Niên Thiếu Vô Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi Trẻ Chưa Hiểu Chuyện

---

Tác giả: 枫桐子

Link gốc: https://xingyundewo23694.lofter.com/post/31bafb05_2b482fa2c
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

“Sẽ tiếc nuối, sẽ đau buồn, nhưng cũng sẽ tiêu tan, rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta cũng có thể thản nhiên mỉm cười mắng bản thân đã từng ấu trĩ, lại cảm thán một câu,”

“Niên thiếu vô tri...”

                                                                                                  

                                                                                                  

---

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai lắc nhẹ chai nước có ga trên tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhân khí cao cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, ít nhất công việc phải làm liên tục không ngơi, cũng đủ khiến con người vô cùng đau đầu.

Đường Lỵ Giai rũ mắt, nhớ lại vẫn còn có một tiết mục chưa tập xong, chỉ có thể cố gắng xốc lại tinh thần, tự truyền cho bản thân một chút canh gà* không biết nghe được từ đâu, để tiếp tục duy trì động lực

(* 鸡汤: nghĩa bóng chỉ "canh gà cho tâm hồn", tức là những câu chuyện, bài đăng truyền động lực, dùng ngôn ngữ hoa lệ để mê hoặc cách tiếp thu hiện thực, thường được sử dụng một cách miệt thị vì những câu chuyện này không thể giải quyết các vấn đề thực tế.)

Sau khi ném vỏ chai rỗng trên tay vào thùng rác, Đường Lỵ Giai bước từng bước chân nặng nề đến phòng tập nhảy, nhưng không ngờ lại gặp được một người không ngờ tới ở nơi đây.

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện mệt mỏi ngồi liệt ở môt góc phòng tập, bởi vì suốt năm đã có nhiều thứ trì hoãn tiến độ, nên hôm nay buộc phải lập tức bổ túc xong, khối lượng công việc lớn đến mức khiến Tả Tịnh Viện tựa như sắp sụp đổ.

Sau khi mọi người lục tục rời đi, em không thể không tiếp tục ngốc trong phòng tập nhảy, nhân lúc giáo viên vũ đạo nghỉ ngơi đi lấy đồ, Tả Tịnh Viện liền ngồi phịch xuống sàn thở dốc.

Có lẽ là do đã quá lâu không rèn luyện, nhớ lại thời điểm từ năm 17 cho đến năm 18 bản thân vẫn còn có chút động lực, so với khối lượng công việc này không thể nói là dư dả, nhưng tốt xấu cũng có thể ứng phó.

Tiếc là sau này càng thêm không chú tâm vào sân khấu, thể lực thật sự là tuột dốc không phanh.

Tả Tịnh Viện có chút muốn cảm khái, nhưng lại không biết nên cảm khái cái gì.

Em một mình ngồi trong góc, sau khi thu xếp dòng suy nghĩ của mình xong, đột nhiên nghe thấy vài tiếng động nhỏ từ phía cửa.

Em tưởng là giáo viên vũ đạo, liền ngẩng đầu muốn nói một câu chào hỏi, lại không ngờ rằng, là một người không thể ngờ tới.

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai đặt đồ đạc trong tay xuống, gắn điện thoại lên giá, bắt đầu xem một số tác phẩm trước kia về tiết mục này.

Tâm trạng của nàng bình tĩnh đến lạ, có thể là bởi vì tập nhảy không biết ngày đêm mang đến mệt mỏi, khiến nàng không còn tâm tư để nghĩ tới những chuyện có có không không.

Dù sao thì nhớ lại trước đây khi các nàng náo đến mức lớn nhất, Đường Lỵ Giai chính là dùng cách này để áp chế tính khí của bản thân, mới có thể không đáp lại đủ thứ người nọ tung ra.

Có lẽ việc không thèm để ý người nọ đã khắc vào xương cốt, cho dù hiện tại Đường Lỵ Giai kỳ thật đã không còn bao nhiêu ý kiến đối với Tả Tịnh Viện, nhưng với những chuyện có liên quan tới em ấy, vẫn như cũ tránh còn không kịp.

Có lẽ là sợ sẽ lúng túng đi, dẫu sao chỉ là đơn thuần nhớ tới những chuyện lông gà vỏ tỏi hai người các nàng đã từng náo ra đầy đất, Đường Lỵ Giai liền cảm thấy có chút khó xử.

Nàng khẽ thở dài, đối với những ngày xưa ấy, thật sự là nhắc tới một lần lại khó chịu một lần, những hồi ức tốt đẹp, tựa hồ trong từng trận ầm ĩ dồn dập, đã trở nên mơ hồ không rõ.

Trong lúc đang thử điều chỉnh vài động tác, giáo viên vũ đạo đã trở lại, lúc nhìn thấy hai vị không thể nói này đơn độc ở chung trong một không gian, mấy tia bát quái trong mắt trực tiếp tràn ra ngoài, đâm vào sọ não Đường Lỵ Giai từng cơn đau đớn.

Nhưng nàng chỉ có thể cười cười phớt lờ ánh mắt của cô ấy, vờ như không biết, tiếp tục ở đó tập động tác cho sân khấu.

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện nhìn thấy người tới thì có chút kinh ngạc, nhưng nhớ lại dáng vẻ người nọ từ rất lâu trước kia đã hận không thể cắm ở phòng tập, cũng không bất ngờ nữa.

Có thể nói trong mắt Tả Tịnh Viện, chuyện duy nhất Đường Lỵ Giai không có thay đổi, đại khái chính là sự chấp nhất đối với những thứ ca vũ này.

Em vô lực dựa vào tường, lẳng lặng nhìn người nọ từ lúc vừa mới tiến vào đã không nói một lời mà chơi cùng mấy cái giá đỡ, ngay khi nhận ra người nọ vẫn xem em như không khí, liền cảm thấy có chút buồn cười.

Em muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy quá mệt mỏi, mệt đến mức có cảm giác cổ họng cũng nghẹn cứng lại.

Em từ xưa đã ghét nhất chính là dáng vẻ cái gì cũng không để trong bụng này của Đường Lỵ Giai, như thể những hồi ức trước kia đều chưa từng tồn tại vậy.

Bất luận là tốt hay là xấu, đều không bao giờ có thể làm lòng chị ấy dao động, lạnh nhạt đến mức khiến người khác căm phẫn.

Tả Tịnh Viện của hiện tại đã không thể nói là chán ghét nữa, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của đối phương, trong lòng sẽ có chút thầm vui vẻ, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Những hồi ức đã bị nghiền ngẫm vô số lần ấy, đã không còn bất kỳ vị ngọt nào nữa, thậm chí ngay cả uất hận và chua xót cũng sắp nếm không ra nữa rồi.

Tả Tịnh Viện cử động ngón tay, ý thức được có thứ gì đó trượt qua kẽ ngón tay chảy xuống, có lẽ là mồ hôi đi, cũng có thể là thứ gì đó khác.

Đợi sau khi giáo viên vũ đạo bước vào, Tả Tịnh Viện cố nén đau nhức trên người, tiếp tục đuổi theo bước chân đối phương, cố gắng theo kịp tiến độ.

                                                                                                  

                                                                                                  

Tiết mục này cũng không tính là khó, hơn nữa trước kia cũng từng chọn khá nhiều lần, sau khi sửa lại vài động tác nhỏ không đáng kể, Đường Lỵ Giai đã ngừng lại.

Theo lộ trình ban đầu, Đường Lỵ Giai định tập luyện xong sẽ lập tức quay về nghỉ ngơi, nhưng không biết vì cái gì, nàng hiện tại ngược lại không còn nôn nóng như vậy nữa.

Chậm chạp thu dọn những thứ thượng vàng hạ cám xong, Đường Lỵ Giai liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lướt siêu thoại nhà mình.

Bất quá lướt qua lướt lại đều là nhứng thứ quen thuộc, nàng cảm thấy có chút nhàm chán, tiếp đó tựa như lơ đãng nhìn về phía hai người đang luyện vũ.

Động tác của người nọ không thể nói là lưu loát, nhưng so với sự lộn xộn trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, ít nhất cũng theo kịp bước nhảy của giáo viên.

Đường Lỵ Giai nhìn hai người họ, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cùng Tả Tịnh Viện luyện vũ từ rất lâu trước kia.

Em ấy khi đó cho dù có mình ở ngay bên cạnh, cũng sẽ thường xuyên lười biếng, nhìn qua không có chút nhiệt tình nào cả.

Mà hiện tại...

Đường Lỵ Giai bỗng cảm thấy có chút vui vẻ không rõ, tuy rằng nói ra cũng thật buồn cười, ngay từ trước kia lúc quan hệ giữa các nàng vẫn còn tốt, Đường Lỵ Giai vẫn luôn hy vọng Tả Tịnh Viện có thể để tâm đến ca vũ nhiều một chút, cho dù đến hiện tại khi quan hệ giữa các nàng đã như thể nước và lửa, nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của Tả Tịnh Viện, nàng vẫn có chút vui mừng.

Đường Lỵ Giai cúi đầu, trong tâm trí mơ hồ hiện lên rất nhiều đoạn video ngắn, phần lớn khung cảnh trong đó dêud bất đồng, nhưng cũng đều có một điểm tương đồng, chính là nhân vật chính bên trong vẫn luôn là Tả Tịnh Viện.

Cảm tình ba năm nếu nói không hề để bụng chút nào thì đúng là không có khả năng, nhưng cũng giống như Đường Lỵ Giai từng nói,

“Không nói không đại biểu không thích, không nói không đại biểu không nghĩ, không nói không đại biểu không quan tâm.”

Nàng chỉ là không nói mà thôi.

Bất quá hiện tại thật sự là không nghĩ, không để bụng, không thích nữa, tuy rằng nhớ lại quá khứ vẫn sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối,

Nhưng là… Không hối hận.

Đường Lỵ Giai ngửa đầu mỉm cười, sau đó liền rời khỏi phòng tập, trước khi đi nàng đã nhìn Tả Tịnh Viện thật sâu, ánh mắt ấy trong veo hệt như nàng của trước kia vậy.

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện vừa tập xong động tác cuối cùng, trực tiếp mệt mỏi nằm xuống mặt đất, vẻ mặt có chút thả lỏng.

Vị giáo viên vũ đạo kia bật cười đá vào chân em một cái, sau đó đưa cho em một chai nước.

Tả Tịnh Viện quen biết vị giáo viên này vào năm 16, cũng xem như một trong những vị bằng hữu ít ỏi có thể đi cùng em đến hiện tại, có thể nói vị giáo viên này cơ hồ đã chứng kiến hơn phân nửa thời gian trưởng thành của Tả Tịnh Viện ở trong nhóm.

Đương nhiên cũng đã chứng kiến những chuyện năm xưa của Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai.

Sau khi đưa nước cho em, vị giáo viên kia tùy tiện ngồi xuống một chỗ bên cạnh Tả Tịnh Viện, bắt đầu đặt ra câu hỏi về chuyện mới vừa rồi,

“Này, chuyện của em với Đường Lỵ Giai là thế nào vậy?”

Tả Tịnh Viện chăm chú nhìn bóng lưng Đường Lỵ Giai đã dần biến mất, sau đó mỉm cười trả lời vấn đề của người kia,

“Có thể có chuyện gì chứ, không biết cách tra Baidu sao?”

“Em nhớ rõ năm đó lúc em phát điên, có để lại không ít thứ, tùy tiện tìm, cũng có thể tìm thấy một đống lớn đó.”

Vị giáo viên kia có chút bĩu môi cạn lời, kề sát lại bên tai Tả Tịnh Viện, nhỏ giọng thì thầm như kẻ trộm,

“Chị là đang hỏi em chuyện vừa rồi, ai muốn ăn loại dưa cũ ngày xửa ngày xưa chứ, hai người các em sao lại ở chung một phòng tập?”

Tả Tịnh Viện cảm thấy người này quả thực có bệnh nặng, nhưng vì tình hữu nghị giữa hai người, em cố gắng nén xuống ngọn lửa tức giận như muốn đánh người đang cháy trong lòng, nhẹ giọng trả lời,

“Aiya, thì chị ấy có vũ đạo cần tập, sau đó em cũng có vũ đạo cần tập, đây không phải rất bình thường sao?”

Nếu là những người khác chăm chỉ luyện vũ trong cùng một phòng tập, giáo viên vũ đạo tuyệt đối không có bất kỳ thái độ gì, nhưng hai cái người này chính là hai nữ nhân năm đó đã náo thành Không Thể Nói 3.0, cột trụ BE kiểu mẫu, hai người các nàng ở cùng một phòng tập, tuyệt đối là mức độ khiến người khác phải tấm tắc kinh ngạc.

Giáo viên vũ đạo còn muốn mở miệng lần nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt rõ ràng không mấy cao hứng của Tả Tịnh Viện, chỉ có thể ngậm lại.

Chờ thêm một lúc, khi Tả Tịnh Viện cho rằng cô ấy sẽ không hỏi thêm gì nữa, cô ấy lại đột nhiên cất giọng,

“Thật sự không còn cách nào?”

Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm mấy cái đèn trên đỉnh đầu, ánh đèn nhấp nháy khiến đôi mắt em phát đau.

“Thật sự hết rồi, trước kia không hiểu chuyện, náo đến còn chưa đủ khó coi sao, lại nói nếu có cách gì đó, chị ấy không điên, em cũng muốn điên rồi...”

“Haha, em trước giờ không phải vẫn luôn rất điên sao?”

Tả Tịnh Viện tức giận đạp cô ấy một cước, người nọ liền giả vờ sợ hãi chạy khỏi phòng tập, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tả Tịnh Viện tắt đèn.

Mà Tả Tịnh Viện sau khi nghỉ ngơi một lát cũng đứng dậy thu đồ đạc của mình định rời đi, trước khi đi lại đưa mắt nhìn căn phòng tập trống rỗng, em bất chợt nhớ tới đã từng lướt qua một cái văn án trên Douyin,

“Sẽ tiếc nuối, sẽ đau buồn, nhưng cũng sẽ tiêu tan, rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta cũng có thể thản nhiên mỉm cười mắng bản thân đã từng ấu trĩ, lại cảm thán một câu,”

“Niên thiếu vô tri...”

Tả Tịnh Viện tắt đèn rồi đóng cửa, sau đó liền đi về một hướng không rõ, nhưng con đường mà em đi, tuy bóng người thưa thớt, lại có ánh sáng chiếu lên.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Lời tác giả:

Bạn xem kết quả thế này, kỳ thật cũng không tính là tệ đúng không

Từng người mạnh khỏe, sao lại không phải là một kiểu HE chứ

---

                                                                                                

Fic này vốn sẽ đăng vào Thất Tịch, nhưng hong kịp =)))

Mai là Cửu tuyển rồi, hy vọng chúng ta đều nhận được kết quả như ý. Từng người vui vẻ khỏe mạnh, cũng là một kiểu HE.
Sinh nhật vui vẻ, Tả Tịnh Viện! 🎂💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro