Họ vào phòng lúc bạn đang thay đồ? (Diluc, Kaeya, Childe, Zhongli, Xiao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: https://rulaineyu.tumblr.com/post/650407720906833920/genshin-boys-when-they-accidently-walk-in-on-you

Dự đoán fic tầm 1k6 chữ.

Việc edit vẫn chưa được sự cho phép của TG, đừng mang đi đâu nhá :")

-

-

-

Diluc

Trời đột nhiên mưa to, làm trắng xóa cả tầm nhìn trước mắt, trong cơn mưa tầm tã, bạn cố hết sức mình chạy đi đến tửu trang, nơi mà một cô hầu gái đã dẫn bạn đến một căn phòng trống trong biệt thự của Diluc, để bạn có thể thay ra bộ quần áo đã ướt nhem trên người mình.

Về phần lão gia, người không biết rằng bạn đang ở trong phòng, tay xoay nắm cửa mở ra, bước vào tự nhiên như không có ai ở đấy.

Ngay khi nhìn thấy bạn đang ướt như chuột lột, vừa cởi được lớp áo đầu tiên ra, Diluc ngớ người một hồi, sau đó là một tràng dài xin lỗi rối rít.

Anh liên tục xin lỗi đến mức nói lắp, hai bên má đỏ bừng hệt như màu tóc đỏ rực, liên tục nói rằng anh thật sự không cố ý làm việc đó, anh hoàn toàn không biết bạn trong đấy và chỉ định vào đây lấy chút đồ.

Bạn cũng nói với người kia là mình ổn, nhưng dường như Diluc xấu hổ đến mức tắt luôn khả năng thính giác, không những luôn miệng xin lỗi, mà còn hỏi bạn rằng mình có thể làm gì để đền bù lại cái tội trời đất bất dung này.

Mặt bạn đỏ lên, ôm bộ quần áo ướt nhem khi nghe lời xin lỗi thứ 7749 của anh.

Bạn nói với Diluc rằng anh ấy có thể bù lại bằng cách rời đi, chàng trai trẻ đột nhiên hoàn hồn, biểu cảm giống như vừa được khai sáng, ngay lập tức xoay người chạy như điên ra ngoài.

Rầm một tiếng

Đầu Diluc đập đầu vào khung cửa.

Ôi, phàm nhân nguk ngốck

Tiếng rầm lớn như thế, bạn muốn hỏi Diluc liệu anh có sao không, người kia đáp lại, đi lùi về sau, miệng nói chữ được chữ không.

"T- Tôi xin lỗi không cửa trước khi bước vào, tôi... vừa nãy.. không! Tôi hứa mình sẽ không như thế nữa!"

(Editor: Câu này Diluc kiểu bảo ổng sẽ không thể hiện cảm xúc thái quá nữa ấy, tôi hiểu ổng nói gì nhưng không biết dịch sao cho được nữa.)

-

Kaeya

Mỗi lần bạn đang vội chuyện gì đó, bạn sẽ nhớ lại lần định mệnh kia, vì sự vội vàng đến gấp gáp mà bạn đã chạy thẳng vào căn phòng gần nhất, nhanh chóng thay bộ đồ khác trước ánh mắt của một tên lưu manh.

Bạn không biết, tên Kaeya kia đang xử lý đống giấy tờ ở đây, căn phòng này thường không ai sử dụng, tên kia cũng như bạn, cũng không đoán ra được sẽ có người lạ xuất hiện ở đây.

Ngay lúc bạn vừa mở cánh cửa ra, Kaeya chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã thấy bạn cởi quần áo ra, phơi bày toàn bộ trước con mắt của anh.

Nhưng Kaeya nhanh chóng hoàn hồn.

Chỉ khi anh ta phát ra tiếng cười nhỏ, bạn mới nhận ra trong căn phòng này không chỉ có mỗi mình mình.

Cằm anh tựa vào tay đang chống trên bàn, khóe môi nhếch lên, vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn đến quen thuộc ấy.

Bạn cố gắng che cơ thể lại, nhưng nó vô ích, bởi vì bạn đã thay xong từ đời nào rồi, Kaeya cũng đã thấy hết những gì cần thấy, bên dưới chiếc sơ mi kín đáo thường ngày của bạn rồi.

Bạn hét vào mặt tên biến thái kia, bảo anh ta mau cút đi, tên kia lại nhắc nhở bạn rằng bạn mới chính là người đột nhiên xông vào đây.

Nhưng Kaeya vẫn rời đi, anh ta đứng dậy, dùng tay che đi bên mắt còn lại cho có lệ.

Vì cái chuyện xấu hổ này, bạn đã có một khoảng thời gian tồi tệ với những lời trêu chọc của anh, Kaeya sẽ bảo bạn trông dễ thương thế nào khi đôi má kia ửng đỏ.

"Tôi đã không biết em luôn bạo như thế đấy, bae."

-

Childe

Childe đang muốn đi tìm bạn, anh muốn nhìn bạn vui vẻ thế nào với câu chuyện hài hước anh gặp được sáng nay.

Vì thế, ngay khi anh ấy nghe được giọng nói của bạn sau cánh cửa đang đóng kín, anh đã ngay lập tức bước vào mà không nghĩ ngợi gì.

Và... không ngoài dự đoán, Childe như chết lặng ở đó, tay vẫn đang nắm chặt trên tay nắm cửa khi đôi mắt chớp chớp liên tục mà nhìn bạn.

Anh đã phải mất vài giây để load lại những gì đang diễn ra, rằng anh ấy! Đang ở đó! Đang nhìn chằm chằm vào phần da bị lộ ra trước ánh sáng của bạn!

Childe.exe đã ngừng hoạt động

Bạn đã phải hét lên để làm tâm trí tên kia trở lại nhân gian.

Nhưng con ngươi kia vẫn không rời khỏi người bạn, Childe, với một giọng điệu vô cùng lịch sự mà hỏi, liệu tại hạ đây có thể ở lại ngắm nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này được không hả?

Bạn ném áo vào người tên biến thái kia, quát anh ta cút ra ngoài mà đứng đấy học cách gõ cửa, cái áo bạn quăng đi rơi xuống trên mặt anh, Childe cũng không đụng đến nó, mặc nó ở đấy, để nó che mất khuôn mặt mình.

Anh đứng đó, không di chuyển, cũng không rời đi, Childe tự hỏi, dù gì anh cũng không thấy gì rồi, anh có thể ở lại đến khi bạn thay đồ xong được xong :<

Bạn hoàn toàn không thể cãi lại cái logic quỷ quái đó

Tiếp tục câu chuyện khi bạn thay đồ xong, Childe không thể không lén nhìn khi nghe thấy tiếng chiếc áo rơi xuống sàn, nơi yết hầu kia khó thấy được mà khẽ lên xuống.

Đến khi bạn bước tới, bỏ chiếc áo sơ mi ra khỏi mái tóc kia, Childe miệng cười toe toét, ánh mắt tinh nghịch nhìn bạn.

Ai đó đánh chết tên biến thái này đi

"Liệu tôi được phép giúp em ở lần sau không?"

-

Zhongli

Người đàn ông này sững người một lúc rồi mới hoàn hồn.

Là một quý ông, Zhongli ngay lập tức nhắm mắt, xoay người rời đi khi vừa nhận ra bạn đang thay đồ.

Đứng ngay bên ngoài, lưng đối diện với cửa, Zhongli ở đấy, để ngăn chặn những ai vô ý bước vào phòng mà không suy nghĩ như anh, Zhongli tự dằn vặt bản thân vì đã không gõ cửa, anh không cho phép bản thân rời đi, cứ đứng đó tự hối hận, cũng như canh gác xem tên nào gan to đến mức dám bước vào khi người yêu anh thay đồ.

Có lẽ anh nên lắp thêm khóa ở mỗi cửa.

Ngay khi bạn thay xong và bước ra ngoài, Zhongli xin lỗi bạn, và hứa rằng lần sau anh sẽ gõ cửa.

Về phần bạn, bạn nói với người kia rằng không sao cả, bạn cũng không ngại khi để người yêu nhìn thấy mình như vậy.

Zhongli như trút được gánh nặng khi bạn chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh ấy không muốn bạn khó chịu vì cái sai lầm cơ bản của mình.

Rất ít khi thấy người đàn ông này mất dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, vì vậy, bạn không thể không trêu chọc anh, hỏi xem anh ấy có thích... cảnh tượng vừa nãy không.

Zhongli im lặng một chút, tự hỏi rằng câu trả lời liệu có vừa ý bạn không, cuối cùng, anh cũng nói ra.

"Em khung cảnh tuyệt đẹp nhất, em yêu."

(Editor: "You're my best view." =)))

-

Xiao

Xiao hệt như Diluc, đôi má bánh bao đỏ bừng lên, tay chân quơ loạn cả vì không biết phải làm gì.

Ngay lúc anh ấy nhận ra mình đang nhìn vào cơ thể nửa khỏa thân của bạn, Dạ Xoa này sẽ cúi đầu, thoắt cái mất tích luôn.

Nhưng cánh cửa phía sau anh lại chưa đóng, bạn hét lên với người kia, bảo anh ấy quay lại đóng cửa, nhưng Xiao lại nghĩ bạn hét lên vì bạn đang giận anh.

Anh sợ khi nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của bạn, lẫn cả xấu hổ vì bản thân, anh trốn trên lên đỉnh trên cùng của cái cây mà nhà trọ Vọng Thư bao quanh.

Bạn bắt đầu lo lắng vì không thể tìm thấy Xiao, mặc cho lục tung mọi ngóc ngách cũng không thấy người kia đâu, Xiao cũng là một tiên nhân, nếu anh không muốn bị ai tìm thấy, thì có mơ mà một phàm nhân như bạn bắt được anh ấy.

Chỉ khi bạn gọi tên Xiao, ngay khi giọt nước sắp tràn ra khỏi vành mắt, anh mới chịu xuất hiện trước mặt bạn.

Xiao không dám nhìn thẳng vào mặt bạn, anh chỉ cúi đầu, chờ đợi bạn trút giận lên người mình.

Bạn vòng tay ôm lấy Xiao lúc anh còn đang ngạc nhiên, hoàn toàn quên rằng anh đã bước vào phòng bạn mà không gõ cửa.

Bạn thực sự tức giận.

Vì người này đột nhiên biến mất mà không nói lời nào với bạn.

"Tôi xin lỗi, đã bước vào... cũng xin lỗi, đã khiến em lo lắng. "

-

-

-

Editor: Chap sau sẽ là phần kết của cái fic ngắn về Xiao kia, không chơi nhây nữa, thề luôn :")

Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro