Nhất Đoạn Giao Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Đoạn Phim Nhựa

---

Tác giả:

Link gốc: https://zhushuqing942.lofter.com/post/30c2c916_1cca8e209
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Tôi sẽ tìm được ráng chiều mùa hạ thưa thớt bị gió thổi rơi xuống giữa những âm sắc trầm bổng của chiếc đàn ghi-ta.

Tôi sẽ luôn bị kích động nhớ về những chuyện trước kia khi đi ngang qua rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, cho dù tôi cố hết sức ngăn cản, cũng vẫn sẽ xuyên qua khe hở ngón tay tôi, che mặt là cách làm ngu xuẩn nhất để cự tuyệt hồi ức.

“Chị thích thơ của Byron sao?”

Tôi cũng không cảm thấy lúc ấy sẽ nhận được câu trả lời gì từ chị, chung quy chỉ nhớ rõ câu thơ đồng thời nhớ rõ tác giả, tựa như chúng tôi ở một khắc chờ đợi hoàng hôn ấy còn muốn nhớ lại xem hôm nay là ngày nào trong tuần.

Đường Lỵ Giai, ngày hôm đó là Chủ Nhật.

                                                                                                  

/

                                                                                                  

Nếu như có điều gì không cần nói ra cũng biết là tốt đẹp, vậy hẳn chính là ánh mắt chị nhìn về phía em sau khi bị mọi người trêu chọc, mang theo chút ngượng ngùng cùng đắc ý. Tuy rằng ngoài miệng nói “Nào có”, lời phản bác gấp gáp như vậy, nhưng không bị phát hiện, là dáng vẻ chị vẫn luôn nhìn em. Em nói em vẫn luôn bởi vì chị đột nhiên nhìn chăm chú mà cảm thấy lo lắng bất an, chị cũng chỉ cười cười nhưng không rút ngắn khoảng cách lại một phân một hào nào cả.

Bởi vì ánh mắt đầu tiên đã thích người, cho nên tâm động thế nào cũng là lẽ dĩ nhiên có đúng không.

Cho nên tôi không nhịn được, một giây cuối cùng lúc vượt năm đã chạy qua mọi người để ôm lấy chị. Những lời chúc phúc và cầu nguyện lưu truyền giữa những nhóm ái nhân ấy, tôi chỉ hy vọng chuyện này là thật, người có duyên sẽ có thể vĩnh kết đồng tâm, loại lời nói chiếu lệ này có lẽ vào thời điểm tôi ở lại vì Đường Lỵ Giai cũng đã nghe thấm vào lòng rồi.

                                                                                                  

/

                                                                                                  

“Em cho rằng bản ghi âm mà chị đã xóa bỏ là cái gì a?”

Kỳ thật vào thời điểm khắc khẩu đã trở thành chuyện thường tình trong nhà chúng tôi, tôi đã vì kết cục của chúng tôi mà bi thương rồi, kết cục của ý muốn cố sức trói buộc đối kháng chính là mất đi một ít dũng khí chạm vào đối phương. Đường Lỵ Giai tỉnh táo hơn tôi rất nhiều, đặc biệt là lúc chị ấy gọi tôi là Tả Tịnh Viện, âm điệu bình đạm sẽ có vẻ vô cùng chói tai, giở trò với kiểu người này, cuối cùng chỉ có thể rơi vào vai diễn bế mạc một vở kịch.

Rốt cuộc mỗi lúc tôi có thể ngẩng đầu đối diện chị ấy đều sẽ bị một thứ gọi là không có khả năng đánh lui. Sẽ không bủn xỉn sự ôn nhu dành cho tôi, sau khi tắt đèn chỉ có thể tùy ý để cho bóng đêm tiêu tán mà thôi, không thấy rõ hình dáng của chị ấy, nhưng đồng thời lại có thể cảm nhận được thứ đang chảy giữa chúng tôi, xuôi dòng và nghịch lưu tại loại thời điểm hư cấu này cũng cùng nhau tồn tại, đường ranh giới nằm ở trước mặt tôi hoặc là ở trước mặt chị ấy.

“Tả Tịnh Viện.”

Lúc so sánh tôi với đại kim mao thật sự sẽ nắm chắc quyền lợi thuộc về tôi trong tay mình sao? Cũng có thể Đường Lỵ Giai đã sớm trả lại tự do cho tôi, đây với tôi mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, tôi thậm chí sẽ hận bản thân tự mình đa tình. Lúc xóa bỏ tất cả dữ liệu, tiếc nuối cũng đã ngập tràn, chẳng qua trong lòng tôi đã sao lưu Đường Lỵ Giai, chung quy vẫn sẽ cùng tôi vượt qua thật nhiều đêm không cam lòng yếu thế.

                                                                                                  

/

                                                                                                  

“Những người có đôi mắt ướt đẫm.”

Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không cách nào ngắm nhìn, trong mắt đều là hình ảnh làn váy trắng lay động, giống như mỗi lần nhớ tới những chuyện quá khứ đều sẽ hao hết một phần tinh lực của tôi, đáy mắt khô khốc chỉ có thể mặc cho nó vắt một chút nước mắt ra ngoài. Xem như một loại tôn trọng.

Bất tri bất giác, những hồi ức khiến tôi bi thương ấy đã dần dần chiếm đầy màu sắc vốn có của chúng tôi, không biết lúc Đường Lỵ Giai nhớ đến tôi có phải cũng là một mảnh xám xịt hay không, nếu như nói chị ấy sẽ nhớ tới tôi.

Khu rừng mà chúng tôi cùng nhau đi qua, con đường nhỏ dẫn tới bãi đất bằng phẳng phía trước, chầm chậm bị những áng mây ăn mòn, cảnh tượng cũng trở nên bay bổng, tôi thường sẽ hối hận vì bản thân không giữ lấy chị ấy, nhưng nếu như chị ấy cũng vươn tay ra thì có phải sẽ không biến thành diều giấy hay không. Nhưng tôi đến cuối cùng cũng không chịu mở miệng gọi tên chị ấy, tôi sợ rằng sau một trận gió thì tôi sẽ quên mất chị ấy là ai, mọi chuyện vốn nên chôn sâu vào đáy lòng.

                                                                                                  

/

                                                                                                  

“Thích, chị có thể ôm em một cái không?”

Hết thảy những hồi ức mùa hạ tôi đều sẽ giữ lại tới mùa đông, tự cho là có thể làm hạn sử dụng của nó dài thêm chút nào thì lại dài thêm chút đó, tình yêu vào mùa đông giá rét đều sẽ hóa thành một tiếng nỉ non trong mộng, một tiếng thôi thì đã đủ rồi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Mình nghĩ mọi người đều biết chuyện B50 rồi. Mình chỉ muốn nói, Tả Giai, trước hết là Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, vậy nên mong mọi người suy nghĩ cho hai vị xox trước tiên, xin hãy tôn trọng cảm xúc của hai người bạn nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro