Lai Bất Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không Kịp

---

Tác giả: 臆想的糖

Link gốc: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cc0d9782
__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                 

Cậu không thể phân định lần gặp gỡ nào là lần gặp cuối cùng, vì vậy hãy quý trọng mỗi một lần gặp gỡ.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn trên sân khấu công diễn, ca vũ. Giữa các nàng thỉnh thoảng sẽ có tiếp xúc thân mật khiến cho dưới đài ầm ĩ, huống chi trong mắt Đường Lỵ Giai như có như không chất chứa tình ý a. Các nàng thật ngọt a, quá ngọt quá thật nhanh kết hôn lặp đi lặp lại.

Trong túi phòng đột nhiên xuất hiện tin tức, bất ngờ tới không kịp đề phòng. Tả Tịnh Viện gặp tai nạn ngoài ý muốn, đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Túi phòng nổ tung, không có bất kì chứng cứ hay tin tức nào về chuyện này.

Cấp cứu thất bại, tử vong. Mấy chữ này lại được phát ra, khóc đỏ một mảnh. Lướt túi phòng một lần lại một lần, xác nhận hết lần này tới lần khác rốt cuộc có phải sự thật hay không, những lời mắng mỏ càng lúc càng dữ dội, không dừng lại được.

Tả Tịnh Viện, cậu nói một câu đi. Túi phòng bạo rồi lại bạo, mà tin nhắn trong phòng của em trước sau vẫn dừng tại một khắc ấy.

Hai người trên sân khấu, các nàng vẫn như cũ thân mật.

Đạn mạc ào ạt như sắp vỡ tung, nàng lại không thể nhìn thấy. Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn vào hậu đài.

Các nàng nghe thấy hậu đài ồn ào hỗn loạn, nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Đường Lỵ Giai ngây ngốc hỏi, “Làm sao vậy?”

Mọi người ở hậu đài đều nhìn nàng, trong lúc nhất thời chỉ có trầm mặc.

Đường Lỵ Giai nhìn ánh mắt của những người xung quanh, nàng cảm nhận được bi thương trong lòng đang lan tràn. Nàng lại hỏi, “Làm sao vậy?”

Vừa lúc nghe thấy, Tả Tịnh Viện không còn nữa. Đường Lỵ Giai, đã không phát ra bất kì thanh âm nào, Hồng Tĩnh Văn ở một bên cảm nhận được Đường Lỵ Giai bên cạnh dường như không có hơi thở. Cô nghe thấy, nàng nói, “À.”

Phảng phất không còn phía sau nữa, mọi người nhìn Đường Lỵ Giai ngồi ở vị trí của mình, nhìn nàng nghịch dụng cụ trang điểm của mình.

Có vài người nắm chặt tay, muốn mắng nhưng bị ngăn cản. Có vài người trực tiếp mắng ra lời.

“Đường Lỵ Giai, ngươi có cần phải lãnh khốc như vậy không?”

“Đường Lỵ Giai, ngươi là người sao?”

Không có danh xưng tiền bối, cũng không có Liga Học Tỷ ôn nhu, Đường Lỵ Giai rơi vào trong tiếng mắng mỏ của mọi người. Nàng đứng lên, đi ra ngoài.

Bên ngoài có fans đang đứng, họ đều lẳng lặng nhìn nàng.

Đường Lỵ Giai hạ khóe miệng, chào hỏi một tiếng.

Có mấy người thở dài, tựa hồ là nhẹ nhõm thở ra, có mấy người lại tỏ ra tức giận. Bọn họ thay Tả Tịnh Viện thấy không đáng, lại thay Tả Tịnh Viện sinh khí.

Đường Lỵ Giai tiếp tục bước về phía trước, có vài người quay phim. Nàng trông có vẻ giống như mọi khi, lời nói ra lại mang theo bình tĩnh tựa như tro tàn.

Người quan tâm nàng cảm nhận được nàng khác thường, người xem diễn nói nàng vô tình, có mấy người lại nói đừng ky.

Nhưng khi đó, đại đa số mọi người đều mắng Đường Lỵ Giai, bọn họ giống như đang trừng phạt nàng, thay em.

Đường Lỵ Giai vẫy tay, tạm biệt fans. Nàng đi vào trung tâm, nàng đứng ngây ngốc. Nàng đang tiêu hóa mấy chữ kia, nàng mở điện thoại, nhìn thấy một loạt tin nhắn bắn ra. Bi thương cùng mờ mịt trong lòng nàng lại từng chút bị ăn mòn.

Rất nhiều người hỏi nàng, “Không sao chứ?”

Nàng nên có chuyện gì đây, người xảy ra chuyện không phải nàng a. Nàng không có đi, nàng không biết.

Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy trung tâm quá ngột ngạt.

Nàng ra ngoài, cứ đi mãi đi mãi.

Người qua đường nhìn một cô gái mong manh đứng dưới đèn giao thông ở ngã tư đường, đột nhiên khóc lớn.

Người qua đường tới lui, đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này. Bởi vì tiếng khóc tê tâm liệt phế ấy, bi thương cùng khổ sở vô hạn. Có mấy người hỏi không sao chứ, nàng vẫn cứ khóc, nức nở, nàng không có tư tưởng, không có động lực để hô hấp. Nàng cảm giác nơi lồng ngực trống rỗng, nàng cố sức hít thở.

Một trận khóc lớn cứ vậy mà kết thúc nơi giao lộ không người quen biết kia, gương mặt vô cảm của Đường Lỵ Giai lưu lại trong tim những người thân thuộc.

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai cùng ngày lui đoàn, bọn họ nói, là bởi vì Tả Tịnh Viện đi, bọn họ hoài nghi tin tức lấy lí do thân thể không tốt cũng có vài phần có thể tin, tự mình suy đoán những suy đoán của mình.

Gương mặt vô cảm của Đường Lỵ Giai hôm đó lại bị mang ra nói, những đánh giá ác ý cùng ngờ vực vô hạn cứ lặp đi lặp lại.

Đường Lỵ Giai biến mất khỏi tầm mắt của mỗi một người nhận thức các nàng, nàng tồn tại trong sự cô độc, giống như trên đời này cũng không có người nào là nàng tồn tại.

Chỉ là người tới người đi, thời điểm biết được Đường Lỵ Giai đã rời khỏi, cũng xem như tuổi trẻ.

Thế giới trong lòng không có người chạm tới, Đường Lỵ Giai không giỏi ăn nói.

                                                                                                 

                                                                                                 

Nàng phần lớn thời gian đều sẽ nhớ Tả Tịnh Viện, nàng nhớ lại mỗi chuyện đã phát sinh trong quá khứ giữa các nàng, lãng mạn cùng hạnh phúc ùa về, ngay cả những lần cãi vã cũng sống động như vậy, nàng vui vẻ bật khóc.

Nàng nghĩ tới Tả Tịnh Viện chưa nói câu nào mà cứ như vậy vội vàng vứt bỏ nàng, nàng tức giận chỉ trích tại sao không mang theo nàng, nàng khóc.

Nàng nghĩ nếu như có kiếp sau, nàng lo lắng Tả Tịnh Viện lười như vậy sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, nàng lo lắng bật khóc.

Nàng nhớ, nhìn thấy mỗi một khung cảnh nàng đều nhớ tới em, nàng nức nở.

Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy em, lại nhìn thấy em biến mất, chỉ có một mình nàng, nàng bi thương bật khóc.

Nàng ôm chặt lấy chính mình, nghĩ tới kiếp sau, nàng lại sợ các nàng sẽ không còn được gặp lại, nàng sợ hãi mà khóc.

Nàng kinh ngạc nhìn nữ hài tử cười lên mang theo má lúm đồng tiền kia, nàng vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn em, nàng lại khóc.

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai của sau này, hỉ nộ ưu tư bi khủng lương* đều trao cho Tả Tịnh Viện, nàng đã rơi tất cả những giọt nước mắt mà trước giờ chưa từng rơi.

(* Hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, lương lần lượt là vui mừng, tức giận, lo lắng, nhớ nhung, bi thương, sợ hãi, kinh ngạc.)

                                                                                                 

Nàng nhìn Tả Tịnh Viện trước mắt, nàng nói,

“Tả Tịnh Viện, chị yêu em, rất yêu rất yêu em, rất yêu rất yêu.”

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Đừng để cho hối hận cùng tiếc nuối lấp đầy cuộc sống sau này, biểu đạt những gì bản thân muốn biểu đạt, nhân lúc còn kịp, nhân lúc còn có thể.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Vì không biết lần gặp nào sẽ là lần gặp cuối cùng nên hãy trân trọng mỗi một lần gặp gỡ. Vì để không lưu lại tiếc nuối, hãy làm những gì mình muốn làm khi còn có thể.
Hôm nay là công diễn restart Hàm Số Lượng Giác của Z đội, cũng là công diễn Hàm Số Lượng Giác đầu tiên của Đường Lỵ Giai. Mong Học Tỷ có thể ngày ngày vui vẻ, cùng với đồng đội ở Z tiếp tục nỗ lực, mong dịch bệnh ở Quảng Châu nhanh được đẩy lùi, cũng mong Mia.Z sẽ sớm được Quảng Ba thực hiện.
Đường Lỵ Giai, thủ diễn vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro