Phù Quang Lược Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng Qua

---

Tác giả: 七杀星予你

Link gốc: https://amumu010.lofter.com/post/20118f86_2b3f54c3d

Lời tác giả:

Xem kế hoạch Phù Quang của Tả Giai có cảm xúc
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Lúc công bố kết quả tốc báo B50, Tả Tịnh Viện vẫn đang vui cười đùa giỡn với Tôn Nhuế và mọi người ở hậu đài như thường lệ, thời điểm nghe tới《Phù Quang》- Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện, cho dù một người bình thường dưới đề tài MC ngượng ngùng nhất đều có thể mang theo tiết tấu như Tôn Nhuế cũng chỉ có thể khẽ nhếch miệng, muốn nói gì đó với người trước mặt nhưng dường như lại nghẹn ở cổ họng, đành phải gãi gãi đầu, đưa mắt ra hiệu với những người bên cạnh, không khí phảng phất đình trệ trong giây lát. Ngược lại là đương sự chỉ vân đạm phong khinh cười cười, tiếp tục đề tài vui vẻ trước đó, cái lúm đồng tiền vẫn mơ hồ xuất hiện ở bên môi, chỉ là nét cười này rõ ràng mang theo chút lạnh lẽo.

Đã bao nhiêu lâu rồi đây? Chia tay bao lâu rồi. Ừm, cũng đã hai năm rồi.

Người thiếu niên từng đem một thân nhiệt huyết sôi trào đều giao phó cho người cảm thấy đúng ấy, nhưng sau đó thì sao, người thường chạy không thoát lời hẹn thời niên thiếu sẽ luôn muốn để lại cho người khác thực hiện số mệnh, người thường không bệnh mà chết nhưng đi qua rất nhiều rất nhiều năm vẫn cứ nhớ mãi không quên cái tên không cách nào mở miệng nói ra kia, phảng phất giống như khi nhắc đến cái tên đã khắc vào cốt tủy kia thì hết thảy lý trí và bình tĩnh cũng đều sẽ bại trận tan rã.

Đã bao nhiêu lâu rồi đây? Không ngồi xuống nói một lời tử tế. Ước chừng cũng sắp được một năm rồi đi.

Còn nhớ rõ lần đơn độc gặp mặt cuối cùng ấy, hai người đều mình đầy thương tích, sức cùng lực kiệt ngồi cạnh nhau, nhưng rốt cuộc lại không ai có thể cho nhau một cái ôm liếm láp miệng vết thương, hôm đó, ánh trăng sáng ngời tựa như lúc đầu gặp gỡ, trên sân thượng trung tâm, lấy mấy tờ báo cũ lót lên ghế đá xám xịt, các nàng cởi bỏ lớp vỏ bọc điên cuồng nhạy cảm, giống như những năm tháng ấy, đơn thuần ngồi cạnh nhau, cùng đạt thành sự đồng thuận buông tha lẫn nhau.

Chuyện tới hiện hại, những lời đã từng thề non hẹn biển vĩnh viễn bên nhau đã không thể thực hiện, nhưng cái buông tha lẫn nhau này lại làm không sai chút nào, nghĩ tới thật là buồn cười.

Có lẽ ai cũng không ngờ được, còn có nhiều người đang vì đoạn tình yêu phủ đầy bụi này mà tiếc hận đến vậy, có lẽ có phần lớn quần chúng thích xem náo nhiệt không chê chuyện nhiều, có lẽ có những fans ý nan bình luôn chờ đợi cái gọi là nhớ mãi không quên ắt sẽ có tiếng vọng, có lẽ cũng có những người đã từng vì các nàng khóc nức nở đến bình minh cho dù hiện tại đã tiêu tan nhưng vẫn sẽ thở dài tiếc nuối tại sao lúc trước không thể nói chuyện tử tế với nhau, vậy nên, bản《Phù Quang》này của Tả Giai, đã xông lên trung báo.

Hôm biết được tin tức này, vòng bạn bè của Tả Tịnh Viện chụp một tấm ảnh bầu trời Quảng Châu, viết: Quảng Châu mấy ngày nay vẫn luôn mịt mờ xám xịt, sắp có tuyết rơi rồi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Bầu khí áp thấp đã giằng co xung quanh căn phòng 411 của trung tâm rất lâu.

“Soso, nên làm gì đây a?” Người hỏi chuyện nhíu chặt mày, từ mái tóc lộn xộn có thể nhìn ra là đã vò đầu bứt tóc một lúc rồi.

“Bắt đầu từ giây đầu tiên em bước vào phòng chị, em đại khái đã hỏi năm mươi lần nên làm gì bây giờ rồi. Có thể làm gì đây, công việc, Tả Tịnh Viện. Lấy tâm tư bình thường đối đãi.”

Đúng vậy, công việc thôi, lấy tâm tư bình thường đối đãi. Đây là lần thứ tám trăm Tả Tịnh Viện xây dựng tâm lý cho mình trước khi đi đến cửa phòng tập. Sau khi hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng tập ra. Quả nhiên, Đường Lỵ Giai đã ở đây.

Đường Lỵ Giai vừa mới luyện xong một part, lau mồ hôi trên trán, quay đầu liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện vừa bước vào phòng tập đã ngồi trong một góc nhỏ cách xa mình nhất, chỉ lo lướt điện thoại, thần sắc bắt đầu trở nên mất tự nhiên, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc vô tận này: “Khụ khụ, tới rồi a.”

Người bên kia ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hé ra một tiếng “Ân” từ trong cổ họng, gần như không thể nghe thấy.

Một lát sau, Tả Tịnh Viện bắt đầu lo tự mình luyện tập phần của mình trước gương, đây là lần luyện tập đầu tiên trong nhiều ngày như vậy, hai người tựa như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm chung, rõ ràng là cùng dưới một mái hiên, nhưng ở giữa phảng phất giống như có một tấm kính trong suốt không thể nhìn thấy, ngăn cách hai người, chỉ có thể ở hai đầu xa nhất.

Cho dù vẫn luôn trộm nhìn đối phương, chờ đợi đối phương có thể mở lời với mình trước, nhưng Sư Tử kiêu ngạo không chịu cúi đầu, Ma Kết nội liễm cũng không chịu mở miệng.

                                                                                                  

B50 bất luận có muốn hay không, cũng sắp đến rồi.

Rốt cuộc cũng có một ngày, Tả Tịnh Viện ở trong phòng tập không nhịn nổi nữa, mang theo khẩu khí tranh luận cùng với ý niệm cho dù là trong mắt fans của mình, cũng muốn nhảy tốt hơn đối phương, đã mở miệng trước: “Này, chúng ta phối hợp một chút đi.”

Xưng hô chỉ là một từ “này” lạnh nhạt xa cách, trong nháy mắt đó Đường Lỵ Giai có chút sững sờ, trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu nhớ lại một đại kim mao dùng tông giọng ngọt ngào nũng nịu kéo tay mình gọi “Học Tỷ, Học Tỷ” của trước kia, tuy rằng có chút khiến người khác ngại ngùng, nhưng chung quy bản thân cũng rất vui vẻ.

Phần ngây người này bất quá cũng chỉ trong chốc lát, sau đó liền lấy lại tinh thần đáp lời. Vẫn cần phải phối hợp mà, bằng không ai cũng biết được hiệu quả sân khấu ngày hôm ấy sẽ có bao nhiêu thê thảm.

Nhưng rõ ràng hai người đã luyện tập rất nhiều ngày, lúc nhảy cùng nhau thậm chí dùng bốn chữ chân tay luống cuống cũng là sự sỉ nhục đối với bốn chữ Hán này, nếu lúc này có một hai thành viên có chút độc miệng đi ngang qua có lẽ cũng phải thầm mắng rằng trẻ nhỏ bi bô tập nói còn nhảy tốt hơn hai người đó.

Đáng nói là căn bản không có một chút ăn ý nào cả, tứ chi cứng đờ, không cách nào quản lý biểu cảm.

Nhưng một mực đều là tính cách không chịu thua, một lần lại một lần, thẳng đến khi Tả Tịnh Viện bước hụt một chân suýt chút nữa té ngã. Em nhắm mắt lại, ngay tại một giây này đại não ngoại trừ mấy chỗ trống thì phần còn lại đều là suy nghĩ: Nhất định phải mất mặt trước mặt người cũ như vậy sao?

Không ngờ được lại ngã vào một cái ôm mềm mại, Đường Lỵ Giai cau mày hung dữ nói với em: “Cẩn thận một chút!”

Tả Tịnh Viện cảm thấy có lẽ là do thức đêm mấy ngày liền dẫn tới bản thân bị viêm giác mạc, bằng không sao lại cảm thấy lỗ tai Đường Lỵ Giai đỏ như vậy chứ.

Đường Lỵ Giai trong khoảng khắc Tả Tịnh Viện sắp té ngã lập tức phản xạ có điều kiện lao tới, quay đầu lại mới phát hiện chính mình vừa làm chuyện gì. Tại sao bản thân lại muốn quan tâm em ấy? Hương sữa nhàn nhạt trên người em ấy sao vẫn thơm như vậy? Tại sao càng nhảy lại càng nóng?

Tả Tịnh Viện lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đứng lên, tránh khỏi cái ôm của Đường Lỵ Giai, kéo dài khoảng cách của hai người. Nhưng nghĩ một hồi, vẫn trịnh trọng nói một câu: “Đường Lỵ Giai, cảm ơn… Bất quá, đừng xen vào chuyện của người khác a, tự bản thân em có thể đứng dậy!”

Đường Lỵ Giai không hé răng, chỉ là đưa mắt nhìn đối phương một cái, tình cảnh này luôn khiến các nàng cảm thấy quen thuộc.

Từ đấy về sau, mỗi ngày cùng nhau tập luyện thế nhưng thật ra đều lấy không khí vi diệu như vậy làm kết thúc.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Kim khúc đại thưởng B50 đúng hạn đến, mà quan hệ của hai người thật ra đã phá băng tại phòng tập, cũng sẽ giống như lão hữu quen biết nhiều năm nói hai câu vui đùa, thuận miệng đáp hai câu, chỉ là đã không còn phần nhiệt tình và ái muội trước kia nữa.

        

Kết thúc của《Phù Quang》, lúc chào bế mạc hai người nhìn nhau cười, có thể nói là đã khiến toàn bộ quần chúng muốn thấy cảnh địa ngục Tu La phải kinh ngạc, cảm thán trình độ chuyên nghiệp có thể nhận thấy của hai vị.

         

Mà sau khi B50 kết thúc, trên Instagram đã lâu không đăng nhập của Tả Tịnh Viện bỗng nhiên đăng một tấm ảnh chụp bầu trời Quảng Châu, cùng với dòng chữ: Thời tiết Quảng Châu mấy ngày nay rất lạnh, nhưng đã có mặt trời, chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Có lẽ Phù Quang cũng không phải là kết cục của chuyện xưa, có lẽ rung động chia ly của thời niên thiếu dù qua rất lâu cũng có thể nhen nhóm trở lại, có lẽ những lời hứa hẹn cũng không khó thực hiện đến vậy.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Vẫn vậy thôi, tôn trọng hai vị xox.

Có lẽ Phù Quang không phải là kết cục của chuyện xưa, cũng thật sự hy vọng Phù Quang không phải là kết cục của chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro