Hoa Thổ Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng Phun Hoa

---

Tác giả: 冷芷笙

Link gốc: https://mumochenfeng765.lofter.com/post/1ef69d48_1cbaa7136

Lời tác giả:

Nhìn thấy đều là viết Tả Tả phun hoa, viết một thiên Liga phun hoa thử xem

Cảnh báo ooc

__________________________________________________________

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Đường Lỵ Giai gần đây dường như sinh bệnh rồi.

Đã một đoạn thời gian không nhìn thấy nàng, lúc luyện tập cũng không thấy bóng người.

                                                                                                

Mà giờ này khắc này, Đường Lỵ Giai đang nằm trên giường, thùng rác bên cạnh đã chứa đầy những cánh hoa mang theo tơ máu.

Những cánh hoa hướng dương.

Nếu không phải thường lướt mạng, người không thường xem đồng nhân văn như Đường Lỵ Giai thiếu chút nữa đã cho rằng bản thân mắc phải một loại bệnh nan y nào đó.

Bất quá, trong ba tháng không được người mình thích hôn thì sẽ chết, cũng không khác bệnh nan y là bao.

Đường Lỵ Giai cơ hồ đều phải chuẩn bị tốt để nói lời tạm biệt với mọi người.

Cho nên Đường Lỵ Giai rốt cuộc thích ai đây?

Hiện tại chính bản thân Đường Lỵ Giai cũng nói không rõ, Phi Phi? Nhưng cậu ấy đã có Thiến Thiến a, Nãi Cái? Đối với cậu ấy càng giống khuê mật hơn đi, vậy còn có thể là ai đây?

Đường Lỵ Giai không minh bạch, Đường Lỵ Giai không muốn minh bạch.

Biết thì thế nào, lấy tính tình Đường Lỵ Giai còn có thể chạy tới cưỡng hôn nàng không thành, lại không phải Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện...

Quên đi, làm sao có thể là Tả Tịnh Viện.

Cứ cho là đã từng, nhưng hiện tại khẳng định không phải.

Không phải, tuyệt đối không phải.

                                                                                                

Lúc Hồng Tĩnh Văn bước vào căn phòng của Đường Lỵ Giai, nhìn thấy chính là cảnh tượng hết mức quỷ dị, nàng đang liều mạng lắc đầu với cái thùng rác.

Này... Nóng đến hỏng não rồi?

Đường Lỵ Giai đang nghĩ đến nhập thần, căn bản không nhận ra Nãi Cái đã bước vào, thẳng đến khi Nãi Cái đầy mặt khiếp sợ nhìn những cánh hoa nằm trong thùng rác mới ý thức được, xong đời rồi.

"Là ai?" Khó có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Nãi Cái.

"Sao cậu lại không cảm thấy là cậu chứ." Đường Lỵ Giai muốn xoa dịu bầu không khí một chút.

"Thôi đi, cậu nghĩ về mình thế nào mình vẫn hiểu rất rõ, rốt cuộc là ai, mạng người quan trọng a tỷ."

"Mình... Kỳ thật mình cũng không biết."

"Cái gì!" Nãi Cái còn chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe thấy hai tiếng nói chuyện của tiểu hậu bối xuyên qua cửa truyền vào.

                                                                                                   
"Top16 lập tức sẽ tới Quảng Châu tuần diễn rồi a."

"Thật vậy sao, rốt cuộc có thể nhìn thấy các tiền bối rồi."
                                                                                                

"Khụ khụ khụ!" Đường Lỵ Giai đột nhiên kịch liệt ho khan, dọa Nãi Cái vội vàng đưa thùng rác qua.

"Không phải là..." Nãi Cái tựa như đang suy tư gì đó.

"Không phải! Khụ khụ khụ!"

"Mình còn chưa nói là ai đâu."

"..."

Cảm giác được không khí có chút ngưng kết, Hồng Tĩnh Văn kéo mở đề tài: "Nếu không thì cậu căn cứ vào loài hoa này đoán thử xem, hoa hướng dương, ai giống như hoa hướng dương trong lòng cậu a."

                                                                                                
Hoa hướng dương sao?
                                                                                                

Tuy rằng tận lực muốn khắc chế tâm trí của bản thân, nhưng vẫn không khống chế được mà nghĩ tới những chuyện thật lâu trước kia.

Nghĩ đến nữ hài tử lúc cười rộ lên đặc biệt đẹp kia.

Có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nữ hài tử ấy không biết từ lúc nào khi cười rộ lên cũng thích cong cong đôi mắt tựa như nàng.

Đan Ny đã từng nói ở công diễn sinh nhật của em, nói em là đóa bách hợp diêu duệ, lúc bản thân lặng lẽ tiếp nhậy một câu này, cảm thấy nữ hài tử kia giống như hoa hướng dương.

                                                                                                
Người đó, nữ hài tử tựa như thái dương sưởi ấm mọi người.

Người đó... Tả Tịnh Viện.
                                                                                                

"Khụ khụ khụ!" Đường Lỵ Giai lại bắt đầu ho.

"Không phải, rốt cuộc là ai a, mình trói người đó tới đây cho cậu." Nãi Cái thật sự tức giận rồi.

"Em ấy hiện tại không có ở đây." Đường Lỵ Giai nói thầm một câu.

"Không có ở đây? Thật là..." Hồng Tĩnh Văn lặng lẽ lướt qua phản ứng của Đường Lỵ Giai, nhận mệnh mà lắc lắc đầu, "Xem ra thật sự phải trói tới đây rồi."

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Khi nào thì bắt đầu nhiễm phải căn bệnh này đây.

Niên hội ngày đó của công ty, biết Đan Ny có mặt, cảm thấy em hẳn cũng nên trở lại rồi, suy nghĩ cả ngày xem buổi tối phải đối mặt với em thế nào, phải làm sao vờ như không thấy, quay về quan hệ đồng nghiệp, kết quả tới nơi mới phát hiện, em còn đang ở Thượng Hải.

Cũng như, chính em đã nói chỉ cần có thể ở lại đường Gia Hưng, nhảy vị trí 16 cũng nguyện ý, ở Trung Thái có quá nhiều chuyện phiền lòng, em ấy sao có thể trở về sớm như vậy.

Ở lại Thượng Hải sao?

Khá tốt, không cần phải đối mặt với em ấy nữa, không cần phải lo lắng fans bởi vì hai người chúng ta mà tranh cãi, không cần phải nhìn thấy em ấy nữa.

Rốt cuộc...

Đường Lỵ Giai ngồi trên ghế vờ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nước mắt đột nhiên chảy xuống, may là mọi người đều đang vội chuyện của mình, không ai phát hiện ra nàng.

Đừng nghĩ nữa, hôm nay là niên hội, phải vui vẻ, vui vẻ.

Vui vẻ...

Sau khi niên hội kết thúc, Đường Lỵ Giai tắt zhibo, nhẹ thở dài một hơi, cũng may là không có biểu hiện ra cái gì.

Ân, mình thật sự vui vẻ, lấy được rất nhiều quà, đương nhiên vui vẻ.

Lúc nghe thấy Phi Phi cùng Thiến Thiến ở một bên gọi video nói chuyện phiếm, đang kể lại hôm nay đã xảy ra chuyện gì vui vẻ, bàn tay cầm giấy khen của Đường Lỵ Giai vô thức nắm thật chặt.

WLưu đất khách chỉ là yêu xa mà thôi, hai người họ xa nhau, đó thật sự là không nhìn ra được đi.

                                                                                                

Trở lại trung tâm, nháy mắt dạ dày đột nhiên cuộn trào dữ dội, chạy vào phòng vệ sinh, vốn tưởng rằng chỉ là buổi tối ăn phải thứ không tốt, Đường Lỵ Giai nhìn những cánh hoa mang theo tơ máu vừa bị nôn ra mà hoài nghi nhân sinh.

Rốt cuộc học được cách lên mạng tra tư liệu, Đường Lỵ Giai đã biết đây là chứng phun hoa.

                                                                                                
Hoa hướng dương, tình yêu thầm lặng.

Cho nên sự im lặng của chị, em là thật sự không hiểu sao.

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Tả Tịnh Viện vừa tới Quảng Châu, giữa một biển fans tới đón máy bay, vừa lúc phát hiện Hồng Tĩnh Văn mang khẩu trang đứng phía ngoài.

Thẳng thắn mà nói thì em và Hồng Tĩnh Văn cũng không phải phi thường quen thuộc, tuy là chung một đội, nhưng cơ hồ không có quan hệ gì, cho nên Nãi Cái tới đón, em thật sự có chút kinh ngạc.

Nãi Cái cũng thật sốt ruột, lúc ở trên xe liền gấp không chờ nổi đem toàn bộ sự việc nói rõ ràng, biểu tình trên mặt Tả Tịnh Viện vẫn không có biến hóa gì, nhưng thật ra những top từ Thượng Hải đến đã nghe tới mơ hồ rồi.

"Chị làm sao lại cảm thấy người chị ấy thích không phải là chị đây?" Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng đã nói chuyện.

Không phải các ngươi một người hai người đều có bệnh, ngươi có huynh đệ còn không cho phép lão bà của ngươi có khuê mật sao. Ngại với các tiền bối ở đây, Nãi Cái không có đem những lời này mắng ra ngoài, chỉ lắc lắc đầu: "Tả Tịnh Viện em có thể có chút tự tin với chính mình không, chị nếu như không chắc chắn, chị có thể tới tìm em sao."

                                                                                                

Vừa đến trung tâm Tả Tịnh Viện liền gấp vội vã xuống xe, hậu bối bọn họ cùng em chào hỏi em cũng chưa kịp nhìn tới, phí lời, mạng người quan trọng.

Cho dù trước kia hận chị ấy tới đâu cũng chưa từng nghĩ sẽ để chị ấy đi a.

Mãi nhìn theo Tả Tịnh Viện đã chạy vào phòng Đường Lỵ Giai, vài người khác mới nhớ phải xuống xe.

Hảo gia hỏa, mấy đứa nhỏ Trung Thái đều mạnh như vậy sao?

Vì thế mà ngay tại thời điểm Đường Lỵ Giai bởi vì dọn phòng cả ngày nên hiện tại mệt muốn chết, nằm liệt trên ghế còn chưa kịp phản ứng lại, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, còn chưa nhìn rõ người tới liền cảm thấy miệng đã bị chặn.

!!!

Theo bản năng giãy giụa, hung hăng cắn người kia một ngụm, lại nghe được thanh âm ngoài ý muốn.

Thanh âm quen thuộc.

Đôi tay đang vùng vẫy của Đường Lỵ Giai đột nhiên dừng lại, cứ như vậy mà thất thần, tựa hồ chính là cam chịu để người trước mắt này làm xằng làm bậy.

Trước khi rời đi, Tả Tịnh Viện cắn nhẹ môi dưới của nàng, dường như là đang trả thù hành vi vừa rồi của nàng.

Đứng dậy rời đi, Tả Tịnh Viện liếm liếm khóe môi bị cắn tới chảy máu, bất mãn nói: "Xuống miệng vẫn thật sự nặng."

"Em!" Đường Lỵ Giai còn chưa nói xong, đột nhiên kịch liệt ho khan một trận, vài cánh hoa mang theo tơ máu bị ho ra ngoài.

Một lúc sau, Đường Lỵ Giai không thể không thừa nhận, xác thực thoải mái hơn nhiều.

Ngẩng đầu, phát hiện người kia vẫn đang nghiền ngẫm nhìn mình.

Trên mặt nóng bừng.

"Còn chưa đi sao." Không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách.

"Này, nói như thế nào thì cũng là em đã cứu chị a, không chút biết ơn còn muốn đuổi em đi?" Tả Tịnh Viện lại phát huy tính mặt dày mày dạn của em.

"..." Trầm mặc trong dự kiến.

Bỏ đi, Tả Tịnh Viện lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ, nếu như khiến Đường Lỵ Giai mở miệng nói gì đó thì đó cũng không phải là Đường Lỵ Giai.

"Chị nghĩ chị cũng không cần phải chứng minh với em chuyện gì nữa."

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Tả Tịnh Viện hít sâu một hơi, mở cửa phòng tập.

Không ngoài dự đoán, nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người.

"Này..." Tuy là Tả Tịnh Viện, cũng không chịu nổi loại đánh giá này, có chút mất tự nhiên chào hỏi mọi người.

"Khụ khụ." Viên Nhất Kỳ tiên phong lên tiếng, "Chị... Đánh thêm một chút son trước đi."

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Chỉ muốn nói, dù ở bất cứ đâu thì Tả Tịnh Viện vẫn là Tả Tịnh Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro