Hoa Thổ Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng Phun Hoa

---

Tác giả:

Link gốc: https://jean200111.lofter.com/post/309d9e46_1cc131b23

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                

                                                                                                

Ngay lúc Tả Tịnh Viện nôn ra cánh hoa kia lần đầu tiên, nàng ngây ngẩn cả người, hóa ra chứng phun hoa thật sự tồn tại, không phải là tưởng tượng sao?

Nhưng thực tế là chứng phun hoa có thật, bởi vì nàng xác thực đang sống sờ sờ như vậy, mà lại nôn ra một cánh hoa từ khoang miệng.

Nàng kinh ngạc nhìn những cánh hoa trên sàn nhà, cánh hoa màu lam tím. Nàng nhận ra cánh hoa kia, đó là cánh hoa của hoa cát cánh.

“Ha… Haha.” Tiếng cười khô khốc vang lên, phảng phất giống như đang bị ai đó bóp nghẹt, khô khốc như thể đã mấy ngày chưa uống một giọt nước nào, cực kì khó nghe.

“Hóa ra, mình vẫn chưa buông xuống sao?”

Trong lòng nàng chỉ từng quan tâm tới một người, nhưng người nọ thật đúng là cùng nàng không có khả năng, dù sao cũng là nàng đã chính tay đẩy người kia ra xa mình. Nghĩ đến đây, tiếng cười chợt dừng lại, tiếng ho khan kịch liệt truyền tới, như là muốn ho cả nội tạng ra ngoài.

Cho dù đã lấy tay che lại miệng mình, nhưng những cánh hoa rời rạc ấy vẫn len qua kẽ tay nàng rơi xuống mặt đất, mà Tả Tịnh Viện chỉ cười tự giễu, đôi mắt không hề đếm xỉa tới những cánh hoa trên sàn.

Báo ứng a, đây nhất định là cái giá cho sự điên rồ của nàng.

Giống như mỗi một bệnh nhân mắc chứng phun hoa, phản ứng đầu tiên của họ chính là che giấu, ngụy trang rằng bản thân không có sinh bệnh. Tả Tịnh Viện cũng giống như vậy, nàng mang khẩu trang để che giấu sự tiều tụy của mình, liên tục nói với bản thân là mình không sao cả, tựa hồ là nói như vậy liền có thể thật sự giống như không có việc gì.

Tuần thứ nhất cứ an ổn trôi qua như vậy, đáng tiếc mỗi lúc nàng rất vất vả để thuyết phục chính mình rằng nàng thật sự không sao cả, thì lập tức sẽ ho ra cánh hoa châm chọc kia, báo cho nàng biết, nàng xác thực đã mắc phải chứng phun hoa.

Những đóa hoa cát cánh màu lam tím, thật xinh đẹp a. Nhưng Tả Tịnh Viện lại không cách nào thưởng thức những cánh hoa ấy, rốt cuộc, những cánh hoa ấy đang dần hút đi sinh mệnh của nàng, hút cạn tình yêu mà nàng dành cho người kia.

Theo dòng thời gian trôi qua, Tả Tịnh Viện càng thêm sợ hãi, sợ hãi cái chết. Dù sao nàng cũng không có công diễn, không có ngoại vụ, không có công việc, không cần xin nghỉ, thừa dịp mọi người không chú ý, Tả Tịnh Viện tự mình lặng lẽ chạy tới bệnh viện.

“Tả tiểu thư, chứng phun hoa không có thuốc chữa a.” Lời nói của bác sĩ giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đem một chút hy vọng cuối cùng của Tả Tịnh Viện quét sạch toàn bộ.

Nàng vốn dĩ đã biết, chứng phun hoa không có thuốc chữa, phương pháp duy nhất chính là buông bỏ tình yêu sâu đậm trong lòng mình, hoặc là… tình yêu đơm hoa kết quả. Nhưng nàng và chị ấy sớm đã không thể nào, không có khả năng đơm hoa kết quả.

“… Thật sự không còn cách nào sao?”

“Chứng phun hoa cũng xem như một loại bệnh tâm lý, bằng không, tôi giới thiệu cho cô một vị bác sĩ tâm lý?”

“Không cần đâu.” Vô dụng thôi.

Nếu nàng thật sự nghe lọt mấy lời khuyên đó, thì nhiều fans khuyên nàng buông như vậy, nàng cũng sớm nên thoát ra được, nhưng kết quả chính là… A, nhìn cánh hoa sẽ biết. Nếu dùng bệnh để mô tả tình cảm của nàng, vậy chỉ sợ là bệnh của nàng sớm đã ăn sâu bén rễ, bệnh tình nguy kịch, so với chứng phun hoa càng không có thuốc chữa.

“Em có phải muốn chết hay không.” Một đạo thanh âm bên cạnh đánh gãy Tả Tịnh Viện đang trên đường trở lại trung tâm.

Đó là một đôi tiểu tình lữ, cãi nhau ầm ĩ, đang đùa giỡn trên phố. Nhìn đôi tiểu tình lữ kia, Tả Tịnh Viện tựa như đang đặt mình vào trong hồi ức, phảng phất thấy được hình bóng quá khứ của mình. Chính mình cũng đã từng cùng chị ấy đùa giỡn ồn ào như vậy, đánh đánh náo náo, vui vẻ biết bao.

“Khụ khụ…!” Trở lại trong phòng, Tả Tịnh Viện cuối cùng vẫn nhịn không được, thân thể run rẩy theo cơn ho khan dữ dội, một chút sức lực cũng không còn, ngã xuống nền đất, giường cũng chưa nằm lên được.

Nền đất trong phòng đầy những cánh hoa, rốt cuộc dùng lời của người kia nói, Tả Tịnh Viện nàng lười đến chết, mới không có khả năng sẽ quét dọn phòng ốc đâu. Tả Tịnh Viện nhốt mình trong phòng, hiện tại càng lười, động cũng không động. Nàng cũng không ăn không uống, dù sao hiện tại ăn cái gì cũng sẽ thấy buồn nôn, nôn ra càng nhiều cánh hoa, cảm giác giống như như vậy sẽ càng chết nhanh hơn.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ đã gầy, giờ đây nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể ngày càng gầy hơn nữa, nếu như trước đây vẫn là loại gầy ốm thoạt trông xinh đẹp, vậy hiện tại chính là loại gầy ốm thoạt trông siêu cấp không khỏe mạnh.

Những cánh hoa tượng trưng cho sinh mệnh của nàng đã lấp đầy cả một gian phòng, nếu như không tận mắt nhìn thấy nhiều cánh hoa như vậy, sợ là chính bản thân Tả Tịnh Viện cũng chưa cảm nhận được mình lại có nhiều tình yêu đến thế.

“Tả Tịnh Viện, em có chuyện gì vậy?!” Tả Tịnh Viện vô tri vô giác ngẩng đầu, bộ não đã mấy ngày không được sử dụng phải suy tư một hồi lâu mới nhận ra Lưu Lực Phi đang đứng ở cửa.

“Bị cảm… Khụ khụ…”

“Em cho rằng chị là kẻ ngốc a!” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tả Tịnh Viện đã rất lâu mới có thể cười, không phải nụ cười tự giễu bản thân, mà là nụ cười phát ra từ tận nội tâm.

Nghe Tả Tịnh Viện còn có sức lực để cười, Lưu Lực Phi cũng xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Là ai?”

“Còn có thể là ai?” Ánh mắt nghiêm túc của Tả Tịnh Viện khiến Lưu Lực Phi không biết nên đáp lại thế nào.

Lưu Lực Phi đương nhiên biết là ai, cô sao có thể không biết là ai được?

Cô so với Tả Tịnh Viện còn rõ ràng hơn, Tả Tịnh Viện làm những việc đó vừa khéo đã chứng minh sự quan tâm của nàng dành cho người kia. Đối nghịch với yêu không phải hận, mà là không thèm quan tâm, sợ rằng Tả Tịnh Viện thật sự sợ người kia không thèm quan tâm, nên đã liều mạng làm ra tất cả những chuyện này. Nàng thà để người kia hận nàng, mà không phải là làm lơ nàng, không hề để ý tới nàng.

Đến nỗi khuyên Tả Tịnh Viện buông xuống, Lưu Lực Phi cũng biết là vô dụng. Nàng nếu như có thể buông, hiện tại cũng đã không phải là cái dạng này.

“… Em còn được bao nhiêu lâu?”

“Em cũng không biết.”

Hai người cùng ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Ngày hôm sau, Lưu Thiến Thiến trở về từ Thượng Hải, Lô Tĩnh cũng chạy tới phòng Tả Tịnh Viện, xem ra là Lưu Lực Phi không thể giữ được bí mật. Đã lâu rồi Tả Thiến Phi Náo mới tụ họp lại với nhau, duy chỉ thiếu một người.

“Không được, chị phải đi nói cho em ấy biết.” Nhìn Tả Tịnh Viện đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, lâu lâu lại nôn ra vài cánh hoa, hốc mắt Lưu Thiến Thiến ửng đỏ.

“Đừng.” Tả Tịnh Viện giữ Lưu Thiến Thiến lại.

“Sẽ không có kết quả.”

“Tả Tịnh Viện, em là cái đồ đại ngu ngốc!” Hai mắt Lô Tĩnh cũng đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, vài giọt nước mắt rơi xuống.

“Đừng khóc a, em vẫn chưa có chết.” Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng ôm lấy ba người đã khóc thành cẩu, tựa như an ủi mà vỗ lưng họ.

Buổi tối hôm ấy, Tả Tịnh Viện đã mơ một giấc mơ.
                                                                                                

Một giấc mộng hoang đường, các nàng chưa từng tách ra, vẫn luôn yêu nhau, một giấc mộng đẹp.

                                                                                                

---

                                                                                                

Cánh hoa cát cánh, nếu cậu bắt được thì đó chính là tình yêu vĩnh hằng, nếu bắt không được thì dù có nỗ lực đến đâu cũng chỉ là tình yêu vô vọng.

“A, mình rất thích Đường Lỵ Giai a!”

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Giải thích một chút về loài hoa tác giả nhắc tới,

Hoa cát cánh thường gọi là hoa bong bóng, hay hoa chuông Trung Quốc, nó tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ, kiên định, thủy chung, bất diệt. Dưới góc nhìn thần thoại, cát cánh tựa như một mối tình đơn phương thầm lặng, tuy bi thương, tuyệt vọng nhưng cũng đẹp đẽ và đầy dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro