Khi có người định chen vào giữa hai bạn? (Ayato, Kaeya, Diluc, Childe, Zhongli)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/fallingdownhell/713773655128227840/httpsattumblrcomfallingdownhellsumeru-men-wh?source=share

Dự đoán fic tầm 10k chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Đứa dịch: Mọi người chơi game mới của nhà mihoho chưa nhờ =))

_

_

_

Ayato

Tôi cảm thấy như Ayato là kiểu người sẽ có mối quan hệ vì một trong hai lý do kiểu như...

Thứ nhất, nó liên quan đến chính trị, nơi mà trong đó mối quan hệ và hôn nhân sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Hiệp hội Yashiro.

Lý do thứ hai thì... vị gia chủ của chúng ta bị conditinhiu quật ngay từ khi gặp bạn, và đây là thứ tình cảm đơn thuần nhất trong đời anh.

Nhưng bất kể lý do là gì, trong trái tim anh ấy vẫn chỉ có mỗi mình bạn.

Ayato biết rằng có rất nhiều người ngoài kia muốn vị trí phu nhân của anh, thậm chí một trong số họ theo đuổi anh chỉ vì nhắm trúng tài sản và địa vị của Hiệp hội Yashiro.

Nhưng chắc chắn một điều, anh ấy sẽ không để cho bất kỳ ai chen chân vào mối quan hệ này.

Về mấy kinh nghiệm iu đương này, Ayato đã phải học hỏi rất nhiều từ Thoma, vì vậy bạn nên biết ơn anh chàng.

Đó là một ngày trôi qua lâu ơi là lâu, kiệt sức, mệt mỏi, chán nản là một ngày điển hình của Ayato với tư cách là chủ nhân của Hiệp hội Yashiro.

Nhiều người tìm tới anh ấy với nhiều vấn đề cá nhân của họ, mong đợi một cách thần kỳ rằng anh sẽ có sẵn những giải pháp kỳ diệu cho những vấn đề đó. Nhưng Ayato nào phải toàn năng, anh không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề nhỏ nhặt trên thế giới này. Tuy nhiên, mọi người cứ tin rằng anh ấy có thể làm được điều đó.

Thành thật mà nói, nó mệt mỏi cực kỳ. Ayato làm việc đến tận đêm khuya là chuyện khá bình thường, tương tự, ngày hôm nay cũng thế, cũng như bao ngày khác. Đến cuối cùng, khi anh ngả người ra sau một chút để duỗi cái cột sống bất ổn của mình, anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên kia cánh cửa phòng làm việc của mình. Biết ai sẽ đợi mình ở phía bên kia, anh nói khẽ một tiếng "mời vào".

Bạn đẩy cửa ra, đối diện là dáng vẻ hết năng lượng của người yêu mình. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, bạn nhanh chóng đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm khuôn mặt kia vào lòng.

"Anh lại làm việc quá sức rồi đấy Ayato." Bạn đau lòng nói khi nhìn vào đôi mắt anh.

Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích khi người kia nhắm mắt lại và chôn mặt mình vào ngực bạn. Về phần Ayato, anh đã đợi khoảnh khắc này cả ngày dài và bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể tận hưởng nó. Đây là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất đối với Ayato.

"Em nói đúng, em yêu. Em cũng vất vả rồi, hôm nay chúng ta cùng về nhé?"

Bạn thường có xu hướng dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh ấy, nhưng ngay khi bạn chuẩn bị làm như vậy, bạn lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác.

"Chúng ta sẽ cùng về, chỉ là sau khi anh ăn một cái gì đó. Anh đã không ăn đủ bữa trong ngày hôm nay, phải không?"

Và cơ thể Ayato như đang phản bội chính anh, bụng anh phát ra âm thanh ngay khi anh chuẩn bị nói với bạn một lời nói dối trắng trợn.

Hai bạn nhìn nhau một lúc.

Ayato là người rời mắt trước trong khi bạn cười khúc khích.

"Ha ha, thấy chưa? Bây giờ, anh dọn dẹp ở đây đi, đợi em đi lấy một chút đồ ăn nhẹ. Chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng, được chứ?"

Anh ấy đồng ý và bạn nhanh chóng hôn lên chóp mũi của anh như một món quà chia tay, trước khi bạn nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không làm phiền giấc ngủ của những người khác.

Ayato ngơ ra một hồi, khi tiếng chân bạn đã xa dần, anh mới bắt đầu nhiệm vụ bạn đã giao. Nó cũng không phải là nhiều lắm, chỉ cần thu dọn giấy bút, rồi sắp xếp một số tài liệu cho ngày hôm sau.

Trong lúc đang vừa làm vừa ngân nga, Ayato lại nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trong phút chốc, anh tự hỏi tại sao bạn lại cần phải gõ cửa phòng này khi đã đồng ý gặp lại tại phòng của cả hai.

Là ai nhỉ?

Dù sao thì có lẽ hai bạn cũng là những người duy nhất thức vào giờ này.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn đáp lại tiếng gõ cửa chỉ bằng một câu. "Vâng?" Thay vì là một câu trả lời, cánh cửa văn phòng của anh lại trượt mở ra, nhưng lần này để lộ ra một người còn thức khác trước mắt anh.

Anh nhận ra người này, cô là một người hầu của Hiệp hội Yashiro và cũng là một người bạn thân của bạn. Mặc dù vậy, anh vẫn thắc mắc tại sao cô ta lại thức vào giờ này.

"Cô có cần giúp gì không?" Ayato hỏi khi cô ta chỉ đứng đó, không nói lời nào.

"Tôi chỉ là... thấy đèn vẫn sáng nên chỉ muốn kiểm tra phòng, ngài Kamisato, đã khá muộn rồi, ngài ổn chứ?"

"À vâng, tôi ổn. Tôi đánh giá cao sự quan tâm của cô, nhưng tôi không sao cả. Tôi cũng sẽ đi ngủ sớm thôi."

Anh vừa nói xong, đôi mắt cô như sáng lên, nhưng rất nhanh lại cố giấu đi.

"O- oh, vậy sao ạ?" Cô nàng lẩm bẩm rồi bước thêm mấy bước lại gần Ayato.

Ayato nghi ngờ nhìn cô, nhưng anh kiềm chế để mình không nói ra hay làm bất cứ điều gì thất lễ. Cô gái kia dừng bước khi chỉ còn cách anh vài inch.

"Ngài có muốn em bầu bạn với ngài cả đêm nay không?" Cô ta thì thầm, cố tỏ ra quyến rũ trong khi đặt một tay lên ngực Ayato và chớp chớp hàng mi dài nhìn anh.

Và để đáp lại điều đó, Ayato lập tức giật lấy cổ tay cô ta rồi bóp chặt nó. Mặc dù thế, cô nàng lại như hiểu sai cử chỉ đó, cô ta nở một nụ cười thẹn thùng.

"Ồ? Ngài háo hức quá đó, ngài Kamisato ~"

“Cô biết tôi đã có vợ, phải không?” Dù là câu hỏi, nhưng anh lại nói một cách chắc nịch, tay vẫn bóp chặt cổ tay cô.

"Ôi, làm ơn đi. Làm sao mà một người nhàm chán như (Y/N) lại có thể làm hài lòng một quý ông như ngài được chứ? Tôi biết cô ấy là hôn thê của ngài nhưng ngài vẫn nên nhìn rõ sự thật ngài Kamisato à. Như tôi, dù là người ở ngoài, nhưng vẫn có thể thấy rõ cô ấy là không đủ đối với ngài. Ngài xứng đáng có nhiều niềm vui hơn, như tôi chẳng hạn?" Cô ta nhỉ giọng thì thầm với anh, đặt tay kia lên ngực anh.

Ayato muốn nôn ra.

Mỗi tế bào trên cơ thể anh đều bị kẻ trước mặt này, bị mọi lời nói và hành động của cô ta, tất cả mọi thứ của cô ta làm anh chỉ thấy tởm gần chết. Anh chỉ muốn giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, để thoát khỏi cô ta và quay về với vòng tay ấm áp của bạn. Giờ Ayato không quan tâm nếu hành động này của mình bị coi là thô lỗ, anh không quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Rốt cuộc thì, cô ta đang xúc phạm bạn ngay trước mặt chồng của bạn, và anh ấy sẽ không chịu đựng được điều đó.

Vì vậy, Ayato buông tay cô ta và lùi lại một bước để tạo khoảng cách giữa cả hai. Tuy nhiên, hành động đó dường như cũng không làm ả kia chùn bước, cô ta cũng nhanh chóng tiến tới chỗ anh, trên môi nở một nụ cười ranh ma khó lường. Trong trường hợp đó, anh phải dùng lời nói làm vũ khí để giải quyết kẻ này.

"Dừng ngay điều vô nghĩa này lại. Tôi không biết từ đâu mà cô lại nghĩ rằng tôi có chút hứng thú với cô, nhưng suy nghĩ viễn vông đó hoàn toàn là sai lầm. Thêm vào đó, tôi không phải loại đàn ông đó, tôi sẽ không lừa dối vợ mình."

"Aww, thôi nào. Đừng có làm mất vui như vậy chứ ~ Vả lại, cô ấy cũng không biết nếu như cả hai chúng ta giữ kín đâu ~"

"Oh, ghê vậy sao?"

Bạn đột nhiên xen vào, làm cả Ayato và cô ta đều giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói bất ngờ của bạn. Cô ta quay về phía sau, bạn đang dựa vào khung cửa, khoanh tay lại với vẻ mặt u ám, hướng về người mà bạn nghĩ là bạn thân của mình.

"Em đang tự hỏi điều gì làm anh mất nhiều thời gian đến vậy, anh yêu. Nếu em biết anh đang bị con muỗi vo ve này quấy rối thì em đã đến sớm hơn rồi." Bạn tiếp tục nói khi không ai trong phòng nói bất kỳ điều gì. Giọng nói và biểu cảm của bạn nhanh chóng trở nên ấm áp hơn khi hướng về người yêu bạn, nhưng lại lập tức trở nên u ám khi bạn quay lại với cô nàng trước mặt mình.

Bạn đợi thêm vài giây nữa, đợi cô ta đưa ra một lý do hay lời biện minh nào đó, nhưng không có gì xảy ra. Vì vậy, bạn thở dài, nhích mình ra khỏi khung cửa và từ từ tiến lại gần hai người họ.

"Thật mừng vì cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy con người thật của cô. Tôi luôn nghĩ có điều gì đó không ổn về cô lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người từng là bạn thân của mình lại là loại người đê hèn đó." Giọng bạn trầm xuống khi bạn dừng lại trước mặt cô ta.

"Bây giờ, tốt hơn hết là cô nên đi đi trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh." Bạn cảnh cáo, pha với một chút đe dọa. "Và tốt hơn hết, đừng bao giờ tiếp cận bất kỳ ai trong bọn tôi nữa, nghe rõ chưa, đồ khốn?"

Bạn gằn giọng khi nói những lời cuối cùng, cô ả kia xanh mặt rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại bạn và Ayato. Bạn nhìn theo bóng lưng cô ta thêm vài giây nữa, rồi thở dài một tiếng và quay sang chồng của mình, người đang nhìn bạn với nụ cười vui vẻ trên môi.

"Anh cười cái gì?"

"Hmm? không có gì... Nhưng, anh phải thừa nhận, em rất dễ thương khi em ghen đó, (Y/N)."

"Hả? Gì cơ? Em ghen á? Với cô ta? Khi em đã là người đầu ấp tay gối với anh và có tất cả mọi thứ mà em muốn á?" Bạn cười, bắt đầu thư giãn trở lại.

Ayato vẫn nhếch mép cười khi anh đi về phía bạn. "Đúng, anh thuộc về em. Nhưng có lẽ, đã đến lúc anh đòi hỏi em thêm một lần nữa thể hiện tình cảm của chúng ta cho những kẻ có ý đồ kia cùng thấy." Giọng anh nhỏ dần trước khi kéo bạn vào một nụ hôn say đắm, lời hứa cho đêm dài cùng với bạn...

_

Kaeya

Kaeya là một anh chàng chuyên đi tán tỉnh người khác, bạn và mọi người đều biết rất rõ điều đó.

Nhưng khi đã ở trong một mối quan hệ, anh ta sẽ kiềm bớt cái nết đó của mình. Nó không biến mất hoàn toàn, nhưng so với trước đây, giống như bạn đang nhìn vào một người khác hoàn toàn vậy.

Về phần bạn, bạn không thích cái nết hay trêu chọc với lại tán tỉnh này của Kaeya. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng là sức hấp dẫn của riêng anh ta. Miễn là nó luôn với bạn chứ không phải ai khác...

Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Kaeya là kiểu người thích trêu đùa hơn là thực sự ràng buộc mình với người khác. Họ cũng không tin anh là dạng một lòng với một người.

Ôi, chỉ là bọn họ sẽ không bao giờ biết được sự thật. Vì quá khứ của mình, Kaeya luôn không muốn bản thân quá gần gũi với ai cả. Thế nên, nếu bạn khác với mọi người, có thể chiếm được trái tim của anh, thì bạn chắc chắn nên tin rằng anh ta sẽ không bao giờ để bạn rời đi nữa, bất kể cho điều gì có thể xảy ra với chính mình.

Tiếng nhạc trong quán rượu vẫn lớn như thường lệ. Kaeya từ lâu đã quen với điều đó, sự thoải mái của của nơi này luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy như thanh kiếm bên cạnh anh.

Giờ đây, vẫn như thói quen, Kaeya sẽ ghé qua quán rượu sau khi xong nhiệm vụ của kỵ sĩ mỗi ngày. Thông thường, anh sẽ ngồi uống ở đây với Venti hoặc Rosaria, hay đôi khi là cả hai người cùng một lúc để chờ bạn tới.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, những người bạn rượu thường ngày của anh đều không tới, vì vậy anh buộc phải ngồi ở quầy một mình. Nhưng cũng không sao, vì dù sao thì Kaeya cũng không định uống nhiều. Rốt cuộc, anh ta cũng chỉ ở đây để giết thời gian khi chờ bạn hoàn thành công việc, để cả hai bạn có thể cùng ở bên nhau vào khoảnh khắc ngày tàn.

Nhưng vì anh ta xong việc sớm hơn bạn nhiều nên anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, và quán rượu là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Vì vậy, Kaeya đã đến nơi làm việc của bạn, cho bạn biết rằng anh sẽ đợi bạn ở đó khi bạn hoàn thành công việc.

Khi Kaeya uống cạn ly thứ hai trong buổi tối, anh ta ra hiệu cho Charles, batender của quầy để pha chế cho anh thêm một ly khác nữa, trong khi lắng nghe bản nhạc mà một nhà thơ nào đó đang chơi. Đó là người đứng ở cạnh lối vào và Kaeya phải thừa nhận rằng anh chàng đó chơi nhạc khá hay. Đó là một giai điệu vui vẻ, dễ nghe, rất phù hợp với tiếng cười nói khắp quán rượu.

Có vẻ như đó là một trong những đêm bận rộn nhất đối với các nhân viên của Quà Tặng của Thiên Sứ, quán rượu chật cứng người, thậm chí một số trong đó đã khá say mặc dù trời vẫn còn sớm.

Hòa mình trong bầu không khí ồn ào vẫn khiến Kaeya thư giãn, anh ta chỉ ngừng quan sát xung quanh khi đồ uống của mình đã được pha chế xong.

Nói lời cảm ơn với Charles bằng một cái gật đầu, Kaeya đưa tay lấy ly rượu và nhấp thêm vài ngụm nữa, cho đến khi... anh đột nhiên có một cảm giác quen thuộc..

Cảm giác bị theo dõi.

Kaeya nhìn xung quanh quán rượu một lần nữa mà không để lộ bản thân đang cảnh giác, nhưng anh vẫn không thể phát hiện ra bất cứ ai có vẻ như đang theo dõi mình.

Khi cảm giác khó chịu đó dần lắng xuống, Kaeya cũng thấy thư giãn trở lại. Anh ta đã không nhận ra rằng bản thân mình đã trở nên căng thẳng như thế nào vì nó, thế nên, anh hít sâu vào rồi thở ra một hơi. Việc hít thở này làm anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ trong vài giây tới, cảm giác đó lại trở lại khi anh cảm nhận thấy một người vừa ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Kaeya quay đầu nhìn người đó, ánh nhìn thận trọng trước khi anh nhận ra người đó là bạn thân của bạn.

Thông thường thì, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thư giãn khi bắt gặp người quen, nhưng Kaeya thì không.

Không phải trong tình huống này.

Anh luôn nghi ngờ, rằng cô gái này thích mình. Cô nàng này chưa bao giờ có dấu hiệu đi quá giới hạn nào với anh, nhưng đó có thể là do bạn luôn ở bên anh ta.

Kaeya chưa bao giờ ở một mình với cô ả cả, đây là lần đầu tiên. Và với cái cách cô ta nhìn anh từ trên xuống dưới trong khi đang mỉm cười, anh ta có lý do chắc chắn rằng sự nghi ngờ của mình là sự thật.

"Ối ~ Đội trưởng đội Kỵ binh của đội kỵ sĩ Tây Phong đang làm gì ở trong quán rượu vậy, đã thế còn lại đi một mình?" Cô ả bắt đầu kiếm chuyện. Kaeya dễ dàng phát hiện ra một chút ngọng nghịu trong giọng nói kia, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã say mèm rồi.

Tuy nhiên, anh vẫn quyết định đối xử lịch sự với cô ả này. Có thể mọi việc không tệ như thế và anh hy vọng rằng có thể là do mình đã nghĩ nhiều.

"Đương nhiên là tới để thưởng thức đồ uống, tất nhiên rồi. Người ta sẽ làm gì ở quán rượu chứ?" Kaeya đáp lời, nụ cười lịch sự thường thấy trở lại trên khuôn mặt vốn còn khó chịu vừa nãy. Đối với những người không quen biết anh, nụ cười đó có thể được coi là chân thành, nhưng nếu có bạn ở đây, bạn sẽ thấy nó rất rất giả tạo. Nụ cười của tên này rất hiếm khi bắt đầu từ sự chân thành lắm. Nhưng, người phụ nữ đối diện với anh ta lại không biết điều đó, vì vậy cô ta vui vẻ đắm chìm trong cuộc trò chuyện.

"Chắc chắn là em biết điều đó rồi chớ! Tại em chỉ thắc mắc tại sao anh lại đi một mình? Em chưa bao giờ thấy anh mà không có ai đó ở cạnh bao giờ á. (Y/N) ở đâu rồi?" Câu cuối của cô ả mang sự thù ghét rõ ràng, dù đã che giấu rất nhanh nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của Kaeya.

"Ồ, thực ra tôi đang đợi em ấy làm xong công việc của mình. Tôi đã hẹn với em ấy gặp nhau ở đây và chúng tôi sẽ đi ăn tối cùng nhau."

Khi bạn thành chủ đề của cuộc trò chuyện, môi của cô ả kia giảm từ một đường cong nhẹ thành một đường thẳng hẳn, biểu cảm trên mặt cũng dần khó chịu hơn. "Ôi Phong Thần đáng kính! Anh nói thật luôn sao anh Keaya? Rốt cuộc khi nào thì anh mới chịu đá con nhỏ đó vậy?!" Cô ta cáu kỉnh nói, bất ngờ đứng dậy để đối diện với anh, làm giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài inch.

"Xin lỗi, cô vừa nói cái quái gì vậy?" Là tất cả những gì Kaeya có thể nói, anh cố nhích ghế ra sau hết mức có thể để tạo khoảng cách với cô ta, nhưng cô ả nào quan tâm đến điều đó. Thay vào đó, cô ta thậm chí còn tiến lại gần hơn, còn cười một cách nguy hiểm, làm Kaeya vô cùng chán ghét tình huống này.

"Anh hiểu hết những lời em nói đúng không? Em thú thật với anh kể từ lần đầu tiên ta gặp nhau em đã thích anh rồi! Nhưng anh lại chưa bao giờ chấp nhận em! Chỉ ngay khi con nhỏ (Y/N) đó xuất hiện, anh lại bị nó mê hoặc mà hoàn toàn phớt lờ em!"

"Em ghét con nhỏ đó! Khi nào anh mới nhận ra em tốt hơn nó chứ?! Em đợi anh đá con (Y/N) đó lâu lắm rồi! Chia tay nó rồi đến với em đi, anh Kaeya!"

Khi nói xong tất cả những điều đó, cô ta đột ngột lao tới bám chặt lấy Kaeya. Kaeya cố gắng lôi cô ta ra, nhưng có vẻ như một vị hiền nhân nào đó đã đúng khi phát biểu rằng những kẻ say rượu dường như có được loại sức mạnh nào đó mà không thể giải thích được.

Cô ta bám chắc cực kỳ.

"Cô mất trí rồi à? Không! Tránh ra!!" Anh lớn tiếng, vẫn cố gắng lôi cô ta ra khỏi người mình. Nhưng cô ả không thèm quan tâm, thay vào đó còn vươn tay ra sau cổ anh và đẩy đầu anh xuống, cố gắng cưỡng hôn anh.

“AHH!” Nhưng ngay gần một giây sau đó, cô ta hét lên đau đớn khi tóc của mình đột ngột bị kéo ra sau. Cô ả buông Kaeya mà cố gắng thoát ra, ả tức giận quay về phía sau, kinh ngạc khi thấy bạn đang đứng đó, giờ đang nắm chặt mái tóc của ả. Không biết bạn đã vào từ bao giờ, nhưng nhìn gương mặt bạn như sắp không kiềm nổi cơn giận đến nơi.

"Anh ấy đã nói không rồi, cô bị điếc à?! Cô định cưỡng bức cả ai đó chỉ vì họ không nghe lời cô? Cũng với cả do họ đã có người yêu rồi sao?" Giọng nói của bạn lạnh như băng và làm Kaeya hơi rùng mình, nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng mình hơi bị phấn khích khi thấy bạn của bây giờ. Đây cũng là thứ mà anh ta không được nhìn thấy thường xuyên.

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh Kaeya! Anh ấy không dành cho một kẻ như cô!"

"Vậy ý cô là, ai đó tốt hơn như cô sao? Thôi nào, đừng làm tôi buồn cười chứ? Ai lại đi muốn một đứa bẩn thỉu lại muốn làm kẻ thứ ba như cô? Kể chuyện hài hước thật đấy." Bạn cười nhạo khi cô ta nhìn bạn với vẻ kinh ngạc. "Giờ cút đi trước khi vẫn còn lành lặn, nếu tôi còn gặp lại cô thì xác định dần đi là vừa."

Câu cuối cùng của bạn nói ra hoàn toàn nghiêm túc và lạnh lẽo, có lẽ đã nhận ra rằng bạn không có đùa. Cô ả nhìn sang Kaeya lần cuối rồi chộp lấy đồ đạc của mình chạy ra khỏi cửa quán rượu, bỏ lại hai bạn ở phía sau.

Bạn thở dài khi cuối cùng cô ta cũng biến mất, quay sang Kaeya. "Anh không sao chứ?" Bạn hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bạn.

Anh ta cười khẩy một cái, đứng lên đối diện với bạn, rồi anh lại cúi người xuống để có thể đặt một tay lên má bạn. "Có em sao anh lại không ổn được chứ?"

Kaeya nhỏ giọng, đặt một nụ hôn lên trán bạn. "Cảm ơn nàng công chúa dũng cảm vì đã cứu chàng hoàng tử tội nghiệp này khỏi bà phù thủy độc ác đó. Kết thúc hoàn toàn tuyệt vời, còn hơn một câu chuyện cổ tích đấy, em yêu à."

Bạn trợn tròn mắt trước câu đùa cợt kia, nhưng bạn cũng không muốn cãi lại. Mà thay vào đó, bạn kéo Kaeya vào một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cả hai bạn đều mỉm cười trước  khi cùng nhau ra khỏi quán rượu và đến nơi hai bạn đã hẹn với nhau.

_

Diluc

Ôi trời... Tôi thực sự rất yêu Diluc, nhưng nói thật thì... anh ấy có rất nhiều vấn đề, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều điều trong mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ iu đương.

Vấn đề sợ bị bỏ rơi, vấn đề về niềm tin lẫn nhau, về giá trị của bản thân.. Diluc đã gặp rất nhiều khó khăn vì chúng.

Anh ấy sẽ nói cho bạn biết trước những vấn đề này của mình trước khi tỏ tình với bạn, thế nên, bạn có thể từ chối nó nếu nó quá sức chịu đựng của mình. Anh ấy sẽ không đi sâu vào bất kỳ vấn đề nào, nhưng anh ấy vẫn chắc chắn bạn sẽ hiểu rõ những gì anh muốn nói.

Nhưng nếu bạn chấp nhận lời tỏ tình đó, cùng đồng hành với Diluc, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này thì khỏi cần bàn, anh ấy sẽ yêu bạn say đắm. Nói gì thì nói, với một người biết mọi thứ về anh, kể cả những mặt xấu xí nhất của anh, thế mà vẫn quyết định ở lại với anh ấy? Thử hỏi làm sao Diluc không yêu bạn được chứ?

Trong mơ anh cũng chưa dám nghĩ bạn lại chấp nhận lời tỏ tình ngày hôm ấy. Đó là lý do tại sao anh ấy càng vui hơn khi bạn đã ở lại và chứng minh rằng suy nghĩ trước kia của anh là sai.

Hôm đó đã là xế chiều, và Diluc vẫn đang chỉnh trang lại trang phục của mình cho đàng hoàng.

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của hai bạn và Diluc đã hứa sẽ đưa bạn đi ngắm sao. Anh thề đã mong chờ ngày này cả tuần, cố gắng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, để không có gì cản trở ngày trọng đại hôm nay.

Không biết là lần thứ mấy trong ngày, nhưng Diluc lại lần thứ n nhìn lại mình trong gương, hết vuốt vuốt cho phẳng quần áo thì lại quay qua quay lại trước gương. Đừng có cười chàng trai này, anh ấy chỉ muốn để bản thân xuất hiện trước mặt người mình yêu một cách hoàn hảo thôi :(

Được một hồi, Diluc chuyển qua mái tóc của mình, cố gắng buộc nó thành kiểu đuôi ngựa cao. Anh ấy biết rằng bạn rất thích anh khi để kiểu tóc này, và nếu như bạn thích nó, tại sao anh lại muốn làm bạn thất vọng chứ?

Rốt cuộc, Diluc cũng như bao cậu trai mới yêu khác, anh cũng muốn cưng chiều người yêu của mình. Mặc dù về mặt lý thuyết mà nói, hôm nay là ngày của cả hai bạn, nhưng anh ấy lại muốn dành tất cả cho bạn hơn.

Bởi vì, sau tất cả, bạn là người đã chọn ở lại bên cạnh anh, cũng là người đã yêu anh ấy vô điều kiện, và giờ là lúc anh ấy thể hiện lại tình cảm của mình.

Sâu trong thâm tâm của mình, Diluc vẫn cảm thấy bản thân không xứng với bạn, nhưng thay vì trốn tránh nó, anh ấy lựa chọn đối mặt, cố gắng từng ngày. Bạn cũng luôn nói với anh ấy rằng anh của hiện tại là quá đủ đối với bạn và rằng bạn sẽ không bao giờ đòi hỏi người mình yêu nhiều điều hơn nữa, bởi trong mắt bạn, Diluc đã và đã luôn người tuyệt vời nhất.

Về phần Diluc, anh hạnh phúc vì bạn, người đã vô tình bước vào cuộc đời anh vào khoảng thời gian đen tối nhất, bị lòng căm thù che mờ mắt. Nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng anh ấy thực sự không biết mình sẽ ra sao nếu lúc đó, bạn không ở bên cạnh giúp anh đi đúng hướng.

Anh ấy dám nói rằng, cũng nhờ có bạn và những nỗ lực của bạn, mà giờ đây mối quan hệ giữa anh ấy và Kaeya đang có dấu hiệu hòa hoãn. Tưởng chừng nó đã không thể cứu vãn nổi nữa, nhưng giờ nó đang bắt đầu tốt lên và chuyển sang một... hướng tốt hơn, Diluc không có từ nào tốt hơn cho chuyện đó.

Diluc rất biết ơn bạn, và anh ấy đã thề rằng sẽ đền đáp cho bạn trong nửa đời còn lại mà cả hai ở bên nhau. Bạn sẽ mãi mãi là điều thần kỳ nhất đã xảy ra trong cuộc đời trống rỗng của anh.

Cuối cùng, Diluc nhìn gương lần cuối, một tiếng gõ cửa nhẹ đưa anh ra khỏi đống ký ức và trở lại thực tại. Vẻ hoang mang càng hiện rõ trên mặt anh khi Adelinde mở cửa và bước vào vào phòng.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài, lão gia Diluc, nhưng có vẻ ngài đang có một vị khách cần tiếp. Tôi đã thông báo cho cô ấy ngài hiện sẽ không tiếp khách và đề nghị cô ấy nên quay lại vào lúc khác, nhưng cô ấy lại nhất quyết muốn gặp ngài. Tôi đã hướng dẫn cho vị khách đó đến phòng làm việc của ngài, hiện tại cô ấy đang đợi ngài trong đó .” Cô nhẹ nhàng cúi đầu báo cho anh biết.

"Cảm ơn, Adelinde. Tôi sẽ giải quyết xong ngay." Diluc trả lời, mặc dù rất khó chịu với tình huống này.

Tại sao là ngày hôm nay? Vả lại, tại sao lại là lúc này?

Tất cả những gì anh ấy muốn bây giờ là bạn và anh ấy có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Và bây giờ một kẻ không có phép lịch sự nào đó thậm chí sẽ không cho phép anh thực hiện nguyện vọng ấy?

Không, bình tĩnh nào.

Diluc chỉ cần vào đó và giải quyết nhanh chóng vị khách kia, sau đó lên đường tới Mondstadt, nơi anh hứa sẽ đón bạn.

Khi đã chắc chắn rằng mình đã ăn mặc đẹp trai gọn gàng để không phải quay về phòng nữa, Diluc ra ngoài và cố gắng để không đóng mạnh cánh cửa sau lưng. Anh bước đi thật nhanh, trong đầu đã có sẵn mục tiêu và cách thực hiện nên anh càng muốn xong việc này càng sớm càng tốt.

Anh gõ nhanh tức tốc vào cửa phòng làm việc của mình, để thông báo cho người bên trong rằng anh đã đến, trước khi mở cửa và bước vào trong.

Khi Diluc bước vào, đập thẳng vào mắt anh là một cô gái đang thoải mái ngồi trên chiếc sopha, nhìn dáng vẻ lơ đễnh kia làm Diluc nghi ngờ rằng phải chăng lúc nãy cô ta cũng không nghe thấy tiếng anh gõ cửa. Nhưng cũng may, giống như cảm nhận được thêm sự hiện diện của người khác, cô gái kia nhanh chóng quay lại, thân ảnh lịch lãm đang đứng trước cửa phòng làm cô ngây ra một hồi.

Dù mất mất một lúc, nhưng Diluc nhanh chóng anh nhận ra người kia là bạn thân của bạn. Anh thỉnh thoảng cũng gặp cô, nhưng bởi hai người cũng không có việc gì với nhau, cũng không có chung chủ đề trò chuyện nên chưa bao giờ ở quá lâu cùng nhau, vì vậy, Diluc tự hỏi tại sao cô gái này lại ở đây, và cô đang muốn gì ở anh?

"Anh đã đến thật rồi..." Cô ta nói, như thể không thể tin đây là sự thật.

"Sẽ khá là thô lỗ khi một vị khách lặn lội xa xôi tới đây mà thân là chủ nhân lại không ra chào hỏi, phải không? Vì vậy, để không mất thời gian của cả hai, tôi mong nói rõ lý do cô tới đây. Và, tôi mong là mình không thô lỗ, nhưng làm ơn hãy nhanh một chút, tôi còn có một việc quan trọng cần làm."

"Anh là lý do tại sao em ở đây..." Cô ta nhỏ giọng.

"Cái gì?"

“Không có gì!” Cô kêu lên, hơi giật mình vì sợ anh nghe được. Cô ta cố gắng che giấu sự lo lắng của mình bằng một tiếng cười khúc khích, bắt đầu nghịch tóc trong khi nhìn khắp nơi, tránh mắt đối mắt với người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Một phút im lặng trôi qua và cô ta không chịu nói gì thêm, điều này làm Diluc ngày càng khó chịu hơn. Có phải cô gái này chỉ ở đây để lãng phí thời gian của mình không vậy?

"Nếu cô không có gì để bàn với tôi, thì tôi mong cô hãy quay- "

"Không! Em- đợi đã, ý em là, em cũng có chuyện muốn nói! Chỉ là.. em không biết nên bắt đầu từ đâu..." Càng về cuối giọng cô ta càng nhỏ lại, khiến Diluc không những khó chịu lại càng thêm khó hiểu hơn, anh nói.

"Nếu việc này cần thêm thời gian, tôi mong cô hãy đến đây vào một ngày khác. Tôi thực sự không có thời gian bây giờ."

Diluc đơn giản trả lời, hơi tức giận vì đã lãng phí thời gian ở đây. Đúng lúc anh quay người định rời đi thì cô gái phía sau lại lên tiếng.

"Em thích anh!" Cô đột ngột hét lên, làm Diluc dừng bước và quay lại nhìn cô, vẻ mặt còn hoang mang hơn vừa nãy.

"Cô mới nói gì?"

"Em thích anh, Diluc! Em thích anh từ lâu lắm rồi! Nhưng em lại không đủ can đảm để nói với anh, một phần cũng do con nhỏ (Y/N) đó ảnh hưởng đến em. Em đã ghét cay ghét đắng nó từ khi anh với nó gặp nhau."

"Nó đã lấy đi anh từ chỗ em! Em xứng đáng ở bên cạnh anh hơn là con nhỏ đó! Em xứng đáng với anh hơn với con (Y/N) phiền phức đó!" Cô ta vẫn hét lên, nhưng lần này thì thêm cái chân không yên phận đang dần tiến về phía Diluc.

Người đàn ông, hiện vẫn còn đang sốc với những gì đang xảy ra nên vẫn chôn chân tại chỗ, và cô gái ở phía đối diện kia thì lại ngu ngốc coi đây là dấu hiệu để tiếp tục ảo tưởng của mình, cô ta không ngừng nói.

"Em biết anh nghĩ mình đang yêu con nhỏ đó, nhưng cứ tin em đi, anh thực sự không nghĩ thế đâu. Có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy như vậy, nhưng em mới là người dành cho anh. Em thề rằng em có thể khiến anh hạnh phúc hơn rất nhiều so với (Y/N). Chỉ cần cho em một cơ hội thôi, anh Diluc." Cô ta cầu xin khi đến trước mặt anh.

Nói rồi, cô ta vươn tay đến, định đặt tay lên vai Diluc thì bất ngờ bị anh giữ lại giữa không trung. Bàn tay anh siết chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô như thể đây là thứ ghê tởm nhất trên đời. Cô ta sững sờ trước ánh mắt đó, nhưng vẫn cố gắng để không run rẩy.

“Nghe rõ đây.” Diluc nói, giọng anh lạnh lùng, lời nói ra cũng không một chút chần chừ. "(Y/N) sẽ mãi mãi là người duy nhất mà tôi yêu. Không một ai khác có thể thay thế vị trí của cô ấy, và vị trí đó cũng sẽ không bao giờ là của cô. Cô đến đây, để mắng mỏ và nói xấu bạn thân của mình, thậm chí còn cố gắng chen chần vào tình yêu của cô ấy. Để làm gì vậy? Rốt cuộc điều gì đã khiến cô nghĩ ra kế hoạch ngu xuẩn này thế?"

"Nói cho cô biết, (Y/N) vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu của tôi, và sẽ không bao giờ có ai thay đổi được điều đó."

Lúc này anh mới buông cổ tay cô ta ra, giống như người trước mặt là loại rác rưởi bẩn thỉu nào đó, bởi vẻ ghê tởm vẫn hiện rõ trên mặt Diluc, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi anh lùi một bước về phía cửa.

"Bây giờ, xin thứ lỗi nhưng tôi đang có hẹn với người yêu của mình. Và, để cô không hiểu nhầm, tôi khuyên cô nên tránh xa cô ấy và tôi ngay từ bây giờ. Và nếu tôi bắt gặp tin đồn cô nói xấu (Y/N), cô tự hiểu đi."

Nói xong, Diluc rời khỏi phòng làm việc và đi xuống phòng khách, nơi Adelinde đang đợi ở cầu thang.

"Đưa vị khách 'quý' của chúng ta ra khỏi dinh thự này càng sớm càng tốt. Và hãy chắc chắn rằng những người khác đều biết loại người như cô ta không được chào đón trở lại đây nữa." Diluc nói với Adelinde, người đã cúi đầu hiểu ý.

"Như ý ngài, lão gia Diluc. Chúc ngài một buổi tối vui vẻ cùng tiểu thư (Y/N)." Cô nói, trước khi đi lên cầu thang tiễn vị khách "quý" kia.

Sau đó, Diluc rời dinh thự của mình và đi tới thành Mondstadt. Anh ấy đánh giá cao chuyến đi bộ này, vì anh có thể giải tỏa đầu óc một chút trước khi gặp lại bạn, đây chính là điều anh ấy cần sau cuộc gặp gỡ kinh dị vừa nãy.

Diluc đến là lúc bạn đang đợi anh ấy bên đài phun nước, thấy bạn vẫy tay chào với nụ cười rạng rỡ, làm mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng anh được rửa trôi đi hết, trái tim lại cảm thấy sự bình yên quen thuộc.

Anh ấy đón bạn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, và bạn cũng đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng khác. Anh ấy đưa bạn đến Phong Khởi Địa, cùng nhau. Trên con đường đó, Diluc đã kể cho bạn tất cả về những gì đã xảy tại nhà anh.

Thực sự mà nói thì bạn khá sốc, nhưng cũng nhanh chóng quyết định cắt đứt mối quan hệ với cô gái kia, bạn cảm ơn Diluc vì đã bảo vệ mình, đồng thời xin lỗi anh vì anh ấy gặp rắc rối đó là do bạn. Nhưng đừng lo lắng, bởi vì bạn đã làm được nhiều hơn thế với những cái ôm mà anh ấy nhận được từ bạn sau đó.

_

Childe

Chàng trai này đúng là người đàn ông của gia đình.

Nó như kiểu, gia đình luôn có sức nặng nhất định trong mọi mối quan hệ của anh. Nếu như nếu bạn hòa thuận với bố mẹ và anh chị em của Childe thì anh ấy sẽ rất vui.

Tên này có vị trí khá cao nhờ công việc bên Fatui của mình, nên ai cũng biết đừng gây sự với gia đình của thằng này, trừ khi họ máu M.

Tôi nghĩ Childe thực sự là một trong những chàng trai si tình nhất.

Anh ấy sẽ luôn cho bạn cái cảm giác an toàn khi hai người ở bên nhau và lúc nào cũng làm bạn cảm nhận rõ được tình yêu của anh ấy. Nếu có cách để mối quan hệ này kết thúc, đó sẽ là nếu một trong hai bạn hết yêu người còn lại. Nhưng, ít nhất về phần Childe, anh chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Vị Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui vừa trở về quê hương của mình được vài ngày, thế mà đã bị kẹt lại trong chính văn phòng của mình, không về nhà, không đi chơi, không iu đương, mà phải ở lại xử lý công việc. Anh được giao phải hoàn thành các báo cáo về nhiệm vụ mới nhất của mình, điều đó có nghĩa là anh ấy phải ngồi trong văn phòng này cả ngày, viết hết báo cáo này đến báo cáo khác, sau đó mới có thể về nhà vào tối muộn, chỉ để ngủ nạp năng lượng rồi tiếp tục lặp lại quá trình đó vào ngày hôm sau.

Điều này làm Childe chán đời vô cùng, anh không bao giờ nghĩ rằng mấy việc giải quyết thủ tục giấy tờ với báo cáo này lại ngốn thời gian đến thế. Giờ anh mới cảm thán lúc trước mình có mắt như mù, bởi giờ anh mới hiểu vì sao những Quan Chấp Hành khác lại tuyển nhiều người chuyên xử lý ba cái việc này đến thế.

Nói thật thì, Childe đã quá chán ngán với việc dính cái mông mình trên cái ghế này, đến nỗi anh còn không có thời gian để luyện tập. Mà thay vào đó, anh ấy luôn trở về nhà trông trạng thái mệt mỏi, hầu như luôn ngã đè lên bạn trên chiếc ghế sopha dài.

Nếu như không có bạn giữ tỉnh táo cho Childe, có lẽ chàng trai này sẽ ngất luôn trên ghế, để rồi tỉnh dậy trong tình trạng uể oải vào ngày hôm sau. Bạn nhẹ nhàng an ủi anh, dỗ anh ấy đi tắm và cùng ăn tối với bạn, trước khi cả hai cùng nhau đi ngủ, lúc Childe ôm chặt bạn hơn vào lòng anh ấy.

Đây đã trở thành một thói quen mới của Childe, mặc dù bạn không bận tâm lắm về điều đó, nhưng bạn vẫn thấy rõ bạn trai của mình đã kiệt sức như thế nào sau tất cả những điều này.

Thậm chí còn hơn thế nữa vì anh ấy không thể tập luyện, vốn luôn là thói quen cũng như sở thích của anh.

Bạn có thể thấy rõ Childe vẫn mệt mỏi như ngày nào, anh ngồi cạnh bạn ăn sáng, đôi mắt thì lờ đờ vô hồn, làm tim bạn như thắt lại.

"Vậy... anh có biết bao lâu nữa thì anh mới hoàn thành mấy cái báo cáo này không?" Bạn cẩn thận hỏi, không muốn làm anh căng thẳng hơn nữa vào buổi sáng sớm.

“Tệ nhất là vài ngày nữa…” Childe trả lời, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Bạn thử suy nghĩ, mình có thể làm gì để làm Childe thoải mái hơn nhỉ, và rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu bạn.

"Hmm, tại em cũng không thể giúp anh làm mấy cái việc này được, nhưng nếu anh thích, em có thể làm bữa trưa và mang đến cho anh. Dì cũng đã dạy em cách làm món yêu thích của anh rồi đó."

Bạn vừa dứt lời, đôi mắt vô hồn kia sáng lên. "Thật sao? Mẹ anh dạy em lúc nào vậy?"

"Lúc anh đi làm nhiệm vụ ở Liyue á. Tại lúc đó em rảnh quá, với cả em nghĩ mình cũng nên có một bất ngờ thú vị dành cho anh." Bạn đáp lại vui vẻ, mừng rỡ vì điều đơn giản như vậy đã có thể cổ vũ tinh thần của bạn trai bạn ngay tức khắc.

Childe đứng dậy và ôm bạn vào lòng, đặt những nụ hôn nhỏ lên khắp khuôn mặt bạn. "Aww, anh yêu em nhất trên đời luôn đó, cục cưng à!"

Bạn cười khúc khích bởi phản ứng của Childe, hai bạn dành phần còn lại của buổi sáng ở bên nhau trước khi Childe rời đi.

Tâm trạng của anh ấy tốt hơn nhiều so với những ngày trước, và thuộc hạ dưới trướng anh không biết liệu đó có phải là một điều tốt không, hay rằng thần chết lại muốn đến gõ cửa nhà họ lần nữa.

Nhưng, do hôm nay là một ngày tuyệt vời, bởi nhiều tiếng trôi qua mà vẫn chả có gì nghiêm trọng cả.

Childe cứ mãi ngân nga là lá la trong văn phòng của mình, các giấy tờ báo cáo mà anh cứ viết liên tay hệt như nó bài hát anh thích nhất, nào có cái sự mệt mỏi vô tri như hôm qua. Mấy người lính Fatui thỉnh thoảng cũng sẽ đến văn phòng của anh và chờ đợi mệnh lệnh mới từ chỉ huy của mình.

Anh ấy giao nhiệm vụ cho họ rồi lại tiếp tục làm báo cáo của mình, cho đến khi một nhóm đến gặp anh.

Childe nhớ rõ một người trong số họ hơn những người còn lại, cụ thể thì là vì tình cờ cô nàng này là bạn của bạn, cũng là người đã gia nhập hàng ngũ của Fatui vài tuần trước.

Tiểu đội của cô được giao nhiệm vụ nằm dưới quyền của Childe, nhưng bởi hai người vẫn chưa thực sự làm việc cùng nhau, vì ngày mà cô ấy vào Fatui, cũng là ngày mà anh được cử đi Liyue, nhiệm vụ này đã làm Childe mất mấy tuần cuộc đời. Và khi trở về thì, anh đã bị nhốt ở đây.

Dù sao, trở lại thực tại. Đội trưởng của tiểu đội đó đã báo cáo nhanh cho Childe về những thành tích của họ. Vị Quan Chấp Hành chỉ gật đầu, như đang nghiêm túc lắng nghe.

"Được rồi, mọi người làm tốt đấy. Bây giờ, tôi muốn các cô cậu đến sân tập. Phát huy điểm mạnh và loại bỏ điểm yếu của mình. Đây sẽ là nhiệm vụ của các cô cậu trong tuần tới. Sau đó, từng người trong nhóm sẽ lên chiến đấu với tôi lần nữa, để tôi đánh giá sự tiến bộ của tiểu đội."

"Chỉ thế thôi." Childe dứt lời thì đuổi họ đi. Tất cả đều vội vã hoang mang rời khỏi phòng, ngoại trừ một người.

Cô gái kia đứng yên trước mặt Childe, và phải mất một lúc anh mới nhận ra điều đó.

Cô ta vẫn đứng đó.

"Hmm? Cô còn thắc mắc gì không?"

"À... vâng, cho phép tôi vô lễ, bởi thắc mắc của tôi có liên quan nhiều đến cá nhân, nếu ngài cho phép, đại nhân." Cô trả lời một cách kính trọng, hơi cúi đầu trước anh.

Childe suy nghĩ, nhưng do anh không tìm thấy lý do nào để từ chối, nên anh ấy cho phép cô đặt câu hỏi.

"Cảm ơn ngài. Thứ tôi thắc mắc là về (Y/N)" Mở màn khá hay, lập tức làm Childe tập trung vào cô, việc cô ta nói ra tên bạn ngay từ đầu vừa làm anh ấy khó chịu nhưng cũng đồng thời cũng làm anh ấy nở một nụ cười.

Bạn luôn có ảnh hưởng đặc biệt đến anh ấy mọi lúc, ngay cả sau nhiều tháng hẹn hò.

"T- Tại sao? Tại sao ngài lại ở bên ả ta? Tôi chỉ không hiểu điều đó."

"Ý cô là?" Childe ngạc nhiên, bối rối khi anh cảm nhận rõ được sự thù địch khi người trước mặt này nói ra tên bạn.

"Ý tôi là, con ả đó không chỉ nhạt nhẽo mà còn thật là nhàm chán. Tôi không hiểu ngài thấy được điểm gì vừa mắt gì ở nó. Chắc chắn ả ta không thể để khiến ngài hài lòng được, phải không? Ngài có thể có bất kỳ ai khác, có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn? Tại sao lại là ả?"

Lúc cô ta hỏi xong, cũng chính là lúc Childe đứng dậy khỏi chỗ của mình, đi vòng qua trước bàn và dựa người vào bàn, khoanh tay.

"Và để tôi đoán xem.. cô nghĩ mình sẽ phù hợp với tôi hơn em ấy, phải không?"

Cô ta gật đầu rồi bước lên một bước về phía anh, nhưng một cái lườm lạnh như băng từ phía Childe làm cô đông cứng tại chỗ. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Ngài không nghĩ như vậy sao?" Cô ta nói, ngẩng cao đầu, cố tỏ ra tự tin hơn những gì chính mình cảm thấy hiện tại.

Childe nhìn cô thêm vài giây nữa trước khi đảo mắt đi rồi thở dài thất vọng.

"Tôi nghĩ mình đã nghe đủ rồi. Cô biết đấy, cô nên đi uống thuốc đi thì hơn. (Y/N) không những là một nửa còn lại của tôi, mà em ấy còn là người quan trọng nhất với tôi. Và tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ viên ngọc sáng lấp lánh đó chỉ để lụm một viên sỏi từ dưới đất lên."

"Câu trả lời vừa ý em chứ, (Y/N)?"

Childe nói câu cuối to hơn một chút, anh biết rằng bạn đã đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả cuộc trò chuyện. Ngay khi vừa nhắc đến bạn, bạn mở cửa bước vào phòng, trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái kia, cô ta thậm chí còn không nhận ra rằng bạn đang ở đấy.

"Không vừa ý em lắm, nhưng nếu là người có não thì cũng hiểu được rõ ràng ý trong đó." Bạn nói, đôi mắt nhìn cô nàng kia lạnh lùng như Childe.

"Chúng ta kết thúc đi. Tôi không thể tin được là tôi đã từng làm bạn với một người như cô." Đó là điều duy nhất bạn nói, trước khi người phụ nữ chạy ra khỏi phòng, quá nhục nhã để có thể nói thêm lời nào.

Bạn và Childe đều nhìn theo cánh cửa đóng lại trước khi cùng nhìn nhau. Sau đó, hai bạn cười phá lên trước sự lố bịch đến ngu xuẩn của cô ả kia.

Sau khi bình tĩnh trở lại, hai bạn cùng ăn đồ ăn mà bạn đã đặc biệt làm cho Childe trong văn phòng của anh ấy, bạn ngồi trên đùi Childe vì anh ấy không cho phép bạn ngồi ở bất cứ nơi nào khác. Có thể nói rằng chàng trai này bám dính lấy bạn trong mấy ngày tới.
_

Zhongli

Đã lâu rồi Zhongli mới có một mối quan hệ mới mẻ như vậy, và mặc dù anh ấy có sự hiểu biết sâu rộng, nhưng ba cái vụ thân mật với âu yếm nhau này vẫn còn rất lạ lẫm với anh.

Mong rằng bạn hãy kiên nhẫn với người đàn ông này một chút, cố gắng dạy cho anh ấy những điều cơ bản của tình yêu và bạn sẽ được đền đáp bằng một mối tình như trong mơ.

Zhongli cũng hay ghen một chút, nhưng thực chất cũng không có ý gì trong đó. Anh ấy cũng biết bạn thừa sức tự đứng lên bảo vệ mình, nhưng anh lại không thể mặc bạn được. Dù sao anh cũng là bạn trai bạn, vậy nên bạn trai mà bảo vệ bạn gái của mình là chuyện đương nhiên rồi, phải không?

Cũng là một người đàn ông rất chung tình. Bởi nếu anh ấy đã chọn một người, thì anh sẽ ở bên họ, bất chấp mọi thứ trên đời, dù cho nó có tồi tệ đến đâu.

Zhongli thở ra một hơi khi cuối cùng anh cũng làm xong công việc của mình. Ai mà biết được công việc của cố vấn có thể đòi hỏi khắt khe như vậy chứ?

Hutao đã để anh tăng ca trong hai tuần qua, vì như đã nói, công việc chồng chất càng nhiều và cô ấy đang rất cần mọi sự giúp đỡ có thể.

Bạn gật gù hiểu ra tình hình, thông cảm cho người yêu mình và cho phép anh ấy về nhà muộn hơn, nhưng Zhongli thì khác, anh lại dường như rất để tâm đến điều đó.

Bởi vì hiện tại, công việc cứ cản trở thời gian của anh ấy bên bạn. Thay vì bị kẹt ở đây, Zhongli đã có thể ở nhà với bạn, rúc mình vào lòng bạn hoặc có một buổi ăn tuyệt vời với bạn.

Nghĩ về nó xem, đã khá lâu rồi mà hai bạn không đi hẹn hò. Có lẽ anh ấy nên đưa bạn đến Nhà sách Wanwen lần nữa, sau đó là một bữa tối ngon miệng tại Liuli Pavilion. Đó nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.

Vừa làm việc vừa nghĩ mấy điều này, về những nơi khác mà anh ấy có thể đưa bạn đến. Zhongli tiếp tục dọn dẹp bàn làm việc của mình, để cuối cùng anh có thể đi ngay sau khi hoàn thành công việc đó.

Hôm nay Hutao đã về sớm hơn, tuyên bố rằng cô ấy sẽ đi làm một nhiệm vụ nào đó và đưa lại cho anh chìa khóa để khóa cửa sau khi anh xong việc của mình.

Sau khi dọn dẹp xong, Zhongli đi ra ngoài và khóa cửa lại, cất chìa khóa vào túi. Anh ấy sẽ trả lại chúng cho Hutao sau khi ngày nghỉ cuối tuần trong mơ của anh kết thúc. Ôi, Zhongli đã khao khát được trải qua những ngày hạnh phúc được ôm trong vòng tay bạn biết bao, đôi khi anh cũng hy vọng rằng, bạn sẽ không bao giờ buông anh ấy ra nữa.

Ngước nhìn lên bầu trời, anh đột nhiên nhận ra rằng vẫn còn hơi sớm. Thường thì anh sẽ về trễ hơn nhiều, nhưng do hôm nay có một thế lực nào đó giúp anh hoàn thành sớm công việc của mình, nên giờ bạn vẫn chưa tan làm. Vì vậy, Zhongli quyết định chuẩn bị món ăn yêu thích của bạn để làm cho bạn bất ngờ.

Anh ghé qua Vạn Dân Đường, nơi tình cờ cũng nằm trên đường đến nhà chung của hai người, để mua gì đó cho cả hai cùng ăn.

Khi đến gần, đầu bếp Mao ngay lập tức nhận ra.

"Á, anh Zhongli! Chào buổi tối! Như thường lệ chứ?" Ông ấy hỏi với giọng vui vẻ và Zhongli đồng ý.

Trong khi đợi thức ăn của mình, Zhongli ngồi trên một chiếc ghế bên ngoài, nhìn quanh các con phố. Trông nó không bận rộn như ban ngày, nhưng vẫn có khá nhiều người ra vào làm, tạo ra khung cảnh nhộn nhịp nơi đây.

"Này! Zhongli tiên sinh!" Một giọng nói bất ngờ cất lên sau lưng anh, người đàn ông quay lại và thấy bạn thân của người yêu mình đang tiến gần và ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh anh.

Zhongli nở một nụ cười lịch sự với cô, không hề bận tâm đến sự hiện diện bất ngờ này. Có lẽ có một người quen để nói chuyện sẽ tốt hơn trong khi đợi đồ ăn hơn là một mình.

"Đã gần chiều muộn rồi, sao tiểu thư vẫn còn ở đây giờ này vậy?" Zhongli hỏi cô, cố gắng mở đầu cho một cuộc trò chuyện.

"Ồ, cũng không có lý do sâu xa gì, chỉ tại đi ngang qua đây mà thấy người quen ngồi một mình nên em tấp vào thôi." Cô mỉm cười, nghiêng người lại gần anh hơn một chút. Zhongli nhận thấy điều này, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, đây cũng là lý do tại sao anh ấy không nói gì về hành động này.

"À, vâng. Tôi đang đợi đồ ăn của mình, tôi muốn gây bất ngờ cho (Y/N) ở nhà. Do tôi đã tăng ca trong suốt hai tuần rồi nên tôi hy vọng em ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi nhỏ này."

Khi vừa nhắc đến tên bạn, anh nhận thấy vẻ mặt của cô gái trở nên hơi khó chịu, nhưng nhanh chóng nó biến mất ngay sau đó, làm anh nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi.

"Vậy à..." Cô ta trầm ngâm, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc và một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm giữa Zhongli và bạn thânn của bạn. Không biết nên làm gì trong tình huống này, anh chỉ im lặng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Vài phút nữa trôi qua và cuối cùng, đầu bếp Mao lại đến trước mặt Zhongli, lần này với hai hộp thức ăn trên tay.

"Của anh đây. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, hôm nay khách đông quá."

"Không có gì." Zhongli trấn an đầu bếp Mao rồi đưa tiền cho ông ấy. Lúc anh định nói lời tạm biệt với bạn của bạn, thì cô đột nhiên nắm lấy cánh tay anh.

“Đợi đã!” Cô ta bất ngờ nói, giọng nói có vẻ khẩn cấp làm anh dừng lại.

"Vâng? Tiểu thư cần gì sao?"

"Em... em muốn tiên sinh chia tay với (Y/N)!" Cô ấy thốt lên, làm Zhongli bị sốc vì lời nói đó.

Tại sao cô ta có thể nói ra một điều như vậy?

Sự bối rối rõ ràng hiện rõ trên khuôn mặt Zhongli, cô gái thở dài khi áp sát lại gần anh ta hơn.

"Em yêu ngài, Zhongli tiên sinh. Em muốn ở bên ngài, dù cho có là kẻ thứ ba đi chăng nữa, nhưng em vẫn chịu được, miễn là ngài chia tay với cô ấy và chọn em."

"Tin em đi, ngài sẽ tự mình thấy (Y/N) kém xa em như thế nào trong mọi khía cạnh. Em chắc là cô ấy thậm chí còn không giỏi việc trên giường. Một người ngoài như em còn thấy rõ tiên sinh không hài lòng với cô ấy, vậy tại sao không tận hưởng niềm vui nho nhỏ khác bên cạnh mình?"

Zhongli không thể tin vào những gì mình đang nghe. Anh ấy biết bạn tin tưởng cô bạn thân này của mình nhiều đến mức nào, vì vậy lúc này, khi cô ta phản bội niềm tin của bạn dễ dàng như vậy, điều đó làm trái tim anh ấy đau đớn vì sót bạn, sẽ như thế nào khi bạn nghe được những câu này?

Nhưng đồng thời, nó cũng làm anh tức giận.

Sao cô ta dám nói về bạn như vậy trước mặt bạn trai bạn? Bạn là tất cả đối với anh ấy, và giữa hai bạn chắc chắn không có chỗ cho cô ta xen vào.

Cơn giận từ từ len lỏi trong anh, ngày càng thể hiện rõ qua ánh mắt dần trở nên lạnh lùng kia, đôi tay đeo găng của anh nắm chặt hai chiếc hộp anh đang cầm.

Nhưng trước khi anh có thể trút giận lên cô ta, anh nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc gọi tên anh.

"Zhongli!"

Ở sau lưng, bạn đang đứng đó, đang từng bước tiến gần bạn trai mình.

"Huh, (Y/N)!" Cô gái kia vui vẻ gọi tên bạn, thể hiện cử chỉ thân thiện hoàn hảo trước mặt bạn, tỏ ra tử tế như mọi khi, giống như cái người vừa nãy tính làm kẻ thứ ba không phải cổ.

"Thật ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đó!  Tôi với anh ấy đang nói- !"

"Về việc cô muốn xen vào giữa hai chúng tôi? Vâng, tôi đã nghe thấy điều đó." Bạn cười nói, làm cô ta ngây ra trong giây lát.

"Hả?" Đó là tất cả những gì mà cô gái ngu ngốc đó có thể thốt ra, một vẻ hoang mang hiện trên khuôn mặt đang hoảng sợ kia. Nhưng, bạn đã nghe cô ta dối trá đủ và bạn nói rõ ràng điều đó.

"Nghe đây, đồ khốn kiếp, Zhongli là của tôi. Trước khi tôi gặp anh ấy, cô đã có đủ mọi cơ hội, do cô quá nhu nhược và ngu xuẩn nên giờ mới đi giành bạn trai của người khác à? Đừng có khóc nhé, vì bây giờ anh ấy vẫn là của tôi."

"Thế nên, làm ơn biến đi trước khi tôi tác động vật lý lên gương mặt dùng để kiếm cơm của cô."

Sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô gái kia, cô ta lùi lại vài bước. "Cô sẽ không... Cô điên rồi!"

"Tôi có thể đấy?" Bạn đe dọa, tiến lên thêm một bước, điều này cô ả kia sợ hãi đến mức chạy vụt đi.

Thở phào nhẹ nhõm, bạn quay sang bạn trai của mình, người đã chứng kiến ​​toàn bộ cảnh tượng.

"Xin lỗi vì để anh thấy cảnh đó." Bạn cúi đầu nhìn xuống đất, ngượng ngùng xin lỗi.

"Đừng xin lỗi em yêu. Anh mới phải là người xin lỗi em, vì anh mà em vừa mất đi một người bạn. Nhưng, anh muốn nói rằng, đừng chọn những con người đó làm bạn, anh mong em luôn biết anh sẽ luôn ở bên em."

"Em biết mà." Bạn gật đầu rồi ngước nhìn anh, trao cho anh một nụ cười ấm áp đầy yêu thương. Ahh, nụ cười này làm anh nạp lại năng lượng sau cả một ngày dài mệt mỏi, đặc biệt là sau cái chuyện khó chịu vừa nãy.

Zhongli cúi xuống, trao cho bạn một nụ hôn dịu dàng, và bạn cũng đáp lại anh.

_

_

_

Đứa dịch: Đáng nhẽ fic này đã xong từ mấy ngày trước cơ, tại do toy cày game mới của michos quá.

P/s: Tận nháy thứ 86 mới nổ Seele, may là không lệch, mọi người nghĩ như nào nếu toy dịch thêm fic Honkai Starrail X Reader? Cùng cho ý kiến nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro