[ Xiao x reader ] Người quý giá nhất (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/27399856

Việc edit vẫn chưa được phép của TG nên đừng mang đi đâu ngoài Wattpad và MangaToon cả, nhá :")

Dự đoán fic tầm 3k1 chữ.

-

-

-

Bầu trời trông thật u ám, từng giọt mưa trút xuống, nặng trĩu che mất đi cả người Dạ Xoa, chiếc mặt nạ kia che khuất khuôn mặt anh, bàn tay buông vũ khí xuống, tiếng rơi của nó bị tiếng mưa nặng hạt lấn át đi mất.

Điều này đáng lẽ không nên xảy ra.

Đứng trước mặt Xiao là Y / N, cô chỉ có thể im lặng nhìn anh, khóe môi mấp máy không nói nên lời khi thấy bộ dạng này.

Luồng hắc khí quanh anh ngày càng dày đặc hơn, bạn biết chúng rất nguy hiểm nhưng vẫn không lùi bước, ánh mắt kiên định.

Bạn quyết định không chạy trốn khỏi Xiao.

 ...

Xiao nắm chặt lòng bàn tay, nghiến chặt răng.

"Làm sao mà ngươi... "

Vị Thần nhướng mày, như không thể ngờ được kết quả này.

"Làm sao mà ngươi dám nói cô ấy như thế!?" Xiao từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với hắn ta.

“Ngươi đã không ở đó lúc đấy, đừng vờ như mình biết tất cả!" Lông mày anh nhíu chặt lại, giọng ngày càng gay gắt hơn: “Làm sao ngươi có thể nói ra những lời đó khi chưa từng nhìn cô ấy?! Y / N không phải quái vật, hay là thứ gì kinh tởm trong miệng ngươi!" 

Thanh âm Xiao ngày càng hung hãn hơn và rõ ràng, nó đã khiến vị Thần không vui, Dạ Xoa đã tức giận trước những lời nói kia.

Tên này... hắn nói chuyện như thể chính hắn đã ở đó, như thể hắn đã nhìn thấy những gì đã xảy ra và chế giễu rằng Y / N là một con quái vật.

Thật kinh tởm. 

Nó khiến bụng anh đau quặn lên, làm sao mà hắn dám nói ra những lời nói đó?

"Ngươi- "

...

Thiếu nữ ôm lấy cánh tay anh, không quan tâm đến việc quần áo của mình bị nhiễm lên sắc đỏ, không quan tâm đến việc cơn mưa có làm ướt áo mình hay không, thậm chí còn không bận tâm đến việc bản thân ướt sũng trong đáng thương hại như nào.

Bạn không buông bỏ tay anh.

...

“Ngươi không biết cô ấy đã sợ hãi như thế nào khi đó, ngươi sẽ không bao giờ biết được!" Giọng Xiao khàn đi khi anh hét lên với vị Thần.
 
 ...

Bàn tay lẫn giọng nói cô run lên.

Nhìn hơi ấm trong lòng bàn tay từ từ giảm đi, gương mặt vốn hồng hào dần trở nên tái nhợt vì nước mưa lạnh..

Cô ấy đã rất sợ hãi...

...

Chỉ cần nhớ lại riêng mỗi khoảng khắc đó cũng đủ khiến tim anh như rỉ máu, cơ thể sụp đổ lúc thấy Y / N sợ hãi khi nhìn anh trong bộ dạng đó.

“Dù vậy- ” Xiao lẩm bẩm.

“Dù vậy- cô ấy đã không bỏ đi! Cô ấy đã không chạy trốn khỏi ta!”

Vị Thần che hai tay lại, không muốn nghe tiếp: "Câm miệng!"

"Y / N đã không rời đi." Xiao tiếp tục lặp lại.

Tên Thần kia quay lưng lại, miệng vẫn luôn lẩm bẩm bảo anh hãy câm mồm lại, hắn không muốn nghe con rối của mình nói về ả phàm nhân đó, hắn không muốn nghe bất cứ điều gì khiến mình khó chịu, nhưng Xiao vẫn tiếp tục nói ra, thậm chí giọng càng ngày càng to hơn, việc này khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối thường ngày kia, mặc hắn nặn mềm nặn cứng tùy ý.

"C- Cô ấy... đã nắm lấy tay ta."

Anh thở ra một tiếng, trước khi cảnh tượng trong ký ức lại hiện lên.

...

Bạn biết nếu mình buông tay.

Người kia sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thiếu nữ tiếp tục ghì chặt lấy tay anh, những giọt nước mắt lẫn cùng nước mưa chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Cô giữ tay anh thật chặt, để cho anh biết cô sẽ không bao giờ buông tay, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. 

Cô ấy cố tỏ ra bướng bỉnh mặc sự run rẩy hiện rõ ngay trên bàn tay.

Y / N  sợ hãi nhưng cô ấy đã không rời đi.

“Tại sao...? Tại sao cô lại ở đây như thể không có chuyện gì vậy!?"

"Cút đi!!! Nhanh lên!! Mau cút đi!!!!"

Y / N đứng yên như tượng, cô sợ, cô sợ nếu lần này mình buông tay, lần sau gặp lại, anh sẽ không còn là Dạ Xoa ấm áp mà cô từng biết.

Cô biết, anh sẽ không còn là người trong ký ức tuyệt đẹp kia.

Dù Xiao có cố đẩy thế nào, cô cũng không hề nhúc nhích, lần nữa, anh đẩy cô với một lực mạnh hơn, khiến cô ngã mạnh xuống đất, nước mưa văng lên bắn tung tóe, nhưng gần như ngay sau đó, cô đứng dậy, vẫn không muốn buông ra tay anh.

"Có chuyện gì với ngươi vậy?! Mắt bị mù à?!! Tự mở to con mắt mà nhìn đi, cảnh tượng này do ta làm ra đấy, mau cút đi chỗ khác đi!!!"

Cô không xoa dịu hết nỗi đau của anh.

...

Xiao đưa tay lên, nhìn chiếc vòng tay mà bạn tặng.

...
 
Cô cũng không lấp đầy hết những khoảng trống ấy.

Xiao nhăn mày sau chiếc mặt nạ, ôm đầu rên rỉ: "Tại sao..? Tại sao cô không thể để ta một mình?!"

Y / N bước đi tới chỗ Dạ Xoa.

"Ta không cần bất kỳ ai thương hại cả! Ta không cần..."

Ngay lúc Xiao nghĩ rằng cuối cùng cô sẽ để anh một mình, xoay người lại mà rời đi, lúc đó, cô đã không, trái tim Y / N như co thắt lại khi Xiao đẩy mạnh ra, nhưng nó không quan trọng! Điều quan trọng nhất ở đây, người chịu tổn thương nhiều nhất, chính là Xiao.

"Ta sẽ không rời đi."

Y / N chạy tới chỗ anh, từng bước chân là sự mỏi mệt do chạy đường dài, thỉnh thoảng lại vấp một số viên đá hay cành cây, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo anh.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, cuối cùng, cô đưa tay về phía anh, cánh tay mảnh khảnh kia ôm anh vào lồng ngực cô, khiến đôi mắt hổ phách kia không khỏi mở to.

Nhưng... những điều đó không quan trọng.

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, mưa vẫn cứ nặng hạt, Xiao có thể nghe được tiếng nức nở đến đau lòng của cô, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của những giọt nước đang rơi xuống trên vai mình.

“Chúng ta về nhà thôi... ” Y / N cầu xin.

"Về nhà! Nào!" Cô ngẩng mặt lên, sự kiên định và quyết tâm hiện rõ trong con ngươi.

Xiao tặc lưỡi, đẩy cô ra lần nữa. 

"Buông ta ra."

"Không!"

"Cô đang cố tình không hiểu à?!"

"Không!! Ta không hiểu!!!"

Xiao đưa tay giữ chặt lấy vũ khí của mình, vung loạn tay về phía trước cố đẩy cô ra, nhưng vẫn bất thành.

"Ta đã nói buông ra!!"

Tóc cô rối bời, những giọt nước mưa theo sợi tóc mà chảy xuống đất, cô lắc đầu liên tục, vẫn cố bắm chặt lấy áo của anh.

“Lúc này, mặc dù ta đang nghe chính là giọng nói của ngài, nhưng nó... không phải, nó không giống, ngài không giống như là ngài của trước kia, ngài bây giờ thật sự làm ta sợ hãi.” 

Thanh âm cô như vỡ ra, tiếng nức nở dần không kiềm được mà càng ngày lớn hơn, nhưng sau cùng, cô đã kiềm lại được, lúc nào cũng vậy, cô phải luôn tỏ ra mạnh mẽ bản thân mạnh mẽ như thế.

Tại sao?

 Xiao biết rằng cô ấy sợ, cái cách những ngón tay kia run rẩy đến ánh mắt sợ hãi nhìn anh..

“Nhưng... ta cũng muốn hiểu ngài, hiểu nỗi đau của ngài, như cái cách khi ngài luôn bên cạnh mỗi khi ta yếu lòng, ta cũng muốn ngài có thể thoải mái nói chuyện với ta, ta muốn  ngài nói với ta lúc ngài đau đớn, sợ hãi hay cả lúc yếu đuối."

"Hãy để ta lo lắng cho ngài!"

"Ta muốn ở bên ngài, để cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng lo lắng cho nhau... "

"Tất cả những điều đó,ta muốn tiếp tục- "

Cô vừa nói vừa nước mắt giàn giụa, lần nữa kéo anh vào trong ngực mình, sợ rằng người kia sẽ biến mất nếu cô buông tay, dù chỉ một lúc.

Điều quan trọng hơn là-

“Ta muốn tiếp tục ở bên cạnh ngài!”

Cô ấy đã ở lại...

Y / N ngồi đó, kinh ngạc khi nhìn người kia nấu món đậu phụ hạnh nhân trong bếp, một món do chính anh sáng tạo ra.

Cùng nhau m kiếm niềm vui trong những thứ nhỏ nhặt nhất.

Cô ấy có thể mỉm cười với những việc đơn giản như cùng sưu tầm ốc sao, hay đưa nhánh hoa Thanh Tâm, cài lên tóc anh, nhìn anh đỏ mặt, cô yêu thích những thứ đơn giản như thế.

Khoảng thời gian vui vẻ thoải mái.

Cô ấy vẫn có thể mỉm cười ngay cả khi đang bị ốm, chỉ có mỗi anh bên cạnh...

Tại sao chứNgười kia đáng ra nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.

Thiếu nữ nhìn ra phía sau, cô cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc nào đó nhìn chằm chằm mình, ngay khi thấy được bóng dáng nọ, cô ngừng tay việc phơi đồ, chạy ra chào đón anh.

Cô ấy không nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được sự đối đãi tốt hơn sao?

Anh đau lòng khi thấy cô khóc một mình ở góc nhà, sau khi anh vừa trở về từ nhiệm vụ.

ấy nghĩ rằng bản thân ngu ngốc, chẳng tài cán đặc biệt cả.

Hình ảnh Y / N trừng mắt, phồng lên nhìn anh.

Cô ấy rất dễ bị tổn thương. 

Thậm chí mong manh đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến cô vỡ ra thành từng mảnh.

'Thật lãng phí thời gian khi nghĩ đến nó, về việc cứ thoải mái mà chết đi hay tiếp tục cuộc sống đau khổ như địa ngục này.'

Xiao nhìn lúc mà linh hồn của cậu bé chia sẻ ký ức kia với anh.

'Nhà Lữ Hành kia không nghĩ về những thứ đó, chị ấy .... trông thật lạc quan, ngay cả khi những thứ đó làm chị ấy trở thành một tên hề, em lại không làm được như thế, thật ngu xuẩn.'

'Còn ngài thì sao, ngài Dạ Xoa? Ngài nghĩ khi khép chặt hàng mi đó?'
 
Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, chìm đắm trong suy tư của chính mình.

"Xiao."

Thiếu nữ gọi và xoay người lại, nụ cười cô luôn ấm áp như thế, cô luôn tặng anh nụ cười rạng rỡ nhất của cô mỗi khi anh đến thăm, hay trở về từ nhiệm vụ của mình.

"Xiao."
 
Từng câu chữ phát ra từng khóe môi kia thật ngọt ngào, sự phòng bị trong anh sẽ hạ xuống bất cứ khi nào nghe được tiếng gọi thân mật đấy.

Thật sự ngọt chết người, nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh lưu luyến không thôi.

Xiao không biết đang có những giọt nước chảy dài trên má mình.

Ta yêu em...

Anh muốn được trở về nhà, nơi có vòng tay thoải mái của người kia, cảm giác ấm áp đấy-

Ta yêu em rất nhiều...

Ngực anh bỗng nhói đau, cảm giác này... thật sự quá lạ lẫm, Xiao chưa từng cảm thấy nó bao giờ, cơn đau này là gì? Giống như... anh đang khao khát một thứ gì đó.

Như em...

...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Dạ Xoa, hình ảnh này rơi vào mặt vị Thần kia, làm hắn trông có vẻ thích thú, mặc dù tóc Xiao đã che lại phần nào nhưng hắn vẫn có thể nhìn được thứ lấp lánh kia đang chảy ra từ khóe mắt anh.

Hắn nhẹ nhàng nói, tận hưởng từng loại biểu cảm trên mặt người kia.

"Ngươi đang khóc?" 

Xiao không đáp, vị Thần lại hỏi một lần nữa.

Vẫn là sự im lặng.

Nhưng lần này, hắn ta không tức giận mà chỉ bật cười khúc khích, hơi cúi đầu mà liếc nhìn Xiao: "Cứ thật lòng đi, chẳng lẽ Dạ Xoa đáng thương của ta đang ngại ngùng à?" 

Những quả cầu của hắn dần bao quanh cả hai người.

“Đừng nói với ta rằng ngươi yêu ả phàm nhân đó, Y / N."

Vị Thần giả vờ đặt tay lên miệng, cố nén tiếng cười trong khi Xiao vẫn im lặng.

"Hah, nhìn xem, con quái vật này phải lòng con quái vật khác."

Đồng tử của Xiao giãn ra, cuối cùng, anh cũng ngẩng lên nhìn hắn, tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh.

"Ánh mắt đó là như nào đấy?" Đôi mắt đen kịt kia hiện lên sự cảnh báo, con rối của hắn không thể có ánh mắt đấy, đặc biệt là khi ánh mắt đó hướng về hắn.

Trước khi Xiao kịp phản ứng, một cảm giác ê ẩm đập thẳng vào bên má anh, ngay sau đó là tiếng quát của tên kia.

“Tỉnh lại đi! Ngươi bị ả lừa rồi!!” Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt anh.

“Ả phàm nhân đó nghĩ mình là ai mà dám cư xử xấc xược như thế!?” 

Xiao bắt lấy cổ tay của hắn trước khi ăn bạt tay tiếp theo.

“N- Nếu ngươi không thích cô ấy đến vậy, tại sao ngươi lại làm điều đó?! Tên điên này, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ngươi- "

Hơi thở anh dồn dập khi nhìn thấy tia nguy hiểm ẩn sau đôi mắt của vị Thần.

“Ngươi đang có âm mưu gì vậy- ” Thanh âm anh run rẩy khi nghĩ đến hình ảnh Y / N dần biến mất trong vòng tay mình.

“Ngươi định lợi dụng cô ấy..? Tại sao..? Ngươi-  ”Xiao siết chặt cổ tay của vị Thần kia, con ngươi hổ phách lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Ngươi dám kéo cô ấy vào mớ hỗn độn này!"

Vị Thần tặc lưỡi, trán nổi gân xanh trước câu nói của anh.

"Lúc nào cũng thế, ngươi luôn cố làm ta trông như phản diện? Vậy... ngươi thật sự thích ả ta?" Hắn vung tay đẩy mạnh Xiao.

"TA- "

"Xiao, ngươi đúng là một tên ngu, một tên ngốc thật sự!" Hắn chỉ vào anh, như thể anh là kẻ gây ra mọi việc.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bản thân có quyền yêu ai đó? Ngươi nghĩ mình có cái quyền đấy sao?” Con ngươi đen kịt như hố đen nhấn chìm Dạ Xoa.
 
'Ngươi không xứng sự tha thứ ấy.'

“Xiao à.” Hắn ta nhếch môi: “Nghĩ xem nào, ai mới là kẻ xấu thật sự? Ai mới là người làm liên lụy đến những phàm nhân đó?"

Xiao mở miệng như định nói gì, nhưng nhanh chóng cúi đầu, lẩm bẩm.

"... Là ta."

Vị Thần đặt bàn tay xuống cằm, trên môi vẫn là nụ cười: “Đúng vậy, nhưng ả ta cũng có một phần lỗi trong việc đó."

Dạ Xoa im lặng, anh không muốn nói gì nữa, anh không muốn tên người kia thốt ra từ miệng mình, rốt cuộc thì anh cũng chỉ làm xấu tên cô.

"Ta... ta không..."
 
Ánh mắt cô nhìn anh thật dịu dàng...

Cái chạm kia thật ấm áp...

Nụ cười của cô ấy cũng thật ngọt ngào...
 
“Ta không yêu ả ta...” Xiao nhìn vị Thần, ánh mắt không cảm xúc như thể đang chứng minh rằng, anh không có tình cảm gì với bạn.

“Ta chắc chắn không bao giờ ả phàm nhân đó, không bao giờ, ta sẽ không tình cảm nào với bất cứ ai.

Không, sẽ không còn nữa.

Anh sẽ không để phải chịu thiệt mình  nữa.

Anh muốn bảo vệ cô, muốn đặt cô ở sau lưng mình, sẽ không ai có thể làm tổn thương nụ cười đó được nữa, anh sẽ nhận tất cả những lời phỉ báng, sẽ chịu tất cả mọi thứ.

Miễn là không để Y / N chịu tổn thương.

"Có thật không?"

Vị Thần liếc nhìn về phía bên kia, hơi thất vọng vì điều gì đó nhưng nhanh chóng che giấu mất, hắn mỉm cười.

"Phải như thế chứ, đúng rồi! Không đời nào ngươi yêu ả ta, chắc chắn không thể nào..."

Hắn đối mặt với Xiao, nhắm mắt nói: “Dù sao thì ngươi cũng không thể phá vỡ được lời nguyền, số phận ngươi vốn dĩ đã được định đoạt rồi, ngoan ngoãn không phải là cách tốt nhất sao?"

Vị Thần tiếp cận gần anh, quỳ một chân, thì thầm những lời bên tai Xiao.

“Thật tồi tệ khi ả liên lụy tới ngươi, cũng như những tên con người khác, rốt cuộc thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì."

Đôi mắt của anh trông thật vô hồn, tiếng gió thì thầm bên tai như đang chế nhạo anh cùng hắn ta.

Xiao muốn rời khỏi đây bây giờ, nhưng anh không thể, lời nguyền kia như sợi dây xích quấn chặt lấy anh, mà người giữ sợi dây xích đó, chính là kẻ trước mặt này.

Chủ nhân của anh.

"Đừng lo, dù sao đi nữa, ta vẫn sẽ ở đây, ở ngay bên cạnh ngươi." Mái tóc đen kia rơi xuống bên má Xiao, nhưng nó không mang lại cho anh cảm giác thoải mái như cách với Y / N, chỉ có mỗi sự khó chịu, hệt như vị thần đang cố thôi thúc rằng, hãy từ bỏ tự do kia và ngoan ngoãn làm con rối của hắn.

"Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không cô đơn đâu."

"Ngươi chỉ đang chơi đùa với ta."

Hắn phớt lờ lời nói của Xiao, dùng tay chải tóc cho anh: "Ta thật sự quan tâm đến ngươi, Xiao, rất rất nhiều là đằng khác. ”

Hắn thì thầm vào tai anh. 

“Tại sao cứ phải vẫy vùng như thế, sao không thể ngoan ngoãn làm tròn nhiệm vụ của mình đi?"

"Rốt cuộc thì ngươi cũng sẽ mắc kẹt cùng ta."

"Mãi mãi. ”

-

-

-

Editor: Hmm.... hình như ông thần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro