[Diluc x Reader] Tôi có người yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/hiraya-rawr/692715540628783104/hands-off-im-taken-diluc

Dự đoán fic tầm 2k4 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

_

_

_

Người yêu của bạn rất ít khi uống rượu.

Hay nói cách khác, anh ấy sẽ không uống rượu nếu như không có tâm sự gì đó.

Vì vậy, chắc chắn bạn không phải lý do khiến anh ấy uống rượu như tối nay. Hôm nay đáng lẽ Diluc không cần ở quán quá lâu, nhưng mà anh vẫn cứ khăng khăng rằng bạn không cần thức đợi vì anh có thể sẽ về nhà muộn.

Rõ ràng, anh ấy đi gặp Kaeya, Jean với một vài người khác.

Bạn vui mừng khôn xiết, tất nhiên rồi! Không phải ngày nào tên người yêu luôn làm việc quá sức của bạn cũng quyết định nghỉ ngơi và đi gặp những người bạn cũ của mình đâu, vả lại, đó lại càng không phải là những người bạn có liên quan đến Đội Kỵ sĩ Tây Phong!

Thực tế mà nói, bạn mới chính là người đẩy anh ấy đi giao lưu với người ta.

Nhưng có lẽ hôm nay anh vui đến mức quên lối về luôn rồi.

Đã quá nửa đêm lúc bạn tới được quán Quà Tặng của Thiên Sứ.

Bạn nhanh chóng thấy được Diluc đang ngồi giữa đám đông. Bạn nhận ra xung quanh anh lần lượt là Kaeya, Jean, Lisa, Venti và Rosaria, mỗi người cầm đồ uống của mình trên tay. Điều làm bạn ngạc nhiên là Diluc đã uống cạn rượu trong ly của mình, còn Kaeya thì đang rót cho anh ấy thêm một ly nữa.

"Ấy chà, có vẻ như công chúa của anh đã tới rồi, Diluc à." Kaeya hình như đã ngà ngà say lúc nhìn thấy bạn, anh ta vừa vỗ vai Diluc một cách mạnh bạo vừa cười lớn.

"Hôm nay đúng là một dịp đặc biệt! Nào! Tới đây uống với bọn tôi đi, (Y/N)!" Venti lớn tiếng nói, bàn tay cầm chiếc cốc đang ngã nghiêng của mình.

Cho đến khi bạn đến gần bọn họ, bạn mới nhận thấy rõ đôi mắt giờ đã mơ mơ màng màng người yêu mình, anh ấy cứ nhìn chằm chằm bạn.

"Anh đã làm gì anh ấy vậy Kaeya?" Bạn nhướng mày, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Kaeya, làm anh ta chỉ biết giơ hai tay lên.

"Nào nào, cô đang buộc tội tôi đó hả? Cô làm tôi bị tổn thương nặng nề quá đó." Anh ta cười khẽ. "Cả hai chúng ta đều Diluc không dễ bị lừa uống rượu như vậy, đúng chứ?"

Bạn liếc sang Jean, người cười trừ với bạn. "Điều mà Kaeya nói là sự thật, (Y/N) à. Thật không ngờ là hôm nay lão gia Diluc lại chịu uống rượu như vậy, nhưng tôi chắc chắn là anh ấy uống không nhiều đâu."

"Không nhiều lắm." Rosaria lẩm bẩm. "Mà trông anh ta như thể sắp ngất tới nơi." Cô tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.

Bạn thở dài một hơi, xem ra tối nay bạn phải chịu trách nhiệm đưa anh ấy về nhà rồi. Trên thực tế, bạn lại không thấy phiền chút nào, mà bên cạnh đó bạn còn vui sướng hơn vì tên người yêu mình đã quyết định buông thả một đêm, bất kể điều đó có vẻ bất thường như thế nào.

Nếu hỏi bạn có buồn cười không thì hơi buồn cười, khi mà thấy Diluc khi say lại trông có vẻ cộc cằn và lạnh lùng hơn thường ngày, anh ấy thậm chí còn không có vẻ gì là say cho đến khi bạn nhận thấy nét ửng hồng trên mặt và sự quay cuồng trong đôi mắt kia. Bạn với tay lấy một chiếc cốc rỗng và đổ đầy nước lọc vào trong đó, đưa cho người đối diện uống.

"Nào, Luc, uống chút nước đi, rồi em đưa anh về nhà nhé?"

Nhưng Diluc chỉ quay đầu sang một bên, làm bạn khó hiểu.

"Luc, uống chút nước đi, nào."

"KHÔNG."

"... Anh cần phải tỉnh táo lại- "

"KHÔNG."

Diluc né tránh cánh tay đưa ly nước của bạn tới, thậm chí hai tay còn khoanh lại, làm bộ dáng nghiêm túc cực kỳ. Bạn nhìn khuôn mặt kia, Diluc... thế lại đang bĩu môi sao?

Kaeya cười khúc khích bên cạnh bạn. Bạn chắc chắn tên này đã làm gì dụ dỗ người yêu của bạn rồi, nhưng thay vì chọn giải quyết Kaeya, bạn phải đưa Diluc của bạn về nhà trước đã.

"Được rồi, đừng quậy nữa, chúng ta phải về nhà thôi." Bạn đặt một tay lên vai Diluc, bạn ra hiệu cho anh đứng dậy nhưng anh ấy lại gạt tay bạn ra.

Diluc? Diluc của bạn?? Gạt tay bạn ra sao???

Bạn ngây người chớp chớp đôi mắt với anh ấy, rồi lại nắm cánh tay anh mà cố kéo lên. "Nào, Luc! Em đưa anh về nhà mà!"

"Không! Bỏ tay ra!" Diluc chậm chạp đẩy bạn ra, tuy không thành công nhưng anh ấy đã ngồi phịch xuống ghế.

"Gì vậy trời?"

"Bỏ tay tôi ra! Tôi có người yêu rồi!"

Bạn đứng hình, cả bàn ai nghe xong cũng đứng hình như bạn. Đột nhiên, có một tiếng gì đó, như là tiếng nhịn cười phát ra, bạn đoán đó là của Venti.

"Diluc, anh nói cái ? " Bạn cố nén cười, cười phá lên với người đang say rượu không phải là hành động đẹp chút nào, bạn thực sự không nên.

Bạn thực sự, thực sự không nên.

"Tôi- " Diluc ngập ngừng, nhìn thẳng vào bạn với một cái nhìn sắc bén. "... người yêu rồi. Đi tìm ai khác mà tán tỉnh ấy."

Archons vĩ đại, mong người giúp con không cười phá lên trong tình huống này.

Bạn mím chặt môi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ghế của anh ấy, vươn tay định ôm lấy má anh nhưng anh ấy lảng tránh bàn tay của bạn.

"Diluc à." Bạn cười bất lực. "Là em đây mà."

"Không."

"Nhưng em là người yêu của anh mà."

Diluc chớp mắt với bạn. Bạn không chắc liệu mình sẽ nhịn cười được bao lâu, nhưng may mắn thay ngay sau đó, Diluc đã đứng thẳng dậy, cả người còn có một chút lảo đảo vì hành động đột ngột đó, buộc bạn phải ngay lập tức đỡ anh.

"Woah, hết hồn, anh muốn về nhà rồi á?"

"Tôi sẽ- " Diluc đứng vững trên đôi chân của mình. "Về nhà với (Y/N) yêu dấu của tôi." Tay anh run run, đẩy bạn sang một bên. "Tôi đã bảo tôi có người yêu rồi mà!"

Một tiếng cười lớn vang lên ngay sau lưng bạn. Kaeya khom người xuống bàn, ôm bụng cười trong khi những người còn lại cố giấu tiếng cười khúc khích của họ sau cánh tay, sau ly, sau bất cứ thứ gì có thể.

"Ôi Archons, người anh thân mến của tôi." Kaeya đứng dậy, lau nước mắt. "Đúng là hôm nay anh uống hơi nhiều rồi đó, anh không nhớ người này là ai sao? Cô ấy chịu trách nhiệm đưa anh về với (Y/N) mà." Anh ta nở một nụ cười ranh mãnh, thậm chí còn chớp chớp mắt với bạn, ý chỉ bạn mau hùa theo.

Diluc dụi mắt, mọi thứ như quay cuồng. "Thật sao?"

"Chứ sao nữa."

"... Thôi được rồi."

Anh ấy dễ lừa như vậy sao? Bạn thiếu điều muốn há hốc mồm tới nơi, Kaeya đúng là liệu sự như thần, nhìn cách anh ta giải quyết như vậy thì chắc đây hẳn không phải lần đầu Diluc say rồi.

"Vậy thì đi... " Diluc lầm bầm, liếc nhìn bạn. "Nhưng cô không được chạm vào tôi."

Ở bước chân đầu tiên, anh ấy gần như suýt vấp ngã nếu bạn không kịp chộp lấy cánh tay anh. Nhanh chóng, bạn choàng tay anh sau vai mình, kéo anh đứng thẳng.

"Đương nhiên rồi, anh sẽ không phiền nếu em như vậy nhỉ?" Bạn cười nói.

"... Sao cũng được."

Quay lại nhìn Kaeya và những người còn lại, bạn gật đầu chào tạm biệt với họ, cả bàn cũng vẫy tay chào hai bạn. Hiện tại hai bạn đang ở bên ngoài quán rượu, bạn quyết định đưa tên người yêu say xỉn của mình về nơi ở gần đó, nơi mà anh thường lui tới.

"Nói thật đi, sao mà tối nay anh lại uống nhiều như vậy..." Bạn tức giận, túm lấy anh ấy và cố gắng để anh ấy đi đứng bình thường.

"Người yêu của tôi, cô ấy..." Anh ấy lần nữa gạt tay bạn ra, một mình tiến lên phía trước.

"Người yêu của anh thì sao?" Bạn nhìn anh đầy bất lực, nhưng vẫn phải chạy lên đuổi theo, không chỉ vì lo lắng cho anh, mà còn là vì sự tò mò.

Chắc chắn, bạn đã không làm điều gì đó có lỗi đâu, đúng chứ?

"Mọi thứ... Mọi thứ về cô ấy." Diluc nhỏ giọng. "Đều... tuyệt vời."

Bạn không thể ngăn cách nụ cười xuất hiện trên môi mình.

"Thật sự sao?"

"Ừm."

"Vậy thì cô ấy phải hoàn hảo lắm. Chắc đó là lý do vì sao anh lại không muốn về nhà cùng một cô gái khác đúng chứ?" Bạn không thể không trêu chọc Diluc, làm anh ấy trừng mắt quay mặt lại nhìn bạn.

"... Như đã nói đó, tôi- " Anh ấy rên rỉ, không biết là đau đầu do say hay đang ngại ngùng. "Tôi chỉ yêu người yêu của mình, bất kể cô có trông như thế nào đi chăng nữa."

"Mhmm, chắc chắn là vậy rồi." Bạn cười, mặt dày nhận lời khen của anh. "Anh chung thủy đấy."

"Đó là sự thật- " Diluc đột nhiên làm hành động như đang tìm thứ gì trong áo khoác ngoài của mình. "Này, cô có muốn xem chiếc nhẫn không?"

Nhẫn? Nhẫn ? Bạn đứng hình khi nhìn thấy anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc phức tạp. Diluc mở nó ra, để lộ trong đó là một chiếc nhẫn - thứ mà bạn luôn mơ ước có được (và nhận được từ anh). Các chi tiết được chạm khắc trên đó, minh chứng cho việc anh ấy luôn biết bạn thích gì, đồng thời với đó cũng hòa trộn với sở thích của riêng anh.

Trái tim bạn lỡ mất một nhịp.

"Luc, anh- "

"Archons, chỉ là... tôi lo lắng quá." Diluc rên rỉ, cẩn thận đóng chiếc hộp nhỏ trong tay mình. "Tôi thậm chí còn không thể- không thể ngủ được khi nghĩ về nó."

Bạn vẫn còn sốc khi ngước lên nhìn anh. Chắc chắn rồi, hai bạn đã từng nói về tương lai sau khi về chung dưới một mái nhà, nhưng nó luôn có cảm giác quá xa vời- Diluc quá bận rộn, luôn có nhiều việc khác cần ưu tiên hơn bạn, và đó dường như cũng không thích hợp để hai bạn tiến tới hôn nhân, dù cho dù lúc đó có hợp nhau đến đâu.

"Đó có phải... là lý do tại sao anh lại uống rượu phải không?"

Anh ấy nhướng mày nhìn bạn. "Lo lắng là một chuyện. Tôi cũng cần lời khuyên của những người khác." Trái tim bạn lại lần nữa rung động, giống như khi lần đầu gặp nhau, anh ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy. Bạn lại đưa tay về phía anh, đôi tay cũng run run như của anh ấy, nhưng khác nhau ở chỗ, tay bạn run lên vì hạnh phúc.

"Luc, em- "

Diluc lảo đảo, trông nhứ sắp say ngất tới nơi. Bạn vươn tay ra đỡ anh, ôm chặt lấy anh ấy với nụ cười hạnh phúc. "Được rồi, được rồi, hai ta về nhà trước nhé, Luc?"

Anh rên rỉ đáp lại, giọng run run và yếu ớt. "Tôi... có người yêu rồi..."

"Em biết chứ, người yêu của em."

-

Ánh nắng ngày mới qua khung cửa sổ mà rọi vào phòng ngủ, Diluc chui vào chăn. Vừa mới tỉnh lại nên đầu anh ong ong, cổ họng thì khô khốc, anh lại nhớ lý do tại sao anh không bao giờ uống rượu rồi.

Nước ép nho chắc chắn là tốt hơn. Nước ép nho ngon hơn nhiều. Tại sao mình không uống nước ép nho để thư giãn nhỉ? Tiền mình kiếm ra đủ để uống nước ép nho cả đời cơ mà? Giờ bỏ luôn nghề làm rượu thì chắc vẫn kịp...

Trước khi anh ấy có thể bắt đầu nghĩ về triển vọng kinh doanh và chi phí phát sinh của mấy thứ đấy, tiếng bước chân của bạn đã thu hút sự chú ý của anh ngay cả khi bạn chưa bước vào phòng.

"Có vẻ như anh đã có một giấc ngủ ngon đấy?"

Diluc vuốt tóc ra sau, cố ngồi dậy. "Anh đáng lẽ đã có một đêm tuyệt vời hơn."

"Thôi, lại đây, em đem nước lên cho anh nè." Bạn đưa cốc nước ra và đương nhiên là Diluc ngoan ngoãn uống.

"Cảm ơn em."

"Em rất vui vì cuối cùng anh cũng đã chịu uống nước mà em đưa rồi đó." Bạn trêu anh với một tiếng cười khúc khích.

"... Ý em là sao?"

Bạn nhún vai đứng lên. "Em không biết gì hết, đêm qua anh có cho em đụng vào người anh đâu."

Lông mày Diluc nhíu lại. "Tại sao anh lại phải làm thế?"

"Tại anh đã có người yêu rồi, mà em lại cố dụ dỗ anh về nhà em chứ sao ~ "

Diluc đóng băng, hệt như một con nai hoảng sợ trước ánh đèn pha, hơi nóng phả lên mặt anh, khiến nó chuyển sang màu đỏ hệt như mái tóc. "Anh... đã nói thế sao?"

Bạn cười, nhìn Diluc trong khi bạn bắt đầu giải thích mọi thứ đã xảy ra trong quán rượu và cách những người còn lại đã phản ứng.

Và đương nhiên, điều này chỉ giúp làm Diluc càng xấu hổ hơn.

"Anh sẽ đi giết tên khốn Kaeya đó..." Anh thì thầm, cố giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình trước khi nhìn bạn. "Anh nghĩ là sau đó em đã đưa anh về nhà, đúng chứ? Sau đó thì anh... anh có nói gì nữa không?"

Bạn phát hiện ra mắt anh ấy đang liếc nhìn chiếc áo khoác treo gần cửa. Lập tức, môi bạn nhếch lên thành một nụ cười.

"Không , anh đã im lặng suốt quãng đường về nhà."

Bạn nóng lòng muốn làm Diluc xấu hổ hơn nữa sau lời cầu hôn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro