Ma Túy Sư (Toàn thiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Link gốc: https://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd_1caae2211

Lời tác giả:

Tùy tiện viết viết.

Đề cử ca khúc《Ma Túy Sư》

__________________________________________________________

                                                                                                  
 
                                                                                                  

                                                                                                  

Sau khi tốt nghiệp, Tả Tịnh Viện tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở trong nhóm. Ít nhất là được tự do về mặt tiền bạc. Sẽ không còn vì những việc như thức đêm tập luyện, chạy ngoại vụ này kia mà làm rối loạn đồng hồ sinh học của mình.

Nhưng như vậy thì sao đây?

Còn không phải vẫn như cũ mất ngủ!

Bọn họ nói Đường Lỵ Giai sắp kết hôn rồi.

Lúc nghe được tin này, Tả Tịnh Viện bình tĩnh đến không ngờ, cảm giác người sắp kết hôn giống như chỉ là một người bạn cũ thật lâu trước kia, không phải nhân vật chính lúc trước cùng mình trình diễn Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu.

Cũng tốt thôi, ổn định lại được thì thật tốt.

Tả Tịnh Viện cho rằng Đường Lỵ Giai có khả năng chính là loại người chỉ làm theo luật lệ. Có mục tiêu, có kế hoạch, có phương hướng tương lai. Giống như không ai ở trong kế hoạch của chị, nhưng là chị cũng sẽ không đem những người có trong kế hoạch đặt ở tương lai của mình. Trong khoảng tương lai đó, chỉ có một mình chị.

Lưu Thiến Thiến nói nếu tụ lại một chỗ, đội ngũ Ân Tuệ này tuy rằng sẽ có cãi nhau, sẽ bị fans nói là không có tinh thần đồng đội, sau mấy năm sẽ tự hủy đi đội ngũ. Nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua bao nhiêu năm, gồng mình vượt qua những việc ấy, nói không còn cảm tình là không có khả năng a.

Em không muốn đi!

Tả Tịnh Viện nói với Lưu Thiến Thiến qua điện thoại, nàng cảm thấy nàng không muốn đi, không biết vì cái gì, chỉ là không muốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được vị tỷ tỷ luôn ôn nhu với mình. Đành đáp ứng chỉ đến ăn tiệc, những thứ khác đều không tham gia. Ăn xong sẽ lập tức rời đi.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện chọn một kiện quần áo thật tốt mặc đi, chỉ có thể dùng tính từ "tốt" này để hình dung, nhìn qua thật tốt thì được rồi. Trước khi ra khỏi cửa, ở trong phòng đi tới đi lui nghĩ cách lâm trận chạy trốn, muốn gọi điện thoại cho Lưu Lực Phi nói mình không đi. Không nghĩ tới người đội trưởng này so với phó đội trưởng còn cứng rắn hơn nhiều, nói cho dù là chèo thuyền cũng phải chèo tới đây. Nhìn kim phút đã có thay đổi lớn, cuối cùng đành cầm túi xách đi ra cửa.

Không khéo, gặp ngay giờ cao điểm buổi chiều. Xe ở trên đường lớn trì trệ không tiến. Tả Tịnh Viện mở cửa sổ xe nhìn ráng chiều rơi xuống dần thưa thớt, liền gọi điện thoại cho Lô Tĩnh bảo bọn họ ăn trước. Chính mình gặp phải giờ cao điểm nên sẽ đến muộn một chút. Lô Tĩnh qua điện thoại bảo Tả Tịnh Viện phải nhanh lên. Cả bàn đều đang chờ nàng. Ân Tuệ tụ họp thì một người cũng không được thiếu. Tả Tịnh Viện đỡ trán không nói nên lời, suy nghĩ một vòng trong Ân Tuệ còn có ai tương đối dễ nói chuyện, để bọn họ trì hoãn thêm chút nữa.

Căn bản là cùng với Ngô Vũ Phi nói về việc mình gặp phải giờ cao điểm, ùn tắc giao thông, xe ở trên đường lớn không thể di chuyển thì có nói mãi cũng không thể thông, nhưng em ấy lại nhanh chóng đưa ra một phương án thật đáng tin cậy cho chuyến đi khó khăn cách trở này của mình, nói cách đó 50m có chỗ đậu xe đạp công cộng, bảo nàng cưỡi xe đạp tới!

Nàng mới không cần! Tốt nhất có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn đi, tốt nhất trì hoãn tới muộn một chút. Trời cao giống như nghe được mong ước của Tả Tịnh Viện, xe bắt đầu một đường thông suốt chạy tới trước cửa khách sạn, hoàn toàn không bị cản trở. Lúc đi ngang qua vị cảnh sát giao thông đang chỉ huy trên đường, Tả Tịnh Viện gửi đến anh ta một sự ngưỡng mộ cao cả và một nụ cười bất lực. Thật vất vả, vì để con đường này thông suốt, vì để tôi có thể chạy đi ăn cơm. Tôi đối với công việc của anh rất hài lòng nhưng vẫn là không cần thiết. Sớm trở về nhà ăn một bữa cơm đi!

Cuối cùng!

Tả Tịnh Viện mang theo túi xách chậm rãi đi tới cửa, hít sâu vài cái, trong lòng cầu nguyện tốt nhất là Đường Lỵ Giai không ở đó, ngàn vạn lần đừng ở đó! Sau khi cầu nguyện xong, đẩy cửa ra thì bắt gặp ánh mắt của một nhóm đồng đội. Tả Tịnh Viện chỉ có thể dùng tất cả tuyệt chiêu của mình đi đến từng bàn nói mình gặp phải giờ cao điểm thật sự không có cách nào a. Biện pháp làm nũng này dù ở bất cứ nơi nào thì đối với Ân Tuệ đều rất hữu dụng. Ngay cả ba ly tự phạt cũng được miễn!

Quá tốt rồi, bằng không không chừng lúc uống say sẽ nói ra những lời không nên nói, rốt cuộc nàng vẫn là có điểm chột dạ, vẫn còn một số thứ không buông xuống được. Chỉ còn lại một chỗ ngồi cho Tả Tịnh Viện, là ở bên cạnh Ngô Vũ Phi. Thật tốt quá! Việc đáng sợ nhất đã được giải quyết.

Không khéo chính là Đường Lỵ Giai đang ngồi đối diện nàng, đối diện, chính là loại cách ba người đối diện, là loại đối diện mà chỉ cần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Chị tựa như không có gì thay đổi, cơ hồ vẫn giống như lúc trước. Tả Tịn Viện có thể cảm giác được tầm mắt của Đường Lỵ Giai như có như không nhìn sang đây. Xuất phát từ thể diện. Tả Tịnh Viện cũng nhìn lại vài lần, nếu cứ lãng tránh ánh mắt chắc chắn sẽ bị ky.

Lưu Thiến Thiến trên bàn ăn cảm thán thời gian như nước chảy, năm xưa một đi không trở lại, trước mắt đã thấy Đường Lỵ Giai sắp kết hôn. Ánh mắt của các đồng đội trước là nhìn Đường Lỵ Giai, sau lại nhìn về phía Tả Tịnh Viện. Không nhìn ra bất cứ điểm gì mới bắt đầu chân thành chúc phúc. Tả Tịnh Viện không nói, ngay cả một chữ cũng không thể nào nói nổi, chỉ có thể qua loa viết ra vài câu mà khi còn nhỏ, trước đêm cữu cữu kết hôn mẹ đã nói với cữu cữu. Tuy rằng lỗi thời, nhưng vẫn hữu dụng.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn cảm thấy Lưu Lực Phi thật sự không phải một người rất nghiêm túc, tuy rằng ở bên ngoài fans đều sẽ gọi cái gì mà ba Phi mẹ Thiến, làm người ngoài cảm thấy họ giống như rất nghiêm túc. Kỳ thật bằng không. Lưu Lực Phi cũng vô tình cố ý mà hỏi những người đang ngồi có tình huống gì để nói hay không, nói nói đến Tả Tịnh Viện lại trực tiếp hỏi thẳng phương diện tình cảm của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện trả lời mình vẫn luôn độc thân làm cho bất cứ ai trên bàn cũng buông xuống sự tò mò, tiếp theo nhìn về phía Đường Lỵ Giai, không khí phảng phất mang chút ngượng ngùng. Xem đi, Ân Tuệ chính là bát quái như vậy, bát quái tới rồi lại không thể đem không khí làm tốt lên chút nào.

Đêm nay Đường Lỵ Giai uống có chút nhiều, Tả Tịnh Viện nhìn thấy những người đang ngồi đều uống cả rồi, sợ rằng trọng trách đưa Đường Lỵ Giai về nhà sẽ đặt trên người mình, vội vàng uống cạn mấy ly để mặt trông có vẻ ửng hồng một chút.

Nói là ăn cơm xong liền rời khỏi! Bản thân lại bị Lưu Lực Phi cương quyết kéo đi KTV, nói Lưu Thiến Thiến đã đáp ứng chị ấy vậy mà chính mình lại không đáp ứng, nhất định phải đi hát vài bài. Hát cái gì? Hát Cô Gái Ấy Nói Với Tôi hay là Kiêu Ngạo? Ky!

Tả Tịnh Viện qua loa chọn một bài《Ma Túy Sư》, hát xong thì tựa người vào sô pha. Nhìn tiểu hậu bối bọn họ đang nhảy lại công diễn trước kia. Cảm thấy bản thân thật sự là không theo kịp năng lượng của bọn họ, liền nghĩ xem có cớ gì để đào tẩu. Đang nghĩ đến, nghĩ đến một lí do không sai biệt lắm muốn nói ra lại thấy phần lớn đều đã bất tỉnh nhân sự. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ.

Lúc này âm nhạc đã chuyển sang những giai điệu nhẹ nhàng. Ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, bọn họ thật sự bất tỉnh nhân sự rồi, chỉ có Đường Lỵ Giai trong góc là ngồi thẳng tắp. Khi Tả Tịnh Viện còn đang nhớ về quá khứ thì Đường Lỵ Giai cũng vừa đúng lúc nhìn sang, dọa chết Tả Tịnh Viện a! Vội vàng thu hồi tầm mắt, nằm ở trên sô pha học bọn họ bất tỉnh nhân sự.

Đường Lỵ Giai ngồi một hồi cũng đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện. Dọa đến Tả Tịnh Viện thiếu chút nữa đã bật dậy trực tiếp mở cửa rời khỏi. Vẫn là thể diện khiến nàng không nhúc nhích mà ngồi ở sô pha, thẳng đến khi Đường Lỵ Giai ngồi bên cạnh, Tả Tịnh Viện mới dịch qua một đoạn để bảo trì khoảng cách. Chính là phải giữ khoảng cách với người sắp kết hôn. Đây là nguyên tắc làm người cơ bản. Nàng nói bừa. Dù sao bảo trì khoảng cách là được rồi.

Đường Lỵ Giai hỏi nàng có mệt hay không, cái loại câu hỏi vô nghĩa lại không bổ dưỡng này, ngồi cả đêm có mệt hay không? Không có gì để nói nên tìm đại một lời mà nói!

“Chị sắp kết hôn rồi!”

“Em đã chúc phúc chị rồi!”

“Chị biết.”

Tả Tịnh Viện cảm thấy cuộc nói chuyện này chính là không đầu không đuôi. Cũng không nghĩ sẽ cùng phụ họa, nhưng là cũng đi không được, sẽ rất xấu hổ. Đường Lỵ Giai nhìn về phía mình hồi lâu rồi hỏi:

“Gần đây ngủ có ngon không?”

“Nhờ phúc của ngài, cũng không tệ lắm.”

Câu trả lời khách sáo lại giả dối.

“Tả Tịnh Viện, nếu chị nói chị đã hối hận rồi thì sao?”

Tả Tịnh Viện tò mò với câu nói đột nhiên thốt ra của Đường Lỵ Giai, suy đi nghĩ lại, bắt đầu chân chính mà tiêu tan, cảm thấy nhiều năm như vậy, không phải chỉ có một mình bản thân không buông xuống được, cũng rất đáng giá. Cho tới nay, tự mình cảm nhận được sự chuyển động sâu sắc của bản thân cũng rất đáng giá rồi. Nhưng Tả Tịnh Viện cũng không hỏi Đường Lỵ Giai rốt cuộc là đang hối hận về điều gì.

Em buông xuống rồi.

Nhưng không tiêu tan.

Hiện tại xem như là tiêu tan rồi.

Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai ra bờ biển hóng gió, không chịu trách nhiệm, bỏ lại một đám người ở phòng KTV, các nàng hàn huyên rất nhiều…

Tựa hồ đem những lời trước kia chưa kịp nói đều nói ra. Như vậy thì thế nào?

“Nếu chị nói chị có thể vì em mà từ bỏ cuộc hôn nhân này thì sao?”

“Chị uống say đi? Em từ đó đến giờ không làm những việc bản thân không nắm chắc!”

Dũng khí Đường Lỵ Giai cho bản thân vốn đã ít lại càng ít, ngẫu nhiên còn muốn từ những động tác lơ đãng rất nhỏ của chị mà tìm ra chi tiết chứng minh chị thật sự yêu mình. Sau khi be, Tả Tịnh Viện đau khổ tột cùng, sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ đến lúc đã buông lại không cách nào tiêu tan, nhiều năm trôi qua, sợi tơ trong lòng vẫn sẽ có hơi chút rung động, nhưng là không quan trọng. Ai lại không từng yêu một người sâu đậm đây? Quên được thì không sao rồi.

Tả Tịnh Viện vô cùng hối hận khi đã đến dự buổi họp mặt này, nghe Lưu Thiến Thiến kể về những việc trước kia của Ân Tuệ, nghe người sắp kết hôn là Đường Lỵ Giai nói bản thân chị cảm thấy chị vẫn còn yêu nàng. Nàng đã sớm không cần những lời nói muộn màng này nữa. Cho dù là cái trước hay cái sau thì đều khiến Tả Tịnh Viện không muốn nhớ lại.

Bởi vì cả đêm tụ hội, Ân Tuệ cũ trở nên náo nhiệt hơn, tựa hồ muốn so với lúc ở trong nhóm lại càng náo nhiệt, mỗi ngày ngoại trừ vị trí đứng đầu thì Ân Tuệ đội đều xếp ở trên cùng, cảm giác mọi người đều không dùng tới ban thảo luận cuộc sống, mỗi ngày ở trong nhóm ríu rít, Tả Tịnh Viện có một lần hoài nghi bọn họ có phải hay không đã làm hết việc rồi cho nên mới rảnh rỗi như vậy. Đường Lỵ Giai lâu lâu lại ở trong nhóm thảo luận về hôn lễ, muốn mỗi người trong nhóm đều phát biểu ý kiến mới bằng lòng bỏ qua.

Tả Tịnh Viện đối với loại tình huống này không nói một lời, thường lặn mất tăm trong nhóm, lâu ngày muốn mở cũng mở không ra. Cho tới khi Lưu Thiến Thiến gọi điện bảo Tả Tịnh Viện bỏ phiếu cho lời mời của Đường Lỵ Giai, mới ở trên nhóm nói thêm được mấy câu ngắn.

Này có tính là gạt lấy đạo đức không? Tính đi?

Tính!

Kể từ lúc đó, Lưu Thiến Thiến lâu lâu lại @ Tả Tịnh Viện phát biểu ý kiến, nói cái gì mà làm đồng đội nhiều năm như vậy, nên cùng nhau đưa ra ý kiến nha.

Tại sao lại muốn tìm bạn gái cũ thương lượng về việc đưa thiệp mời a?

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Không biết khoảng thời gian từ lần cuối cùng gọi điện thoại cho Đường Lỵ Giai đã qua bao lâu. Tả Tịnh Viện nhìn một dãy số, không chút suy nghĩ liền tùy ý nhấc máy, đang định cùng người trong điện thoại nói chuyện; khi chuyển phát nhanh được đưa tới cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu lại nghe thấy một giọng nữ trong trẻo bất đồng với giọng nói của tiểu ca giao hàng.

“Tả Tịnh Viện.”

“Đến giúp chị thử áo cưới đi!”

“Vị hôn phu của chị đâu?”

“Anh ấy đi công tác rồi, em đến giúp chị thử được không?”

“Không được, chị tìm Thiến Thiến.”

“Em không phải vẫn luôn muốn nhìn dáng vẻ của chị lúc mặc váy cưới sao?”

Tả Tịnh Viện bị những lời này mê hoặc, tựa hồ lại bắt đầu luân hãm như ba năm trước, bắt đầu giằng co giữa lý trí và tình cảm. Cuối cùng vẫn là ba chữ Đường Lỵ Giai chiếm thượng phong.

Tả Tịnh Viện đến thật đúng lúc, ngay một khắc mới vừa bước vào đã thấy Đường Lỵ Giai xoay người lại. Trên người mặc một thân lụa trắng, quay đầu lại mỉm cười, cùng với khung cảnh trong mơ không giống nhau, Đường Lỵ Giai lúc này càng không chân thật. Lý trí được lấy lại quá nhanh, khi Tả Tịnh Viện tùy ý hỏi có muốn nàng giúp chụp vài tấm hình gửi cho nam nhân kia xem vị hôn thê của mình hay không, Đường Lỵ Giai chỉ cười, không nói gì.

Tả Tịnh Viện, chị vẫn luôn cảm thấy em rất thông minh.

Tâm nguyện của Tả Tịnh Viện đã thành rồi, nhìn thấy dáng vẻ Đường Lỵ Giai mặc váy cưới cũng quyết định ngày diễn ra hôn lễ nhất định sẽ không đến hiện trường, đây là sự tôn trọng đối với bạn gái cũ, cũng là sự tôn trọng đối với hồi ức.

Hai người rời khỏi cửa hàng áo cưới, lang thang vô định trên đường, không nói lời nào. Đường Lỵ Giai đã quen với một Tả Tịnh Viện luôn líu ríu líu rít, lần này là không thể nào chờ đến khi Tả Tịnh Viện mở miệng.

“Tả Tả, chị có thể vì em mà từ bỏ buổi hôn lễ này!”

“Liga, từ rất lâu sau khi em hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của chúng ta, chúng ta không phải cp, cũng không phải người yêu. Chúng ta chỉ là Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện.”

Chuyện này em rất sớm đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Tả Tịnh Viện biết Đường Lỵ Giai không hề có cái gọi là vị hôn phu, vẫn luôn dùng phương pháp của bản thân để khiến cho mình quay đầu lại, nhưng chung quy vẫn là muộn một chút, tại thời điểm chính mình đã buông bỏ quá khứ.

Các nàng chỉ là Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện. Cũng là Tả Giai, nhưng vứt bỏ nhân tố tình cảm mà xem, thì các nàng chỉ là Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện, các nàng có thể tự mình đi đến nơi càng cao càng xa hơn nữa. Đi thực hiện mộng tưởng của bản thân. Các nàng là những người gây mê, gây mê khiến cho một đoạn thời gian mà trong miệng người khác là ba năm kia, trở thành cả một đời.

Chị nói chị có thể vì em mà từ bỏ những thứ gì.

Nhưng chị chưa từng nói rằng chị yêu em.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro