Ngã Tâm Lí Chỉ Hữu Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tim Em Chỉ Có Chị

---

Tác giả: 小左的糖果

Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cb779563

Lời tác giả:

ooc ✔

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Đường Lỵ Giai không hề nói với Tả Tịnh Viện đã một mình chạy tới quán bar.

Mục đích chính là muốn chọc giận em. Chọc giận em mấy ngày nay đều bận công việc mà bỏ mình sang một bên.

Đèn hồng rượu đỏ, còn có màu son môi chói mắt.

Đường Lỵ Giai tô màu son đỏ rực. Trên người lại mặc một chiếc váy hở lưng.

Người trong quán bar có mấy người tụ tập nói chuyện phiếm, cũng có mấy người khiêu vũ bên cạnh. Đường Lỵ Giai hòa vào sàn nhảy, học theo mọi người lắc lư thân thể.

                                                                                                   

Một cuộc điện thoại gọi tới, Tả Tịnh Viện được một nhân viên nào đó mật báo, nhanh chóng tan làm chạy tới quán bar.

Chỉ là một cuộc điện thoại, Tả Tịnh Viện vốn đang tăng ca vừa nghe được câu nhìn thấy Đường Lỵ Giai ở quán bar liền lập tức bốc hỏa. Nhanh chóng khóa cửa văn phòng, lái xe tới quán bar với tốc độ nhanh nhất.

                                                                                                   

Vừa bước chân vào quán bar, Tả Tịnh Viện liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh đèn đủ loại màu sắc, còn có rất nhiều hơi người.

Tuy rằng trước kia cũng thường tới, nhưng vì công việc, đã một đoạn thời gian rất dài không bước vào quán bar một bước.

Không cần phí thời gian tìm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đường Lỵ Giai đang khiêu vũ, mấy tên nam sinh đáng ghét bên cạnh đang dùng ánh mắt mê mẩn nhìn Đường Lỵ Giai. Lại còn sắp chuẩn bị dán lên đó.

Tả Tịnh Viện bước một bước dài tới bên cạnh người kia, ngăn tên nam sinh chuẩn bị đi tới muốn bắt chuyện với Đường Lỵ Giai lại.

Tả Tịnh Viện trừng mắt liếc tên nam sinh kia một cái, kéo Đường Lỵ Giai ra khỏi sàn nhảy.

Đường Lỵ Giai căn bản không biết Tả Tịnh Viện đã tới, lại còn đột nhiên bị kéo ra ngoài.

Bởi vì uống nhiều rượu, cũng có chút say, hơn nữa ánh đèn trong quán bar quá mờ, Đường Lỵ Giai không nhìn rõ người kéo nàng là ai.

"Ngươi là ai a!", Đường Lỵ Giai xoa cổ tay bị kéo đau.

"Tả Tịnh Viện."

Tả Tịnh Viện cởi áo khoác trên người rồi khoác lên vai Đường Lỵ Giai, kéo người kia ra khỏi quán bar đi về phía xe của mình.

Đường Lỵ Giai lúc này mới biết là Tả Tịnh Viện đã kéo mình ra khỏi sàn nhảy, nên không còn tức giận nữa.

"Tả Tả, em đừng giận có được không?", Đường Lỵ Giai ngồi vào ghế lái phụ, dùng tay kéo một bên cánh tay của Tả Tịnh Viện làm nũng.

Tả Tịnh Viện cũng không để ý tới, một tay lái xe, tay còn lại tùy ý Đường Lỵ Giai ôm.

Bắt đầu từ lúc nghe được điện thoại cho tới hiện tại, Tả Tịnh Viện đều rất tức giận.

Đường Lỵ Giai thật sự lớn mật, không nói với mình tiếng nào đã chạy tới quán bar, chỉ có một mình, lại còn ăn mặc hở hang như vậy.

Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây, một chút cũng không dám nghĩ.

Mỗi một bộ phận trên người Đường Lỵ Giai Tả Tịnh Viện đều không muốn người khác nhìn thấy, huống chi là một mảng lưng trắng như tuyết kia.

"Tả Tả..."

"Chị sai rồi... Chị không nên tới quán bar..."

"Em đừng giận nữa, có được không?"

Đường Lỵ Giai dọc đường làm nũng vô ích, xin tha cũng vô dụng, Tả Tịnh Viện chính là nói cái gì cũng không phản ứng lại với nàng.

Thẳng đến khi về nhà, Tả Tịnh Viện vẫn chưa nguôi giận.

                                                                                                   

Đỗ xe xong, Tả Tịnh Viện xuống xe, Đường Lỵ Giai đi theo bên cạnh tiếp tục lắc lắc cánh tay em: "Tả Tịnh Viện... Em đừng giận nữa...", Tả Tịnh Viện vẫn như cũ không quan tâm.

Lấy chìa khóa mở cửa, Tả Tịnh Viện hiện tại không chỉ tức giận, mà còn cảm thấy Đường Lỵ Giai ồn ào, suốt dọc đường cũng không hề ngừng lại.

"Tả Tả..."

Đường Lỵ Giai cho rằng Tả Tịnh Viện không quan tâm mình nữa.

Kết quả Tả Tịnh Viện đang đi phía trước đột nhiên xoay người một cái, ấn mình vào mặt cửa phía sau lưng.

"Đường Lỵ Giai, chị có phiền hay không?" Lông mày của Tả Tịnh Viện đều đã cau thành hình tròn.

Một tay nâng cằm Đường Lỵ Giai lên, để nàng nhìn thẳng vào mình.

"Tả Tịnh Viện... Em đừng giận nữa có được không?", Đường Lỵ Giai liên tục làm nũng, bàn tay vẫn tiếp tục lắc lắc cánh tay chống trên cửa.

"Đường Lỵ Giai, muốn em không tức giận cũng được, nhưng phải lấy thân báo đáp." Khóe môi Tả Tịnh Viện cong lên một nụ cười xấu xa.

Không chờ Đường Lỵ Giai xoay đầu đã lập tức hôn lên môi nàng.

                                                                                                   

Rời khỏi môi Đường Lỵ Giai một lát, nhìn gương mặt đã bị mình làm cho đỏ ửng, khóe mắt còn phiếm hồng, ai nhìn thấy mà không muốn bắt nạt chứ.

Bàn tay lần ra sau lưng Đường Lỵ Giai rồi xé toạc chiếc váy mỏng manh kia.

Đường Lỵ Giai sợ hãi bắt đầu phản kháng, chiếc váy này vừa mới mua chưa được bao lâu, là lần đầu tiên mặc.

Muốn bắt lấy bàn tay của Tả Tịnh Viện, chẳng những không bắt được ngược lại còn bị lật người áp lên cửa.

                                                                                                   

Tay chống lên cánh cửa lạnh lẽo, thân nhiệt của Tả Tịnh Viện có chút cao, nụ hôn nóng bỏng dừng lại nơi tấm lưng đẹp đẽ như tuyết trắng, thân thể Đường Lỵ Giai bất giác run lên. Sau đó từng chiếc hôn lần lượt rơi xuống dọc theo sống lưng, lưu lại vô số dấu vết.

Tay Đường Lỵ Giai bấu chặt mặt cửa, Tả Tịnh Viện đưa tay áp lên mu bàn tay của nàng, nắm lấy tay nàng.

                                                                                                   

                                                                                                   

Đêm nay đã định là một đêm dài không dứt.

                                                                                                   

                                                                                                   

---

                                                                                                   

                                                                                                   

Sáng hôm sau.

Đường Lỵ Giai rúc trong lòng Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai kỳ thật đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn muốn ăn vạ trong lòng Tả Tịnh Viện.

Nhìn gương mặt hồn nhiên của Tả Tịnh Viện khi ngủ. Búng ra sữa, rất đáng yêu. Đường Lỵ Giai ngồi dậy trộm hôn nhẹ lên môi Tả Tịnh Viện, tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Sau đó lại giống như vừa làm chuyện xấu, nhanh chóng nằm xuống trốn vào trong lòng Tả Tịnh Viện.

"Không cần trốn nữa, em đã sớm tỉnh lại rồi...", Đỉnh đầu truyền tới thanh âm trầm thấp lại khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ, Đường Lỵ Giai ngẩng đầu lên, thấy Tả Tịnh Viện cũng vừa lúc nhìn nàng.

Gương mặt Đường Lỵ Giai lập tức ửng đỏ.

"Ngay cả lúc làm chuyện xấu cũng không... Đường Lỵ Giai chị sao lại đáng yêu như vậy?" Tả Tịnh Viện khẽ chạm lên chóp mũi Đường Lỵ Giai.

Sau đó sắc đỏ trên mặt Đường Lỵ Giai lại đậm hơn một chút.

"Tả Tả, lần sau có thể hay không...", Đường Lỵ Giai bảo sao nghe vậy, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh.

"Ân? Chị muốn nói chuyện gì?"

"Lần sau có thể không cần quá bận rộn với công việc nữa được không... Đều không quan tâm tới chị..."

Hốc mắt Đường Lỵ Giai đã phiếm hồng.

Tả Tịnh Viện kinh ngạc, hóa ra là do bản thân gần đây luôn bận công việc, cũng không ở cạnh Đường Lỵ Giai, hại chú mèo nhỏ này không có cảm giác an toàn.

"Đường Lỵ Giai, bất kể lúc nào, trong tim em cũng chỉ có chị, công việc không quan trọng bằng chị, sẽ không có lần sau nữa, chị yên tâm." Tả Tịnh Viện nói xong thì hôn nhẹ lên trán Đường Lỵ Giai.

Trái tim Đường Lỵ Giai vẫn luôn bị những lời âu yếm của Tả Tịnh Tịnh Viện lay động, mặc kệ khi nào, chỉ cần Tả Tịnh Viện nói mấy lời âu yếm, trái tim của bản thân sẽ tự động nhảy lên tựa như nổi trống. Cũng giống như hiện tại.

Những lời âu yếm của em ấy có thể lay động tất cả mọi người, nhưng người em ấy yêu chỉ có mình. Đường Lỵ Giai biết rất rõ điểm này.

Sau khi được trấn an, Đường Lỵ Giai cũng không nghĩ loạn nữa, ôm lấy Tả Tịnh Viện tiếp tục ngủ nướng.


                                                                                                 

Tả Tịnh Viện lộ ra nụ cười hạnh phúc, ôm Đường Lỵ Giai thật chặt.

                                                                                                   

                                                                                                   

---


                                                                                                 

                                                                                                   

Chị ở trong tim em vĩnh viễn là vị trí thứ nhất, bất kể khi nào, chị cũng đều là vị trí thứ nhất.

Trong tim em chỉ có chị.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

End.
__________________________________________________________

                                                                                                   

Phúc lợi tới!!!

"Càng muốn dũng cảm thì càng sợ hãi
Càng lí trí thì càng muốn dò xét
Chẳng lẽ không ốm mà than... là sai sao?
Tự lẩm bẩm ngờ vực rồi tự trả lời
Lo được mất, suy tính thiệt hơn, rồi vật lộn với cơn sốt nhẹ
Người vẫn không hiểu sao?"

Đã nói là ở ẩn nhưng buộc phải trồi lên, hôm nay Đường Lỵ Giai hát Sốt Nhẹ ở Hào Ca đó! Là Sốt Nhẹ, là Sốt Nhẹ, thật sự là Sốt Nhẹ đó!!!
Mấy hôm trước được thấy màn ky Sốt Nhẹ của Soso trước mặt một trong hai chính chủ, hôm nay thì được nghe người còn lại hát Sốt Nhẹ luôn, nhân sinh không còn gì luyến tiếc T.T

Xong rồi, ở ẩn tiếp đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro