Hạ Thiên Lai Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hè Đến Rồi

---

Tác giả: 瑶瑶崽

Link gốc: https://duitou62321.lofter.com/post/31c446ed_1cc6b54b9

Lời tác giả:

Đêm 7.6, sau khi kết thúc công diễn "Mùa Hè Đến Rồi", trở lại ký túc xá, Tả Tịnh viện ngẫm nghĩ về bản ghi nhớ trong điện thoại, ngụy hiện thực, đừng áp đặt.

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Từ sau khi chúng ta náo tới triệt triệt để để rạn nứt.

Chúng ta ở nhà hát rất ít khi đứng chung sân khấu.

Càng đừng nói tới việc cùng lên một MC.

Nhưng công ty mỗi một lần đều rất cẩu, không có cẩu nhất chỉ có cẩu hơn.

Không sai, chúng ta lại bị kiểm soát bởi chủ nghĩa tư bản xấu xa.

                                                                                                  

Ở trên sân khấu, em căn bản không thể khống chế bản thân không chú ý tới chị.

Chị đối với em vẫn luôn có đủ lực hấp dẫn.

Tuy rằng chúng ta yêu nhau không được bao lâu, nhưng em lại yêu rất sâu.

Em vẫn không thể buông bỏ chị.

Giả vờ không quan tâm mới là tính chiếm hữu lớn nhất.

Liga, chị thật sự là chấp niệm lớn nhất trong nhân sinh của em cho tới nay.

                                                                                                  

Chị xem, chúng ta vẫn trước sau như một đạt được sự ăn ý tương đồng trên sân khấu, cho dù chúng ta tách ra đã lâu như vậy, vẫn sẽ có chung tần số không thể lý giải.

Việc thực hiện đồng bộ vô hình trung có thể là chút ăn ý cuối cùng còn sót lại của chúng ta đi.

Lúc chúng ta ở bên nhau, bọn họ đều nói: "Tả Tịnh Viện yêu thích Đường Lỵ Giai toàn thế giới đều biết, Đường Lỵ Giai yêu thích Tả Tịnh Viện chỉ có bản thân Tả Tịnh Viện không biết."

Rất kỳ quái đi.

Kỳ thật em không phải không biết, chỉ là tính cách của em lúc ấy quá mức cứng nhắc lại bướng bỉnh.

Luôn cảm thấy tình yêu chị dành cho em không đủ, như thế nào cũng đều không đủ.

Chị biết mà, em không thích được yêu trong sương mù, em cái gì cũng không nhìn thấy.

Cho nên em chỉ có thể hết lần này tới lần khác dùng bản ghi âm cùng với ảnh chụp màn hình để ghi lại bằng chứng chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng là hai người ngược hướng làm sao có thể cùng nhau đi tới cuối cùng đây.

Em biết ngay lúc đó em rất đốn mạt, đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị.

Đoạn thời gian ấy chị đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, phần lớn nguyên nhân rơi nước mắt đều tới từ chính em, em giống như một con "quỷ hút máu", không ngừng bào mòn khát vọng của chị, hung hăng độc chiếm chị.

Tựa hồ nhất định phải khàn cả giọng mới có thể chứng minh tình yêu của chị dành cho em.

                                                                                                  

Em đã từng đọc được một câu, "Mỗi người đều có thời điểm ngu xuẩn tột đỉnh, cho nên mỗi người hẳn là đều có một cơ hội được tha thứ."

Nhưng khoảng thời gian hỗn loạn ấy, em lại ỷ vào việc chị thích em, chị yêu em.

Sau đó không ngừng lấy danh nghĩa tình yêu mà tổn thương chị.

                                                                                                  

Là chính tay em đã từng bước phá hủy sự tín nhiệm chị dành cho em.

Em biết em không nên cầu xin được một chút ít tha thứ nào từ chị.

Nhưng em thật sự không muốn trở thành một người xa lạ đối với chị.

Em thật sự không muốn chúng ta cứ như vậy mà dừng bước tại đây.

                                                                                                  

Chị cũng cảm thấy tiếc nuối sao, về chúng ta?

Chị cuối cùng vẫn buông bỏ em, không phải sao?

Chuyện xưa đều đã nói hết, nhưng em vẫn là trong lòng không yên.

"Không nói không đại biểu không nghĩ, không nói không đại biểu không thích, không nói không đại biểu không quan tâm."

                                                                                                  

Em biết chị vẫn không thể tha thứ cho em.

Cũng có lẽ chị cả đời này đều sẽ không tha thứ cho em.

Không sao cả, em có thể dùng phần thời gian còn lại của em để chuộc lỗi.

Dù là gió hay là mưa, em đều ở phía sau chị.

Chỉ cần chị cần, em sẽ lập tức xuất hiện.

Lúc này đây, em sẽ không để chính bản thân mình huỷ hoại chúng ta nữa.

Chị cứ yên tâm đi thật nhanh về phía trước thôi, Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện sẽ luôn ở đây.

Chỉ cần Học Tỷ cần, em nhất định cố gắng hết sức.

                                                                                                  

Em hy vọng chị biết rằng, em mỗi một lần chắp tay trước ngực ước nguyện, vĩnh viễn có chị.

                                                                                                  

Hiện tại em không phải rất vui vẻ, cũng không phải không vui.

Quan hệ của chúng ta tựa hồ không nên như vậy nhưng cũng chỉ có thể như vậy.

Trưởng thành có lẽ chính là như thế,

Quan quan nan quá quan quan quá, dạ dạ nan ngao dạ dạ ngao.*

(* Nghĩa đen: cửa ải rất khó thông qua, nhưng vẫn muốn từng bước vượt qua ải, mỗi đêm đi qua đều rất khó khăn, nhưng vẫn muốn thức trắng từng đêm, bi thương cùng vui vẻ trong đó, người khác không cách nào lý giải. Giống như cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng vẫn phải sống. Vui vẻ bi thương chỉ có bản thân biết, những thứ người khác nhìn thấy đều là vẻ bề ngoài. Cho dù thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.)

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Lời tác giả:

Không nghĩ tới Tả Tịnh Viện khi ấy cư nhiên vì một đôi mắt chưa từng gặp mặt nhưng cười rộ lên sẽ cong cong mà lựa chọn ở lại Quảng Châu.

Thật giống như một ngày kia lần đầu tiên gặp được người, thượng đế ở bên tai tôi nói một câu: Chạy trời không khỏi nắng.

                                                                                                  

---

                                                                                                  

Tình yêu mà, cho dù cố che giấu thế nào, cũng sẽ từ trong mắt chảy ra.


Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, Hào Ca jiayou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro