Doanh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Thắng

---

Tác giả: 花生酱好吃吗?

Link gốc: https://nailaolaolao045.lofter.com/post/310665a4_1ccd1aa09

Lời tác giả:

Thông báo một chút, từ đây về sau sẽ viết văn trên Weibo, Lão Phúc Đặc (Lofter) không cần đợi nữa. ID Weibo: 花生酱好吃吗—

Văn bên Lão Phúc Đặc cũng sẽ dần dần chuyển đến Weibo.

Tả Giai
__________________________________________________________

                                                                                                       

                                                                                                 

                                                                                                 

Sau khi tốt nghiệp mọi người đều đường ai nấy đi, Đường Lỵ Giai chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, tuy rằng cũng là một quản lý nhỏ, nhìn tổng thể mà nói thì cuộc sống cũng không tệ lắm.

Đây là năm đầu tiên sau khi mọi người tốt nghiệp, Đường Lỵ Giai thỉnh thoảng sẽ liên lạc với Hồng Tĩnh Văn, Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi và các thành viên khác. Các nàng đều có sự nghiệp của riêng mình, Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến đã kết hôn.

Lúc này Đường Lỵ Giai đột nhiên nhớ tới Tả Tịnh Viện, nói thật là đã qua lâu như vậy, không biết Tả Tịnh Viện sống có tốt không. Đường Lỵ Giai biết Thiến Thiến và Tả Tịnh Viện vẫn giữ liên lạc, nên đã viết một phong thư nhờ Lưu Thiến Thiến đưa cho Tả Tịnh Viện.

Hôm nay Lưu Thiến Thiến hẹn Tả Tịnh Viện ra ngoài, Tả Tịnh Viện hiện tại là một lão bản, mỗi ngày đều rất bận, ngay cả lúc trò chuyện với Lưu Thiến Thiến cũng dán mắt vào máy tính. Lưu Thiến Thiến rất bất mãn với một Tả Tịnh Viện như vậy, “Có thể đừng nhìn máy tính nữa được không, nói chuyện đàng hoàng.”

Tả Tịnh Viện thuận miệng đáp một câu, “Ân, chậm đã.”

Lưu Thiến Thiến trợn trắng mắt, sau khi bản thân rời đi, Tả Tịnh Viện liền trở thành một người trọng sự nghiệp như vậy.

Đợi thêm một lát, Tả Tịnh Viện mới nói, “Thiến Thiến, chuyện gì vậy?”

Lưu Thiến Thiến đưa phong thư Đường Lỵ Giai đã viết cho Tả Tịnh Viện, “Thư của Liga viết cho em.” Vừa nghe thấy hai chữ Liga, sắc mặt của Tả Tịnh Viện lập tức trầm xuống, “Viết thư cho em làm gì?”

Lưu Thiến Thiến nói, “Tuy rằng hai người bọn em có mâu thuẫn , nhưng đã qua lâu như vậy, vẫn còn sao? Tả Tịnh Viện, em sẽ không lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ.”

Tả Tịnh Viện chậc một tiếng, đối với đoàn hồi ức trước kia lúc còn trong đoàn bản thân bị Đường Lỵ Giai ngược đến thảm, Tả Tịnh Viện không muốn nhớ lại, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn nhận lấy.

Sau khi tạm biệt Lưu Thiến Thiến, Tả Tịnh Viện ngồi trên xe mở phong thư ra, Tả Tịnh Viện đọc một phong thư dài không đến ba trăm chữ, rơi nước mắt.

Tả Tịnh Viện bấm dãy số trên thư, Đường Lỵ Giai ở đầu bên kia nhận điện thoại, chỉ thấy Tả Tịnh Viện nói qua điện thoại, “Này, Liga, ra đây đi, em đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của chị.” Nghe được là giọng của Tả Tịnh Viện, hốc mắt Đường Lỵ Giai đã ửng đỏ.

                                                                                                 

Trong một nhà hàng, Đường Lỵ Giai gặp được Tả Tịnh Viện, mấy năm qua đi, Tả Tịnh Viện đã thay đổi rất nhiều, thu lại tính trẻ con trước kia, hiện tại vô cùng thành thục, Tả Tịnh Viện ôn nhu nói: “Nghe nói ngươi muốn đi Mỹ…”

Đường Lỵ Giai ngồi xuống, mỉm cười, “Đúng vậy, cùng Nãi Cái.”

Tả Tịnh Viện ngập ngừng, “… Vậy, thật tốt, đúng rồi, chị không phải muốn trước khi đi cùng em sống mấy ngày giống như trước kia sao?” Đường Lỵ Giai gật gật đầu, Tả Tịnh Viện tiếp tục nói, “Vậy đến đây đi, em cùng chị.”

Đường Lỵ Giai lại cười.

Hai người tay trong tay dạo phố, cùng đi ăn bánh rán cuộn ven đường, sau đó đi mua kem ốc quế trong trung tâm thương mại, vừa ăn vừa dạo phố, tối đến, Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện ngồi trong phòng xem TV.

Ngày hôm sau, Tả Tịnh Viện bế Đường Lỵ Giai từ phía sau, cảm thán: “Hey, không nặng” Đường Lỵ Giai trả lời, “Em là đang hy vọng chị nặng sao?” Tả Tịnh Viện vội vàng phủ nhận, “Không!”

Đường Lỵ Giai ở phòng khách xem TV, Tả Tịnh Viện một bên mân mê thức ăn, Đường Lỵ Giai gọi, “Tả Tả, lấy giúp chị chai Coca!” Tả Tịnh Viện ân một tiếng đáp lại, đi lấy Coca cho Đường Lỵ Giai.

Giờ khắc này, Đường Lỵ Giai chân chân thật thật cảm nhận được những ngày trước kia, chỉ cần bản thân gọi một tiếng, Tả Tịnh Viện sẽ lập tức xuất hiện.

Buổi trưa, Tả Tịnh Viện chỉ nấu mấy món đơn giản nhất, Đường Lỵ Giai cũng không có ghét bỏ.

Sau đó hai người liền đi Disney, Tả Tịnh Viện mang mang cài tóc Chuột Mickey cho Đường Lỵ Giai, còn mua cho nàng bốn quả bóng bay. Hai người chơi rất nhiều hạng mục, cũng dùng bữa ở nhà ăn, buổi tối hai người vào một quán ven đường ăn đồ nướng.

Đường Lỵ Giai cảm thán, “Nếu vẫn luôn như vậy thì tốt rồi...”

Tả Tịnh Viện trầm mặc một chút rồi nói, “Đúng vậy… Đáng tiếc là chị phải cùng Nãi Cái…”

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, không nhịn được đau lòng, nàng nói: “Nếu kiếp sau còn có thể, chị hy vọng sẽ cùng em ở bên nhau.”

Tay Tả Tịnh Viện khẽ run.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, sáng sớm tinh mơ, Đường Lỵ Giai nhân lúc Tả Tịnh Viện chưa tỉnh đã rời đi.

Hồng Tĩnh Văn đã chờ sẵn ở sân bay, Hồng Tĩnh Văn liền hỏi, “Tới sớm như vậy làm gì?”

Đường Lỵ Giai trả lời, “Ân… Chậm một lát chỉ sợ không tới được nữa.”

Hồng Tĩnh Văn thở dài, “Cậu nhất định muốn như vậy sao?”

“Vất vả cậu rồi.” Đường Lỵ Giai đáp lại.

Hồng Tĩnh Văn chỉ lắc lắc đầu.

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện tỉnh lại đã phát hiện Đường Lỵ Giai không còn bên cạnh, lại nhìn thấy WeChat Đường Lỵ Giai gửi cho mình. Tả Tịnh Viện luống cuống, nhanh như vậy Đường Lỵ Giai đã đi rồi, Tả Tịnh Viện chịu không nổi, ngồi trong phòng khóc lớn.

Đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới, là Lưu Thiến Thiến, Lưu Thiến Thiến nói: Ở sân bay Quảng Châu, hiện tại đi còn kịp.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy liền vội vội vàng vàng lái xe tới sân bay, Tả Tịnh Viện ở đại sảnh sân bay, nhìn biển người tấp nập, vội vã tìm kiếm.

Lúc này nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Tả Tịnh Viện gọi to, “Liga!” Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn cùng lúc quay đầu lại, Tả Tịnh Viện chạy tới, “Đừng đi… Xin chị...”

Đường Lỵ Giai đưa cho Tả Tịnh Ciện một tấm vé máy bay, “Tấm vé máy bay này xé đi thì sẽ vô dụng, nhưng em phải suy nghĩ kỹ!”

Tả Tịnh Viện nhìn vé máy bay, trong nháy mắt cả người ngây ngẩn. Hồng Tĩnh Văn ở bên cạnh vô cùng khẩn trương, bản thân Đường Lỵ Giai cũng vậy.

Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng buông xuống một đoạn ân oán cùng Đường Lỵ Giai, xé bỏ tấm vé máy bay trong tay, “Em nghĩ kỹ rồi, sau này chúng ta mỗi ngày đều trải qua như vậy!”

Đường Lỵ Giai vô cùng kích động, nàng còn sợ Tả Tịnh Viện sẽ không đồng ý, Hồng Tĩnh Văn cười cười cầm vé máy bay rời đi.

Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai rời khỏi đại sảnh, nói với Đường Lỵ Giai: “Không được rời khỏi em nữa.”

Đường Lỵ Giai gật gật đầu trả lời: “Được.”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Thật ra chỉ có một mình Hồng Tĩnh Văn đi Mỹ, đây đều là cục diện Đường Lỵ Giai thiết kế ra chỉ vì để Tả Tịnh Viện trở lại bên người mình, đến nỗi tấm vé máy bay kia… chỉ là một tấm vé máy bay đã quá thời hạn mà thôi. Đường Lỵ Giai đang đánh cược, nhưng cuối cùng đã cược thắng, Tả Tịnh Viện trở lại bên cạnh mình.

Cho nên người chiến thắng cuối cùng, là Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 


                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Trung Thu vui vẻ!
Chiếc collection này cũng là bắt đầu từ Trung Thu năm ngoái, mới đó đã gần tròn năm rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro