Đề Thượng Nhật Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

提上日程

---

Tác giả: 张琼予是大猛1

Link gốc: https://nanfengweilianllbeila.lofter.com/post/30a59f80_2b4337067

Lời tác giả:

xxs hành văn

Hoàn toàn là giải trí

Không thích đừng phun

---

Giải thích tiêu đề: "提上日程" chỉ việc sắp xếp một sự việc vào lịch trình hằng ngày, giải quyết công việc theo kế hoạch đã định, nhắc nhở bản thân hoàn thành càng sớm càng tốt, ngoài ra, cụm từ này còn mang nghĩa thúc giục, bày tỏ mong muốn sự việc sẽ được hoàn thành sớm.
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Viên Nhất Kỳ đồng học đang ngồi trên ghế nhàn nhã ăn khoai tây lát, Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh bỗng nhiên phát ra thanh âm,

“Nghe nói em với Thẩm Mộng Dao phục hôn rồi?”

“Không có.”

Tuy là Viên Nhất Kỳ trả lời không có, nhưng nét cười trên mặt Viên Nhất Kỳ đã bán đứng em ấy.

“Thế này còn nói không có?”

Tả Tịnh Viện đưa ra đoạn video Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh nhau ở đại hội thể thao.

“Aiya, sao chị lại xem video cp của người ta chứ~” Giọng Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên trở nên nũng nịu.

Tả Tịnh Viện vỗ Viên Nhất Kỳ một cái, ghét bỏ nói:

“Em không cần như vậy.”

“Em vẫn luôn thế này a.”

Tả Tịnh Viện mặt không biểu cảm nhìn Viên Nhất Kỳ.

“Aiya, đây không phải do Thẩm Mộng Dao thấy hai người chúng ta thân cận quá, sợ chị bắt cóc em đi mất, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ phục hôn sao?”

Tả Tịnh Viện liếc mắt xem thường, không phải, mình bắt ai cũng sẽ không bắt em ấy, dù sao thì lão công của bằng hữu của vợ cũ không thể bắt nạt được.

“Bất quá chuyện này cũng may nhờ có chị, mới khiến Thẩm Mộng Dao chủ động tìm em phục hôn, cảm ơn a.”

“Haha, không cần cảm ơn.”

“Lần sau mời chị ăn cơm ha.”

Tả Tịnh Viện xòe hai ngón tay, Viên Nhất Kỳ đã nói mời mình ăn cơm, đương nhiên phải tống tiền em ấy thêm một bữa rồi.

“Hai bữa?! Em thế nhưng không có nhiều tiền như vậy.”

“Em không phải Nhị Tỷ sao? Còn không có tiền?”

Viên Nhất Kỳ khẽ cắn môi, không chấp nhất nữa.

“Được thôi, hai bữa thì hai bữa.”

Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cười cười, “Nói đi, chị và Đường Lỵ Giai khi nào thì cũng…”

Tuy Viên Nhất Kỳ không nói tròn câu, nhưng đại khái cũng đoán được là có ý gì.

Không phải, dáng vẻ một mặt ky của em ấy nhìn mình, cái này cũng rất khó để không đoán ra được.

“Sẽ nhanh thôi.”

Tả Tịnh Viện thở dài, tuy là nói vậy, nhưng chuyện phục hôn của em và Đường Lỵ Giai không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng này của em, cũng không đành lòng, liền chỉ cho em một chiêu.

Tả Tịnh Viện nghe xong khẽ lộ ra một nụ cười.

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện đang trên đường đi lấy cơm, Đường Lỵ Giai và Tằng Ngải Giai vừa nói vừa cười đi ngang qua người em, Đường Lỵ Giai thế nhưng không hề nhìn em lấy một cái.

Tả Tịnh Viện sinh khí, bất quá vì kế hoạch, em nhịn xuống.

Tả Tịnh Viện tìm được Trương Quỳnh Dư, nói một ít việc với Trương Quỳnh Dư rồi rời đi.

Mấy ngày sau, Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư vẫn luôn ở cùng nhau, mọi nơi mọi lúc.

Đường Lỵ Giai đương nhiên nhìn thấy, nàng cũng không mù, sao mà không nhìn thấy được.

Đường Lỵ Giai đứng ở phía xa nhìn Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư, không biết đang nói cái gì mà cười vui vẻ như vậy.

Trương Quỳnh Dư bỗng nhiên tiến lại gần sườn mặt Tả Tịnh Viện, nhìn từ góc độ của Đường Lỵ Giai, giống như Trương Quỳnh Dư vừa hôn Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy một màn này, cố nén đau đớn trong lòng, rời khỏi.

Qua thêm mấy ngày, Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư càng thân mật, giống như đang yêu đương vậy.

Đường Lỵ Giai chỉ có thể coi như không nhìn thấy, nhưng nàng âm thầm ghi lại trong lòng.

“Này em biết không, nghe nói Tả Tả tiền bối và Soso tiền bối ở bên nhau rồi!”

“Nghe nói còn là Tả Tả tiền bối thổ lộ trước.”

Thanh âm phát ra từ phía bên cạnh Lâm Chi và Phù Băng Băng.

“Thật vậy sao? Chẳng lẽ CP mình đập muốn trở thành sự thật sao?

“TảSo ttl~”

Bọn họ nói chuyện cũng không lớn tiếng, nhưng từng câu từng chữ bọn họ nói đều lọt vào tai Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai tuy rất thương tâm, nhưng vẫn muốn phê bình Lâm Chi và Phù Băng Băng một chút,

Hai người năm 19 đập Tả Giai không phải đập vô cùng hăng say hả? Sao hiện tại lại đập cái khác rồi?

Ở bên này, Lâm Chi và Phù Băng Băng muốn biện giải một chút,

Giai tỷ, đây không phải do bọn em thay lòng đổi dạ, là hai người từ lúc đó về sau, chưa từng phát một miếng đường nào, zjg bọn em cũng rất khó a, mấu chốt chính là hiện tại có một vị nhân vật chính khác không cho phép a.

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai thật sự không nhịn được đi tìm Tả Tịnh Viện nói chuyện chính là ở buổi liên hoan của các thành viên.

Là Long Diệc Thụy mở lời với Đường Lỵ Giai trước,

“Liga, tiệc liên hoan của các thành viên lát nữa có đi không?”

Đường Lỵ Giai vừa định từ chối, muốn tiếp tục luyện vũ, Long Diệc Thụy liền mạnh mẽ kéo Đường Lỵ Giai đi theo, còn nói,

“Aiya, đừng có ngày nào cũng nghĩ tới chuyện luyện vũ, lần này xem như thả lỏng một chút đi.”

Đường Lỵ Giai cũng không có cách nào, đành phải đi theo.

Nhìn thấy Tả Tịnh Viện cũng ở đó, nàng thật ra cũng không quá kinh ngạc.

Bởi vì nhàm chán, Trương Quỳnh Dư đề nghị chơi pocky, em ấy cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đường Lỵ Giai thấy mọi người đều đồng ý, nên cũng đồng ý chơi.

Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh Trương Quỳnh Dư, lúc truyền tới bên hai người họ, chiều dài bánh quy chỉ còn lại có hai centimet.

Đường Lỵ Giai cho rằng Tả Tịnh Viện sẽ cự tuyệt, không ngờ là em ấy chẳng những không cự tuyệt mà còn dùng một vẻ mặt vô cùng đáng yêu nghênh đón.

Các thành viên xung quanh đều đang ồn ào, duy chỉ có Đường Lỵ Giai lạnh mặt.

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Đường Lỵ Giai cũng sắp tức giận đến nổ tung.

Nàng không màng tới những thành viên khác nữa, đứng dậy kéo Tả Tịnh Viện rời đi.

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai chăm chú nhìn Tả Tịnh Viện

“Em cùng Trương Quỳnh Dư ở bên nhau rồi?”

“Không có.” Tả Tịnh Viện lạnh lùng trả lời.

“Ha, còn may...” Đường Lỵ Giai thở phào một hơi, còn may là chưa có ở bên nhau.

“Thế nào, chị ghen tị?” Tả Tịnh Viện vô cùng hứng thú nhìn nàng.

“Không… Không có...” Đường Lỵ Giai lắp bắp đáp lại.

“Phải không? Vậy tại sao hôm đó chị đứng ven đường nhìn thấy Trương Quỳnh Dư dựa sát vào em như vậy, đã thay đổi sắc mặt a?”

“Sao em lại biết??”

“Em đều nhìn thấy a.”

Tả Tịnh Viện nói xong câu đó, thì không còn câu tiếp theo nữa.

Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, Tả Tịnh Viện thấy nàng không nói lời nào, vừa định rời đi, Đường Lỵ Giai giữ tay em lại, nói ra câu nói ấy,

“Tả Tịnh Viện, chúng ta làm hòa đi.”

Tả Tịnh Viện cười thầm, con cá cuối cùng cũng mắc câu rồi.

Tả Tịnh Viện quay đầu, nhìn Đường Lỵ Giai, cúi đầu tiến lại gần gương mặt Đường Lỵ Giai.

“Được a.” Nói xong, liền hôn lên môi Đường Lỵ Giai.

Nhóm quỷ ky ở phía xa, vui đến nở hoa, một đám kích động sắp chết, dùng điện thoại chụp lại một màn tuyệt mỹ này.

Một lát sau, Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai trở vào nói với bọn hò là có việc cần đi trước, rồi kéo Đường Lỵ Giai rời đi.

                                                                                                  

                                                                                                  

Xong việc, Tả Tịnh Viện lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ.

“Thành.”

“Em đã nói mà.”

“Thật sự cảm ơn em, hai bữa cơm lúc trước thì xóa bỏ đi.”

“Không phải chứ, sao chị lại trừ như vậy, mời một bữa cơm sẽ chết sao?”

“Sẽ.”

Cuộc trò chuyện bị một chữ sẽ này chặn lại.

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai trong lòng mình, mỉm cười.

“Lần này, Kim Mao sẽ không đánh mất Học Tỷ của em ấy nữa.”

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Lời tác giả:

Qua mấy tháng rồi, mình lại trở về viết văn. Linh cảm lần này là vào lúc mình đang làm bài tập, nhảy ra tới, mình phát hiện nơi phát ra linh cảm của mình mỗi lần đều kỳ kỳ quái quái. Hy vọng áng văn lần này các cậu sẽ thích.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Hôm nay cũng là 21.12, lại sắp qua năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro