Lai Bất Cập, Dã Yếu Đối Nhĩ Thuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới Không Kịp, Cũng Muốn Nói Với Chị!

---

Tác giả: 花生酱好吃吗?

Link gốc: https://nailaolaolao045.lofter.com/post/310665a4_1cc139d41

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Đã qua rất lâu kể từ lúc cùng Đường Lỵ Giai tách ra, sau khi hai người tốt nghiệp thì không còn giao nhau. Tả Tịnh Viện vẫn giữ liên lạc với một số người, tỷ như Thiến Thiến, Phi Phi, Náo Náo, Lôi Lôi,...

Thiến Thiến đã kết hôn với Phi Phi, hai người nhận nuôi một tiểu hài tử, vô cùng hạnh phúc, Tả Tịnh Viện cũng không khỏi ngưỡng mộ. Tả Tịnh Viện làm việc của mình, sự nghiệp hiện tại của em đều đang rất bận rộn, đương nhiên vẫn là một vị nhân sĩ độc thân.

Tả Tịnh Viện bận xong công việc của bản thân, híp híp mắt muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên chẳng biết điện thoại của ai không cắm tai nghe đang phát, một bài Sốt Nhẹ này lập tức khiến Tả Tịnh Viện chấn động.

Hơn nữa bài Sốt Nhẹ này còn là phiên bản của em, Tả Tịnh Viện đi qua hỏi, "Tiểu Lưu, em đang nghe Sốt Nhẹ a?"

Tiểu Lưu trả lời, "Đúng a, phiên bản này nghe rất hay nha, đúng rồi, trong đó có một người hát cùng tên với chị, cũng tên Tả Tịnh Viện."

Tả Tịnh Viện cười ha hả, "Vậy chị thật sự có phúc, gặp được một đại lão cùng tên."

"Ai, tiếc là đã tốt nghiệp rồi." Tiểu Lưu đáp.

Lúc này Tiểu Lưu cẩn thận nhìn Tả Tịnh Viện, rồi lại nhìn Tả Tịnh Viện trong điện thoại, đột nhiên thốt lên, "Chị trông rất giống nàng a!"

Tả Tịnh Viện đỡ đỡ gọng kính, "A, giống sao?" Tiểu Lưu nói rất rất giống, chị sẽ không phải là Tả Tịnh Viện này đi?

Tả Tịnh Viện trả lời, "Chị làm sao có thể, chị cũng không có khả năng này."

Tiểu Lưu cười cười, "Chị cũng quá hạ thấp chính bản thân chị rồi, chưa tới ba mươi tuổi đã làm phó tổng."

Tả Tịnh Viện cũng cười, "Không có gì, chỉ là nỗ lực, chỉ cần em nỗ lực thì cũng có thể."

Tiểu Lưu gật gật đầu, "Cảm ơn, Tả phó tổng, chị thật tốt!"

Tả Tịnh Viện mỉm cười rời đi.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện đang uống trà, chỉ thấy Lưu Lực Phi đi tới gọi "Tả Tả!" Tả Tịnh Viện vội vàng đứng dậy mời Lưu Lực Phi ngồi xuống sô pha rồi mới trả lời, "Yo, Phi Phi tới rồi a~"

Lưu Lực Phi nhấp một ngụm trà, "Liga bị cầu hôn rồi." Tả Tịnh Viện ngẩn người một lúc.

Tả Tịnh Viện nói, "Vậy không phải rất tốt sao?"

Lưu Lực Phi trả lời, "Nhưng, Đường Lỵ Giai cũng không thích."

Tả Tịnh Viện giả cười, "Làm sao có thể không thích?"

"Nghe Thiến Thiến nói cậu ấy là bị ép buộc."

"Sẽ không đi?"

Đột nhiên Lưu Lực Phi nói, "Thiến Phi còn đang ở nhà chờ chị, Thiến Thiến không ở đó, chị phải về chăm sóc."

"Vậy nhanh trở về chăm sóc a, trễ một chút Thiến Phi sẽ khóc."

Lưu Lực Phi gật gật đầu rồi rời đi. Tả Tịnh Viện nghĩ về những lời Lưu Lực Phi vừa nói, Đường Lỵ Giai bị cầu hôn vì cái gì phải tìm mình? Còn nói Đường Lỵ Giai rất không tình nguyện...

Văn phòng thật an tĩnh, khiến cho Tả Tịnh Viện thật áp lực, Tả Tịnh Viện chọn đi ra ngoài đi một lát. Quả nhiên vẫn là những âm thanh ồn ào hỗn loạn bên ngoài có thể giảm bớt phần nào.

Hồng Tĩnh Văn vừa lúc đang đi mua sắm ở nơi này, cô nhìn thấy Tả Tịnh Viện, liếc mắt một cái đã nhận ra, nên lập tức đi tới vỗ vai Tả Tịnh Viện nói, "Đã lâu không gặp!"

Tả Tịnh Viện nhìn một chút, dạo một vòng trong đầu mới nhớ ra Hồng Tĩnh Văn, Tả Tịnh Viện nói với Hồng Tĩnh Văn, "Đã lâu không gặp, Nãi Cái!"

Hồng Tĩnh Văn mỉm cười, "Ân, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Tả Tịnh Viện nói, "Được a."

Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện, Tả Tịnh Viện hỏi: "Nãi Cái, chị biết việc Đường Lỵ Giai được cầu hôn không?"

Sắc mặt Hồng Tĩnh Văn thật sự không tốt, khẽ thở dài, "Biết, là bị cầu hôn trước mặt mọi người, ngay buổi họp mặt lần trước mà em đã từ chối."

"Chị chẳng lẽ cứ thỏa hiệp như vậy sao?" Tả Tịnh Viện lại hỏi.

Hồng Tĩnh Văn trả lời, "Thân phận của người kia cao hơn chúng ta, lần đó chị cũng muốn cầu hôn Đường Lỵ Giai, nhưng..."

"Tại sao lại không cầu hôn? Chị rõ ràng nhìn ra được chị ấy không thích."

Hồng Tĩnh Văn nói, "Nam chính cầu hôn là phú nhị đại, trong nhà có tiền lại có quyền, hơn nữa ba mẹ Đường Lỵ Giai ép buộc cậu ấy... Căn bản chướng mắt một nhân viên nhỏ như chị." Ngừng một lát, Hồng Tĩnh Văn lại nói, "Hiện tại Liga thật sự rất cần người cứu, bọn chị thảo luận thật lâu cũng chỉ có em là thích hợp, em là người duy nhất có thể đối đầu với hắn, Lưu Lực Phi đã kết hôn với Thiến Thiến nên không có biện pháp."

"Em... Em sao?"

"Em vừa rồi đối thoại với chị, chị biết trong lòng em vẫn còn có Liga, trong lòng Liga cũng còn có em a!"

"Trong lòng có em... Em..."

"Nhân lúc Đường Lỵ Giai còn chưa đồng ý, nhanh đi tìm cậu ấy."

Tả Tịnh Viện lắc đầu, "Em cứu chị ấy, chị ấy cũng không phải muốn cùng em ở bên nhau?"

Hồng Tĩnh Văn nói, "Hai người vốn dĩ chính là trời sinh một đôi a..." Hồng Tĩnh Văn nhìn đồng hồ, lấy ra một mảnh giấy viết mấy chữ rồi đưa cho Tả Tịnh Viện, "Chị chỉ có thể giúp được tới đây, chị còn có việc, có đi hay không thì phải xem em."

Nói xong liền rời đi, Tả Tịnh Viện thấy một dòng địa chỉ kèm dãy số trên mặt giấy.

Tới quầy tính tiền xong thì về nhà, Tả Tịnh Viện ở nhà ôm mèo nhìn địa chỉ trên giấy.

Tả Tịnh Viện lẳng lặng cất mảnh giấy đi.

Ngày hôm sau cũng không có việc gì, Tả Tịnh Viện lái xe theo địa chỉ đi tìm Đường Lỵ Giai. Lúc này Lưu Thiến Thiến gửi WeChat cho Tả Tịnh Viện, nói: "Tả, đừng đi nữa, Liga... hôm nay phải gả đi rồi..."

Nhận được tin nhắn như vậy khiến Tả Tịnh Viện luống cuống, đột nhiên những ngày tháng cùng Đường Lỵ Giai trước kia hiện rõ trong đầu.

Tả Tịnh Viện vội gửi WeChat cho Lưu Thiến Thiến, "Lãnh giấy kết hôn rồi sao?"

Lưu Thiến Thiến trả lời, "Hôm nay tổ chức hôn lễ xong sẽ đi lãnh giấy kết hôn."

Tả Tịnh Viện nói, "Không sao cả, tới kịp!"

Lưu Thiến Thiến đang trong hôn lễ, nhìn tin nhắn Tả Tịnh Viện gửi tới, lại nhìn Đường Lỵ Giai đang mặc váy cưới, Lưu Thiến Thiến là phù dâu, Lưu Thiến Thiến thở dài.

Đường Lỵ Giai cũng không vui vẻ, nàng là bị ép buộc, mà người nàng thích... từ một khắc này cũng đã không phải của nàng nữa.

Lưu Thiến Thiến nói với Đường Lỵ Giai, "Liga, chị muốn nói với em, em ấy, sẽ tới."

Đường Lỵ Giai bật cười, "Chúc phúc em sao?"

Lưu Thiến Thiến lắc đầu, "Tới mang em đi."

Đường Lỵ Giai ngẩn người, Đường Lỵ Giai không thể tin nàng vừa nghe được những lời này.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện đang theo đường tắt mà chạy, Lưu Thiến Thiến gửi tin nhắn cho Tả Tịnh Viện đã vài giờ, bắt đầu hiểu rằng mình đuổi không kịp. Lưu Thiến Thiến bên này đang kéo dài thời gian. Tân lang chờ tới có chút không kiên nhẫn, thấy đã kéo dài hơn mười phút, Đường Lỵ Giai không còn cách nào đành phải đi trước.

Đường Lỵ Giai khoác tay tân lang đi trên thảm đỏ, Tả Tịnh Viện dừng xe bên đường, khóa cửa xe rồi lập tức chạy vào khách sạn, không ai ngăn cản em.

Hồng Tĩnh Văn thấy tân lang sắp đeo nhẫn cho Đường Lỵ Giai, trong lòng vô cùng lo lắng.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Tả Tịnh Viện bước vào, nói: "Không được kết!" Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy Tả Tịnh Viện, lòng tràn ngập vui mừng.

Mẫu thân của Đường Lỵ Giai nói, "Ngươi tới gây chuyện sao?"

Tả Tịnh Viện nói với Đường Lỵ Giai, "Tới không kịp... Tới không kịp em cũng muốn nói với chị, em yêu chị!"

Đây là những lời nghiêm túc nhất của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai gạt tay tân lang, chạy về phía Tả Tịnh Viện, vừa vặn Tả Tịnh Viện cũng đang mặc tây trang, Đường Lỵ Giai bổ nhào vào lòng Tả Tịnh Viện, lớn tiếng nói: "Tới kịp! Tới kịp!"

Toàn bộ những người đang ở trong hội trường đều xem tới ngây người, Lưu Lực Phi và Hồng Tĩnh Văn nhìn nhau cười. Lúc này phụ thân của tân lang đi tới chỉ vào Tả Tịnh Viện mắng: "Ngươi cái thứ hỗn đản này, mang chuyện tốt tới cho ta sao?"

Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai vào lòng, nói với hắn, "Ông thuộc tập đoàn Chính Phong đúng không?"

Phụ thân của tân lang nói, "Đúng, như thế nào?" Lúc này mẫu thân của Đường Lỵ Giai nói, "Đừng tưởng rằng ngươi ăn mặc như cẩu khoác áo người thì có thể so với Hồ tổng." Tân lang đi tới nói với Tả Tịnh Viện, "Hừ, tiểu tử nghèo kiết xác như ngươi lấy cái gì mà đấu với ta?"

Tả Tịnh Viện cười ha hả nói với Hồ tổng, "Nghe nói các người muốn ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Tín phải không?"

"Đúng vậy, thế nào? Sợ hãi?" Hồ tổng đáp lời.

Lúc này Tả Tịnh Viện gọi một cuộc điện thoại, "Tiểu Trần, đình chỉ hợp đồng với tập đoàn Chính Phong, chúng ta không ký nữa." Nói xong liền ngắt điện thoại, Hồ tổng còn đang cùng những người khác cười nhạo Tả Tịnh Viện, "Nói khoác cũng không chuẩn bị bản thảo!"

Tả Tịnh Viện đưa cho Hồ tổng một tấm danh thiếp, "Tôi cũng không phải khoác lác."

Hồ tổng nhìn tấm danh thiếp, hai mắt trợn tròn, lắp bắp nói, "Ngươi... Ngươi... Ngươi chính là phó tổng của tập đoàn Thiên Tín?!"

"Đúng vậy, chuyện ký hợp đồng là do tôi phụ trách." Tả Tịnh Viện đáp.

Lúc này có một cuộc điện thoại gọi tới, Hồ tổng sau khi nhận được suýt chút nữa phát bệnh. Lưu Lực Phi ở một bên cười khẽ.

Hồ tổng quỳ sụp xuống đất, "Tả... Tả phó tổng, cho... xin cho một cơ hội!"

Tả Tịnh Viện lạnh giọng, "Cơ hội? Tả Tịnh Viện tôi khi nào lại cho người khác cơ hội thứ hai? Đúng rồi, hiện tại tôi không phải phó tổng, thật ngại quá, tập đoàn Thiên Tín hiện tại thuộc về tôi."

Hồ tổng cầu Tả Tịnh Viện, "Là tôi có mắt không tròng, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa!"

Tả Tịnh Viện không hề quan tâm.

Chỉ thấy Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai, quỳ một gối xuống đất, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương DR, nói với Đường Lỵ Giai, "Em yêu chị, Liga, gả cho em nha!"

Đường Lỵ Giai vừa khóc vừa cười, "Ân!"

Nói xong, Tả Tịnh Viện đeo nhẫn cho Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện lại nói, "Tả Tịnh Viện em chỉ thuộc về một mình chị."

Đường Lỵ Giai chủ động hôn Tả Tịnh Viện.

Tất cả mọi người đều sững sờ, hai người ôm hôn nhau...

Sau đó Tả Tịnh Viện nắm tay Đường Lỵ Giai đi tới trước mặt phụ mẫu của nàng, nghiêm túc nói: "Các ngài yên tâm, con sẽ tốt với Đường Lỵ Giai, cũng nhất định sẽ tốt với hai người."

Phụ mẫu của Đường Lỵ Giai cũng không dám nói gì, lúc này hóa ra tất cả mọi người vốn thuộc Trung Thái đều đã chạy tới, ôm lấy hai người. Hồ tổng không còn cách nào, chỉ có thể véo tai con trai mình, đen mặt rời đi. Những người có quan hệ với Hồ tổng cũng đều rời đi.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Qua thêm mấy ngày, Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện ra nước ngoài lãnh giấy kết hôn, sau đó trở về nước tổ chức hôn lễ.

Lúc này Tiểu Lưu nói, "Tả tổng, em cũng không dám tin hai cô gái cũng có thể kết hôn!"

Đường Lỵ Giai khoác tay Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện xoa đầu Tiểu Lưu, "Em không phải rất thích nghe Sốt Nhẹ phiên bản Tả Giai sao?"

Tiểu Lưu gật gật đầu.

Đường Lỵ Giai mỉm cười, "Bản gốc đã ở đây, nhưng ngày đại hỉ như hôm nay mà hát bài này thì thật không tốt..."

"Đều đã là người một nhà, có gì mà không thể hát?" Lưu Lực Phi lập tức chen lời.

Hồng Tĩnh Văn nói, "Hát đi!"

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện đưa cho Đường Lỵ Giai một chiếc micro, "Hai người chúng ta cũng đánh không lại nhiều người như vậy đúng không, chỉ có thể nghe theo."

Đường Lỵ Giai khẽ cười, "Được."

Theo âm thanh Sốt Nhẹ vang lên, Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai bắt đầu hát. Tả Tịnh Viện thậm chí còn tháo kính xuống.

Tiểu Lưu thật sự kinh ngạc, "Hóa ra... Hóa ra Tả tổng chính là!"

Lưu Lực Phi nói, "Đúng vậy, Tả tổng của em chính là Tả Tịnh Viện mà em thích, bên cạnh cũng chính là Đường Lỵ Giai mà em thích."

"Huhu, cp em đập là thật!" Tiểu Lưu cảm khái.

                                                                                                  

Sốt Nhẹ của thời khắc này, một chút cũng không hề bi thương.

                                                                                                  


                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Một chiếc fic HE sau chuỗi ngày SE đã tới đây!
Trùng hợp là zhibo hôm qua Soso đã vô tình ky Sốt Nhẹ, thật sự không ngờ năm 2021 rồi mà vẫn được xem một màn ky Sốt Nhẹ (tuy không cố ý) ngay trước mặt chính chủ như vậy, high lên thôi =)))))

Và, có một thông báo nho nhỏ, vì vài vấn đề cá nhân, đại khái là bận một số việc nên mình sẽ tạm ở ẩn một thời gian, có lẽ mình sẽ quay lại vào đầu tháng Tám hoặc sớm hơn. Nhưng mình hứa sẽ quay lại với những chiếc oneshot siêu dài và một vài chiếc longfic khá chất lượng.
Khoảng thời gian này cũng là thời gian quan trọng của mùa tổng tuyển năm nay, hy vọng mọi người sẽ góp một phần sức lực vì Tả Giai, vì mục tiêu của Tả Giai. Mình sẽ trở lại sớm thôi, yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro