Tái Kiến, Ái Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: tuptu

Link gốc: https://xiaowangzidehuli221.lofter.com/post/3099deba_1cd0b56d4
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Trên đường phố Reykjavik, có một quán rượu nhỏ.

Lão bản là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, thoạt trông cũng chỉ tầm khoảng hơn hai mươi tuổi.

Rượu nàng pha chế hương vị không tệ.

Khẩu vị của người đó cũng rất hợp với tôi.

Bất quá mỗi khi lão bản uống say, đều sẽ gọi tên một người, hình như là Liga đi, tôi cũng không nghe rõ lắm, nàng luôn nói, bản thân rất có lỗi với cô ấy.

Đây đại khái có lẽ là cô gái mà nàng thích đi, hẳn là cô gái vẫn luôn hiện diện trên màn hình lớn trong quán bar của nàng, mỗi lần lão bản nhìn về phía đó, đôi mắt luôn sáng lấp lánh, giống như một chú cún con lòng đầy vui vẻ, rồi chỉ một giây sau lại đi đến quầy bar hiu quạnh, tự pha cho mình một ly rượu.

                                                                                                   

Tôi tới đây công tác đã được khoảng ba, bốn năm rồi.

Dường như những người ra vào đều đã thay đổi, chỉ là tôi vẫn luôn ở quán rượu nhỏ này, đại khái là cực quang và cá voi ở Iceland khiến tôi trầm mê, và còn, nơi này không có muỗi.

Đúng thật là, sao trời cuồn cuộn, vũ trụ lãng mạn, ai có thể không yêu chứ?

Bất quá lão bản, lần này tôi phải rời khỏi rồi, tôi muốn đi tìm ánh trăng của mình.

Ánh trăng của cô cũng sẽ chạy về phía cô.

-- Trú xướng* của cô, Zhu

(* Trú xướng: những ca sĩ hát trong các quán bar, quán cà phê, phòng trà,...)

                                                                                                   

                                                                                                   

Tôi nhìn trang giấy Zhu để lại cho tôi ở trên bàn, không còn hứng thú mở cửa quán rượu.

Hiện tại vẫn chưa phải thời gian buôn bán, tôi nghĩ nghĩ, đến quầy bar tự pha cho mình một ly rượu, lại lấy một điếu thuốc đã sớm từ bỏ ra khỏi bao.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

"Phải đi sao?"

Tôi không ngờ lại gặp được Đường Lỵ Giai ở cửa trung tâm, bên ngoài đang mưa, chị một mình mở ô.

Chị lại gầy rồi, tôi nghĩ vậy.

"Ân, như vậy đối với mọi người đều tốt, không phải sao?"

"Vậy... thuận buồm xuôi gió."

Tháng Ba ở Quảng Châu vẫn còn một chút se lạnh, một trận gió thổi qua, tôi vẫn vô thức kéo Đường Lỵ Giai vào lòng.

Đột nhiên nhớ lại một ngày của năm 19 ấy, tôi đẩy cửa lớn Trung Thái ra, một trận gió trực diện thổi tới, lập tức theo bản năng kéo Đường Lỵ Giai vào lòng mình, không khí xung quanh đều là hương vị ngọt ngào đặc quánh.

Chỉ tiếc là, gió của đường Lâm Hòa Tây, không bao giờ thổi đến mùa hạ năm 2021.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, kề bên tai Đường Lỵ Giai.

"Vẫn là muốn cảm ơn chị, cảm ơn chị yêu em, cảm ơn chị từng yêu em."

                                                                                                   

Chờ một chuyến tàu ở sân bay.

Cảm tình không có kết quả đại để chính là như vậy.

Biết rõ môn không đăng hộ không đối, chị và tôi chẳng qua chỉ là hai đường thẳng giao nhau, sau khi gặp nhau sẽ càng đi càng xa, nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng muốn xem xem, chúng tôi rốt cuộc có thể trùng nhau hay không.

                                                                                                   

Tôi đăng một bài viết chỉ có bản thân mới có thể thấy được lên Weibo.

Đường Lỵ Giai, chúc chị tiền đồ như gấm.

Sải bước về phía không có em, chạy nhanh về phía tương lai tươi sáng của chị đi.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Tôi đã rời khỏi Quảng Châu.

Reykjavik, thật lâu trước kia tôi đã nói với chị, là nơi dưỡng lão mơ ước của tôi.

                                                                                                   

"Liga Liga, chị xem, Iceland không có muỗi yeah, chúng ta sau này già rồi thì đến đó định cư đi, thời tiết Quảng Châu quá nóng, không thích hợp cho chúng ta dưỡng lão."

"Em a em a, một người mới có hai mươi mấy tuổi đầu, đã nghĩ tới cuộc sống lão niên sau này a."

"Đúng vậy, chúng ta đi mở một quán rượu nhỏ, chị ở trên sân khấu ca hát, em ở dưới ngắm chị."

"Được a, vậy em cũng không được nuốt lời nha."

                                                                                                   

Trong vô số đêm nửa tỉnh nửa mơ, tôi cũng từng nghĩ tới, nếu có thể quay về quá khứ, vậy ngày hôm đó ở trong hội trường, tôi nhất định sẽ không hỏi chị muốn đi đâu, tôi sẽ đi Bắc Kinh, làm một đồng nghiệp bình thường của chị, cái loại chỉ có tổng tuyển và b50 mới có thể gặp mặt, như vậy có phải sẽ càng tốt hơn không.

Chị ấy sẽ trách tôi sao, hẳn là sẽ đi.

                                                                                                   

"Chuyển phát nhanh của cô." Tiểu ca chuyển phát nhanh gõ cửa một cái, kéo tôi từ trong dòng hồi ức trở về hiện thực.

"Cảm ơn." Tôi khách khí đáp lại.

"Vị bằng hữu này của cô rất đúng hẹn a, ngày 19 hàng tháng đều sẽ gửi đồ cho cô." Anh ấy trước giờ đều rất nhiệt tình, tôi cũng không thể dùng mặt lạnh đối đãi, liền hàn huyên với anh ấy hai câu.

Anh ấy đi rồi, tôi đóng cửa lại, hôm nay hẳn là không mở cửa đi, đợi tôi tìm được chủ xướng tiếp theo rồi nói sau.

Tôi mang chiếc hộp vào căn phòng bí mật, đây hình như là chiếc hộp thứ 38, hóa ra tôi rời đi cũng sắp ba năm rồi a.

Trong lúc vô tình, tôi lướt qua khung ảnh trên bàn.

Dưới cơn mưa vàng óng long trọng kia, tiểu kim mao của chị chỉ đứng phía sau cách chị hai ba mét, trộm vươn tay, muốn chạm vào tóc chị.

Cho dù chỉ là cái bóng.

Một màn này đúng lúc bị Tiểu Cao chụp lại. Lúc em ấy đưa ảnh chụp cho tôi, còn dè dặt hỏi một câu, thật sự không quay về được sao?

Có thể quay về được sao?

Nếu đã không thể quay về được nữa,

Đường Lỵ Giai, chúc cho con đường sau này của chị đều là phồn hoa tự cẩm, có người thương làm bạn. Chúc cho mùa hạ mỗi năm của chị, đều phải rực rỡ hơn năm trước đôi chút.

                                                                                                   

Tình yêu của tôi quá tùy ý, tình yêu của chị quá ẩn nhẫn.

Hai người không có cảm giác an toàn đều dùng phương thức của riêng mình để thể hiện tình yêu.

Rồi lại kết thúc qua loa như vậy.

Nhưng tôi vẫn không quên được chị ấy a.

Người gặp được năm 18 tuổi, thật sự sẽ động tâm cả đời, hiện tại tôi tin rồi.

Nếu như gặp được muộn một chút, vậy thì thật tốt a.

                                                                                                   

Thỉnh thoảng cũng rất muốn thử yêu một người xem sao a, muốn dắt tay một cô gái đáng yêu giữa trời đông, thay cô ấy làm ấm tay, muốn ngâm mình trong suối nước nóng giữa những ngày tuyết rơi dày đặc, uống một chút rượu ngọt, nhưng dường như tôi đã đánh mất năng lực yêu một người rồi.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Năm thứ tư ở Reykjavik, tôi gặp được một cô gái.

Nàng mang guitar trên lưng, bước tới trước mặt tôi.

Đây là chủ xướng của tôi.

"Tả tiểu thư, đã lâu không gặp."

                                                                                                   

Một đêm mùa hạ, tôi chạy thật nhanh để đuổi theo ánh tịch dương trên nền tuyết trắng rạng sáng mười hai giờ.

Mà ánh trăng của tôi, đang vội vã chạy về phía tôi.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Nếu như nói trùng phùng cần có một lý do, vậy nhất định là bởi vì yêu.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

End.
__________________________________________________________

                                                                                                   

Lời tác giả:

Chỉ là một thiên tuỳ bút đoản đả, có lẽ logic có chút loạn, hai người đều là những người rất tốt, hy vọng các nàng đều từng người mạnh khỏe, một mình tôi ý nan bình thì đủ rồi.

                                                                                                   

---

                                                                                                   

Khoảng cách này...

Mượn cmt của một bạn zjg bên Trung thì chính là: "Một trước một sau, chỉ cần chị quay đầu lại, thì em vẫn luôn ở phía sau chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro