Luận Hài Tử Cân Tha Ba Độc Xử Đích Thời Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luận Về Thời Gian Hài Tử Ở Một Mình Cùng Ba Của Em Ấy

---

Tác giả: 雾词_

Link gốc: https://zouzhengdao67465.lofter.com/post/4b4a9db8_1cd4c9ffe

---

Một cái chú ý nho nhỏ, là fic này có hai phần, nhưng mình chỉ edit phần của Tả Giai.
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                 

Mấy ngày nay Đường Lỵ Giai đi công tác, không có cách nào mang Tả Vãn Đường theo, tuy rằng rất không yên tâm chuyện Tả Tịnh Viện có thể chăm sóc tiểu bằng hữu đàng hoàng hay không, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để hai cha con này ở nhà.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Tiểu hài tử nhà mình là thuộc kiểu ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít ồn ào quậy phá, vậy nên có thể để Tả Tịnh Viện ít hao một chút tâm tư, nhưng chỉ riêng phương diện giấc ngủ của bé con lại là chuyện khiến người khác thật đau đầu.
                                                                                                 
“Tả Vãn Đường, lại đây ngủ cho ta!”

“Không chịu! Con muốn mama!”

“Mẹ con đi công tác rồi, mấy ngày nay chỉ có ta, lại nói chuyện này và chuyện con đi ngủ có quan hệ gì sao?”

“Có! Mama sẽ đọc truyện cho con nghe!”

Tả Vãn Đường đã ba tuổi, mỗi ngày ở trên đường đều sẽ cãi nhau với Tả Tịnh Viện, tuy rằng không hiểu vốn từ vựng của một đứa trẻ ba tuổi sao lại có thể rộng như vậy, hơn nữa chỉ cần một khi đã cãi nhau với Tả Tịnh Viện, lời nói đều sẽ trở nên rõ ràng hơn, nhưng hiện tại chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là phải lập tức dỗ cục bông nhỏ này đi ngủ, nếu không thì đến tối thời gian ngủ lại không khớp nữa.

                                                                                                
                                                                                                 
Trải qua lần đàm phán thứ n của Tả Tịnh Viện và Tả Vãn Đường, Tả Tịnh Viện đã thành công dùng một trang truyện cổ tích và một cây kem sau khi rời giường để dỗ cục bông nhỏ đi ngủ. Dỗ tiểu bằng hữu đi ngủ xong, Tả Tịnh Viện nháy mắt cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu.

“Ân, không hổ là mình, cuối cùng cũng dỗ được nhóc con này đi ngủ rồi.”

                                                                                                 

Sau đó đột nhiên nhận ra bản thân đã rất lâu không mở zhibo rồi, nên muốn nhân lúc tiểu bằng hữu ngủ mở một cái zhibo.

“Chào mọi người a~”

『 Sao âm thanh hôm nay nhỏ vậy? 』

『 Là điện thoại của mình có vấn đề sao? 』

『 Bảo, cậu lớn tiếng một chút 』

“Không lớn được nữa a, Hữu Giảm đang ngủ trưa, sợ rằng nói quá lớn tiếng sẽ bị đánh thức, mình chịu đựng áp lực có thể sẽ đánh Hữu Giảm mà còn mở zhibo cho các cậu, mình có phải siêu yêu các cậu hay không?”

『 Tiểu bằng hữu đang ngủ trưa? Vậy không sao đâu, bọn mình mở loa lớn một chút thì được rồi 』

『 Đúng vậy, bảo bối cậu thật sự rất yêu bọn mình, mình thật sự rất hiểu chuyện dỗ tiểu bằng hữu ngủ vất vả đến mức nào 』

『 Con trai, mama của nhóc ấy đâu rồi? 』

“Có ngoại vụ a.”

『 Không sao, bọn mình điều chỉnh âm lượng thì được rồi 』

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện vạn năm không nối mic một lần nào hôm nay lại phá lệ nhận nối mic với Soso. Có lẽ là nói quá hăng say, âm lượng dần dần lớn lên, đã quên mất cục bông nhỏ vẫn còn đang ngủ.

Thế nên cục bông nhỏ còn đang ngủ đã bị âm thanh lúc zhibo làm ồn, dụi dụi hai mắt, chậm rãi bò dậy, ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn buồn ngủ. Bởi vì góc độ zhibo vừa lúc có thể nhìn thấy giường, rất nhiều fans thấy tiểu bằng hữu rời giường đều lên đạn mạc nhắc nhở Tả Tịnh Viện.

『 Tiểu bằng hữu tỉnh rồi kìa 』

『 Tả Viên, cậu nhìn ra phía sau một cái 』

『 Cháu gái của mình tỉnh rồi? 』

                                                                                                 

Nhưng hiển nhiên Tả Tịnh Viện nữ sĩ đang nói chuyện hăng say hoàn toàn không chú ý tới đạn mạc, mãi đến khi Trương Soso thấy tiểu bằng hữu ngồi trên giường nói với Tả Tịnh Viện một câu" “Hữu Giảm tỉnh rồi a.” Tả Tịnh Viện vừa quay đầu lại liền thấy cảnh một tiểu bằng hữu vốn dĩ nên ngủ trưa nhưng lúc này đã tỉnh giấc rồi còn ngồi trên giường nhìn nàng.

Xong đời rồi! Âm thanh quá lớn! Không khống chế âm lượng làm ồn đến mức nhóc ấy tỉnh lại rồi!

Vậy nên Tả Tịnh Viện lập tức bay qua ấn tiểu bằng hữu vẫn đang ngây ngốc trở về giường lần nữa, còn đắp chăn giúp bé, một lần nữa nhét thú bông tiểu kim mao trở về trong tay bé.

“Không, con vẫn chưa thể thức, còn chưa ngủ được một tiếng, con lại ngủ thêm nửa tiếng nữa có được không?”

“Ta, ba của con, cầu xin con đó, mau ngủ đi, ta thật sự không nên nói chuyện quá lớn.”

                                                                                                 

『 Tả Viên cậu nhẹ tay một chút! 』

『 Cười chết mình rồi, trực tiếp bay qua ấn tiểu bằng hữu trở về giường 』

『 Tiểu bằng hữu đã bị dọa sợ rồi đúng không hhhhhhh 』

『《 Bàn về việc không khống chế âm lượng tốt nên phải dỗ lại một lần nữa 》』

『 Mình phải cáo trạng với mẹ của nhóc ấy! 』

                                                                                                 

Lúc này có một cái đạn mạc trôi qua:

『 Em có thể ôn nhu với con gái của chị một chút được không? 』

                                                                                                 

『 Hahahahahahahahaha mẹ của nhóc con trực tiếp tới rồi 』

『 Tả Tịnh Viện, nguy 』

『 Hữu Giảm: Mama người mau trở lại đi 』

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Hữu Giảm: Nói tóm lại là, thật ra ở chung với baba cũng khá tốt, chỉ là có thể đừng có đánh thức con xong rồi lại trực tiếp dùng sức mạnh mẽ ấn con trở lại không? Con thật sự bị người dọa sợ rồi...

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

🎃🎃🎃

Đăng một chiếc fic vui vẻ đáng yêu để ổn định tinh thần sau một ngày như hôm nay :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro