Nhược Nhân Sinh Chỉ Như Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Nhân Sinh Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

---

Tác giả: 艺术家

Link gốc: https://bingmingweiaiweiaierbing.lofter.com/post/30b47cd9_1cac0620a

__________________________________________________________

                                                                                                  
 
                                                                                                  

                                                                                                  

Khi tham gia huấn luyện quân sự.

                                                                                                  

“Uy, ngươi là ai a, ngươi đang làm cái gì?”

Lúc Đường Lỵ Giai đi mua nước ở nhà ăn thì nhìn thấy phía trong góc có một người đang cuộn tròn trên bàn, Đường Lỵ Giai còn tưởng là người xấu gì đó, dù sao trông người nọ xã hội như vậy.

Người trên bàn cử động, ngẩng đầu lên, một gương mặt non nớt lại hơi lộ ra mùi sữa, chính là vừa mở miệng:

“Liên quan ngươi cái rắm a!”

Lập tức khiến Đường Lỵ Giai không muốn đến gần người này rồi.

Đường Lỵ Giai cũng không nói lời nào, xoay người rời đi, Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ nhỏ nhỏ gầy gầy của Đường Lỵ Giai, khóe miệng không khỏi cong lên.

Cuối cùng cũng tới ngày kết thúc quân huấn, Tả Tịnh Viện nghe mama lải nhải, vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn có lệ mà đáp ứng nói được được được.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Đang ở giữa đám đông bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, ánh mắt của Tả Tịnh Viện đột nhiên sáng lên, nhìn người kia vẫn liên tục cùng những người xung quanh trò chuyện, luôn có một loại cảm giác kì lạ.

Bước lên phía trước, vỗ vỗ Đường Lỵ Giai, lúc chị quay đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Này, cái kia, chị đi Bắc Kinh hay là Quảng Châu?”

Tả Tịnh Viện vốn luôn miệng không ngừng đột nhiên giống như cái gì cũng nói không được. Đường Lỵ Giai sau khi nghe thấy, cũng cong lên đôi mắt cười của chị, hỏi:

“A? Chúng ta quen nhau sao?”

Tả Tịnh Viện lập tức bị nụ cười khả ái này đánh trúng rồi, lắp ba lắp bắp mà nói:

“Em... em chỉ là hỏi một chút thôi...”

“Chị đi Quảng Châu.”

Đường Lỵ Giai đưa cho Tả Tịnh Viện đáp án mà nàng vẫn luôn muốn biết.

“Hảo!”

Tả Tịnh Viện cười ha hả đi trở về, khi Đường Lỵ Giai xoay người cùng bằng hữu chuẩn bị đi đến gặp stf tỷ tỷ Bắc Kinh, đột nhiên nghe được Tả Tịnh Viện vui vẻ mà nói:

“Mẹ! Con muốn đi Quảng Châu!”

Đường Lỵ Giai không khỏi dừng bước, người bạn bên cạnh nhìn tình hình, hỏi chị:

“Làm sao vậy? Sao đột nhiên dừng lại rồi?”

Đường Lỵ Giai giống như phát ngốc một hồi lâu, nói với người bạn ấy:

“Không, mình muốn đi Quảng Châu.”

“Cậu không phải xông xáo nói muốn đi Bắc Kinh sao? Nghĩ như thế nào lại muốn đi Quảng Châu rồi?”

“Mình... nhà mình gần Quảng Châu, có chút yên tâm.”

Đường Lỵ Giai tùy tiện bịa một cái lý do, chỉ là bản thân chị biết, chị là muốn nhìn thấy nụ cười của người nọ nhiều hơn.

“Tập hợp! Thành viên Quảng Châu tới đây!”

Chỉ nghe thấy stf Quảng Châu lớn tiếng gọi.

Khi nghe được âm thanh gọi tập hợp, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đồng thời bước lên phía trước, đi về cùng một hướng.

Lúc đến Quảng Châu, ở dưới lầu của công ty, hai người trông thấy nhau, nhìn nhau mà cười.

Nói ra một tiếng:

“Đã lâu không gặp.”

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Mùa hạ năm ấy, nụ cười ấy, quyết định ấy...

Là khán giả quá ám ảnh, hay là diễn viên quá nhập vai?

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro