Đề Mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 似云闲

Link gốc: https://yunxian46156.lofter.com/post/4b8d9f56_1cac4a8e7

Lời tác giả:

Lời văn của học sinh tiểu học, lời văn của học sinh tiểu học, lời văn của học sinh tiểu học, buổi tối nhàm chán không có việc gì làm nên viết.

Lần đầu tiên viết văn, không thể tiếp thu lời văn dở tệ thì đừng xem 🙏🙏🙏 thật sự là học sinh tiểu học.

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Yêu là tê tâm liệt phế, ngọc nát đá tan, là chiếm hữu quấy phá, lòng mang mưu mô, là huyết nhục mơ hồ, không màng thể diện.
                                                           --- Lời tựa ---

                                                                                                   

...

----------

...

                                                                                                   

Tả Tịnh Viện từ trong giấc mơ bừng tỉnh, nhìn lên trần nhà, đây là lần thứ mấy, ha… đã sớm không còn nhớ rõ đi…

Tả Tịnh Viện duỗi tay về phía chiếc bàn ở đầu giường, bắt được một mảnh tịch mịch… A, ly nước luôn đặt trên bàn đã không còn nữa… Người đặt ly nước ấy cũng đã sớm rời đi… Đúng vậy, đã sớm rời đi a… Lúc chính mình còn chưa nhận thức được sự việc đã hoàn toàn thoát khỏi ý muốn.

                                                                                                   

Tả Tịnh Viện kéo lê thân thể, lấy cho bản thân một ly nước, lần nữa trở lại giường, cuộn tròn…

“Hôm nay là đợt rút thăm thứ hai a…”

Nàng nghĩ.

“Đi G đội thì chị ấy có khả năng sẽ bị mắng thật thảm đi… Đi G và trở về NIII, cái nào sẽ bị mắng thảm hơn đây? Có lẽ là trở về đi, dù sao thì mình vẫn ở đây.”

Nàng giống như tự giễu mà cười gượng vài tiếng.

“Chị ấy cũng không muốn quay trở lại đi, dù sao thì... mình ở đây.”

Ánh mắt Tả Tịnh Viện hiện lên vài tia ảm đạm.

“Rõ ràng là mình muốn chị ấy trở về a, trở về NIII, trở về trước đây, trở về bên cạnh mình… Nhưng là không thể trở về được nữa, không phải sao? Rõ ràng là mình phải biết từ rất sớm rồi.”

Khóe miệng Tả Tịnh Viện nhếch lên đầy chua xót.

“Từ lúc nào bắt đầu vậy? Là từ bài đăng Weibo sau khi kim khúc kết thúc khiến chị ấy bị vạn người chỉ trích?”

Nàng lắc lắc đầu.

“Có lẽ là sớm hơn nữa đi, sớm đến mức chính mình cũng không kịp nhận ra rằng mối quan hệ này đã đi đến vạn kiếp bất phục.”

Nàng vùi đầu vào trong chăn.

“Vì cái gì mà không thể ở lại bên cạnh em? Vì cái gì mà không vì chính mình thanh minh? Vì cái gì mà không chống lại hành vi khi dễ chị của em? Vì cái gì mà không thể bố thí cho em thêm một chút nụ cười và ánh mắt của chị… Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?”

                                                                                                   

Nước mắt từ khóe mi tràn ra, chậm rãi rơi xuống, ẩn nấp trong bóng tối, giống như Tả Tịnh Viện đã rơi xuống vực thẳm…

                                                                                                   

“Đường Lỵ Giai… Tại sao không đến tìm em… Rõ ràng là em chỉ muốn chị để ý đến em nhiều hơn một chút… Tại sao chị càng tránh xa em… Chị có cần kim mao của chị nữa hay không a… Hahaha… Sẽ không đâu, đúng hay không? Sẽ không đâu.”

Tả Tịnh Viện lắc lắc đầu, thanh quản đau nhói, nói:

“Chị vẫn còn để ý đến em đúng không…”

“Phải làm sao mới khiến chị chú ý đến em? Bọn họ đều nói những đứa trẻ hư mới có thể nhận được sự quan tâm lo lắng… Chị khẳng định cũng là nghĩ như vậy đi, Học Tỷ của em.”

Một tia quỷ dị hiện lên trên khóe miệng tươi cười của Tả Tịnh Viện.

                                                                                                   

Nếu như chúng ta cùng nhau rơi xuống vực thẳm, có phải hay không cũng được tính là minh chứng cho việc chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn? Học Tỷ thân ái của em, ngủ ngon.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro