người ngã lên sô pha, cùng nhau thở gấp, nhìn dáng vẻ đỏ bừng mặt của đối phương đều không nhịn được bật cười. Đường Lỵ Giai rúc vào lòng Tả Tịnh Viện, hai tay vòng lấy cổ em, cười đến vô cùng ôn nhu.

Tả Tịnh Viện cũng cười, nhưng trong ánh mắt lại có quá nhiều nỗi buồn không hòa tan được, em nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Đường Lỵ Giai, trong lòng lại cảm thấy khoảng cách vẫn rất xa, xa đến mức cho dù hiện tại hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau cũng không cách nào lấp đầy.

Đường Lỵ Giai lại cuộn sâu vào trong, nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động, Tả Tịnh Viện xoa xoa đỉnh đầu nàng, nghe thấy tiếng ngân mềm mại của nàng, không bao lâu hơi thở của Đường Lỵ Gia đã dần dần ổn định. Tả Tịnh Viện tinh tế đánh giá người đang ngủ trong lòng mình, lại sinh ra một loại cảm giác thế giới bình tĩnh, rõ ràng trước đó hai người vẫn là cả đời không muốn qua lại với nhau, từ sau lần khắc khẩu ấy thì chưa gặp lại lần nào nữa, hiện tại người đang ở trong lòng mình, hơi thở ấm áp phả lên cổ mình, tê tê dại dại, gãi vào tim Tả Tịnh Viện. Thói quen của quá khứ vẫn còn giữ lại, Đường Lỵ Giai vẫn thích kề sát lỗ tai lên ngực trái của Tả Tịnh Viện, lắng nghe tiếng tim đập của em rồi đi vào giấc ngủ, phảng phất giống như chỉ có làm vậy mới có thể an ổn ngủ say.

Tả Tịnh Viện chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận bế Đường Lỵ Giai đặt lên giường, trong quá trình này Đường Lỵ Giai cau mày rất nhiều lần, đều khiến Tả Tịnh Viện không khỏi nín thở, cứng đờ tại chỗ.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Rồi sau đó là, buổi sáng, hai người xấu hổ bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng có thể quay về phòng mình, nhưng Tả Tịnh Viện không biết là ôm tâm trạng thế bào mà lại ngủ một đêm trên sô pha. Đại khái là chai rượu uống tối qua đã xông lên đầu, thế nên Tả Tịnh Viện đã quy kết lần xấu hổ này với chai rượu kia.

Hai người cuối cùng vẫn là từng người rời đi trong yên lặng, không một tiếng động.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Ban đêm luôn là thời gian mà cảm xúc của con người lan tràn, Tả Tịnh Viện cũng không ngoại lệ. Lấy điện thoại ra, đang nghĩ định lên vòng bạn bè mắng nữ nhân say rượu thật đáng sợ, thuận tiện lật xem lại mấy bài đăng trước kia bản thân đã đăng trong vòng bạn bè, trong quá trình đó tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm rất lâu tại một bài viết đã đăng trên vòng bạn bè trước kia, không cách nào dời đi.

Muốn mang Học Tỷ đi ngắm sao.

Khi đó Đường Lỵ Giai rất thích sao trời trong đêm mùa hạ, thường xuyên ở bên tai Tả Tịnh Viện bĩu môi nói khi nào có thời gian nhàn rỗi có thể đi xem một chút không, thế nên Tả Tịnh Viện còn cố ý đi tìm mấy chỗ có cảnh đẹp mùa hạ, nghĩ khi nào có thời gian sẽ mang theo Đường Lỵ Giai cùng đi, nhưng dường như đã không còn cơ hội nữa, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn ánh sao lấp lánh, đôi mắt khô khốc đến mức muốn rơi lệ.

Sao trời mùa hạ đặc biệt lấp lánh, nơi đó có giấc mơ của chị, cũng có quãng thời gian trước kia của em.

Tả Tịnh Viện chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè kèm theo dòng chữ này, cài đặt chỉ hiển thị với một mình bản thân.

Cảm xúc một khi đã lan tràn thì vẫn luôn không dứt, quá khứ mơ màng hiện ra trong đầu, tựa như một bộ phim điện ảnh cũ xưa, vẫn luôn mang theo một ít thương cảm.

Không đếm được số lần đợi lên sân khấu, trong đầu sớm đã hình thành cảnh tượng mơ hồ, lại chỉ nhớ rõ mỗi lần chị ấy ôn nhu với mình. Mọi người như thường lệ luống cuống tay chân chuẩn bị trang phục lên đài, Tả Tịnh Viện cũng không ngoại lệ, sơ mi trắng trên người gọn gàng cho vào quần, quần lưng cao màu be tôn lên đôi chân thon dài, Tả Tịnh Viện dựa lên tường cau mày, mười phần lưu manh, kết hợp với chiếc kính gọng vàng, cả người toát ra khí chất giống như một tên lưu manh văn nhã. Nhưng tiền đề là xem nhẹ gương mặt ửng đỏ và ngón tay lúng túng nghịch cà vạt của em.

Thắt nửa ngày không có kết quả, Tả Tịnh Viện bất lực nhìn xung quanh mong tìm được một người có chút rảnh rỗi có thể giúp em, nhưng ngoại trừ bóng người qua lại không ngừng thì không thể tìm ra một người nào dừng lại. Tả Tịnh Viện chán nản mà rũ mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái cà vạt mà em sống chết cũng không thắt được kia, tim hẫng một nhịp, dứt khoát treo lại lên giá áo, mới vừa xoay người thì trên cổ tay đã phủ lên một tầng hơi lạnh, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy chính là gương mặt tươi cười của Đường Lỵ Giai.

"Ngốc tử, vẫn chưa học được a?" Đường Lỵ Giai thủ pháp thành thạo thay Tả Tịnh Viện thắt cà vạt, còn chu đáo giúp em chỉnh lại cổ áo, lúc Tả Tịnh Viện còn chưa kịp phản ứng lại đã xoa vỗ vai em rồi rời đi, cuối cùng còn nhẹ giọng để lại một câu cổ vũ, khiến Tả Tịnh Viện run rẩy trong lòng.

Phần rung động này cho đến hiện tại vẫn có thể chạm đến trái tim Tả Tịnh Viện, thế nên mỗi đêm nhớ tới vẫn không tránh được mỉm cười xong lại thở dài.

Phần rung động Đường Lỵ Giai trao cho Tả Tịnh Viện không chỉ có việc này, thường xuyên xuất hiện trong hồi ức của Tả Tịnh Viện còn có việc Đường Lỵ Giai nhân lúc em đang nghỉ ngơi lặng lẽ đắp thêm một tấm chăn nhỏ cho em.

Đã không còn nhớ rõ bản thân rốt cuộc là vì cái gì mà buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, mơ mơ màng màng dựa vào sô pha thiếp đi. Cảm quan mơ hồ có thể cảm nhận được Đường Lỵ Giai rón ra rón rén ngồi xuống bên cạnh mình, lúc đầu ngón tay ấm áp chạm đến phần da lộ ra ngoài đột nhiên thu hồi, sau đó lại dè dặt phủ lên mu bàn tay của mình, Tả Tịnh Viện biết Đường Lỵ Giai nhất định là đang cau mày, cảm nhận được cơ thể nàng nghiêng về phía trước nhưng giống như lại có điều gì đó cố kỵ, phỏng chừng là sợ đánh thức mình, vì thế mà động tác cũng khắc chế không có biên độ quá lớn, nghe được một trận thanh âm sột sột soạt soạt, ước chừng là tấm chăn trên sô pha đã rơi xuống, Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng đắp lại chăn lên người mình, sau đó trong bóng tối nghe được tiếng cười khẽ của Đường Lỵ Giai, tê tê dại dại đánh trúng trái tim Tả Tịnh Viện.

Người sẽ nhớ về quá khứ không chỉ có một mình Tả Tịnh Viện, đồng dạng còn có Đường Lỵ Giai, rất nhiều đêm sau khi tách ra, trằn trọc khó ngủ, vẫn luôn nhớ tới đôi mắt mỉm cười của Tả Tịnh Viện, ấm áp, thuần túy, chữa lành.

Không khí khô nóng ngày hạ khiến con người cũng sẽ trở nên nóng nảy, càng nhiều người vui vẻ với việc ngây ngẩn trong phòng điều hòa hưởng thụ sự sảng khoái mà trí tuệ nhân tạo mang lại, niềm vui dưới điều hòa nhẹ nhàng vui vẻ hơn hồi ức dưới ánh nắng chói chang rất nhiều, nhưng Đường Lỵ Giai chính là ở trong một ngày khô nóng như vậy, bởi vì Tả Tịnh Viện mà có được hồi ức rung động tươi mát.

Ngày đó cũng không biết rốt cuộc là vận khí tốt hay là ông trời cố ý an bài, Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện vừa vặn bị phái đi cùng một ngoại vụ, người ở dưới thời tiết cực nóng sau khi quay chụp kết thúc liền lập tức giải tán trốn vào chỗ râm mát, điều chỉnh trạng thái bị phơi đến uể oải không còn phấn chấn. Đường Lỵ Giai ngồi dưới một mảnh bóng cây nhỏ, mồ hồi trên trán chảy theo sườn mặt rơi xuống mu bàn tay, híp híp mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao, bất đắc dĩ thở dài, chỉ ngóng trông buổi quay chụp chết người này có thể nhanh chóng kết thúc. Tả Tịnh Viện ở một bên thu hết thần sắc trên mặt Đường Lỵ Giai vào đáy mắt, khóe miệng thoáng nâng lên một chút, gợi lên một độ cong vui vẻ, thuận tay mở một chai nước trên bàn rồi lại cau mày buông xuống, lý do là quá lạnh, thế nên đã không chê phiền toái đi đến phòng nghỉ chọn một chai nước có nhiệt độ bình thường mới hài lòng đi về phía Đường Lỵ Giai.

"Uống nước không?" Tả Tịnh Viện bước tới ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, đưa cho Đường Lỵ Giai một chai nước, nắp chai đã được mở sẵn, an ổn nằm trong lòng bàn tay Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai tâm tình vui vẻ cười cong mắt, ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó mới mỉm cười nói cảm ơn.

Tả Tịnh Viện vén tóc mái bị mồ hôi dính ướt, lấy ra hai viên kẹo từ trong túi, kẹo bị chảy dính vào lòng bàn tay, Tả Tịnh Viện nhìn thấy xong thì khóe miệng mới nâng lên đã lập tức sụp xuống, ấp úng giải thích không nghĩ tới thời gian mấy bước chân mà đã chảy thành như vậy, đỏ mặt cuống quít thu hồi hai viên kẹo, lại bị Đường Lỵ Giai kịp thời nắm lấy cổ tay.

"Ăn rất ngon a." Đường Lỵ Giai nhanh tay nhanh mắt lấy đi một viên kẹo trong lòng bàn tay Tả Tịnh Viện, lột vỏ ném vào trong miệng rồi cong mắt cười, dưới ánh nhìn chăm chú ngây ngốc của Tả Tịnh Viện lại lấy viên kẹo còn lại lột vỏ cho vào trong miệng em, sau đó liền thấy Tả Tịnh Viện quay đầu đi, chỉ để lại cho nàng vành tai đỏ bừng.

Đáng yêu. Cho dù bất cứ lúc nào nhớ tới thì trong đầu vẫn luôn xuất hiện từ này, không khỏi khiến Đường Lỵ Giai vốn đang nhăn mặt nhăn mày lại cười thành hình trăng non, mặc dù hồi ức vui vẻ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng Đường Lỵ Giai một chút cũng không ngại ôn lại những thứ tốt đẹp giữa nàng và Tả Tịnh Viện.

Chuyện tốt đẹp đồng dạng cũng phát sinh vào mùa đông, nhưng phần hồi ức này càng nhiều thời gian là ở những khi Đường Lỵ Giai một mình ngồi trên máy bay hoặc là trên xe đi tới đi lui, lúc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau, hồi ức từ những ngày mùa đồng làm đáy lòng nàng trở nên ấm áp.

Mùa đông lạnh giá, mặc dù là ở thành phố miền nam có vĩ độ thấp như Quảng Châu cũng không thể hoàn toàn chống đỡ giá rét. Đặc biệt là sân bay rạng sáng mùa đông, ít người đến đáng thương, một nơi to như vậy ngoại trừ những tiếng bước chân rời rạc vang lên, dường như cũng không nghe thấy âm thanh gì khác, an tĩnh đến mức có chút quỷ dị.

Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhận ra quả thật là đã quá muộn, trong lòng thầm mắng máy bay đến trễ nhưng cũng không thể làm gì khác, đành nhận mệnh nhấc chiếc vali nặng trĩu, mới vừa đi được vài bước đã phát hiện trên tay nhẹ hẳn, vô thức nhìn sang bên cạnh liền thấy Tả Tịnh Viện cong miệng mỉm cười với nàng.

"Sao em lại tới đây?" Đường Lỵ Giai nhìn quanh mấy người thưa thớt ở sân bay cùng với bóng đêm dày đặc bên ngoài, thầm nghĩ người này không ngoan ngoãn ở trung tâm mà tới sân bay làm gì, một nữ hài tử nửa đêm nửa hôm ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao, nghĩ vậy sắc mặt liền trầm xuống.

Trong lúc nhất thời cũng đã quên cảm động, trong lòng chỉ lo cho an toàn của người đang cười ngốc trước mắt. Thật là, ngốc như vậy, vạn nhất bị người khác bắt mất thì phải làm sao bây giờ a. Một bên âm thầm hờn dỗi, một bên lại nhịn không được trộm ngắm gương mặt tươi cười của Tả Tịnh Viện, trong lòng khẽ thở dài, cũng không biết là nên trách người này lớn gan hay là trách phần lo lắng bất chợt nhảy ra của mình.

"Em tới lâu lắm rồi, chị không phải chiều nay tới sao? Sao hiện tại mới tới? Đợi lâu đến mức em cũng sắp tuyệt vọng rồi." Tả Tịnh Viên không biết thuật đọc tâm, đương nhiên không biết trong lòng Đường Lỵ Giai lúc này đang nghĩ chuyện gì, dùng ngón tay chọc chọc hai má Đường Lỵ Giai, đầu ngón tay vừa mới chạm vào gương mặt Đường Lỵ Giai đã bị nàng tức giận gạt xuống, Tả Tịnh Viện ủy khuất ba ba thu tay về nhưng lại bị Đường Lỵ Giai nắm trong lòng bàn tay.

"Em bị ngốc sao? Đợi không được không biết trở về sao? Đã trễ thế này rồi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì làm sao đây?" Đường Lỵ Giai tức giận không muốn quan tâm kim mao ngốc nghếch này.

"Em không muốn để chị trở về một mình, hơn nữa đã trễ thế này, một mình chị cũng không an toàn a, cho dù chị là Học Tỷ cũng không thể tùy hứng." Tả Tịnh Viện chớp mắt hai cái lấy lòng, Đường Lỵ Giai nhìn một lát, vẫn là bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào làm khó dễ người này, trong lòng thật ra đã bị bao phủ bởi sự ấm áp của Tả Tịnh Viện.

Ra khỏi sân bay, không có máy sưởi bao quanh, hai người đều không khỏi run lập cập, tuy rằng nói là ở Quảng Châu, nhưng dù sao cũng là mùa đông, lập tức tương phản vẫn khiến người khác khó có thể thích nghi, đặc biệt là Đường Lỵ Giai, trên người vốn dĩ chỉ ăn mặc đơn bạc, hiện tại bị gió lạnh thổi đến nỗi hận không thể quay ngược thời mắng một cái tên chỉ cần phong độ không cần độ ấm kia. Tả Tịnh Viện nhìn thấy hai tay Đường Lỵ Giai ôm lấy cánh tay, dáng vẻ vô cùng đáng thương, tâm trí chuyển động, ôm Đường Lỵ Giai vào lòng mình, dùng áo khoác bao lấy thân thể nhỏ gầy của người kia.

"Làm, làm gì?" Đường Lỵ Giai bị hơi thở ấm áp bao phủ, hơi thở của Tả Tịnh Viện quanh quẩn nơi chóp mũi, không khỏi đỏ mặt, giãy giụa muốn trốn khỏi cái ôm rồi lại quyến luyến độ ấm này, khẽ động hai cái, phát hiện không thoát được, cũng yên tâm thoải mái mà rúc sâu vào cái ôm này, hưởng thụ hơi ấm Tả Tịnh Viện mang tới cho mình.

"Học Tỷ, chúng ta về nhà."

Học Tỷ, chúng ta về nhà.

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủn nhưng đã lặp lại trong lòng Đường Lỵ Giai rất lâu, thẳng đến khi nét cười tràn ra ngoài mặt, rõ ràng đến nỗi Tả Tịnh Viện cũng không nhịn được hỏi nàng có chuyện gì mà cao hứng như vậy, mới nhận ra bản thân vừa nãy đã thu hoạch được bao nhiêu vui vẻ. Ho nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay khôi phục vẻ mặt bình thường, giả vờ che giấu nói không có việc gì, nhưng nét cười như có như không trên khóe miệng vẫn bán đứng tâm trạng vui vẻ của Đường Lỵ Giai lúc này, Tả Tịnh Viện đơn giản cũng không hỏi nhiều, chỉ là khóe mắt cũng mang theo ý cười nhiều hơn trước đó.

Hai người thầm hiểu rõ nhau mà không cần nói ra, trong đại hội thể thao hao hết tâm tư muốn ở cạnh đối phương nhiều hơn một chút, một người rõ ràng không mệt đến vậy nhưng vẫn làm nũng dựa lên vai đối phương, một người rõ ràng đã rất uể oải nhưng vì muốn người kia dựa vào thoải mái hơn nên đã sửa lại dáng ngồi lười nhác, đoan đoan chính chính ngồi ở đó. Trong biển người đông đúc, không thấy thân ảnh đối phương sẽ thả chậm bước chân tiến về phía trước, lưu luyến mỗi bước tìm thân ảnh người kia lạc ở phía sau, sợ lạc mất còn nhờ fans hỗ trợ tìm, thẳng đến khi người kia đuổi kịp mình, tay bị nắm trong lòng bàn tay mình mới thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng trách đối phương quá nhanh hay quá chậm, cuối cùng lại cười hì hì náo thành một đoàn. Chơi trò chơi cũng sẽ thời thời khắc khắc chú ý đối phương, sợ đối phương không cẩn thận bị thương, ánh mắt lo lắng rồi lại sợ fan duy sẽ để ý những động tác quan tâm quá mức của mình, chỉ dám đứng cách đó không xa nhìn chăm chú, đề phòng vạn nhất, còn nương theo động tác trò chơi không ngừng điều chỉnh góc độ, vì để quá trình bảo vệ đối phương không có trở ngại. Hai người khi ăn giấm lại càng không phân biệt trên dưới, một người ngốc nghếch ăn mấy loại giấm không thể hiểu được nhưng lại rất đáng yêu, ví dụ như loại giấm vô lý kiểu tại sao lại đẩy Tiểu Cúc tiền bối mà không đẩy mình, một người là bình giấm, loại giấm nào cũng ăn, ngay cả baba của mình cũng không tha, tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị Lưu Lực Phi giáo huấn, nhưng vẫn sẽ thà ăn nhầm còn hơn bỏ sót.

Mấy chi tiết giống như vậy vẫn còn rất nhiều, cũng đủ để hai người lưu luyến thật lâu. Tựa như mỗi đêm hai người chung quy sẽ nhớ tới một vài chuyện giống nhau, chính là về chuyện xưa và tình tiết giữa hai người các nàng.

                                                                                                 

"Muốn bên nhau dài lâu nhưng người đi lầu trống, hồng nhan cũng thêm sầu, liệu có cầu tình nói yêu, chung quy tâm sự ngổn ngang, chú định oán đến đầu bạc, nề hà gió lại đến trêu đùa vết thương đã lành, không tránh khỏi liên tiếp quay đầu, nề hà tình yêu đã muốn đi mà còn lưu lại trên đôi mày, giấc mộng của tôi gửi cho ai?"

Giọng nữ trong tai nghe vờn quanh dòng suy nghĩ của Tả Tịnh Viện, cuối cùng search ra bài "Đánh Rơi Ở Nhân Gian" kia, như một loại cố chấp không thể lý giải, một lần nữa phát lại bài hát đã nghe, lúc lời bài hát lướt qua, là tìm ra một đoạn ký ức đã từng quên đi trong một góc ca.

Nhẹ nhàng gặm nhấm những lời này, không tránh được một trận phiền muộn, lời bài hát quá mức chuẩn xác ca luôn làm con người bi thương, gợi lên quá khứ, đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng, đau đớn.

Theo giọng nữ nhẹ nhàng ngâm nga trong tai nghe, ngẩng đầu nhìn sao trời, lúc Tả Tịnh Viện xoay người muốn trở về phòng, lại đối diện đôi mắt của Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Gió lùa góc áo hai người bay phấp phới, mấy sợi tóc cũng nhẹ nhàng nhảy nhót trong không trung, nhất thời đều đã quên hô hấp, ghi khắc sự rung động vĩnh hằng lúc này.

"Tả Tịnh Viện." Đường Lỵ Giai cử động cổ họng khô khốc, nhẹ giọng gọi tên Tả Tịnh Viện, vốn dĩ cho rằng trong tình trạng thanh tỉnh mà gọi tên đối phương là một chuyện rất khó nhưng khi đối phương đứng ở trước mặt mình, phảng phất hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương, ngay cả tên cũng là buột miệng thốt ra, Đường Lỵ Giai thật may mắn có thể lại lần nữa có được dũng khí đi tìm tình yêu.

"Có việc?" Lông mi khẽ run, Tả Tịnh Viện nắm lấy chặt điện thoại cố nén xúc động muốn tiến lên ôm lấy Đường Lỵ Giai, kiềm chế cảm xúc xao động của mình, rũ mắt né tránh phải đối diện với Đường Lỵ Giai, dùng một câu ngắn gọn nhất để che giấu sự vui vẻ cuồn cuộn trong lòng mình, ngụy trang ra một dáng vẻ vô cùng thờ ơ.

"Em không phải đã nói sẽ không bao giờ chọc chị sinh khí nữa sao?"

"Em không phải đã nói nếu như chị vứt bỏ em, em thành quỷ cũng sẽ không buông tha chị sao?"

"Em không phải đã nói em nguyện ý làm kim mao của chị sao?"

"Sao mấy lời này đều không được tính nữa?"

Đường Lỵ Giai vừa nói vừa tiến lại gần Tả Tịnh Viện, ánh trăng bạc cùng những vì sao lấp lánh nơi đáy mắt trong suốt đánh thẳng vào tim Tả Tịnh Viện. Đường Lỵ Giai nắm tay Tả Tịnh Viện, nhào vào lòng em nhỏ giọng khóc nức nở. Tả Tịnh Viện vẫn còn cứng đờ tại chỗ không dám có động tác nào tiếp theo, lúc gió lướt qua lòng bàn tay, một mảnh lạnh lẽo, mới phát giác lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt.

Giọng nữ bên tai vẫn còn đang ngâm nga, Tả Tịnh Viện cả người cứng nhắc, cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dồn dập như sấm. Đầu bị gõ mấy cái không nhẹ không nặng, cúi đầu đối diện đôi mắt đỏ ửng của Đường Lỵ Giai, trong lòng Tả Tịnh Viện rối loạn, không biết nên làm chuyện gì, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, chỉ biết ngây ngốc nhìn Đường Lỵ Giai.

Tai nghe bị tháo xuống, Đường Lỵ Giai nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện, mỉm cười: "Em bị ngốc rồi sao, lúc này không nên ôm chị sao?"

Tả Tịnh Viện sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy Đường Lỵ Giai.

"Mấy ngày nay, chị đã rất nhớ em." Đường Lỵ Giai nhắm hai mắt, một lần nữa dựa lên vai Tả Tịnh Viện, nghe được hương sữa trên người Tả Tịnh Viện, lại mỉm cười.

Không chỉ mấy ngày nay, là vẫn luôn nhớ em. Trong phút chốc nỗi nhớ không ngừng hiện lên trong tâm trí, vì thế ở vô số khoảnh khắc nhớ đến, đều muốn phần nhớ nhung này trở thành vĩnh hằng. Tựa như đêm khuya, hồi ức giống như một bộ phim điện ảnh cũ xưa không ngừng phát lại trong đầu, rốt cuộc sau vô số lần gợi lên cảm xúc cuối cùng cũng không nhịn được muốn nhìn thấy một nữ chủ khác.

Quyến luyến mát mẻ Tả Tịnh Viện mang đến cho mình vào ngày hạ, ấm áp vào ngày đông, quyến luyến sự ôn nhu Tả Tịnh Viện dành riêng cho mình, nỗ lực trưởng thành, quyến luyến chính là con người Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện cảm thấy hết thảy những thứ này đều không chân thật, phảng phất giống như đang ở trong mơ. Người mà bản thân tâm tâm niệm niệm lúc này đang rúc vào lòng mingf, nhắm mắt lại dựa vào vai mình nói ra nhớ nhung. Thật lâu sau cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ đánh thức giấc mơ đẹp đẽ này.

"Em không nhớ chị sao?" Đường Lỵ Giai nhăn mày, tựa hồ là có chút phẫn nộ đối với việc Tả Tịnh Viện thật lâu không đáp lại, hai tay không nặng không nhẹ véo vào hông Tả Tịnh Viện, lại xoa xoa, cuối cùng thở dài.

"Nhớ chị." Tả Tịnh Viện cúi đầu vùi vào hõm cổ Đường Lỵ Giai, thanh âm nhiễm tiếng nức nở giống con thú nhỏ chỉ không ngừng mà lặp lại hai chữ này, tựa hồ là muốn đem toàn bộ nỗi nhớ mấy ngày nay phát ra ngoài. Nước mắt thấm ướt cổ áo Đường Lỵ Giai, khiến Đường Lỵ Giai không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tả Tịnh Viện, an ủi đứa trẻ đã trưởng thành quá nhiều.

Tả Tịnh Viện rất nhớ Đường Lỵ Giai, rất nhớ rất nhớ.

Tả Tịnh Viện khóc đến nói không ra lời, đáy lòng vẫn luôn lặp lại những lời này.

Muốn cùng Đường Lỵ Giai đi trên con đường thật dài, muốn cùng Đường Lỵ Giai ngắm sao trời mùa hạ, muốn ở bên cạnh Đường Lỵ Giai.

Đây vẫn luôn là nguyện vọng của Tả Tịnh Viện. Là mỗi lần Tả Tịnh Viện ước nguyện sinh nhật sẽ âm thầm nhìn về phía Đường Lỵ Giai trước, sau mới cong khóe môi ước nguyện vọng của mình.

Không thể rời khỏi nỗi tưởng niệm quá khứ không thể quay lại, tôi bị người đánh rơi ở nhân gian.

Sau khi cãi nhau, hai người càng đi càng xa, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng của đối phương mới bỗng nhiên phát hiện bản thân dường như đánh mất nhau, mặc dù tự an ủi mình không có đối phương cũng có thể, rồi lại trong giấc mơ nhiều đêm, bởi vì quá khứ tốt đẹp mà làm cho bức tường thật vất vả dựng lên trong lòng ầm ầm đổ xuống.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Thật lâu sau này, hai người kéo cánh tay đối phương đi chọn nhẫn cưới đủ loại kiểu dáng, trong lúc lơ đãng đối diện ánh mắt đối phương, đều không hẹn mà cùng bật cười.

Tả Tịnh Viện xoa đầu Đường Lỵ Giai, cười đầy sủng nịch, giống như nhớ lại chuyện gì đó, kề bên tai Đường Lỵ Giai hỏi: "Tại sao lúc đó lại quyết định quay đầu?"

"Bởi vì em ở đây a." Đường Lỵ Giai đeo nhẫn lên, bật cười chọc chọc đầu Tả Tịnh Viện, đôi mắt cong cong, vẫn là dáng vẻ trước kia Tả Tịnh Viện yêu thích.

Chỉ là chuyện mà Đường Lỵ Giai không có nói ra chính là, quyết định này đã sớm xuất hiện vô số lần trong lòng, bắt đầu từ lúc Tả Tịnh Viện nén nước mắt chạy ra khỏi phòng nàng, quyết định này cũng đã mọc rễ nảy mầm.

Mà tất cả quyết định có liên quan tới Tả Tịnh Viện đều không phải đột nhiên hoặc là nhất thời hứng khởi, mà là không ngừng diễn luyện trong đầu hết lần này tới lần khác, trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định ổn thỏa nhất.

Đường Lỵ Giai biết bản thân phải tự chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân, càng phải chịu trách nhiệm với tương lai của Tả Tịnh Viện, cho nên nàng không thể tùy hứng, nhưng lần tùy hứng duy nhất kia, là chính mình chủ động tìm Tả Tịnh Viện.

Không phải em thì ai cũng không thể.

Đường Lỵ Giai nắm tay Tả Tịnh Viện, đeo cho em một chiếc nhẫn giống hệt mình, động tác mềm mại nhẹ nhàng giống như đang đối đãi trân bảo, dưới ánh mắt chăm chú của Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng hôn lên tay Tả Tịnh Viện.

"Sau này cũng xin hãy cùng chị đi tiếp."
                                                                                                 
                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Tôi bị người đánh rơi ở nhân gian.

Nhưng dây tơ hồng trên cổ tay chúng ta sẽ luôn chỉ dẫn chúng ta gặp nhau lần nữa.

Chúng ta là mệnh trung chú định, trời sinh một đôi, đời đời kiếp kiếp dây dưa.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Một năm, 83 phần, 80 mẩu truyện, cảm ơn vì tất cả mọi người vẫn còn ở đây, cùng mình chờ đợi một điều kỳ diệu, hy vọng chúng ta sẽ chờ được, và mình tin chúng ta thật sự chờ được, hy vọng điều kỳ diệu mà chúng ta mong đợi sẽ tới vào một ngày không xa, muộn một chút cũng được, nhưng nhất định sẽ tới.

---

01.10.2021, 23:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro