Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 落墨

Link gốc: https://haihaonizai043.lofter.com/post/1fc93d73_1cbf99abe

Lời tác giả:

Đừng áp đặt tiểu thần tượng, não động sản vật.

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                  

"Tuần diễn Thành Đô", Đường Lỵ Giai ngồi trên sàn phòng tập nhàm chán lướt điện thoại, đồng tử co rút lại ngay khi nhìn thấy danh sách tham gia, ánh mắt không tự chủ dừng trước tên Tả Tịnh Viện, điện thoại lại rung lên, là nhóm chat tuần diễn Thành Đô mới tạo trên WeChat.

Đường Lỵ Giai ấn mở danh sách thành viên, lúc nhìn thấy khung ảnh đại diện quen thuộc, Đường Lỵ Giai có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh...

                                                                                                  

---

                                                                                                  

"Xin mời XXXXXXX đến cổng lên máy bay."
                                                                                                  

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện đứng ở nơi đó, phát hiện đối phương cũng không có ý định nhìn qua, không biết vì cái gì, Đường Lỵ Giai cảm thấy bản thân có chút thất vọng, một chút kỳ vọng không tên ẩn giấu trong lòng tựa như tan vỡ trong nháy mắt.

"Liga, cậu vẫn ổn chứ?" Hồng Tĩnh Văn bỗng nhiên chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Đường Lỵ Giai.

Nhận ra Tả Tịnh Viện đang đi về phía bên này, Đường Lỵ Giai đứng lại gần Hồng Tĩnh Văn hơn một chút, "Không sao, sân bay quá buồn chán rồi, cậu nói với mình nhiều hơn một chút đi."

Đường Lỵ Giai tự nhiên cũng chú ý tới những chiếc máy ảnh xung quanh, nở một nụ cười nhẹ, nhìn về phía Hồng Tĩnh Văn.

"Liga, em ấy đi rồi." Vừa dứt lời, Hồng Tĩnh Văn liền thấy ánh sáng trong mắt Đường Lỵ Giai nhanh chóng biến mất, Hồng Tĩnh Văn thở dài, "Cậu vẫn ổn chứ?"

Đường Lỵ Giai cúi đầu, lúc ngẩng lên lần nữa, lại nở một nụ cười, "Chúng ta cũng đi thôi."

"Cậu..." Hồng Tĩnh Văn còn chưa kịp nói xong, đã bị Đường Lỵ Giai kéo đi mất.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Khi cùng Tả Tịnh Viện đứng chung một chỗ, tiếng hò hét vang dội khắp khán đài khiến Đường Lỵ Giai một phen kinh hoảng, lắng tai còn có thể nghe thấy tiếng fans la mắng lẫn bên trong.

Là từ lúc nào bắt đầu, thời điểm nàng và Tả Tịnh Viện cùng nhau xuất hiện, tiếng hô của mọi người không còn là kdl, mà là âm thanh khi hít phải một ngụm khí lạnh, Đường Lỵ Giai cũng đã quên mất.

Ngẩn người, Đường Lỵ Giai chậm một nhịp, nhìn Tả Tịnh Viện không chút do dự chuyển động tác, Đường Lỵ Giai nhất thời nói không nên lời, chua xót trong lòng dâng lên, nhấn chìm Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai nhớ lại.

Là lúc mà Đại Kim Mao kia rời khỏi nàng đi.

                                                                                                  

"Đường Lỵ Giai, chị vừa nãy đã chậm một nhịp, đừng phân tâm nữa."

Đường Lỵ Giai vừa mới biết được hóa ra ngữ khí khi Tả Tịnh Viện nói chuyện với người khác lại bình tĩnh như vậy, Tả Tịnh Viện tiếp tục thu dọn túi trang điểm của mình, cũng không ngẩng đầu lên dù chỉ một chút, thật lâu sau, thấy Đường Lỵ Giai không nói gì, Tả Tịnh Viện mới ngẩng đầu lên.

Tả Tịnh Viện nhìn vào mắt nàng, bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ khẽ thở dài một hơi, "Nhớ đừng lơ là", liền rời đi.

Cảm giác ẩm ướt từ trên mu bàn tay truyền tới, giọng nói của Hồng Tĩnh Văn vang lên bên tai, "Liga, cậu làm sao vậy, sao lại khóc rồi?", hóa ra là mình đang khóc sao, Đường Lỵ Giai quay đầu, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là,

                                                                                                  

Học Tỷ cuối cùng đã không còn Đại Kim Mao.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai được Hồng Tĩnh Văn che dưới lớp áo khoác, cảm thấy điện thoại của mình khẽ rung, trên màn hình sáng lên tin nhắn từ một dãy số không rõ.

                                                                                                  

"Phải hạnh phúc, Đường Lỵ Giai."

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro