Thác Vị Thời Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Không Sai Lệch

---

Tác giả: 无名小沐

Link gốc: https://wumingxiaomu.lofter.com/post/2037a43d_1cb9c4dcd

Lời tác giả:

Chúc xã trưởng đại nhân Ngũ ca của chúng ta sinh nhật vui vẻ! Một năm mới này chúng ta đều sẽ luôn bồi bạn bên cạnh ngươi! Ngũ ca yên tâm bay, quả xã thành viên mãi bên cạnh @五花肉

* Hiện thực ooc

* Không thích đừng phun

* Phối hợp BGM《 Thời Không Sai Lệch》 mà thưởng thức

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Sau khi tuần diễn kết thúc, Tả Tịnh Viện nhanh chóng trở về Quảng Châu, chuẩn bị cho công diễn của NIII. Đang lúc em kéo vali trở lại trung tâm, em gặp Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn vừa nói vừa cười bước ra cửa, nhìn thấy một màn này khiến trong lòng Tả Tịnh Viện khó tránh có chút không thoải mái.

Chán ghét sao? Không phải; Buồn lòng sao? Cũng có một chút; Có lẽ là ghen?

Tả Tịnh Viện nghĩ vậy, bất đắc dĩ cười cười. Bản thân đã sớm cùng Đường Lỵ Giai tách ra, còn đang hoài niệm cái gì đây. Em lắc đầu đi vào trung tâm. Lúc đi ngang qua nhà ăn, em thấy một nhóm người vây quanh mấy cái nồi đùa giỡn. Dương Viện Viện mắt sắc, lập tức phát hiện Tả Tịnh Viện: “Này! Tả Tả! Muốn tới cùng ăn gà hầm dừa hay không a? Liga mua....” Dương Viện Viện nhận ra bản thân vừa nói sai, vội vàng ngậm miệng, những người bên cạnh cũng quay lại xem phản ứng của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện dường như không nghe được nửa câu sau, mỉm cười trả lời: “Không có gì, mấy người ăn đi, em về phòng trước.”

Tả Tịnh Viện đi rồi, Long Diệc Thụy bên cạnh Dương Viện Viện trách cứ: “Em thật là cái nên nói không nói, nói cái không nên nói.”

“Nhưng em cũng không có cố ý. Chị không phải không biết miệng em nhanh hơn não.” Nói xong, Dương Viện Viện còn bĩu môi ủy khuất.

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Trở về phòng, Tả Tịnh Viện thở dài xoay người ngã xuống giường. Nằm được một hồi lâu, em nghe thấy tiếng gõ cửa, Tả Tịnh Viện đoán là Trương Quỳnh Dư, nghĩ cũng chưa nghĩ đã ra mở cửa ngay.

“Này Soso…” Lúc Tả Tịnh Viện vừa mở cửa, không ngờ sẽ là Đường Lỵ Giai, lời nói nhất thời nghẹn ở yết hầu.

“Có rảnh không?” Đường Lỵ Giai lên tiếng trước.

“Có chuyện gì sao?” Tả Tịnh Viện lạnh lùng đáp lời.

“Muốn… tìm em nói chuyện.” Đường Lỵ Giai do dự một lát rồi nói.

“Chúng ta không có gì để nói, cứ như vậy đi, Đường Lỵ Giai.” Nói xong, Tả Tịnh Viện lập tức muốn đóng cửa lại.

Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện sắp đóng cửa, vội vàng dùng tay ngăn cản, “Không được! Chúng ta cần nói chuyện!”

“Đường Lỵ Giai, đừng náo nữa có được hay không!”

“Ai náo chứ!”

Hai người không tránh khỏi đề cao âm lượng. Mấy thành viên ở phòng kế bên đều đã tò mò ló đầu ra xem.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy có vài thành viên nhô đầu ra ngoài, cũng không thể lay chuyển Đường Lỵ Giai, chỉ có thể bảo nàng vào phòng rồi hẳn nói.

“Chị rốt cuộc muốn thế nào? Hiện tại không phải là kết quả mà chị muốn sao?” Tả Tịnh Viện đè nặng ngữ khí, không kiên nhẫn nói.

“Chị không muốn thế nào cả, chị chỉ là… muốn chúng ta… hòa giải...” Đường Lỵ Giai thất thần nói.

“Chị trở về đi, em mệt rồi.” Tả Tịnh Viện, ông nói gà bà nói vịt.

Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện như vậy cũng không làm khó em nữa, “Em suy xét một chút đi.”

Đường Lỵ Giai đi rồi, Tả Tịnh Viện thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Nếu… Không gặp chị thì tốt rồi, bằng không… luôn là thua trong tay chị...”

                                                                                                 

                                                                                                 

---

                                                                                                 

                                                                                                 

Sau khi Đường Lỵ Giai rời khỏi phòng Tả Tịnh Viện liền trở về phòng Hồng Tĩnh Văn. Nàng thấy Hồng Tĩnh Văn còn chưa trở về, liền nằm trên giường cậu ấy. Bất tri bất giác, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Thẳng đến khi Đường Lỵ Giai mở mắt tỉnh dậy, đã là tám giờ tối. Nàng nhìn Hồng Tĩnh Văn đang đưa lưng về phía nàng gọi điện thoại: “Ân, mình biết, mình tìm được rồi sẽ gọi lại, đừng nôn nóng, có thể tìm được.”

“Làm sao vậy?” Đường Lỵ Giai nhìn Hồng Tĩnh Văn vừa ngắt điện thoại hỏi.

“Cậu tỉnh rồi? Có đói không?” Hồng Tĩnh Văn nhìn điện thoại, lơ đãng hỏi.

“Mình không đói, làm sao vậy?”

“Hôm nay không phải Ân Tuệ có buổi tập sao? Tả Tịnh Viện không thấy đâu, còn nói với Phi Phi muốn lui đoàn. Điện thoại lẫn WeChat không phải không nhận, chỉ là không trở về, đã gửi cho Phi Phi hợp đồng lui đoàn của em ấy.” Hồng Tĩnh Văn nói xong thì cầm lấy chiếc túi bên cạnh, “Mình ra ngoài tìm em ấy.”

Đường Lỵ Giai thừa nhận, nghe được tin Tả Tịnh Viện muốn lui đoàn, nàng là chấn kinh. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của Hồng Tĩnh Văn mới hồi phục tinh thần. Nàng cầm điện thoại, ấn mở nhật ký, lướt đến dưới cùng thì tìm được một dãy số tuy không có ghi chú nhưng lại đặc biệt quen thuộc.

Ngoài dự đoán, cuộc gọi rất nhanh đã được nhận.

“Alo? Tả Tịnh Viện… Em thật sự muốn lui đoàn sao?”

“…” Đầu bên kia điện thoại trầm mặc.

“Em chính là... Không muốn nhìn thấy chị như vậy sao?” Đường Lỵ Giai có chút nghẹn ngào.

“…” Tả Tịnh Viện vẫn trầm mặc như cũ.

“Tả Tịnh Viện, chị…”

“Tới nhà hát Trung Thái đi, em đang ở đây, nhưng em chỉ hy vọng một mình chị tới.” Nói xong, Tả Tịnh Viện liền ngắt điện thoại.

Đường Lỵ Giai cơ hồ là chạy vội tới nhà hát. Bởi vì không phải cuối tuần, cho nên không có công diễn, cũng không có stf, trong nhà hát một mảnh đen kịt, Tả Tịnh Viện ngồi trong bóng tối.

“Tới rồi? Chạy cái gì chứ, em cũng sẽ không chạy mất.” Tả Tịnh Viện mỉm cười nhường cho nàng một khoảng trống bên cạnh, cũng đưa cho Đường Lỵ Giai một ly trà sữa, “Uống đi, là vị mà chị thích nhất.”

Đường Lỵ Giai nhận lấy ly trà sữa rồi ngồi xuống, nàng không ngờ đã lâu như vậy nhưng Tả Tịnh Viện vẫn còn nhớ rõ đến thế, nhất thời còn chưa kịp định thần.

“Chị thật sự nghĩ rằng bản ghi nhớ trên điện thoại em chỉ chứa mấy câu nói với mấy đoạn ghi âm a?” Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút buồn cười, “Hết thảy mọi thứ về chị em đều nhớ rõ.” Nói xong còn lắc lắc điện thoại trong tay.

Hai người cứ ngồi trong bóng tối như vậy, vừa định mở miệng lại nương theo chút ánh sáng mỏng manh nhìn lên sân khấu mà trầm mặc.

“Em… Thật sự muốn lui đoàn sao?” Đường Lỵ Giai có chút mất tự nhiên nói.

“Ừm, đều đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ sự nghiệp thần tượng thật sự không thích hợp với em đi.” Xuyên qua tầng ánh sáng mỏng manh, Đường Lỵ Giai vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, Tả Tịnh Viện nói xong câu đó liền lộ ra một nụ cười khổ.

Hai người lại trầm mặc một lúc, “Nếu như nói, chị không muốn em rời đi thì phải làm sao đây?" Đường Lỵ Giai nhìn về phía Tả Tịnh Viện hỏi.

“A?" Tả Tịnh Viện cũng quay đầu nhìn về phía Đường Lỵ Giai.

“Chị nói, chị không muốn em rời đi.” Đường Lỵ Giai kiên định nói.

Tả Oa Viện nghe xong những lời này, trầm mặc một lúc, nhưng lại không nhịn được mà bật cười, “Hahaha Đường Lỵ Giai, chị lại trêu em rồi.”

“Chị không có, chị rất nghiêm túc.”

“…”

“Tả Tịnh Viện?”

“Đường Lỵ Giai… Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chị vì cái gì?”

“Cảm ơn chị lúc trước đã khiến em ở lại Quảng Châu.”

“Tả Tả…”

“Lúc trước xác thực là bởi vì nụ cười của chị mà ở lại, tuy rằng đã xảy ra những chuyện này, nhưng em không hề hối hận vì đã gặp được chị. Có lẽ không có em, chị sẽ có thể bước lên sân khấu lớn hơn nữa. Đường Lỵ Giai, em cảm thấy có một ngày, chị nhất định sẽ đứng trên sân khấu lớn hơn mà tỏa sáng, chúng ta hòa giải đi, xem như là bằng hữu, như vậy thì tốt rồi.” Tả Tịnh Viện nói, nước mắt vô thức chảy trên gương mặt.

“Tả Tả, đừng khóc nữa, chị đáp ứng em, đừng khóc nữa...” Đường Lỵ Giai vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện nghe Đường Lỵ Giai an ủi như vậy, càng khóc lớn hơn. Đường Lỵ Giai biết đứa trẻ này trong đoạn thời gian gần đây đã chịu không ít ủy khuất, liền ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em.

“Thật xin lỗi…” Tả Tịnh Viện dựa vào lồng ngực Đường Lỵ Giai, nhỏ giọng nói.

Qua một hồi lâu, Tả Tịnh Viện mới bước ra khỏi cái ôm của Đường Lỵ Giai, em đứng dậy nói với Đường Lỵ Giai: “Còn nhớ sinh nhật của chị năm 19 em đã nói những gì không?”

Đường Lỵ Giai nhìn em, không nói gì.

“Em nói em không muốn chị quy về bình phàm, chị nên đứng trên sân khấu, chị nên làm một đại minh tinh. Những lời này, em hy vọng chị có một ngày sẽ thực hiện được, em sẽ chờ chị thực hiện những lời này.”

Tả Tịnh Viện nhìn về phía sân khấu, mỉm cười.

“Cuối cùng, lại lấy danh nghĩa bằng hữu ôm em một lần cuối cùng đi, có thể đây thật sự là lần cuối cùng rồi.” Tả Tịnh Viện mở rộng vòng tay. Đường Lỵ Giai đứng dậy dang tay ôm lấy em.

“Tả Tả, bảo trọng.”

“Chị cũng vậy, cố lên, Máy Kéo.”

Hai người ôm nhau được một lúc, là Tả Tịnh Viện đã buông tay ra trước.

“Em đi rồi, về sau có duyên gặp lại, Học Tỷ!” Tả Tịnh Viện nói xong những lời này, mỉm cười, tiếp đó thật nhanh đã biến mất trong bóng tối.

                                                                                                 

Nếu như có thời không song song, tôi hy vọng rằng chúng tôi của nơi đó, có thể đủ tốt đẹp.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro