Ngã Tồn Tại Đích Na Nhất Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Ngày Mà Tôi Tồn Tại

---

Tác giả: 酒神K

Link gốc: https://zhangzhe98696.lofter.com/post/202e64bd_1cbad5b38

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

Cuối cùng nàng lại đang ngồi trước mặt tôi.

Nàng mặc một bộ đồ ngủ mới, mang dép lê, tóc vẫn còn ướt, hơi xoăn lên, mang theo vali cùng mấy cái túi, đi ngang qua hành lang dài lúc ba giờ sáng. Nàng nhìn căn phòng của chính mình, nàng thu thập sáp thơm và lọ hoa, những bức tranh được người khác tặng treo trên tường, tựa như chờ tôi kiểm kê vật phẩm.

Tôi giả vờ quan tâm tai mắt của những người ngoài cửa. Là tôi sợ sao? Hay là nàng càng sợ hơn đi? Tôi cũng không biết. Chúng tôi trao đổi thẻ lương với danh sách mà tôi và nàng đã cùng chuẩn bị cho nhau, trao đổi mật khẩu tài khoản Pocket và DingTalk. Sau đó tôi cùng nàng, mặt đối mặt tĩnh tọa, tôi nhìn góc bàn của nàng, nàng nhìn đôi mắt của tôi. Tôi muốn nói gì đó, lại muốn chờ nàng mở miệng trước, tôi không nên là người vội vàng.

                                                                                                 
“Em định làm sao đây?”

“Không biết, đi một bước tính một bước thôi.”

“Vậy em có thể hứa với chị ba chuyện không?”

“Ba chuyện gì?”

“Không được dùng thân thể của chị cùng người khác ở bên nhau, công diễn không được quá lười biếng, cố gắng hết mức không được hút thuốc uống rượu.”

“Em dựa vào cái gì mà phải đáp ứng chị?”

“Vậy thì quên đi.”

                                                                                                 
Nàng đứng dậy rời đi, ngay cả một ánh mắt nhìn tôi cũng không có, tôi không nghĩ tới nàng sẽ là một bộ không quan tâm như vậy, nàng không nên để ý sao, không nên tranh chấp với tôi sao. Lúc tôi muốn tìm nàng, nàng đã rời khỏi, mang theo thân thể của tôi và đồ đạc của nàng.

Tôi nằm trên giường của nàng, nhìn trần nhà màu trắng giống phòng tôi, nơi này có hương vị của nàng, gối cùng chăn đệm của nàng, sô pha của nàng, đàn ghi-ta của nàng, cúp cùng sách vở của nàng, một chiếc giường khác trong phòng của nàng.

Tôi ngay cả chào cũng chưa chào, gọi video cho Viên Nhất Kỳ, thấy em ấy từ phòng tập một đường chạy như bay về phòng mình, từ lúc tôi giải thích ngọn nguồn cặn kẽ đến hiện tại, vẫn như cũ nhìn chằm chằm gương mặt tôi, nói không được dù chỉ nửa câu.

                                                                                                 
“Nhìn thấy người ta nên vui vẻ tới mức nói không ra lời sao?”

“Em không được thích ứng một chút sao? Zhibo của chị làm sao bây giờ? Vẫn dùng ngữ khí này sao?”

“Fans của nàng siêu chán ghét chị a, nghe thấy ngữ khí này hẳn sẽ nôn ra đi.”

“Không, fans của nàng siêu thích chị, không tin chị cứ nhìn vào gương.”

“Chị lại không phải là nàng.”

“Chị hiện tại đúng là. Bằng không em cuối tuần liền bay qua gặp chị?”

“Viên Nhất Kỳ nam hạ lén gặp Đường Lỵ Giai, em muốn bị an bài tai tiếng sao? Chị thì không quan trọng, thân mật hơn nữa cũng có thể a.”

“Bỏ đi, em còn có mèo phải nuôi, đi không được, chính chị tự sống tốt, nếu thật sự cần em thì nói, em lập tức bay qua.”

“Ân.”

“Lần sau gọi video vẫn nên nói trước một tiếng, vừa rồi người luyện vũ đặc biệt nhiều, thiếu chút nữa bị nhìn thấy rồi.”

“Cũng đâu có ai a?”

“Em còn phải luyện vũ, bye.”
                                                                                                 

Trọng sắc khinh bạn.
                                                                                                 

Tôi siết chặt góc chăn của nàng.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Mình bắt đầu từ nơi khác nghe được tin tức của chị ấy.

“Tả Tịnh Viện đi Thượng Hải rồi.”

“Tả Tịnh Viện đóng túi phòng vài ngày.”

“Tả Tịnh Viện gần đây đặc biệt nỗ lực luyện vũ.”

“Tả Tịnh Viện ca hát dường như đã tiến bộ.”

“Tả Tịnh Viện sao lại giống Đường Lỵ Giai như vậy.”

“Đường Lỵ Giai đâu?”

Mình xem zhibo của chị ấy, cùng chính bản thân chị ấy không giống nhau, chị ấy muốn đóng vai mình, lại học không tới, trước tiên chỉ có thể từ bỏ những việc chị ấy hay nói, về sân khấu, bài hát muốn chọn, lại đăng ký khóa học gì, gần đây nhìn thấy một khóa trang điểm muốn xem thử, chị ấy chỉ là nói chuyện phiếm về thời tiết, nói Thượng Hải cùng Quảng Châu bất đồng, chị ấy lần đầu xa nhà lâu như vậy, cũng không biết có thể trở về hay không. Mình thấy chị ấy đè nặng nước mắt, giọt nước mắt này giống như hòa vào gió, một đường bay tới đáy lòng mình, khiến hốc mắt mình cũng theo chị ấy mà ẩm ướt. Mình thấy chị ấy nói,

“Mình sẽ nỗ lực, cho mình một chút thời gian.”

Mình đóng zhibo của chị ấy, lấy chăn che kín mặt.

                                                                                                 

Lúc Long Diệc Thụy tới tìm mình nói chuyện thần sắc ngưng trọng, mình biết nàng có chút khó mở lời.

“Đồng thời nhảy hai bên C thật vất vả, công diễn song song mọi người xác thực đều rất mệt mỏi, nhưng em đứng ở vị trí số 0, trách nhiệm nên gánh vẫn phải gánh? Bằng không em trước đổi unit một chút, đội ca nhảy tốt là được.”

Nàng uyển chuyển hơn mình nghĩ, mình cho rằng khi xếp đội hình bài hát nàng sẽ nhịn không được mà mắng mình.

“Em sẽ nói với lão sư, em không lên công diễn.”

Mình cầm ly thủy tinh của chị ấy đổi từ tay trái qua tay phải,

“Chị tìm người khác đi.”

                                                                                                 

Mình chỉ miễn cưỡng vượt qua được ngày cuối tuần đầu tiên, mình hát hai trận công diễn liên tiếp, cho dù lười tới đâu thì hai cái đội ca trước sau cũng đều phải lên, cộng thêm hai unit, Z đội ít người đến mức thậm chí phải lên ba unit, bốn bài đầu nhảy xong thì cả người mình đều không ổn, một câu tự giới thiệu lặp đi lặp lại cũng phải tập rất lâu mới nói được.

Phiên bài của Đường Lỵ Giai đã tích lũy hai ngày, mình lật thật lâu cũng chưa đọc xong, chủ đề chỉ có một, cùng lời nhắn nhất trí, khuyên mình nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra, bọn họ kết luận rằng mình đã sinh bệnh nặng, nên lập tức hẹn lịch chụp cộng hưởng từ hạt nhân, đặc biệt kiểm tra não.

Fans của chị ấy trên Weibo tràn ngập lo lắng, mục hỏi đáp bùng nổ, tất cả đều là các loại suy đoán về mình, bên trong chứa đầy tên các loại bệnh kì lạ cổ quái, còn có người nói đã đến miếu giúp mình cầu bình an.

Không biết cao tăng đại đức nơi nào, có thể xua đuổi loại tà ma này giúp mình. Mình thế nhưng thật sự tò mò.

Mình bắt đầu nằm trong phòng ăn không ngồi rồi, đêm đêm khó ngủ, những ngày như vậy, mình thế nhưng đã quen rồi.

Mình không cách nào về nhà chị ấy, đối diện với cha mẹ chị ấy, mình một câu cũng nói không nên lời. May là Trương Thư Vũ chỉ ngủ ở phòng này, thời gian khác mình đều không nhìn thấy nàng. Các mối quan hệ của Đường Lỵ Giai càng đơn giản hơn so với suy nghĩ của mình, cũng càng làm mình hoang mang. Chỉ cần mình không mở miệng, thì Hồng Tĩnh Văn có thể không nói lời nào, ngồi trên sô pha xem điện thoại cả một buổi trưa, sau đó gọi đồ ăn rồi cùng mình ăn, ăn xong liền rời khỏi, cũng không dây dưa dài dòng. Mình thỉnh thoảng gặp được Lưu Lực Phi, nàng thoạt nhìn như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì, mình đoán nàng đã gửi WeChat cho Đường Lỵ Giai, cũng bị chị ấy trả lời cho có lệ đi, cũng kinh ngạc với những lần gặp gỡ giữa hai người họ, cư nhiên có thể thật sự không mở miệng, mình không nói, nàng liền thật sự không hỏi.

Mình nên nói chị ấy thành công hay là thất bại? Mình không rõ.

Bọn mình chỉ thú thật với Lưu Thiến Thiến, nói thật ra, một khắc đầu tiên khi bọn mình phát hiện đã tráo đổi thân thể, thế nhưng đều lập tức gọi cho Lưu Thiến Thiến, chị ấy còn nhanh hơn mình một chút, chờ tới lúc mình gọi, sắc mặt của Lưu Thiến Thiến đã không thừa ra chút kích động nào.

“Đi một bước tính một bước, chủ yếu là hai người phải câu thông tốt, để xem sẽ diễn vai đối phương tốt tới mức nào.”

“Câu thông? Chị ấy sao lại nguyện ý cùng em câu thông?”

“Đều đã tới nông nỗi này… Bỏ đi, việc này còn phải xem tự bản thân hai người.”

                                                                                                 

Tin tức mình không lên công diễn truyền đi thật sự rất nhanh, Hồng Tĩnh Văn không có tới, mình đoán nàng nhất định đã biết, Lưu Lực Phi như cũ vẫn là dáng vẻ muốn nói lại thôi, Lưu Thiến Thiến đêm đó gọi điện thoại cho mình, thật nghiêm túc nói muốn tìm mình nói chuyện.

“Em phải tôn trọng em ấy.”

Lưu Thiến Thiến chăm chú nhìn vào đôi mắt của mình, mình mỗi ngày soi gương đều có thể nhìn thấy, thuộc về Đường Lỵ Giai, cong cong, mình đã từng nói rằng mình thật sự rất thích mắt cười trăng non.

“Em đây có nói không sao?”

“Em sẽ hối hận.”

“Không kém một chuyện này.”

Nơi nào còn kém một chuyện này, mỗi một việc về chị ấy, nào có không hối hận, lại nào có một chút có thể thay đổi. Yêu, chuyện này không có hạn mức cao nhất, hận cũng không có.

                                                                                                 

Mình vẫn là xem nhẹ chị ấy rồi, hoặc là nói mình chưa bao giờ hiểu biết về sự nghiệp của chị ấy. Các ban lãnh đạo thay phiên ra trận tìm mình nói chuyện, ngay cả ý khuyên mình thả lỏng mấy ngày cũng không có, lời trong lời ngoài đều là công diễn này mình cần phải lên, C vị này mình cần phải đứng.

“Nếu như tôi không thì sao?”

“Vậy hối hận chính là ngươi.”

Kỳ thật trong công việc luôn có những chuyện như vậy, sao có thể không cần phải làm đây, đặc biệt một hàng này của bọn mình, trăm ngàn con đường có thể đi, ai mà không bị mắng đâu, cho dù là chăm chỉ, thật thà, kiên định, nỗ lực, đi lối tắt, mọi người đều giống nhau, yêu hay hận, đều là một dạng.

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai vẫn không liên lạc với mình. Chị ấy ở Thượng Hải xoay vòng công diễn của bốn đồi, đều là vị trí phía sau không nhìn thấy người, mc hoạt náo, trò chơi lại thích ăn thích chơi, tùy cơ ca vũ đều là buổi diễn dành riêng cho chị ấy.

Mình nhìn thấy fans của chị ấy nói,

“Đường Lỵ Giai, cậu hiện tại còn không bằng Tả Tịnh Viện.”

Mình thay chị ấy vui vẻ, cũng thật thay chị ấy khổ sở.

Fans của mình từ rất không thích ứng, chuyển thành rất thích chỉ mất một đoạn thời gian ngắn, ngắn tới mức mình còn chưa xem xong một bộ phim, nam chính cầm gậy đánh golf của hắn đi khắp nơi tìm người mua, mình chưa đợi được tới lúc hắn bán cây gậy kia đi, fans bọn họ đã có rất nhiều tư liệu để cắt ghép, về sân khấu của mình, zhibo của mình, mc của mình, thậm chí mình cùng người khác dây dưa, tìm kiếm tên của mình, những nội dung có liên quan tới Đường Lỵ Giai dần dần bị bao phủ bởi vì chị ấy đã tạo ra một mình mới.

Những cái tên đã từng mắng chị ấy, hiện tại rất yêu chị ấy, những cái id đã từng nói về mình, hiện tại thật lo lắng cho mình. Người bọn họ thích là ai đây, là chị ấy, hay là mình, là người này sao, là việc này sao, là mấy năm nay, hay là mấy ngày nay đây? Mình không tìm thấy đáp án. Nếu như chị ấy đã tạo ra một mình mới, mình đây có phải cũng nên chôn cất quá khứ của chị ấy không, bao gồm cả mình.

Như vậy cũng xem như bọn mình đang ở bên nhau sao?

                                                                                                 

Mình cắt tóc ngắn ngang vai, nhìn tóc của chị ấy bị cắt xuống từng phần, bị quét thành một đám, chúng nó hẳn sẽ bị đốt đi, nhưng những thứ đó đã không cần mình quan tâm nữa. Mình đã phát ảnh tự chụp, dẫn tới một mảnh kinh hô, hết thảy mọi thời điểm mình nhìn thấy chị ấy, tóc của chị ấy chưa từng ngắn như vậy.

Nhưng mình chỉ nhận được mức lương cố định mỗi tháng của chị ấy, bởi vì dựa trên mỗi lần tổng tuyển thì mức lương cố định sẽ khác đi, không còn nửa cái phụ ngôn.

Gia đình của chị ấy thì sao, bạn bè của chị ấy thì sao, chị ấy từ bỏ hết thảy sao, chị ấy chẳng lẽ thật sự có thể nghĩ ra được biện pháp không liên can tới mình, thẳng thắn với người chị ấy yêu sao?

Chị ấy thật sự có thể mang theo gương mặt cùng họ tên của mình mà sống sao?

Con người có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy sao?

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Mình bay tới Thượng Hải, ở sân bay mua vé máy bay, như vậy mà lại không có ai tra ra mình, mình nói chị ấy, bọn mình cần nói chuyện, chị ấy không chịu tới phòng mình, bọn mình đành phải hẹn gặp ở một phòng ăn nhỏ. Chị ấy không có bất cứ ý muốn gọi món nào, mặc một chiếc quần jean rách gối, một khoản áo hoodie ngắn màu đỏ, mang một đôi giày thể thao, các đường cơ bụng thậm chí còn rõ ràng hơn bản thân chị ấy. Chị ấy làm một bộ móng tay màu tím lấp lánh, tới kẻ mắt cũng kiêu ngạo hệt như chị ấy, cùng mình đứng chung một chỗ, đúng là một đôi bích nhân.

“Tiểu Cao bọn họ hiện tại đã biết chưa?”

“Chưa biết, chị đoán em đã nói với Viên Nhất Kỳ.”

“Ân. “

“Ánh mắt em ấy nhìn chị cũng quá phức tạp rồi, dù sao cũng chưa quen.”

Chị ấy cầm ly trà sữa uống một ngụm, không biết đã cho thêm mấy phần đường, cũng không biết là loại trà nào,

“Chỉ chào hỏi một cái cũng được, không có gì to tát.”

“Chị đã nói với Hồng Tĩnh Văn?”

“Ân, không thể gạt được cậu ấy.”

“Vậy Lưu Lực Phi thì sao, những người khác thì sao, ba mẹ chị thì sao? “

“Lâu thêm một chút nữa, nếu như vẫn không có hy vọng gì, chị sẽ nói với họ.”

“Vậy em thì sao?”

“Đây là cuộc đời của em.”

Chị ấy trả lại một lời hồi đáp không biết tới từ ai,

“Đây đã là cuộc đời của chị, Đường Lỵ Giai.”

“Chị gọi em là gì?”

“Khó được một lần tới Thượng Hải, đi gặp mặt bạn bè đi, em còn có khóa.”

“Chị chậm đã.”

Chị ấy không nói lời nào,

“Đường Lỵ Giai!”

Bước chân chị ấy vẫn không ngừng,

“Tả Tịnh Viện!”

Chị ấy bước tới, từ trên cao nhìn xuống, khẽ vuốt mái tóc ngắn của mình,

“Tạm biệt nha.”

                                                                                                 

Mình nhất định khiến chị ấy phải hối hận.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Mình bắt đầu hút thuốc không kể ngày đêm, nhảy Disco, dáng người chị ấy tuy nhỏ nhắn nhưng đường cong ưu việt, khác với những người bị mình thu hút, chỉ là tửu lượng quá thấp, uống vài shots đã trời đất quay cuồng, chịu không nổi nữa. Nhưng mình không cách nào chấp nhận nụ hôn của Đường Lỵ Giai rơi trên mặt kẻ khác. Lúc người khác vừa có ý đồ tiếp cận, mình đã nhanh chóng trốn đi, cơ hồ là chạy trối chết.

Mình dùng khói thuốc làm ấm giọng hát, hát một bài tình ca thật xưa, không còn mấy người đang nghe, cũng có thể lấy được nước mắt của người khác. Dùng thân thể này của chị ấy, học ca học vũ đều rất nhanh, mình đã sớm thử qua, nhưng mình không vui. Mình mỗi ngày đều mở zhibo rất lâu, cùng những người khách ấy nói chuyện trên trời dưới đất, bọn họ dần quen với ngôn từ chấn động bốn bể của mình, có thể bịa ra đủ thứ vớ vẩn, xem những id tới tới lui lui, mình cũng không ngại.

                                                                                                 

Mình bắt đầu dính Lưu Lực Phi. Những việc mấy năm trước đã làm giờ làm lại một lần nên mình càng thuần thục, mình thậm chí không cần người ở Hải Khẩu xa xôi là nàng phối hợp, nàng nói hay làm gì mình đều tự nhiên tiếp nhận chuyện xưa, Đường Lỵ Giai rất biết làm nũng, ánh mắt của Đường Lỵ Giai có thể lấy mạng, Đường Lỵ Giai có thể nói tình thoại, so với thi nhân càng làm nóng người, từng câu từng chữ, đều khắc sâu vào linh hồn. Những việc này mình đều hiểu rõ hơn Đường Lỵ Giai.

Lưu Thiến Thiến giận tới sắp điên rồi, nàng hỏi mình có biết bản thân đang làm gì hay không, mình hỏi lại nàng chị còn không hiểu em sao.

Nàng dừng thật lâu, không nói chuyện. Sau đó là mình ngắt điện thoại trước.

                                                                                                 

Mình nói cho tất cả mọi người mà mình biết mình là ai, cũng nói cho Trương Thư Vũ, nói cho Long Diệc Thụy và La Hàn Nguyệt, để mình cho công diễn cuối cùng một công đạo. Các nàng đều nói, lẽ ra nên đoán được từ sớm.

                                                                                                 

Mình đi đón Lưu Lực Phi đã lâu không về nhà, khăng khăng cùng nàng bắt xe về trung tâm,

“Em là Tả Tịnh Viện.”

“Em là… Em là cái gì?”

“Em là Tả Tịnh Viện.”

Xe mới vừa chạy tới Sa Diện.

“Tài xế sư phó, ngài dừng ở phía trước đi.”

“Không quay về sao?”

“Chị sợ chị không kịp trở về.”

Nàng mang theo vali đi tìm một cửa hàng cá nướng, trời đã tối, mấy chủ quán khác đều đã giăng cổng sắt, khu lãnh quán cũ về đêm một mảnh im ắng, chợ cá sáng sớm cũng phải qua thêm mấy giờ nữa mới bắt đầu ồn ào.

“Tại sao bây giờ mới nói với chị?”

“Em cho rằng hai ba ngày sẽ biến trở về.”

“Thiến Thiến biết không? Chị ấy đương nhiên biết, còn ai biết nữa?”

“Người quen đại khái đều đã biết cả rồi.”

“Tại sao không nói với chị?”

“Em đang nói với chị a.”

“Vậy em gần đây là có ý gì?”

“Chị biết em thích chị mà.”

“Đó đã là chuyện bao lâu trước kia rồi.”

“Việc này không quan trọng.”

Mình nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nàng đang trốn tránh, nàng đang sợ, nàng đã hối hận vì ăn một bữa cơm này cùng với mình,

“Lưu Lực Phi a.”

“Ân?”

“Chị không thích em sao?”

“Em có phải đã quên em là Tả Tịnh Viện rồi không?”

Nàng uống một ngụm nước đá,

“Chị khuyên em nên tỉnh lại. Phục vụ, tính tiền bàn này.”

                                                                                                 

Để lại mình uống một ly lại một ly nước đá, đá mới vừa tan mình liền bỏ thêm viên mới vào, lách cách, dưới ánh đèn mờ nhạt cũng thật đẹp, mình mở một cái radio, nghe trên mạng kể những câu chuyện kỳ quái, lúc kết thúc câu chuyện, mình nói,

“Tuy rằng hiện tại là tuổi dốc sức làm việc, nhưng mình thỉnh thoảng cũng sẽ mệt, không cần quá tức giận với mình, để mình nghỉ ngơi một chút đi.”

Mình tắt zhibo, vẫn cố uống hết viên đá cuối cùng trong ly, ngồi tới khi cửa hàng đóng cửa.

Không quan trọng, một ngày nơi chợ cá vừa mới bắt đầu.

Mình đi trên mặt đất đầy vẩy cá, máu cá, lẫn với nước biển hay nước sông, giữa hơi thở là cái không khí tẩm mùi tanh của biển, nghe tiếng còi hơi của xe tải cùng tàu thuyền qua lại nổ vang, ngắm vầng dương của một ngày mới dâng lên.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Ngay trước khi mẹ chị ấy đi làm, mình đã đuổi tới cửa nhà chị ấy, ấn chuông cửa.

“Mẹ, con trở về ở vài ngày.”

Cách xưng hô này mình gọi không có chút cố sức nào, họ đã từng chăm sóc mình, mình cũng từng nghĩ tới có một ngày mình có thể gọi họ như vậy, hơn nữa hiện tại mình chính là người có tư cách gọi một câu này nhất trên toàn thế giới, tuy rằng người không có tư cách nhất cũng là mình.

Mình đóng vai nữ nhi hiếu thuận, mỗi ngày ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cho Muội Muội ăn, dựa theo hướng dẫn trên app nấu mỗi ngày ba bữa, xem hết bộ phim lúc trước mình chỉ xem một nửa.

“Thật xin lỗi a, nhưng không phải chuyện gì xin lỗi cũng hữu dụng, đúng không?”

Muội Muội nhìn mình, kêu hai tiếng rồi lại chạy đi, cuộn tròn trên sô pha ngáy ngủ, mình mới phát giác, nó đã lớn như vậy rồi.

Đây là tương lai mà mình nghĩ tới, đây là khả năng mà mình đã giẫm đạp lên, đây là một khắc mà mình mượn được.

                                                                                                 

Mình dùng hộ chiếu mua vé máy bay đi Đông Bắc và vé xe buýt, thu xếp quần áo mùa đông, lại ở một buổi sớm chưa ai tỉnh lại, thừa dịp sương mai còn chưa khô, cùng Muội Muội nói tiếng thật xin lỗi, con đừng tha thứ cho ta.

Mình mang hai cái balo, bên trong chỉ chứa một ít nhu yếu phẩm, thong thả đặt chân lên cuộc hành trình.

Trước khi lên máy bay, mình gửi đi những câu nói và hình ảnh mà mình đã kiểm tra rất nhiều lần, những chuyện về quá khứ, chị ấy chưa nói ra ngoài, quá khứ không có bằng chứng, ngoài miệng vết thương còn có một tấm ảnh mình chụp được, dòng chữ vẽ trên tay, phỏng theo dòng chữ chị ấy đã từng có, xăm mình rất đau, không cách nào hối hận, mình thật sự đã làm rất nhiều chuyện không thể hối hận,

“Trust me”

Lúc này đây. Nếu như mình có thể, nếu như mình còn có lúc này đây, kỳ thật mình đã không còn nữa, mình biết rõ.

Mình tắt điện thoại cũ, mở một cái điện thoại mới, cắm thẻ sim mới vào, bên trong chỉ có Alipay và app hành trình.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Mình tỉnh dậy từ ghế xe buýt vào ban đêm, chiếc xe này dừng ở vùng dã ngoại hoang vu, ngay cả một chút tín hiệu điện thoại cũng thu không nổi, bốn phía tối đen, chỉ còn ánh đèn xe buýt chiếu sáng trạm nghỉ nhỏ bé đơn sơ, tính cả sương mù trong núi, những áng mây phương xa, con đường không có tận cùng ở phía trước.

“Trước khi tới Mãn Châu chỉ dừng ở trạm này a, mọi người nắm bắt thời gian.”

Phương xa truyền tới tiếng voi kêu.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Vì cái gì mà cho đến hiện tại mình vẫn ở đây?
Mình đang mong đợi gì sao?

Mình ở đây, vì mình thương cả hai, Tả Giai chính là Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai.
Mình là mong con đường sau này của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai sẽ trải đầy hoa, là đợi một Tả Tịnh Viện tốt hơn, một Đường Lỵ Giai tốt hơn.

Có rất nhiều thứ không thể phân định được đúng sai.
Nếu đúng thì là cuộc đời, nếu sai thì là hành trình.
Nếu hợp thì là hành trình, nếu tan thì là đoạn đường.
Có thể đối với rất nhiều người, Tả Giai chỉ là một đoạn đường, nhưng với mình, Tả Giai nhiều hơn như vậy. Là cuộc đời hay hành trình thì để thời gian trả lời đi...

Chỉ là lúc trước có người hỏi vì cái gì mà bọn mình vẫn ship Tả Giai, đây cũng xem như là câu trả lời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro