Ngã Dĩ Vi Ngã Vong Liễu Tưởng Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Tưởng Rằng Tôi Đã Quên Đi Những Nhớ Nhung

---

Tác giả: 顾遇白

Link gốc: https://lengmianjiaoaijiang.lofter.com/post/1e560587_2b688cbf4

Lời tác giả:

(Một chút tưởng tượng hậu tổng tuyển, đã lâu không viết trạng thái chưa phục hôn rồi)
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

Mùa hạ sao, chắc hẳn là sẽ có những tiếc nuối, cũng có nhiều tốt đẹp.

Quay đầu nhìn lại quãng đường sáu năm đã qua, chua ngọt đắng cay, bản thân Đường Lỵ Giai có thể nói là tất cả đều đã nếm qua một lần.

Khi dòng hồi ức lang thang dần quay lại quỹ đạo ban đầu, vừa đúng lúc bị những âm thanh vang lên bên tai kéo về hiện thực.

Từng bước từng bước đi xuống sân khấu, cầm chiếc cúp lên, lấy được một thứ hạng rất quen thuộc, mà Hồng Tĩnh Văn đã đợi ở bên kia rất lâu, nóng lòng muốn cho nàng một cái ôm. Khung cảnh trong ký ức và hiện tại không ngừng chồng chéo lên nhau, vậy mà cũng có chút mùi vị kiếp trước xen lẫn kiếp này.

Nhưng Đường Lỵ Giai vào giờ phút này lại lỗi thời nhớ tới cái ôm vô cùng ấm áp thật lâu trước kia.

Chỉ là trong số những người có thể quang minh chính đại ôm nàng vào lòng, Tả Tịnh Viện đã bị loại ra ngoài.

Người có cảm giác này, cũng không phải chỉ có một mình Đường Lỵ Giai.

Đang lúc cùng Trương Nguyệt Minh nói mấy câu chọc cười hihihaha, nghe được cái tên đã lâu không nghe thấy, Tả Tịnh Viện ngẩn người một lát, nhưng đôi bàn tay vẫn vô thức vỗ mấy cái.

Em từ trước tới nay chưa từng vắng mặt trong việc vỗ tay cổ vũ nàng mỗi năm.

Trộm nhìn sang, qua màn hình lớn thấy trạng thái của Đường Lỵ Giai cũng tạm xem là tốt, Tả Tịnh Viện thầm thở nhẹ một hơi.

Chỉ có điều trong lòng hình như đã có một loại dự cảm nào đó giống vậy.

Quả nhiên, tạo hóa trêu người, lúc công bố hạng tám, tâm trạng của Tả Tịnh Viện không thể nói là tốt, cũng không thể nói là tệ.

                                                                                                  

2020, 8, 19

2022, 8, 19

Chữ số còn vừa vặn là sinh nhật của em.

Thứ hạng có thể quay lại hai năm trước, vậy các nàng thì sao?

Biết đâu còn có thể quay trở lại mùa hạ năm ấy chăng.

Nhưng mùa hạ đã kết thúc rồi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Vào lúc tờ mờ sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, đầu Đường Lỵ Giai đau như sắp nứt ra, chợt tỉnh dậy từ trong mộng.

Bầu trời ngoài cửa sổ hơi hơi sáng lên, dường như đang nhắc nàng nhớ rằng tối hôm qua căn bản không ngủ được bao nhiêu.

“Cảm thấy khá hơn chút nào không?”

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Đường Lỵ Giai bỗng giật mình, cung phản xạ của nàng xưa nay vẫn rất dài, nên cứ thế ngây ngốc nhìn vị khách không mời mà đến trong phòng đang vươn tay đặt lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ.

Chỉ thấy Tả Tịnh Viện ngậm điếu thuốc, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đường Lỵ Giai khiến em không nhịn được mà bật cười, không cẩn thận phun ra một ngụm khói lớn, phả lên mặt Đường Lỵ Giai.

“Cũng đã hạ sốt rồi, sao dáng vẻ vẫn trông như vừa nhìn thấy quỷ vậy, chẳng lẽ bị sốt đến ngốc rồi sao?”

Mùi khói thuốc khó chịu đã gợi lên phần ký ức mờ ảo cuối cùng trước khi Đường Lỵ Giai ngất đi, ba giờ sáng xuống lầu lấy thức ăn đã gọi, lúc chỉ còn một bước là tới cửa phòng đột nhiên trời đất tối sầm, nhiều ngày lao lực cuối cùng cũng phải trả giá lớn.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, nàng dường như nhìn thấy có một bóng người đang vội vã chạy về phía mình.

Trong lòng Đường Lỵ Giai lúc này cũng hiểu được vài phần.

Đoán chừng mặt mũi hẳn là mất hết rồi, còn phải ở trong phòng hít khói thuốc của người yêu cũ.

“Cảm ơn em.”

“Không cần khách khí, chuyện nên làm.”

Ánh mắt mất tự nhiên đảo một vòng quanh người Tả Tịnh Viện, lướt qua vẻ mệt mỏi không buồn nói chuyện, ngay cả quần áo cũng chưa thay của Tả Tịnh Viện, chiếc vòng cổ hoa hồng trước ngực sáng lên lấp lánh, khiến đôi mắt Đường Lỵ Giai có chút đau.

Nàng đương nhiên biết đây là quà sinh nhật Tống Hân Nhiễm tặng cho Tả Tịnh Viện.

“Làm sao vậy, ghen rồi sao?” Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện thuận thế tháo chiếc vòng cổ ấy xuống.

“Không thích sao, không thích thì em sẽ không mang nữa. Em chỉ đơn thuần cảm thấy nó đẹp mắt thôi.” Em dập tắt điếu thuốc, cất vòng cổ vào trong túi, tự mình lẩm bẩm.

“Không có, rất hợp với em. Không phải đã nói không quan tâm nữa sao? Suy xét đến cảm nhận của chị làm gì, chúng ta đã không còn quan hệ.” Nói ra những lời dối lòng trước giờ luôn là điểm mạnh của Đường Lỵ Giai, nàng xoay đầu đi, không nhìn Tả Tịnh Viện nữa.

Chẳng qua là hốc mắt đã ửng đỏ.

Đường Lỵ Giai luôn biết cách khiến Tả Tịnh Viện tức giận.

Mỗi lần đều như vậy.

“Thật sao,” Tả Tịnh Viện tức giận cười nhẹ, em nâng cằm Đường Lỵ Giai, ép nàng đối diện với mình, “Chị ngoài miệng lúc nào cũng tiêu sái như vậy, nhưng lúc chị nằm mơ nói mớ, lúc gọi tên em lại vô cùng chật vật nha.”

Kỳ thật Tả Tịnh Viện cũng vậy, mỗi lần gặp chuyện có liên quan tới Đường Lỵ Giai, em luôn nóng lòng làm rõ.

Bất quá khi nói lời này, trên gương mặt Tả Tịnh Viện vẫn không giấu được nét đắc ý, những thứ này thu hết vào đáy mắt Đường Lỵ Giai, nàng yên lặng thầm than một tiếng trong lòng, luôn thất thủ vào những thời khắc mấu chốt như vậy, vất vả lắm mới xây lên được bức tường phòng vệ trái tim, lại nhanh chóng bị Tả Tịnh Viện đập vỡ không còn một mảnh.

                                                                                                  

“Tả Tịnh Viện.”

Kỳ thật cuộc sống không có em ấy cũng không tính là rất tốt.

“Ở đây.”

                                                                                                  

Chị cứ tưởng rằng chị đã quên đi những nhớ nhung.

                                                                                                  

“Tả Tịnh Viện.”

“Ừm.”

Sau khi một tiếng Tả Tịnh Viện nữa phát ra, Đường Lỵ Giai ôm lấy Tả Tịnh Viện, vùi đầu vào hõm vai em, khóc không thành tiếng.

                                                                                                  

“Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện...”

Đường Lỵ Giai dường như muốn đem toàn bộ những tiếng Tả Tịnh Viện không thể gọi trong mấy năm nay đều gọi ra cho bằng hết vậy.

“Em ở đây, em vẫn luôn ở đây.”

Câu trả lời dành cho nàng, là Tả Tịnh Viện vẫn luôn kiên nhẫn đáp lời, cùng với cái ôm càng lúc càng chặt.

Trời mới biết Tả Tịnh Viện đã dùng bao nhiêu sức, giống như muốn để Đường Lỵ Giai hòa vào trong xương máu của mình, vĩnh viễn cũng không thể tách rời được nữa.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Thứ hạng quen thuộc, chỉ thiếu một chút nữa thôi, có tiếc nuối không? Hẳn là có chứ! Nhưng chúng ta đều đã cố gắng hết mình rồi, trao nhau một cái ôm, rồi lại tiếp tục đồng hành tới tương lai.

Thứ hạng còn có thể quay về đúng như hai năm trước, vậy chúng ta thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro