[Zhongli x Reader] Tiên sinh đã kết hôn rồi á??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/hiraya-rawr/710903582757650432/oh-and-by-the-way-im-married-zhongli

Dự đoán fic tầm 1k2 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

_

_

_

Bạn và Zhongli đã kết hôn với nhau đã nhiều thế kỷ rồi, có lẽ nên vì thế mà việc giới thiệu cho người khác về việc bản thân là người đã có gia đình thường không phải là ưu tiên hàng đầu của Zhongli.

Dù là đã chính thức ở bên nhau, nhưng thật ra hai bạn cũng không thể hiện rõ ra lắm. Zhongli có công việc mỗi ngày của riêng mình và bạn cũng có công việc hằng ngày của riêng bạn. Đối với những cặp đôi bình thường, sẽ rất lạ lùng nếu hai người yêu nhau lại không ở bên nhau, nhưng hai bạn thì khác, với một cặp đôi đã ở bên nhau từ chiến tranh Ma Thần đến giờ, và chắc chắn là sẽ bên nhau lâu về sau nữa, thế nên lâu lâu, hai bạn sẽ tách nhau để làm những công việc hàng ngày của mình.

Nhưng rồi đến một ngày, Hutao lại là người đã khơi lên lại vấn đề này vào một bữa tối dịp Tết Hải Đăng.

"Ai ya ya, Tết Hải Đăng đúng là thật tuyệt vời mà! Những người còn sống hay đã đi đời đều có thể tận hưởng ngày lễ này!"

"Ha ha ha! Không phải chúng ta đang ở đây để tổ chức bữa tiệc cho cả những người bạn cũ và những ngọn gió mới đó sao? Với tôi mà nói, nó cũng không có cảm giác mất mát cho lắm." Venti bật cười, tự rót cho mình đến mức rượu trong ly mém tràn ra ngoài.

"Tôi không có ý nói bữa tiệc này là một sự mất mát đó, tôi chỉ thắc mắc liệu sẽ có ai có muốn ở lại cả đêm này với người đặc biệt của mình không?" Hutao cười nhếch mép, đôi mắt quét qua cả bàn. Làm cho Chongyun có chút không tự nhiên mà quay đi chỗ khác ho vài cái, còn Xiao thì vờ như không nghe mà quay sang nhìn chỗ khác.

"Nếu Hutao đang hỏi tôi thì chắc tôi sẽ không chọn được mất, mọi người ở đây đều rất đặc biệt với tôi." Lumine mỉm cười ấm áp trước khi liếc nhìn hai vị thần kia và vị dạ xoa. "Sau này cũng còn nhiều thời gian mà, chúng ta cũng đâu có lớn tuổi đến thế đâu.”

"Huhm..." Hutao quay sang Zhongli, cảm thấy đôi mắt kia đang ghim lên người mình, anh hơi nhướng mày, đặt cốc xuống.

"Mạn phép cho tôi hỏi, Đường chủ Hu, ngài muốn nói điều gì sao?"

"Không có gì đâu ~ chỉ là, với tư cách là sếp của tiên sinh, tôi hơi lo lắng cho anh đó. Chẳng phải tiên sinh đang lãng phí cái tuổi đẹp nhất của mình sao Zhongli tiên sinh? Tôi cá chắc có hơn ngàn thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ-"

Đột nhiên, Venti bật cười, một tràng cười lớn. "Ha ha ha, Zhongli á? Hẹn hò với người khác trong Tết Hải Đăng á? Ha ha ha, thế thì (Y/N) sẽ khử anh ta đó!"

"(Y/N)?" Mọi người thắc mắc.

"Hả? Anh ta chưa nói cho mọi người sao?" Venti giật mình hỏi.

Zhongli ho một tiếng, giải trừ bầu không khí đang im lặng. "À... cảm ơn vì đã quan tâm đến vấn đề này của tôi, Đường chủ Hu. Dù sao thì tôi cũng đã kết hôn rồi."

Im lặng part 2.

Một cái cốc rớt xuống.

Trà rớt luôn. (theo nghĩa đen đó).

Sau đó thì...

"Đã kết hôn á?!" Nguyên cái nhà hàng rung chuyển khi Hutao và Lumine bật dậy, đập tay xuống bàn.

"Ừm, đã kết hôn." Zhongli xác nhận lại lần nữa.

"Cái gì! Đã bao lâu rồi? Anh kết hôn khi nào vậy? Tên người kia là gì? Tại sao anh chưa bao giờ- "

Zhongli im lặng, cố gắng trấn an Hutao để cô nàng không nhảy qua bàn để tới chất vấn trước mặt anh. Khuôn mặt Zhongli hơi ửng hồng, có lẽ là do xấu hổ vì chuyện vừa nãy.

"Đã mấy... năm nay rồi, như mọi người đã biết, tên cô ấy là (Y/N). Và còn về lý do tại sao tôi không bao giờ nhắc đến vợ mình..." Anh nhìn đám đông đang mong chờ. "...Chỉ đơn giản là do... tôi quên mất."

"Ngài... quên mất?" Xingqiu khó tin lặp lại.

"Phải, hình như tôi còn quên thông báo cho mọi người nữa. Còn nữa, chẳng phải rõ ràng tôi là người đàn ông đã có gia đình sao?"

Chongyun lấy tay che mặt, nghĩ lại tất cả những gì đã qua. "Nghĩ lại thì... Zhongli tiên sinh luôn có khí chất của một người nội trợ chính hiệu, nếu kết hợp với điều này thì đúng là đã rõ ràng rồi."

"Khoan khoan, stopp! Sao tôi lại không biết chuyện này? Tôi và Zhongli làm việc mỗi ngày với nhau mà! Tại sao Venti lại biết?! Chẳng phải hai người mới gặp nhau sao?! Với cả tiên sinh và cô gái đó có nhẫn hay không? Sao tôi không thấy vậy?" Hutao xen vào, nhìn cả Zhongli và Venti đóng băng.

Thật sự mà nói, Zhongli có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn mà anh tự chạm khắc chỉ làm bằng ngọc bích và thứ kim loại quý giá nhất. Nó đã nằm dưới găng tay của anh ấy trong mấy thế kỷ rồi-

Dưới găng tay của anh cũng che giấu thứ chứng minh cho thân phận không phải con người của mình, những đường gân màu vàng kim trên nền da nâu sẫm, nó gần giống như vảy vậy. Cả một bằng chứng về một thực thể vĩ đại hơn người phàm.

"Ehe... chuyện đó thì..." Venti lo lắng nhìn đi chỗ khác. "Thực ra tôi... có từng gặp vợ của anh ta trước đây! Đúng rồi!" Venti quay lại, giọng đầy nhiệt tình.

"Đúng rồi, vợ tôi rất thích các bài hát và thơ của thành phố tự do. Lúc trước cô ấy từng ghé thăm nơi đó rất nhiều lần." Zhongli cũng get được trọng điểm.

"Bộ ngài không đi cùng cô ấy sao?" Xiangling tò mò hỏi.

"Tôi không."

Cả nhóm chớp chớp mắt.

"Vậy còn chiếc nhẫn thì sao? Tôi chưa thấy anh đeo nhẫn cưới bao giờ." Hutao nheo mắt lại đầy hoài nghi.

"Đó là bởi vì tôi không đeo nó." Zhongli đáp lại thẳng thừng.

"... và anh chưa bao giờ giới thiệu cô ấy với chúng tôi là bởi vì...?" Lumine hỏi.

"Bởi vì... tôi không có thời gian chăng?"

Hutao dựa lưng vào ghế, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Zhongli. "Sao anh có thể nói ra được lời đó vậy Zhongli tiên sinh?! Anh quên mất giới thiệu cả vợ mình, nói không ngoa thì anh chính là một người chồng tệ hại đó! Nếu anh không hành động bây giờ, tôi có thể dám chắc rằng cuộc hôn nhân giữa hai người sẽ không bền vững đâu!"

Quai hàm của Zhongli thiếu điều rớt xuống.

Venti thì có một màn cười muốn bể bụng.

_

Bonus thêm nè.

"Em yêu, anh có phải là một người chồng tệ hại không?"

"Không? Sao anh lại nghĩ vậy vậy?"

"... Không có gì, nhưng anh nghĩ chúng ta nên thể hiện tình cảm công khai thì tốt hơn."

_

_

_

Đứa dịch: HSR X Reader ra lò rồi đó, mọi người tìm trên trang toy để đọc nhá, đang banner Jing Yuan nên cho hàng Jing Yuan X Reader lên đầu tiên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro