Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 臆想的糖

Link gốc: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cc0a5876

__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Sau khi chia tay, hai người các nàng vừa khát vọng thoát ra, lại khát vọng sa vào. Mọi chuyện lên men, mốc meo đến không cách nào khống chế. Ngay cả khi biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nhưng là, em không thể khống chế bản thân.

Bởi vì quá yêu, những đóa hoa từ tận đáy lòng nở rộ, càng thêm dị dạng.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện ngây ngốc nhìn những tin tức mà em đã đăng, từng vết cắn lộ ra trước tầm mắt đại chúng. Em nhìn douban đã xây thành lầu, em cảm thấy sự việc ngày càng trở nên không thể vãn hồi. Em cảm giác em đang cách Đường Lỵ Giai càng lúc càng xa, nhưng là, em không thể khắc chế hành động của bản thân. Em ban đầu chỉ là muốn chứng minh cho người khác thấy, giữa hai người bọn em là đã từng yêu.

Đường Lỵ Giai nhìn tin nhắn của người khác, nghe người khác mắng chửi nàng. Nàng hoảng sợ, nhưng nàng không thể trách được đứa trẻ kia. Nàng khóc đến hai mắt đỏ hoe, mà lúc đi ngang qua Tả Tịnh Viện, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt. Nàng không thể cùng Tả Tịnh Viện ở bên nhau nữa, nàng thống khổ nhận thức được sự thật này, nàng ôm lấy chính mình, nức nở.

Tả Tịnh Viện khẩn trương gõ cửa phòng, tại thời khắc nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Đường Lỵ Giai khi ấy, lời xin lỗi và nhận sai vốn dĩ đã chuẩn bị tốt, toàn bộ biến thành những lời biểu đạt ác ý. Em thu dọn đồ đạc của mình, đóng sầm cửa lúc rời đi.

                                                                                                  
Không phải như thế, không nên là cái dạng này.
                                                                                                  

Đường Lỵ Giai không nói một lời mà nhìn những hành động của Tả Tịnh Viện, nàng nhìn người kia thu dọn qua loa. Nàng muốn đứng dậy, nhưng là, nàng lại đè nén chính mình. Nội tâm nàng cuồn cuộn trào dâng, ngoài mặt lại là gió yên sóng lặng.
                                                                                                  

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đều khóc, hầu như mỗi một đêm sau khi tách ra.

                                                                                                  
Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nhìn tình thế phát triển theo hướng càng thêm xấu đi, là một tay Tả Tịnh Viện thực hiện, lại tựa như chính Đường Lỵ Giai buộc em làm.
                                                                                                  

So với yêu, hận sẽ tồn tại lâu hơn đi. Đường Lỵ Giai, chị không yêu em, thì cứ hận em đi.

Tả Tịnh Viện, chị phải nói chị yêu em thế nào, em mới có thể tin tưởng.

Đường Lỵ Giai, em không quan trọng bằng mộng tưởng của chị.

Tả Tịnh Viện, chị cho rằng có thể cùng lúc có được cả em và mộng tưởng.

Tả Tịnh Viện, đừng như vậy, đừng náo nữa.

Đường Lỵ Giai, em không.

                                                                                                  
Sau đó, làm thế nào để khiến Đường Lỵ Giai không được thoải mái, thì Tả Tịnh Viện sẽ làm như như vậy. Em mang hết thảy những thứ riêng tư đó dọn lên bàn tiệc, càng thêm mất kiểm soát.

Tả Tịnh Viện là một người yêu cũ rất tệ, xuất hiện lặp đi lặp lại trong khung bình luận.

Tả Tịnh Viện uống rượu, em sống một cách vô tri vô giác.

Đường Lỵ Giai nhìn xuống lầu, nàng muốn nhảy xuống, kết thúc mọi chuyện.
                                                                                                  
"Tả Tịnh Viện, ngươi nhất định phải bức nàng rời nhóm sao?"

Đúng, muốn khiến chị rời nhóm, hy sinh cả chính mình cũng không tiếc.

"Tả Tịnh Viện, ngươi đã từng nghĩ rằng sau khi nàng rời nhóm ngươi sẽ không thể gặp lại chưa?"

Tả Tịnh Viện nghĩ tới lúc không vào được vòng bạn bè, không thể gửi tin nhắn. Trong lòng em đột nhiên hoảng sợ, không phải, em không muốn Đường Lỵ Giai biến mất, nàng không muốn sẽ không thể gặp lại Đường Lỵ Giai. Nhưng là, em lại không thể nhìn Đường Lỵ Giai sống một cách yên ổn, thật giống như, khó xử giữa hai người chỉ có một mình em.

Đường Lỵ Giai bắt đầu buông bỏ mộng tưởng của bản thân, nàng tâm như tro tàn.

Tả Tịnh Viện hận rồi lại hận, đột nhiên dường như cũng đã tiêu tan. Tả Tịnh Viện ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, thiên tính đã bị đè nén rất lâu của em lại có thể được giải phóng lần nữa. Dường như em vẫn còn có thể trải qua cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng.

Khi em xuất hiện trước tầm mắt công chúng lần nữa, em thoạt trông rất rất ngoan.

Đêm đó,

"Đường Lỵ Giai, xin lỗi."

"Đường Lỵ Giai, Học Tỷ, sau này nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Sau này em sẽ rất hiếm khi xuất hiện trước mặt chị, em sẽ rất ít chú ý tới tin tức của chị. Quá khứ của chúng ta cứ để nó trôi qua đi, tương lai, chị nhất định phải thật tốt. Nhất định phải mở rộng tầm mắt của mình để nhận thức những người tốt, đừng ngốc nghếch như vậy nữa, phải ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm một chút. Tái kiến, Đường Lỵ Giai."

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà tiến lên ôm lấy.

Tả Tịnh Viện theo thói quen vòng qua eo, vùi đầu vào giữa những lọn tóc của nàng.

Các nàng ôm nhau, nước mắt ướt đẫm vai áo. Những giọt nước mắt ấy lại tựa như hận ý trong lòng, từng chút tiêu tán.

Hốc mắt các nàng sưng đỏ, vẫy vẫy tay,

"Tái kiến."

Các nàng lưng đối lưng mà đi, nhưng rõ ràng có thể cùng chung một đoạn đường.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Lúc Tả Tịnh Viện biết được trạm vị kia, em cũng biết hết thảy chỉ là vì lưu lượng. Tả Tịnh Viện liếc nhìn về hướng máy quay, người kia cách em không xa. Em không cự tuyệt trạm vị gần như vậy, có lẽ là trong nội tâm của chính bản thân em cũng khát vọng trạm vị như vậy. Trong lòng em thậm chí còn có tư tâm thầm mong sân khấu có thể nhỏ hơn một chút, như vậy khi di chuyển có va chạm ắt cũng sẽ không thiếu lý do đi.

Em ở nơi máy quay không thể nhìn thấy, nhìn nàng.

Em ở nơi máy quay có thể nhìn thấy, khắc chế.

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện nghiêm túc luyện vũ, nhìn em chỉnh sửa động tác của mình từng chút. Trong lòng nàng có một loại cảm giác bất lực kì lạ, nàng dường như không muốn Tả Tịnh Viện cứ như vậy mà buông bỏ nàng, nàng lại giống như muốn Tả Tịnh Viện cứ như vậy thôi.

Tả Tịnh Viện trên sân khấu không kiêng nể gì, Đường Lỵ Giai hậu đài nghe thấy người khác nói hôn trúng rồi.

Sau khi bình thản từ bỏ, những ngoại vụ bất đắc dĩ kia lại lần lượt tới.

Không muốn nhìn thấy em ấy nữa.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai lần lượt nghe thấy thông báo bắn không trúng bia, nàng vẫn là không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó, nàng tiếp tục nói chuyện với Nãi Cái.

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai cùng Nãi Cái tương tác, em thật sự rất muốn cám ơn Nãi Cái, cám ơn chị ấy đã ở bên cạnh nàng lúc em không có. Bất quá, em dường như không có tư cách đó.
                                                                                                  
Chúng ta sẽ cùng chung khung hình, nhưng là sẽ không còn tương tác nữa.

Thanh âm của chúng ta giao nhau, sẽ khiến cho mọi người kinh sợ.

Chúng ta đã từng gần gũi thân mật, hiện tại, gặp nhau, ngay cả ánh mắt cũng đều là trầm mặc.

Nếu chúng ta hiếm gặp một chút, thì em sẽ có thể khắc chế chính mình không nghĩ tới chị.

                                                                                               
  
"Tả Tịnh Viện, buông tay em tại sao chị lại không cam lòng như vậy."

"Tả Tịnh Viện, vì cái gì mà chị phải nhận thức em. Tả Tịnh Viện, vì cái gì mà chị phải yêu em."

"Tả Tịnh Viện, chị sẽ buông tay em, chị sẽ không yêu em."

Nội tâm Đường Lỵ Giai nhảy lên, nàng điên cuồng luyện vũ. Bản thân vội hơn một chút, lại bận rộn hơn một chút, thì nàng có thể ít nghĩ tới em hơn một chút. Nàng không phải không biết mệt mỏi, nàng chỉ là sẽ lại nghĩ tới Tả Tịnh Viện thôi. Tả Tịnh Viện đã rời khỏi, mộng tưởng của nàng không thể cũng biến mất.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai đứng trên sân khấu, mơ hồ kể lại một đoạn chuyện xưa. Tả Tịnh Viện vẫn đang nhìn, khóe miệng em mang theo ý cười, nói ra thì đại biểu là đã buông xuống đi.

"Thật tốt..."

Nước mắt thấm ướt mấy sợi tóc bên tai, Tả Tịnh Viện buông điện thoại xuống. Từng khung cảnh quá khứ lại đang quay cuồng trong đầu em.

Em của hiện tại, cũng xem như là một người yêu cũ khá tốt.
                                                                                                  

Tả Nhiễm, Tả Quải cũng được, Nãi Đường, Giai Phi cũng thế.

Không quấy rầy lẫn nhau, từng người mạnh khỏe.

Nguyện em và chị đều có thể, bình đạm an yên.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Cái tên kia vĩnh viễn chôn sâu nơi đáy lòng chính mình, không ngừng nhớ nhung.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.

__________________________________________________________

                                                                                                  

Quà 1/6 đây~ Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro